Con Tho La Con Dam Chien Than Minh Da X Ma Than Thuong Co
Minh Dạ vừa nói dứt câu, lão Thượng Cổ đã hiểu rõ hắn chuẩn bị muốn làm gì. Tên khốn kiếp này, hắn nghiện chuyện đó đến điên rồi sao, ban ngày ban mặt, lại còn đang ở bên ngoài, hắn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không vậy. Hơn nữa hôm qua hắn còn chơi lão một vố, thế mà hiện giờ vẫn còn mặt mũi nhắc tới chuyện này, hắn coi lão là gì chứ. Nhưng không sao, nếu đã thích chơi vậy thì thì lão cùng không ngại chơi đến cùng với hắn. Liêm sỉ là cái thá gì, lão không quan tâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh giống như ngưng đọng lại, vào giây phút đó dường như cả hai đều có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương sâu trong đáy mắt nhau. Hừ, tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao.Sau khi đắm đuối bốn mắt nhìn nhau trong ba giây thì lúc này Minh Dạ mới chậm rãi cho hai tay lên giữ lấy eo của lão Thượng Cổ, sau đó dần dần cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi của đối phương. Lúc này Lão Thượng Cổ cũng hơi ngẩng đầu lên để nghênh đón nụ hôn của đối phương. Khung cảnh nhìn có vẻ hòa hợp thế nhưng đằng sau mỗi người lại có một tính toán riêng, chỉ trực chờ cơ hội phang chết đối phương.Hừ tên khốn kiếp, thử xem, nếu hôm nay không cắn đứt lưỡi của con giao long khốn kiếp này thì thật sự là uổng công lão đã sống suốt hơn ngàn vạn năm qua.Và cũng không khó để nhận ra rằng Minh Dạ cũng đã nhìn thấu suy nghĩ muốn cắn chết mình của lão Thượng Cổ. Minh Dạ thừa hiểu tính cách của lão, lão mà ngoan ngoãn phối hợp với hắn thì mới là lạ. Minh Dạ khẽ nhếch khóe miệng một cái đồng thời nhủ thầm trong lòng, cho lão một cơ hội, nếu không muốn húp cháo thì cứ cắn thử xem, xem hắn có vả cho lão rơi hết răng không. Hai người mỗi người có một suy nghĩ mà đắm đuối nhìn thẳng vào mắt nhau đồng thời dần dần tiến sát lại đôi môi của đối phương.Giây phút môi chạm môi, nhiệt độ đôi môi cùng với hương vị của đối phương lập tức khiến hai người lao vào mà ngấu nghiến hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt. Tiếng nhóp nhép của nụ hôn cùng với tiếng tim đập thình thịch hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian vắng lặng nơi núi rừng một cách rất rõ ràng.Lúc này cả hai người đều đã chìm đắm trong nụ hôn triền miên mãnh liệt tràn đầy hơi thở của nhau. Và giờ đây dường như Minh Dạ cũng đã buông lỏng cảnh giác của mình, có lẽ lão già này sẽ không làm việc gì ngu ngốc chọc tức hắn vào thời điểm này. Đột nhiên..."Hự... buông tay... ngươi bị điên à?"Trong nháy mắt, mọi việc quá đột ngột, chỉ thấy Minh Dạ dùng tay phải nắm lấy tóc của lão sau đó giật mạnh một phát ngược ra đằng sau rồi giữ chặt, vẻ mặt hung tợn đanh lại đồng thời còn pha chút vẻ khinh thường. Còn lão Thượng Cổ thì đang bị nắm tóc ép ngửa đầu ra sau, lão tức giận trừng mắt nhìn vào Minh Dạ. Ánh mắt giống hệt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn, thế nhưng lại chỉ có thể tức giận trơ mắt nhìn vì không chơi lại được con giao long này. Hừ, quả nhiên, lão già khốn kiếp, vốn dĩ hắn đã hiểu tính cách của lão già này, lão sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối hắn thì cả người lão sẽ thấy khó chịu. Thừa hiểu cái kiểu chống đối của lão cho nên hắn vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng, chỉ cần lão dám làm gì thì hắn nhất định sẽ vả cho lão không còn cái răng nào mà thổi kèn nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vốn dĩ vẫn còn niệm tình chuyện ngày hôm qua phạt lão hơi nặng nên hôm nay muốn nhẹ nhàng với lão một chút, thế nhưng mọi sự thương hại đối với lão đều là thừa thãi. Lúc hai người đang đắm đuối hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt, lão già này dám cả gan nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác chuẩn bị cắn hắn một phát. Cũng may mà Minh Dạ có đề phòng nên đã kịp thời kéo lại, ngay khi lão kịp cắn thì Minh Dạ đã nhanh hơn một bước mà lập tức dùng tay phải nắm lấy tóc lão rồi dùng sức giật ngược một phát ra đằng sau, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.Thượng Cổ Ma Thần vẫn đang đắc ý vì chuẩn bị cắn chết tiểu giao long này, thế nhưng ngay sau đó lão chỉ cảm thấy da đầu mình đau đớn tê dại y hệt như bị người ta lột đi lớp da. Lão trừng đôi mắt đầy tơ máu đỏ hoe vì tức giận của mình nhìn vào Minh Dạ: "Tên chó điên nhà ngươi. Lên cơn động dục rồi đúng không? Ngươi..."Bốp!!!Lão còn chưa nói hết câu thì một cái tát tai như trời giáng đã được táng thẳng vào mặt lão khiến lão nổ đom đóm mắt, sao bay đầy đầu, tai kêu ong ong, máu tươi đỏ chót từ khóe miệng trào ra. Sau khi ăn tát, lão còn chưa kịp định thần lại thì Minh Dạ đã lập tức dùng bàn tay đó giữ lấy cằm lão ép lão nhìn thẳng vào hắn, máu tươi từ khóe miệng lão chậm rãi lăn theo cằm chảy xuống bàn tay Minh Dạ. Vốn dĩ cơ thể hiện tại của lão Thượng Cổ không phải thuộc dạng người cao lớn gì cho lắm vậy nên mặt lão cũng khá nhỏ, thế nhưng bàn tay của Minh Dạ phải gọi là to bằng nguyên cái bản mặt lão. Một cái tát đó năm ngón tay đỏ hằn lên má lão nhìn có chút đáng sợ. Tuy đã chật vật như vậy, thế nhưng đôi mắt giận giữ kia của lão vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Minh Dạ giống như đang trực chờ cơ hội xông lên cắn chết hắn. Tên khốn kiếp thừa nước đục thả câu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, tên chó điên, lão tức điên người chuẩn bị vùng lên dùng đầu mình đập nát cái bản mặt đáng ghét của hắn. Thế nhưng Minh Dạ làm sao có thể cho lão có cơ hội đó, hắn càng dùng sức hơn mà giữ chặt lấy tóc lão, sau đó còn giơ bàn tay dính máu kia lên trước mặt lão : "Liếm hết đi.""Liếm con mẹ ngươi."Lời vừa nói dứt, Minh Dạ mặt không cảm xúc mà lập tức buông tay kia ra bóp chặt lấy miệng lão, sau đó chọc thẳng bàn tay đang dính máu của mình vào miệng lão khua khoắng khắp nơi trong khoang miệng, không liếm cũng phải liếm cho bằng hết. Lão Thượng Cổ bị nghẹn đến đỏ cả mặt, giãy giụa hòng thoát khỏi hắn nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Khi máu đã hết, Minh Dạ rút tay ra, sau đó cúi xuống ghé sát vào tai lão: "Giờ ta cho lão hai lựa chọn, một là ngoan ngoan nghe lời phối hợp với ta, hai chúng ta vui vẻ làm tình, sung sướng một đêm. Hai là tiếp tục phản kháng, ta đập lão một trận trước, sau đó hiếp chết lão, ta đếm đến ba, chọn mau."Giọng nói lạnh băng không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt cũng không còn một chút dịu dàng nào mà thay vào đó là sự hung tợn cương quyết, khí thế thì áp bức đến nghẹt thở, Minh Dạ giống như đã biến thành một con người hoàn toàn khác so với bình thường, giờ đây nhìn hắn giống y hệt một tên tra nam đang cưỡng ép con trai nhà lành ngủ với mình. Sau khi Minh Dạ rút tay ra thì lão mới có cơ hội thở dốc, mặc dù việc làm tình kia đem lại cho lão không ít sung sướng khoái cảm, mà nói thật thì lão cũng khá hưởng thụ, thậm chí còn muốn thử thêm nhiều trò kích thích hơn, thế nhưng cái giọng điệu uy hiếp cũng như cái khí thế giống như đang nắm giữ quyền sinh quyền sát của người khác trong tay như hiện tại của Minh Dạ khiến lão cảm thấy vô cùng đáng ghét. Lão nhất định sẽ không cho Minh Dạ được đắc ý. "Một..."Tên khốn kiếp hiếp người quá đáng, cá chết lưới rách là cùng, lão cóc sợ cha con thằng nào, cùng lắm xuống địa ngục lăn giường với nhau. Đột nhiên có tia sáng bạc thoáng ánh lên đập thẳng vào mắt Minh Dạ, sau đó một lưỡi dao sáng loáng xuất hiện. Khốn kiếp, không biết lão giấu con dao găm của Minh Dạ đi từ lúc nào, lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện trong ống tay áo của lão. Thượng Cổ Ma Thần nhanh tay cầm con dao lên bổ nhào về phía trước đâm vào bả vai của Minh Dạ, bị bất ngờ Minh Dạ vội vàng buông lão ra sau đó nghiêng người né sang bên cạnh. Lúc này lão Thượng Cổ lập tức theo đà đâm mà lao người về phía trước, con ngựa bị động tĩnh của hai người dọa cho sợ nên đã lập tức mất kiểm soát phi như điên. Lão Thượng Cổ vì vậy mà mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống ngựa. Thấy vậy Minh Dạ vội vàng dùng tay trái ôm lấy eo lão xốc lên cho ngồi thẳng lại vào trong lòng mình rồi ôm chặt lấy người không cho lão động đậy lung tung, sau đó mới dùng tay còn lại cầm lấy dây gương để ghìm ngựa lại. Sau khi Minh Dạ dùng sức ghìm dây cương lại thì ngựa mới bình tĩnh lại, lúc này Minh Dạ mới cúi người xuống thì thầm với lão: "Hừ, ta còn chưa đếm hết mà lão đã vội lựa chọn phương án thứ hai rồi sao, có muốn suy nghĩ lại không?""Tên khốn nạn không biết xấu hổ, tên dâm tặc cưỡng... ưm..."Không cho lão nói hết câu thì Minh Dạ đã cúi người xuống dùng môi của mình nhanh chóng chặn cái miệng của lão lại. Giống như sợ lão lại tiếp tục cắn mình, Minh Dạ dùng tay trái khóa chặt hai tay lão lại, còn tay phải thì buông dây cương ra rồi cho lên bóp chặt miệng lão tránh lão cắn loạn, đồng thời hơi xoay mặt lão một chút cho nghiêng lại để tiện trừng phạt.Bị bất ngờ, Thượng Cổ Ma Thần dùng hết sức giãy khỏi khống chế, thế nhưng mặc kệ cho lão có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Minh Dạ, cánh tay của hắn cứ như cái gọng kìm kẹp chặt lấy lão. Dường như vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi, Minh Dạ hôn vô cùng thô bạo ngấu nghiến khiến cho đối phương không thể nào thở nổi, sự giãy giụa cũng theo đó mà dần dần yếu đi rồi cuối cùng là không còn sức giãy nữa chỉ đành yên lặng tiếp nhận sự bá đạo của người kia. Cảm nhận được dường như đối phương sắp ngất đến nơi thì lúc này Minh Dạ mới tách môi ra cho lão Thượng Cổ được hô hấp. Sau một nụ hôn dài triền miên mãnh liệt, lúc này lão đã kiệt sức đến mức chỉ biết dựa vào lòng gác đầu lên vai của Minh Dạ thở dốc hồng hộc, nét mặt thẫn thờ, ánh mắt mờ mịt hơi dại ra như bị mất đi tiêu cự. Không cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi, lúc này Minh Dạ lại tiếp tục nghiêng đầu sang hôn lên bên má vừa bị đánh đến sưng đỏ của lão Thượng Cổ, đồng thời còn vừa cọ cọ vừa liếm nhẹ giống như đang an ủi. Minh Dạ đã tính toán xong xuôi, trong lúc lão vẫn còn đang mê tình như thế này, đây là lúc thích hợp nhất để vỗ về dụ dỗ. Thật ra cho dù hắn có muốn cưỡng ép làm tình với lão ngay ở đây thì cũng không thiếu gì cách, thế nhưng chuyện làm tình nếu là cả hai bên cùng tình nguyện phối hợp thì mới đạt được sự cực khoái. Minh Dạ cá rằng lão già này cũng thích mấy trò kích thích như thế, chỉ là lão vẫn còn tức hắn nên mới không chịu phối hợp. Vừa rồi dù sao hắn cũng đã đánh cho lão một đòn phủ đầu, hiện tại nhân lúc lão còn chưa hoàn hồn từ cơn mê tình, chi bằng nịnh nọt dụ dỗ lão một chút, biết đâu sẽ hiệu quả hơn. Hắn cười khẽ một tiếng và thì thầm bên tai lão nói: "Đau không, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, đừng sợ. Lần này ta nhất định sẽ cho lão sướng chết luôn, được không?"Thực ra thì lời nói vừa rồi hắn cũng chỉ nói giỡn để đùa lão mà thôi, hắn chỉ cảm thấy cái bộ dạng lúc xù lông lên của lão rất thú vị cho nên cố tình nói vậy chọc cho lão tức lên để xem phản ứng mà thôi.Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong quần áo của lão xoa xoa nắn nắn để khơi gợi, kích thích. Đồng thời cúi đầu xuống vừa thì thầm vừa liếm láp vành tai lão: "Ai bảo vừa rồi lão không ngoan. Ta đoán là lão cũng thích mấy trò này, đúng không? Thử không, hồn phách không sướng đến mức bay lên tận chín tầng mây mới lạ.""Vừa rồi không phải lão cưỡi ngựa rất vui hay sao, đổi cách cưỡi ngựa, được không?"Dư âm của nụ hôn kia còn chưa kết thúc, giờ đây lại còn bị bàn tay của Minh Dạ kích thích, cộng với lời thì thầm ấm áp đang không ngừng phả vào lỗ tai giống như mê hoặc, chỗ đó của lão lập tức theo bản năng nổi lên phản ứng, cả người ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác da thịt quấn quýt môi lưỡi triền miên trong lúc làm tình của những lần trước khiến cho cơ thể lão không khỏi hoài niệm mà bắt đầu uốn éo vặn vẹo theo bàn tay của Minh Dạ, nó khao khát được vuốt ve vỗ về. Lão không thù dai, hứng quá rồi không làm chịu sao nổi, không nghĩ nhiều nữa, hiện giờ trong đầu lão chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là làm. Thấy đã dụ được lão già khốn kiếp này, Minh Dạ không khỏi cười khẩy một cái. Hắn lại cúi xuống hôn lên môi lão, vừa hôn vừa dùng sức hơn mà xoa nắn kích thích thứ đó của lão. Lúc này cơn hứng tình đã lên tới cùng cực, lão vừa đáp lại nụ hôn của Minh Dạ vừa bắt đầu cho tay lên tự cởi đồ của mình cho hắn tiện bề sờ mó xoa nắn vuốt ve.Trong không gian yên tĩnh nơi núi rừng dường như chỉ còn lại tiếng thở hổn hển cùng với tiếng hôn nhóp nhép của hai người cùng với tiếng bước chân ngựa kêu lên cộc cộc."Dẫm chân lên bàn đạp yên ngựa, ôm lấy cổ ta, nhấc hông lên, ta nới lỏng giúp lão."Minh Dạ nhỏ giọng hướng dẫn đối phương từng bước từng bước một, dường như có vẻ rất dịu dàng và nhẫn nại. Lúc này đột nhiên lão lại rất nghe lời mà làm theo những gì Minh Dạ nói, hắn vừa bỏ chân ra khỏi bàn đạp thì lão Thượng Cổ lập tức giẫm đôi chân trần của mình lên, bởi vì hai người đang ngồi đối diện thế nên lão chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước ôm lấy cổ Minh Dạ tựa cằm vào vai hắn là có thể dễ dàng nhấc mông lên cho hắn nới lỏng. Sau khi thấy lão đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng thì lúc này Minh Dạ mới bắt đầu vỗ nhẹ cho ngựa di chuyển nhanh hơn. Cảm nhận được sự rung lắc mạnh, lão Thượng Cổ lại càng ôm chặt hơn, hai cẳng chân trắng nõn thon dài hơi lắc lư theo bước chân ngựa. Minh Dạ sờ thử vào cửa sau của lão, bởi vì chưa được bôi trơn nên vẫn khô ráo, cảm nhận được có người sờ, nơi đó lập tức hơi co lại. Lúc này đột nhiên hắn lại có hứng thú muốn trêu đùa lão vì thế hắn lập tức dùng tay vỗ đánh bốp một phát thật kêu vào mông lão. Tên điên này, vừa thốn vừa giật mình, lão tức mình đấm mạnh một phát lên lưng Minh Dạ để cảnh cáo. Minh Dạ khoái chí cười ha ha một tiếng, nhẹ hều, cứ coi như đánh yêu đi cũng được. Cười xong Minh Dạ khẽ búng tay, một lọ thuốc lập tức hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này hắn đã có thuốc mỡ để bôi trơn, thuốc này vừa bôi trơn vừa có tác dụng bảo dưỡng da thịt nơi đó. Muốn biết hắn kiếm được ở đâu không? Minh Dạ quẹt một ít thuốc lên ba đầu ngón tay, sau đó bắt đầu nhét vào cửa sau của lão Thượng Cổ. Giây phút nhét ngón tay vào, người lão Thượng Cổ khẽ run lên, lão có thể cảm nhận được ngón tay dính thuốc mỡ mát lạnh của Minh Dạ đang dần tiến sâu vào bên trong. Ngón tay vừa đi vào, cái động thịt mềm mại ấm nóng kia lập tức co lại co bóp ôm chặt lấy chúng. Mỗi một tấc da thịt trên người lão già này đều khiến Minh Dạ cảm thấy mê mẩn yêu thích không thôi.Sau khi đã đâm vào, lúc này Minh Dạ mới bắt đầu di chuyển ra vào thật nhẹ nhàng, để cho lão có thời gian thích ứng, lúc đầu tốc độ của hắn rất chậm và dịu dàng, sau đó mới dần tăng lên. Thế nhưng cho dù có chậm và dịu dàng thì cơ thể của lão vẫn phải run lên, hai chân vì phải chống đỡ cho nên lại càng run hơn. Tốc độ càng ngày càng nhanh, cơ thể lão cũng theo đó mà run rẩy phập phồng mãnh liệt hơn, hai cẳng chân giống như sắp run đến mức không đứng nổi nữa. Thấy lão có vẻ không còn trụ vững được nữa thì lúc này Minh Dạ liền nổi lên hứng thú chơi ác, tay trái hắn đang nới lỏng cửa sau cho lão, thế nhưng tay phải thì đang rất rảnh, hắn lập tức dùng bàn tay đó cho xuống vừa vuốt trụ vừa xoa đầu cho lão, đồng thời còn dùng miệng vừa cắn mút vừa ghẹo phần da thịt phần cổ của lão.Nhiều luồng kích thích cùng lúc ập tới khiến cả người giật bắn lên như điện giật, hai cẳng chân mảnh khảnh run bần bật cố gắng đứng chống đỡ toàn bộ cơ thể. Bởi vì không có gì bám vào thế cho nên lão chỉ đành sống chết ôm chặt lấy cổ của Minh Dạ. Tốc độ tay của Minh Dạ càng ngày càng nhanh, cổ họng lão đã bắt đầu không khống chế được mà phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Cả người lão cứ run lên theo từng động tác tay của Minh Dạ, đặc biệt là phần cơ ở phần hông cứ giống như không thể kiểm soát được mà giật nhẹ. Minh Dạ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, cơ thể phập phồng run lên vì khoái cảm của lão. Cả trước cả sau liên tục bị khoái cảm kích thích khiến cả người lão sướng đến tê dại, cơ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc hồng hộc gấp gáp, hai chân run lên giống như không còn sức lực để chống đỡ nữa. Đúng vào lúc lão chuẩn bị không chịu nổi mà xụi lơ xuống lưng ngựa thì đột nhiên Minh Dạ dừng tay lại, cơ thể lão giật mạnh một cái rồi mềm oặt ngã ập vào lòng Minh Dạ thở hồng hộc. Trong lúc cơ thể lão vẫn còn đang co giật trong dư âm của cơn khoái cảm thì Minh Dạ đã kịp phanh quần phanh áo của mình ra. "Ta nới lỏng cho lão rồi, đến lượt lão bôi trơn cho thứ đó của ta, cúi xuống liếm đi, nếu không lát nữa đừng khóc lóc kêu đau. Nhanh lên."Nét mặt lão Thượng Cổ lập tức cứng lại, cả người tỉnh ra mấy phần, bảo lão thổi kèn cho hắn sao, nằm mơ đi. Ông nội hắn không thổi cho lão thì thôi giờ còn đòi lão thổi, lão cho ông nội hắn không có chắt bế bây giờ. "Tự cúi xuống mà liếm."Minh Dạ không cởi hẳn quần áo ra mà phần nào nên cởi thì hắn cởi. Sau khi đã cởi xong, lúc này chỗ đó của hắn đã cứng, hắn không chờ đợi được nữa rồi. Trong lúc Minh Dạ đang định tự mình cho tay xuống để vuốt thì đột nhiên lại nhìn thấy lão già kia nhổ một ít nước miếng vào tay mình sau đó cho xuống vuốt trụ giúp Minh Dạ. Hớ, không hiểu lão nghĩ cái gì mà làm như vậy. Là sợ Minh Dạ không bôi trơn mà tiến vào luôn hay là sợ bị dí đầu xuống thổi kèn. Minh Dạ không khỏi bật cười, hắn chỉ nói vậy trêu lão mà thôi chứ không có ý định ép lão, nếu lão không muốn thì thôi, hắn cũng đâu dí đầu lão xuống bắt lão liếm. Không ngờ lão lại phản ứng như thế. Minh Dạ bình thường khá là nghiêm túc không thích trêu đùa người khác, thế nhưng không hiểu sao gần đây hắn lại rất thích chọc ghẹo lão già này. Cái nết lão khá đáng ghét, nhưng phản ứng lúc lên giường thì khá là khiến người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Thế nhưng cái tay run rẩy này của lão không đủ gãi ngứa cho hắn, Minh Dạ không thể chờ đợi được nữa rồi, hắn vội vàng nhấc hai chân lão lên tách ra cho lão quặp lấy eo hắn, hai tay ôm cổ hắn, cằm gác lên vai hắn. Sau khi chuẩn bị xong tư thế đồng thời ngắm đúng cho chày giã thẳng vào cối thì lúc này hắn mới nhẹ nhàng buông tay một cái, đồng thời hai cẳng chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa chổng ngược vó lên trời một cái và bắt đầu phi thẳng về phía trước.Giây phút Minh Dạ buông tay cho lão ngồi thẳng vào thứ đó của hắn và con ngựa chỏng ngược vó lên trời hí một tiếng chính là lúc chày nhấp sâu một phát thẳng vào cối, cả gốc cả ngọn một phát cắm thẳng vào bên trong, lão thốn đến tỉnh cả người, cơ thể ưỡn căng lên, đầu ngửa ra sau thở mạnh một hơi, tên khốn kiếp này, đáng chết, đáng chém thành ngàn vạn mảnh, cả người lão rúm lại quắp chặt lấy người Minh Dạ, ngón tay ngón chân cong lại. Lão tức mình cắn mạnh vào bả vai của Minh Dạ một cái, máu tươi tanh ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng của lão, Minh Dạ lại cười khẩy một cái, cắn yêu sao, chả đau đớn gì cả. Cú thúc dứt khoát một phát đi cả cây vừa rồi khiến cho Minh Dạ không khỏi cảm thấy sướng đến sốc cả óc. Trò này quả nhiên hưng phấn hơn rất nhiều, hắn một tay cầm lấy dây cương thúc ngựa chạy, một tay sờ mó mân mê da thịt kích thích cái nơi đang ngẩng cao đầu của lão Thượng Cổ. Làm kiểu này hắn căn bản không cần phải động thân thể, mỗi một bước ngựa chạy đều khiến người ngồi trên ngựa xóc nảy đến mức khiến thứ đó của hắn được cắm vào tận sâu bên trong chạm thẳng đến tuyến tiền liệt của lão Thượng Cổ, mỗi lần nhấp đều giống như muốn phá nát cái động thịt đó của người ta.Ngựa phi như gió, người ngồi trên ngựa cứ xóc lên xóc xuống long sòng sọc không ngừng, cái thứ đang cắm sâu bên trong cơ thể kia cũng đang dồn dập giày vò tàn phá cái động thịt mềm mại dễ tổn thương kia của lão. Minh Dạ sướng đến tê cả người, vách thịt non mềm không ngừng co bóp ôm chặt lấy thứ đó của hắn, mỗi lần xóc nảy lên, thứ đó của hắn lại lập tức một phát cắm sâu vào bên trong từ gốc tới ngọn khiến cho khoái cảm xộc thẳng lên tận ót, cả người sướng đến tê dại.Minh Dạ sung sướng thỏa mãn thôi rồi, thế nhưng có vẻ như người trong lòng thì không hẳn. Người lão không tính là quá cao lớn, giờ này run rẩy co rúm nép vào trong lòng Minh Dạ nhìn vào lại càng nhỏ bé hơn. Cái trò này thật sự là chơi mất nửa cái mạng của lão. Mỗi một lần cắm sâu rút mạnh của hắn đều giống như muốn giã nát lục phủ ngũ tạng, phá banh cái động thịt mềm mại dễ tổn thương đó của lão. Đau đớn thế nhưng cũng đem lại cảm giác sung sướng đến cực điểm khiến lão suýt chút nữa thì mất khống chế. Cảm giác đau đớn như bị xé rách xen lẫn với khoái cảm tận cùng liên tiếp ập tới như thủy triều khiến lão giống như sắp phát điên đến nơi. Lão chỉ biết ôm chặt lấy Minh Dạ mà run rẩy oằn mình chịu đựng từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh của Minh Dạ."Nếu ngươi... không muốn ở goá... thì cho ngựa chạy... chậm lại một... chút..."Giọng nói thều thào run rẩy mang theo cảm giác bị kích thích đến khàn cả giọng vang lên không khỏi khiến cho Minh Dạ càng cảm thấy hưng phấn hơn muốn chơi chết người trong lòng. "Được, nghe lời lão."Miệng nói là vậy thế nhưng dường như Minh Dạ lại không hề có ý định làm vậy mà còn muốn làm ngược lại. Hắn khẽ nở nụ cười xấu xa, sau đó không hề cho ngựa đi chậm lại mà ngược lại còn giật mạnh dây cương một cái, con ngựa lập tức chỏng ngược hai chân trước lên cao hí vang một tiếng khiến cho cú nhấp vào bên trong kia mạnh hơn sâu hơn, cả người lão theo phản ứng giật đánh thót một cái rồi run lên. "Tên chó điên nhà ngươi." Giọng nói run rẩy không thành tiếng vì đau đớn cùng với khoái cảm đang giằng xé chiếm cứ lấy thể xác của lão, không có bất kỳ tính uy hiếp nào mà dường như còn càng thêm kích thích. Minh Dạ đắc ý cười ha ha một tiếng, gương mặt phơi phới tiếp tục phi về phía trước. Minh Dạ dai sức không chịu nổi, lão đã dại hết cả người ra, chỗ kia cũng đã bị đâm đến tê liệt, lục phụ ngũ tạng như muốn nát nhừ, chính bản thân lão cũng đã xuất dịch thể mấy lần thế nhưng Minh Dạ vẫn chưa xuất. Nếu hắn còn không xong, lão tin rằng cái mạng này của mình chắc chắn sẽ không qua nổi ngày hôm nay.Lão không chống đỡ nổi nữa rồi, lúc thân thể lão Thượng Cổ dường như sắp tới giới hạn thì lúc này Minh Dạ mới bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị xuất dịch thể. Hắn cúi người xuống hôn lên môi của lão Thượng Cổ, vừa nhấp thật mạnh vừa đá đá lưỡi thật ngấu nghiến với người bên dưới. Lúc này lão dường như sắp ngất đến nơi thì làm gì còn tâm trí đáp lại hắn mà chỉ có thể nằm im nhắm mắt mặc cho hắn muốn nghịch muốn vày thế nào thì vày.Cuối cùng sau khi đắm đuối ngấu nghiến hôn nhau một lúc thì Minh Dạ cũng xuất, một dòng dịch thể nóng bỏng bắn vào bên trong cơ thể lão Thượng Cổ, xuất xong hắn sảng khoái thở hắt ra một hơi. Lúc này lão Thượng Cổ đã mê mê mang mang, cả người mỏi nhừ tê liệt nằm như chết trong lòng Minh Dạ. Lão già rồi, không còn sức để mà chơi mấy trò kích thích này của mấy người trẻ tuổi.Thấy người trong lòng đang nửa tỉnh nửa mê tựa vào vai mình, Minh Dạ cúi xuống vỗ vỗ vào mặt lão vài cái: "Mới như vậy mà đã ngất rồi sao. Tỉnh lại đi, chúng ta đổi tư thế khác.""Tư thế con mẹ ngươi."Nếu lão nói không thì hắn có chịu dừng lại hay không? Đang mê man mà lão cũng phải cố hết sức co chân lên chuẩn bị đạp cho hắn một cái. Minh Dạ không làm gì mà chỉ cười khẩy một cái rồi lập tức bắt lấy mắt cá chân của lão."Đồng ý thì gật đầu một cái là được rồi, không cần động chân động tay đâu. Ta biết lão thích gần chết mà. Được rồi, ta thõa mãn lão."Biến, cái tên đầu gỗ này sao dạo này ăn nói dâm dê đê tiện vậy chứ, ai đoạt xá hắn rồi sao. Hắn không sợ chơi chết lão rồi sau này sẽ không có người cho hắn chơi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz