Lạc lõng
Những bước chân là cũng không nhanh, không chậm, khẽ vang lên thành vài tiếng lộp cộp đều đều có chút nhức tai. Nhĩ Đóa bình tĩnh đi về phía căn phòng, nơi có le lói ánh đèn ở cuối dãy hành lang.
Cửa phòng quả thật là đang kép hờ, mấy tia sáng yếu ớt kia cũng là từ đây phóng ra. Nhĩ Đóa liều mình đẩy cửa bước vào, cô còn vô tình quên mất quy tắc ứng xử tối thiểu là phải gõ cửa.
"Có ai ở đây không?" Nhĩ Đóa cất tiếng hỏi, nhưng câu trả lời cô nhận lại được chỉ là vẻ lặng im như tờ, hoặc cùng lắm là chính những lời cô nói khẽ vọng lại có đôi chút kì dị.
Chân cô bất giác bước sâu vào bên trong căn phòng, ánh điện màu vàng cổ điển đủ để mọi thứ hiện rõ trong mắt cô. Đây là một căn phòng rất lớn, nó thậm chí còn rộng hơn cả phòng khách, nơi cô được Ngôn Hy chào đón lúc nãy. Nội thất trang trí là hoàn toàn đơn giản, không hề có chút khoa trương, cầu kì thế nhưng vẻ tinh tế lại được bật lên gấp bội phần. Tông màu chủ đạo là sắc xanh đen, nó đem theo phần băng lãnh mà bí ẩn.
Nhĩ Đóa lại nổi hứng tò mò, cô là muốn biết chủ nhân của căn phòng này là ai.
Nhĩ Đóa tùy tiện đi vòng quanh căn phòng, cô vô tình tìm thấy công tắc đèn, cao hứng bật nó lên. Ánh sáng đột ngột vội làm đồng tử cô có chút co lại, Nhĩ Đóa khẽ nheo mắt.
Ánh mắt hiếu kì của cô đảo quanh một vòng, là không chút chủ định va phải bức ảnh trên vách tường trống trải, lạnh lẽo phía xa. Nơi đó làm cô có chút lưu tâm. Trong bức ảnh hiện lên là một gia đình thoạt nhìn có vẻ tràn đầy hạnh phúc. Người đàn bà tóc nâu cuốn lọn xoăn, trên gương mặt là đôi môi vẽ lên nụ cười kiều diễm, đôi tay thon gọn kia khẽ ôm lấy cánh tay của một người đàn ông. Bên cạnh đôi vợ chồng có đứng ba đứa trẻ, mặt mày sáng lạng, tư chất ngời ngời. Trong đó, một con gái, còn lại là trai.
Đứa bé gái tóc ngắn màu nâu đồng, nụ cười thánh thiện kia không ai khác chính là Jade Ngôn Hy. Con bé là đang đứng khoác tay một trong hai người anh của nó, gương mặt toát lên vẻ đáng yêu, thu hút cảm tình. Người đàn ông đứng giữa bức ảnh nhắm mắt cô cũng có thể đoán được đó là Jade Edgar, vẫn là màu mắt xanh ngọc bích nhưng cô không còn vương chút bài xích, khuôn miệng ông có cười nhưng là ý cười lãnh đạm. Màu mắt xanh cao lãnh kia là có di truyền sang một đứa con trai, người con trai đó là đang đứng cạnh Ngôn Hy, lười biếng để cô bé tùy tiện níu tay đầy thân thiết.
Người duy nhất trong bức ảnh làm cô có chút nghi hoặc là đứa con trai còn lại, hắn có nhếch môi mỏng lên một đường, ẩn hiện trên khuôn mặt ưu tư, thâm trầm khó đoán. Hắn là đứng tách biệt khỏi vẻ thân mật của bốn người còn lại, màu mắt hắn cũng là không chút tương quan, đó là sắc xanh lục trong suốt mà sạch sẽ, nó trong như khe nước trầm tĩnh chảy trong đêm sao sáng mà có chút lạnh lẽo, dư âm có thể lưu luyến nhưng lại buốt giá.
Nhĩ Đóa là đang chìm đắm trong tâm tưởng, cô không hề để ý xung quanh.
Cạnh.
Là tiếng mở cửa.
Nơi phát ra tiếng động ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Hắn là vừa tắm xong, mở cửa tiến ra bên ngoài, hơi nước vẫn là một tầng dày lưu luyến lớp da thịt săn chắc, ánh mắt hắn mơ hồ đảo quanh một vòng.
Nhĩ Đóa hô hấp nhiều phần đình trệ, bốn mắt vô tình giao nhau.
26/7/2019
Chương 17 xong
Tay xinh cho xin cái vote chứ tớ vã lắm rồi :v
Người đừng lặng im đến thế~
Vì lặng im sẽ giết chết con tim...
Cứ comment đi, ở chỗ tớ không đánh thuế :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz