Con Tho La Con Dam Chien Than Minh Da X Ma Than Thuong Co
Lúc Minh Dạ trở về thì đã thấy lão già kia đang nằm vắt vẻo ở mép giường, bởi vì giường trong nhà tương đối thấp thế cho nên nửa người trên của lão nằm úp sấp trên giường, thế nhưng hai chân thì vẫn còn đặt ở dưới đất, có lẽ là chưa kịp cho chân lên giường thì đã lăn ra ngủ. Thậm chí lão còn chưa thèm mặc quần áo tử tế vào rồi mới ngủ mà cứ vậy trần như nhộng nằm ở đó, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Lúc lão già này tỉnh táo thật sự là rất đáng ghét, cái miệng không bao giờ nói được lời nào hay, chân tay thì táy máy phá phách, thế nhưng lúc ngủ thì nhìn lại rất ngoan ngoãn yên lặng, công tâm mà nói, tướng mạo của lão này rất hợp mắt Minh Dạ.Minh Dạ cúi người xuống thì thầm vào tai lão: "Nằm tử tế lên, không sợ vẹo xương sống sao?"Thượng Cổ Ma Thần đã mệt đến mức không muốn làm gì, bị như thế dường như còn mất sức hơn cả việc đánh nhau mười trận với Minh Dạ, đến mắt lão còn không buồn mở ra. Nếu là bình thường, Minh Dạ nói gì thì lão đều cãi lại một hai câu hoặc là làm ngược lại, thỉnh thoảng còn làm ngơ luôn. Thế nhưng lần này lão thật sự không còn hơi sức giằng co với hắn nữa, lão mơ mơ màng màng ừ một tiếng cho xong chuyện để tránh hắn làm phiền, sau đó vẫn nằm im như vậy, không có dấu hiệu nào là nằm lại cho tử tế.Thật ra Minh Dạ là một người khá dịu dàng và ưa ngọt, chỉ cần đối phương chịu ngoan ngoan hợp tác, biết an phận mà sống thì hắn sẽ chẳng bao giờ ra tay đánh người hay trừng phạt gì cả, thế nhưng lão già này cứ như sinh ra để chọc tức hắn, lần phạt này có lẽ sẽ khiến lão phải nhớ về lâu về dài. Phạt cũng phạt rồi, chung quy đâu thể dựng lão dậy tiếp tục đánh, vì vậy hắn chỉ đành cúi người xuống chuẩn bị nhấc chân lão lên giường cho lão nằm thoải mái. Thế nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới năm quả táo kia vẫn chưa được lấy ra."Ma Thần, dậy đi tắm lấy táo ra đã rồi hãy ngủ, ta không ngủ với người ở bẩn."Đang ngủ mà cứ liên tục bị người khác làm phiền, lão bực mình quay mặt đi, không thích ngủ với người ở bẩn đúng không, lão cũng chẳng thèm khát gì cho cam. Lão không buồn mở mắt ra nhìn mà trực tiếp lăn người luôn xuống đất, được rồi đúng không, Minh Dạ nằm giường, lão nằm đất, nước sông không phạm nước giếng, làm ơn đừng phiền lão nữa. Quản ăn quản nói quản tắm quản ngủ, cái gì cũng quản, có thấy phiền không vậy?Minh Dạ không ngờ là lão lại làm như thế, bình thường lão chỉ biết chọc tức hắn, hiện tại sao lại hợp tác tốt đêbs như vậy, hắn cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng không đành tâm cưỡng ép lão thức dậy một cách bạo lực. Nhìn vào người đang nằm ngủ trên mặt đất, bỗng nhiên trong lòng hắn lại có vài phần thương tiếc, thôi được rồi, tắm giúp lão một lần cũng không sao.Minh Dạ phất tay một cái, bộ bàn ghế trong nhà lập tức biến mất, thay vào đó là một chiếc thùng tắm lớn cao tầm nửa người, Minh Dạ dùng phép thuật điều động nước trong giếng chảy vào thùng tắm, hơn nữa còn đặc biệt làm cho nước ấm ấm một chút. Sau khi nước đã đầy, Minh Dạ cúi người xuống ôm lão lên đặt vào bên trong. Lão già đó hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ cho Minh Dạ muốn làm gì thì làm, bây giờ cho dù thiên lôi có đánh xuống lão cũng không muốn tỉnh lại.Đầu tiên Minh Dạ phải giúp lão lấy năm quả táo kia ra trước đã. Hắn tách hai chân của lão ra nhìn thử, da thịt mềm mại yếu ớt nơi đó đã sưng đỏ lên, do có dị vật ở bên trong nên cái miệng phía dưới này vẫn còn đang mấp mé, Minh Dạ cho tay xuống sờ thử. Cảm nhận được có người sờ vào chỗ đó của mình, lão mơ màng nức nở vài tiếng, hai chân giãy giụa muốn khép lại. Minh Dạ cũng không làm khó lão nữa mà lập tức dùng phép thuật từ từ chậm rãi lấy từng quả ra, trong suốt quá trình đó lão vẫn không hề tỉnh mà chỉ khẽ nhăn mặt, cơ thể run lên theo bản năng.Sau khi lấy được năm quả táo ra, lúc này Minh Dạ mới luồn đầu ngón tay của mình vào trong rồi khuấy nhẹ để rửa sạch, có lẽ ám ảnh từ chuyện vừa rồi khiến lão vô cùng mẫn cảm với thứ gì tiến vào bên trong cơ thể mình, vì vậy bàn tay mảnh khảnh của lão lập tức cho xuống giữ lấy tay Minh Dạ, hai bên đùi thì kẹp chặt lại bảo vệ nơi đó không cho hắn tiếp tục làm. Minh Dạ có thể cưỡng chế giữ lão lại để tiếp tục, thế nhưng hắn lại nghĩ, dù sao người cũng ra nông nỗi này rồi, hắn không muốn quá mức bạo lực. Minh Dạ cho tay trái xuống vuốt ve người lão, dụ lão thả lỏng cơ thể ra trước, thấy lão đã dần dần buông lỏng tay mình ra thì lúc này hắn mới dùng tay còn lại kia tách hai chân lão ra để tiếp tục luồn ngón tay vào bên trong tẩy rửa. Lần này hắn làm vô cùng dịu dàng cẩn thận, một tay ra vào ở cửa sau để tẩy rửa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cho cơ thể lão đỡ căng thẳng. Thấy lão đã thả lỏng, không còn phản kháng mạnh như lúc đầu nữa thì hắn mới cúi xuống hôn lên môi lão, làm vậy vừa để chi phối cảm giác khó chịu ở cửa sau, vừa có tác dụng vỗ về trấn an, những lúc như thế này Minh Dạ lại đột nhiên rất có lòng kiên nhẫn để dỗ đối phương. Vừa vuốt ve hôn môi, vừa cố gắng làm sạch chỗ đó một cách nhanh chóng nhẹ nhàng nhất có thể, sau một lúc toát cả mồ hôi thì cuối cùng cũng xong. Sau khi xong xuôi thì hắn mới bắt đầu dùng khăn tắm chà người tắm rửa cho lão. Nhìn vào gương mặt đang ngủ của lão, Minh Dạ không khỏi khẽ nhếch khoé miệng. Rõ ràng là lão già đầu, thế nhưng lại rất ấu trĩ trẻ con, máu liều nhiều hơn máu não. Mà cũng chẳng phải là máu liều nhiều hơn máu não, chỉ là lão đã quen khinh thường mọi thứ xung quanh, nghĩ gì làm đó, không để ai vào mắt, không nể nang ai. Minh Dạ đột nhiên tiến sát lại gần thì thầm vào tai lão: "Sau này lão phải ăn ở sạch sẽ, không cắn người không mắng người, nghe rõ chưa?""Ừ!" Bây giờ có hỏi cái gì thì lão cũng sẽ ừ mà thôi, thế nhưng Minh Dạ lại cảm thấy rất hài lòng, cảm giác giống như đang dạy trẻ con vậy. Sau khi tắm xong hắn bế người dậy lau khô và bôi thuốc, sau đó thì tìm một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho mặc vào cho lão. Xong xuôi hắn mới đặt người vào góc trong giường và đắp chăn tử tế, đắp xong hắn cũng nằm xuống ngủ, hai người cùng ngủ trên cùng một chiếc giường, bởi vì giường khá rộng cho nên cũng không thấy khó chịu gì.Đến lúc nửa đêm, không biết lão này bị làm sao mà đột nhiên tỉnh lại ngồi dậy, thấy người mình đã được mặc quần áo, lão cũng đoán ra là Minh Dạ làm, thế nhưng giống như đang giận dỗi, lão một phát cởi sạch quần áo trên người ra vứt toẹt xuống đất, trong lòng còn nghĩ thầm, ta thích ngủ trần đấy, ngươi làm gì được ta. Cởi xong, lão sấn sang chỗ của Minh Dạ ôm lấy hắn rúc vào ngực hắn, sau đó còn phanh ngực áo của hắn ra, cho tay vào sờ soạng lung tung. Bình thường Minh Dạ ngủ khá là sâu, bởi vì hắn có pháp bảo hộ thân nên không sợ ai đột nhiên đánh lén, chỉ cần phát hiện sát khí thì pháp bảo sẽ lập tức có cảm ứng, thế cho nên một khi đã ngủ thì rất ít khi bị gọi tỉnh, trừ khi gặp phải kích thích gì đặc biệt, ví dụ như nhát cắn vào chỗ thịt ở vảy ngược của lão Thượng Cổ lần trước, và lần đó lão cũng đã bị Minh Dạ dạy dỗ cho một trận. Mặc dù đã có tiền lệ như vậy, hơn nữa lúc tối còn mới bị Minh Dạ phạt cho một trận, thế nhưng có vẻ như lão chẳng thèm sợ.Thấy có người sờ soạng mình, Minh Dạ lập tức theo bản năng mà cựa quậy xoay người ra đằng khác và hất tay người đó ra, thế nhưng hắn càng tránh thì lão già kia lại càng cố gắng lần mò sờ cho bằng được. Thấy Minh Dạ không có phản ứng gì quá lớn mà vẫn tiếp tục ngủ, lão lại càng được nước làm tới luồn tay vào trong áo Minh Dạ để sờ mó xoa nắn, lão cũng không hiểu vì sao mình rất thích đụng chạm vào da thịt của Minh Dạ, đặc biệt là phần ngực phần bụng, sờ vào cảm giác man mát thích thích, độ đàn hồi cũng rất tốt, dụi vào còn thấy sương sướng, cọ mặt vào cũng thoải mái nữa, càng sờ càng nghiện. Lão Ma Thần cố gắng hết sức lật người Minh Dạ lại cho hắn nằm nghiêng mặt đối mặt với mình, sau đó phanh thật rộng ngực áo hắn ra, rúc mặt vào một bên, cho tay lên sờ mó một bên, vừa hưởng thụ cảm giác tiếp xúc da thịt, vừa liếm liếm hôn hôn cảm nhận cơ thể của Minh Dạ. Bị làm phiền, Minh Dạ ngái ngủ đẩy đẩy người ra, thế nhưng đẩy mãi không đẩy được, thậm chí đẩy ra rồi lão lại tiếp tục sấn lại, cuối cùng hắn mặc kệ lão mà tiếp tục lăn ra ngủ, dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến giấc ngủ của hắn, thậm chí được vuốt ve như vậy còn khá là thoải mái. Đạt được mục đích, lão Thượng Cổ thoả mãn rúc đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ, được sờ mó mân mê da thịt của đối phương như thế này khiến lão cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái và thích thú, càng sờ càng như đụng phải bùa ngải, không sờ không chịu được. Trời về khuya dần dần trở nên se se lạnh, Minh Dạ theo bản năng giơ tay ra ôm chặt lấy người trong lòng ghì vào lồng ngực mình, điều đó khiến cho tư thế ngủ của hai người trở nên vô cùng thân mật, người nào không biết còn tưởng họ yêu nhau sâu đậm đến mức trời đất phải cảm động.Sáng sớm hôm sau Minh Dạ thức dậy rất sớm, hắn là người có kỷ luật, ngày nào cũng dậy sớm để luyện thương múa kiếm, sau đó bắt đầu công việc của mình. Lúc tỉnh lại phát hiện lão già kia đang trần như nhộng co người rúc đầu vào ngực mình, đã thế lão còn phanh rộng ngực áo của hắn ra sờ sờ cọ cọ để lộ hết cả da thịt phần ngực phần bụng. Lúc hắn cho tay lên sờ thử vào ngực thì còn thấy hơi ươn ướt, hắn không khỏi cắn răng cắn lợi chuẩn bị táng cho lão già này một cái, khốn kiếp, vẫn chưa dứt sữa mẹ sao, thế nhưng cuối cùng lại đành thôi. Tối nay lúc đi ngủ hắn nhất định sẽ kẹp đầu lão vào chỗ giữa hai đùi của mình cho lão mút cả đêm đến khi sướng cái miệng thì thôi. Minh Dạ hất lão Thượng Cổ sang bên cạnh, sau đó ngồi dậy chỉnh trang lại áo quần và đi giày, tiếp đó mới ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu luyện thương luyện kiếm.Sau khi luyện thương xong thì hắn lại tiếp tục ngồi ở ngoài hiên để tĩnh tâm tu luyện, khôi phục tu vi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa, lão già kia vẫn không thấy có động tĩnh gì. Minh Dạ đi vào nhà, bởi vì giường đặt cạnh chiếc cửa sổ to đùng, thế nên ánh nắng đã hắt vào hết cả cái giường, lão già kia vẫn ngủ ngon lành, chỉ có điều là ánh nắng hơi chói mắt cho nên lão dứt khoát trùm chăn kín đầu ngủ, không biết là có thấy nóng hay không nữa. Minh Dạ cảm thấy lão già này thật sự rất lười, hắn còn cho rằng, nếu như hắn mà không làm phiền lão thì lão có thể ngủ hết cả 12 canh giờ một ngày. Minh Dạ là người không chịu được nhàn rỗi, hắn sinh hoạt điều độ đã quen, thấy lão lười như vậy hắn có chút ghét bỏ, thế cho nên trong lúc nhất thời hắn đã nảy lên ác ý muốn phá lão. Mà cũng không hẳn là phá, chỉ là muốn gọi lão dậy để đi ra ngoài, để lão ở nhà một mình quá lâu hắn không yên tâm."Dậy đi, sao lão lười như gì vậy hả? Vừa bẩn vừa lười."Nói xong không đợi lão trả lời thì hắn đã đi tới bên mép giường sau đó dùng sức kéo mạnh một phát tốc chiếc chăn ra khỏi người lão. Chỉ thấy lão già đó hơi nheo mắt lại vì bị nắng hắt vào mặt, thế nhưng cũng không nổi giận mà chỉ quay sang vớ lấy chiếc áo của Minh Dạ đang đặt tạm ở giường để úp lên mặt và tiếp tục ngủ. Thấy vậy, Minh Dạ lại một lần nữa giật lấy chiếc áo, giờ thì thì hết thứ để đắp rồi. Lúc này lão có vẻ đã hơi bực, lão quay ra ngườm Minh Dạ một cái, sau đó dứt khoát úp luôn mặt vào tường và ngủ tiếp. Lão già lười chảy thây này, gọi vậy rồi mà còn không dậy, đột nhiên Minh Dạ nhoài người vào góc trong giường nắm lấy bả vai của lão rồi kéo mạnh một phát, trên đời này không ai dám nghi ngờ về sức lực cánh tay của Minh Dạ, lão Thượng Cổ chỉ cảm thấy bả vai của mình giống như sắp bị hắn kéo gãy tới nơi, lão tức giận trừng mắt nhìn vào Minh Dạ, gương mặt giống như sắp bốc khói. "Ngươi bị điên à, sao người cứ như mẹ của ta vậy, lo ăn lo nói lo mặc lo ngủ lo dậy, không dậy, chết cũng không dậy."Lão bực mình giật chăn lại trùm kín đầu tiếp tục ngủ, thấy vậy, Minh Dạ lại cười khẩy một cái. Hắn một phát nhảy lên giường ngồi lên người lão, sau đó cầm cái gối ở bên cạnh lên rồi dùng sức dí thẳng vào mặt lão, hắn thề rằng hắn nhất phải dạy cho đến khi nào lão già này nghe hiểu hắn nói gì thì mới thôi. Đột nhiên bị chặn hô hấp, người bên dưới lập tức giãy giụa chống trả, thế nhưng sức lực không thể nào bằng được người phía trên, giãy cũng vô dụng. "Muốn ngủ đúng không, cho lão ngủ luôn khỏi tỉnh."Sau khi nhận thấy người bên dưới gần như sắp ngột thở đến nơi thì lúc này Minh Dạ mới bỏ chiếc gối ra. Được giải phóng, lúc này lão Thượng Cổ lập tức dùng sức hít thở không khí, gương mặt vẫn còn đỏ bừng lấm tấm mồ hôi vì nghẹt thở. Tên khốn kiếp này, ngủ cũng không được yên. Thấy lão có vẻ đã tỉnh ngủ, lúc này Minh Dạ mới đi xuống giường, sau đó cúi xuống nhặt bộ quần áo mà tối hôm qua lão vứt xuống đất lên đưa cho lão."Mặc quần áo vào, nhanh lên còn đi ra ngoài, ta cần mua đồ.""Ngươi bị điên à, ta thích ở trần đó, không được sao, rơi xuống đất rồi sao mặc? Ngươi mua đồ liên quan gì đến ta, đồ điên, không phải hôm qua ngươi hết tiền rồi sao?" Miệng nói thích ở trần, thế nhưng lão vẫn cầm quần áo lên ngoan ngoãn mặc vào, vừa mặc vừa lẩm bẩm mấy câu."Áo là do ai vứt, tiền của ta là do ai lấy, ta đã bảo là ta sẽ bán lão vào câu lan viện để lấy tiền rồi mà, lão không tin sao.""Hừ, lúc làm người ta hùng hục hùng hục thì không thấy bảo bán."Sau khi Thượng Cổ Ma Thần thay quần áo rửa mặt xong xuôi thì hai người đi ra ngoài. Minh Dạ hăng hái đi ở phía trước, còn lão Ma Thần thì uể oải lẽo đẽo đi theo phía sau. Hai người không bay mà cũng không dùng phép thuật để đi, Minh Dạ là người thích vận động, không phải trường hợp khẩn cấp, hắn thấy đi bằng chân như vậy cũng rất tốt, thế nhưng Thượng Cổ Ma Thần thì lại khác. Dọc đường đi mặt lão cứ hằm hằm hằm hằm, miệng còn không ngừng than mệt than đau chân. Thật sự thì con người lão rất ghét vận động, bình thường lão có mấy khi phải vận động tay chân như đi bộ thế này đâu, hơn nữa hôm qua chỗ đó bị mấy quả táo kia hành hạ, đến giờ chưa thoát khỏi ám ảnh, hai chân thỉnh thoảng lại không khống chế được mà hơi run lên. Lão cảm thấy Minh Dạ đang cố tình chơi mình, nhìn mặt hắn cứ hớn ha hớn hở như thế kia, chắc là đang đắc ý lắm. Sau khi đi được tầm nửa canh giờ thì hai người mới tới được thị trấn, lão chỉ cảm thấy rụng rời cả tay chân, thế nhưng tiểu giao long kia có vẻ như không hề hấn gì, vẫn còn rất tươi. Nơi đây thật sự rất náo nhiệt phồn hoa, chẳng mấy khi được nhàn rỗi dạo chơi nhân gian, Minh Dạ không khỏi hưng phấn thích thú với mọi thứ xung quanh. Đầu tiên Minh Dạ đi đổi tiền, sau đó mới bắt đầu đi mua đồ. Bởi vì tiền trước đó đã bị lão Thượng Cổ lấy hết, thế cho nên sáng nay Minh Dạ dứt khoát nhân lúc lão ngủ rút luôn chiếc kẹp tóc bằng vàng trên đầu lão xuống, không tồi, đổi được không ít tiền.Lúc đi tới đầu một con hẻm thông ra đường lớn, bỗng nhiên hai người nghe thấy tiếng chiêng trống tiếng vỗ tay hô hào nhộn nhịp vang lên ở phía trước cách đó không xa, không biết là có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy. Minh Dạ không khỏi tò mò đi tới phía trước nhìn thử, lão Thượng Cổ cũng nhanh chân bước theo xem thử. Hừ, tưởng cái gì, chỉ là đám cưới thôi mà, có gì đáng xem đâu chứ. Phía trước đang diễn ra buổi lễ thành thân của một hộ gia đình khá giả, xung quanh tràn ngập sắc đỏ, tiếng chiêng tiếng trống tiếng pháo vang lên đùng đùng, tân lang tân nương dắt tay nhau bước qua thềm cửa đi vào nhà làm lễ bái đường thành thân, người xung quanh không ngừng vỗ tay chúc mừng cho đôi phu thê trẻ, không khí tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Minh Dạ được chứng kiến hôn lễ ở nhân gian, hắn có nghe nói về phong tục này của người phàm, thế nhưng chưa từng được thấy. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của đôi tình nhân, ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương của tân lang, nụ cười ngọt ngào dưới lớp khăn che mặt của tân nương. Không khí vui mừng lan truyền ra khắp cả khu phố khiến tâm trạng của mọi người không khỏi vui vẻ hơn mấy phần. Nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc vui vẻ đó, Minh Dạ không khỏi mỉm cười.Từ trước đến nay Minh Dạ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu một người. Trọng trách bảo vệ tam giới vẫn còn đè nặng trên vai, hắn làm sao dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân mình. Thế nhưng hắn cũng đã từng có suy nghĩ, đợi một ngày nào đó khi tam giới được bình yên, hắn sẽ cùng người mình yêu kết thành phu thê, sau đó xuống nhân gian ẩn cư, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc như một người phàm. Minh Dạ cứ vừa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt vừa mỉm cười, lão Thượng Cổ không khỏi âm thầm cười khẩy một cái, người ta thành thân chứ hắn có thành thân đâu, vui cái gì chứ. Muốn được gả cho người ta rồi đúng không, được thôi, để lão giúp. Chỉ thấy lão Thượng Cổ luồn tay vào trong ngực áo, sau đó giống như làm ảo thuật vậy, một tấm vải voan trắng mỏng lập tức được rút ra từ ngực áo của lão. Đang vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt, đột nhiên tầm mắt bị một tấm vải mỏng màu trắng che khuất, Minh Dạ khẽ nhíu mày một cái chuẩn giơ tay lên kéo tấm vải không biết từ đâu rơi trúng đầu mình xuống. Thế nhưng lúc hắn còn chưa kịp kéo xuống thì Thượng Cổ Ma Thần đã đi tới trước mặt hắn, lão vội vàng dùng tay trái giữ lấy cánh tay đang cho lên kéo tấm vải của Minh Dạ xuống, đồng thời hơi cúi thấp người giơ tay phải vén nhẹ tấm vải lên nhìn vào gương mặt của Minh Dạ. Giây phút hai người bốn mắt nhìn nhau, cả không gian giống như ngưng đọng lại, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Minh Dạ dưới lớp vải voan trắng đó, đột nhiên lão Thượng Cổ bỗng cảm thấy vị trí lồng ngực mình có thứ gì đó bị hẫng một nhịp: "Tiểu giao long, không phải ngưỡng mộ người khác đâu, ngươi gả cho ta là được rồi."Lão Thượng Cổ thật sự rất yêu thích và mê mẩn cái vẻ bề ngoài của Minh Dạ, càng nhìn lại càng thấy thích mắt, vừa cương nghị lại vừa dịu dàng, có nét mạnh mẽ nhưng cũng có sự mềm mại. Có thể lão chưa biết yêu là gì thích là gì, thế nhưng lão cảm thấy, từ khi có mặt trên đời tới nay lão chưa từng yêu thích ai như thích Minh Dạ, mà căn bản lão chẳng ưa ai cả chứ đừng nói đến thích, mục tiêu của lão chỉ có một điều duy nhất chính là diệt sạch tam giới tứ châu, thích được người khác mới là lạ. Sau khi nhìn nhau ba giây, đột nhiên Minh Dạ giật mình tỉnh lại, hắn lập tức lúng túng quay mặt đi đằng khác đồng thời giơ cánh tay còn lại lên dùng sức đẩy lão ra. Lão điên này lại muốn giở trò khỉ gì nữa vậy, muốn chết thì cứ nói thẳng. Thế nhưng Minh Dạ còn chưa kịp đẩy thì lão già kia đã nhân cơ hội giữ chặt lấy tay Minh Dạ đồng thời vén hẳn tấm vải lên chui đầu vào bên trong hôn lên môi Minh Dạ."Ưm..."Bị bất ngờ, hơn nữa lại nhớ ra việc mình vẫn còn đang ở bên ngoài, Minh Dạ không khỏi có chút kháng cự quay mặt đi, hắn cho tay lên đẩy lão ra, thế nhưng lão Thượng Cổ lại lập tức cho hai tay lên ôm lấy mặt Minh Dạ không cho hắn đẩy ra, đồng thời dùng sức hôn mạnh lên môi của Minh Dạ thúc giục hắn đáp trả. Thật sự thì lúc đánh nhau búng tay một cái cũng đủ để hộc máu, thế nhưng trong những tình huống như thế này, đột nhiên sức đẩy của Minh Dạ lại trở nên yếu đuối như đuổi muỗi."Đừng xấu hổ, hôn đi, không có ai nhìn đâu." Giọng nói dịu dàng trầm thấp của lão Thượng Cổ vang lên. Minh Dạ có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của lão Thượng Cổ đang phả nhẹ lên da mặt của mình, giọng nói đó của lão giống như đang thôi miên hắn, quả nhiên, cơ thể Minh Dạ dần dần thả lỏng, hắn cho tay xuống ôm lấy eo của lão, đồng thời dùng môi và lưỡi của mình đáp trả lại nụ hôn của đối phương. Dù sao thì ở đây không ai biết hắn là ai, trong con hẻm này cũng vắng, mọi người đều đang dồn hết sự chú ý vào đám cưới ở cách đó không xa. Mà hơn nữa việc hôn nhau ở bên ngoài như thế này hình như còn có chút kích thích, Minh Dạ nhanh chóng đổi khách thành chủ mà giành thế chủ động hôn ngấu nghiến khiến lão không kịp thở. Hai người đàn ông dưới tấm vải voan trắng phủ kín bả vai nồng nhiệt hôn nhau, cái miệng của lão già này vẫn luôn khiến Minh Dạ mê mẩn không thôi, một khi đã hôn thì cứ muốn hôn mãi hôn mãi. Nếu bây giờ không phải đang ở ngoài đường hắn nhất định sẽ lột sạch đồ của lão ra làm. Hai người hôn nhau mà không biết trời trăng mây đất gì hết, thế giới giống như bị tách ra làm hai nửa, bên kia đám cười ồn ào cũng không ảnh hưởng một chút nào đến sự nồng nhiệt quấn chặt lấy nhau của hai người bên này. Xung quanh dường như chỉ còn lại hơi thở, nhịp đập của đối phương cùng với tiếng hôn môi nhóp nhép......."Mẹ ơi, hai thúc thúc kia đang làm gì vậy ạ?"Đang hôn nhau đến quên trời quên đất, đột nhiên một giọng nói ngây ngô vang lên làm trái tim của Minh Dạ giật đánh thót một cái, có người đã nhìn thấy hai người bọn họ làm chuyện xấu hổ ngay giữa đường giữa phố. Da mặt Minh Dạ lập tức đỏ lên, hắn một phát đẩy lão Thượng Cổ ra, sau đó kéo chiếc khăn trên đầu xuống vứt ra đất rồi đùng đùng tức giận quay người bỏ đi. Đang lúc phu thê người ta nồng nhiệt hôn nhau mà lại bị phá đám, lão tức mình nhìn về phía âm thanh phát ra lúc vừa rồi. Là một đứa trẻ tầm sáu tuổi đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào lão, cha mẹ nó cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào lão. Vốn dĩ bọn họ chỉ đi ngang qua đây, cũng không để ý đến trong ngõ đang có người, thế nhưng đột nhiên đứa trẻ lại chỉ vào trong ngõ và hỏi một câu như vậy làm bọn họ cũng nhìn vào theo. Trẻ con không biết, thế nhưng làm sao người lớn có thể không rõ, hơn nữa tấm vải đó không dày, nhìn rất rõ, người trẻ tuổi bây giờ sao có thể phóng khoáng như vậy chứ, thật đúng là.Lão già tức mình liếc mắt nhìn đứa trẻ một cái, sau đó lập tức nhặt tấm vải lên đuổi theo Minh Dạ. Lão vừa chạy khỏi, đứa trẻ lập tức khóc oà lên, "Mẹ ơi, vị thúc thúc vừa rồi thật đáng sợ!"Lão vừa chạy vừa nhét tấm vải vào trong ngực áo. Lúc đuổi được đến chỗ của Minh Dạ, lão đứng chắn trước người hắn, "Ngươi giận cái gì chứ. Đi từ từ thôi, đuổi theo ngươi ta mệt gần chết luôn đó."Lúc này Minh Dạ mới chú ý đến tấm vải trắng đang nhét trong ngực áo của lão có chút quen mắt, hắn một phát giật mạnh ra nhìn thử, đây là một loại vải hiếm ở trên Thượng Thanh, chuyên dùng để may đồ cho các vị thượng thần, chất vải cao cấp, vừa mềm vừa mịn, mặc vào bồng bồng bay bay nhìn rất đẹp. Mà trước khi đi hắn cũng phát hiện ra bộ đồ của mình bị rách, thế nhưng hắn không nhìn kỹ xem rách to rách nhỏ thế nào. Minh Dạ chỉ đơn giản cho rằng lúc giằng co với lão bị rách, thế nhưng hiện giờ xem ra không phải là vô tình bị rách rồi. Lão già khốn kiếp, lão chán sống rồi."Cho lão cơ hội giải thích, ta đếm đến ba."Lão chẳng thèm suy nghĩ gì mà lập tức trả lời: "Áo của ngươi, ta xé!" Nét mặt Minh Dạ lập tức thay đổi. Lão trả lời một cách vô cùng thản nhiên, giống như đó là chuyện đương nhiên, vẻ mặt không có chút gì gọi là chột dạ, có lỗi. Chẳng là ban trưa, lúc lão đang ngủ thì đột bị tên điên này gọi dậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Vì vậy nhân lúc Minh Dạ đi ra ngoài sân, xoẹt xoẹt xoẹt, lão đã xé một miếng vải rất to trên bộ đồ đang vắt ở thành giường của Minh Dạ xuống rồi giấu vào ngực áo. Minh Dạ có rất nhiều đồ trắng, còn tấm vải này hắn xé ra từ bộ đồ văn tôn của hắn, vải tương đối mỏng và mềm, sờ vào vừa mát vừa mịn. Minh Dạ tối sầm mặt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt giận dữ giống như sắp toé ra lửa. Cái nết táy máy tay chân thích phá hoại này của lão, hắn nhất định sẽ chỉnh lại cho đàng hoàng tử tế. Thế nhưng lão Thượng Cổ giống như không hề phát hiện ra ánh mắt tức giận của Minh Dạ, lão sấn tới trước mặt hắn rồi giật lại tấm vải nhét vào ngực áo mình. Sau đó còn dùng tay vuốt vuốt ngực cho Minh Dạ, "Xuôi nào, xuôi nào, có cái gì đáng tức giận đâu."Minh Dạ tức mà không làm gì được, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hiện tại đang ở bên ngoài, hắn đâu thể đánh người giữa đường giữa phố, phải nhịn, đợi khi về đến nhà thì lão già này cứ xác định đi. Từ khi ở chung với lão này, Minh Dạ rất nghi ngờ về sự bạo lực của mình, nhưng mà suy đi nghĩ lại, không phải hắn bạo lực, mà là do lão già này thích ăn đòn thôi. "Đi về thôi, chiều rồi.""Còn đi bộ nữa thì ta không thèm đi đâu, ngươi đi mà về một mình. Ấy, ở đây có bán ngựa này, mua một con cưỡi thử đi, ta chưa cưỡi ngựa bao giờ."Vừa nói lão vừa đi tới chỗ bán ngựa, sau đó vuốt vuốt thử, lão già này có vẻ không ưa nhân loại, thế nhưng lại khá ưa động vật. Minh Dạ cũng chưa cưỡi ngựa bao giờ, thần tiên bọn họ đi mây về gió, cần gì ngựa. Minh Dạ cảm thấy không cần thiết, thế nhưng lúc hắn đang định từ chối thì đã thấy lão già kia cởi dây buộc dắt ngựa ra ngoài. "Ta muốn con màu trắng này, ngươi trả tiền đi."Lão lững thững dắt ngựa ra ngoài như không có ai, lão muốn mua thì tự nôn tiền ra mà mua chứ, lúc Minh Dạ đang định kéo lão lại bắt trả tiền thì lão đã leo lên lưng ngựa phi thẳng về phía trước, lão già khốn kiếp. Minh Dạ chỉ đành trả tiền rồi mau chóng đuổi theo. Thượng Cổ Ma Thần phi được một đoạn thì Minh Dạ đuổi kịp, hắn không thèm nói lời nào mà lập tức phi người nhảy lên lưng ngựa ngồi ngay phía sau lão Ma Thần, khi đã ngồi được lên thì hắn lập tức cướp lấy dây cương từ tay của lão. Minh Dạ một tay ôm eo người phía trước, một tay cầm dây cương thúc ngựa, con ngựa trắng chở theo hai người phi băng băng trên đường phố. Lúc trở lại cánh rừng trúc thì Minh Dạ mới cho ngựa giảm tốc độ lại, đang cưỡi lao vun vút khoái quá chừng mà đột nhiên bị chậm lại, lão Thượng Cổ ngoái cổ lại nhìn vào Minh Dạ, ánh mắt giống như đang thắc mắc, cưỡi đang vui mà, tự nhiên đi chậm lại làm gì vậy. Minh Dạ cũng hiểu được trong đầu lão đang suy nghĩ cái gì, hắn cười khẩy một cái. Đột nhiên lão Thượng Cổ cảm thấy ánh mắt của hắn trở nên vô cùng gian xảo, lão còn chưa kịp phản ứng lại thì Minh Dạ đã dùng tay trái xốc người lão lên xoay lại cho lão ngồi đối diện với mình."Đương nhiên là sợ xóc quá lát nữa lão chịu không nổi."Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào ánh mắt của Minh Dạ, lão Thượng Cổ lập tức ý thức được Minh Dạ đang chuẩn bị muốn làm gì. Quả nhiên, tên khốn kiếp này chỉ có thể tìm được hai loại thú vui trên người lão, một là quất lão theo đúng nghĩa đen, và hai là dùng thứ đó quất cho lão sướng điên người. Thượng Cổ Ma Thần có thể khẳng định rằng, tên khốn này là một tên biến thái ngầm, trò khỉ gì hắn cũng muốn chơi. Đây. Cái bo đì của bé Dạ đây. Bảo sao buổi tối đi ngủ lão Thượng Cổ cứ thích phanh ngực áo hắn ra rồi vừa cắn vừa mút vừa bóp vừa nghịch.
Cre: @weibo 啊咧呀是阿咧
Cre: @weibo 啊咧呀是阿咧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz