Chap 11
Những ngọn nắng cuối cùng đang chào tạm biệt ngày mới. Cùng với những ngôi sao đang cố gắng vươn lên bầu trời. Màu sắc của bầu trời cũng đang từ từ chuyển theo thời gian. Giống con người vậy. Lúc thì lên cao ngút trời mây như sắp chạm tới rồi. Và có nhiều xuống không phang như một cái hố vô tận chẳng bao giờ có đáy vậy. Nhưng kết cục của người đó là gì thì có trời mới biết.
Tôi từng bước lề mề trên con đường dọc bên hông của nhưng tòa nhà cao óc. Với những dòng suy nghĩ vừa vui lại vừa buồn. Mà tôi chẳng biết được mình nên phải vui hay buồn. Tôi vui vì sắp có việc làm và đồng nghĩa là sắp có money đầy túi. Còn buồn thì cảm thấy nhớ mọi thứ trên con đường dọc các tòa nhà cao óc ấy. Đây là còn mang đầy kỉ niệm của tôi... khi ba mẹ còn sống. Sao cứ lòng cứ buồn hiu hỉu khi đi trên con đường này. Với một tràng kỉ ức hiện về tự như một bộ phim dài. Cảm giác nhưng giọt nước trên hé mi sắp rơi xuống vậy. Những giọt nước mặt như những hạt thủy tinh long lanh sắp rơi vào khoảng không của thế giới vậy.
Tôi đi đi đi từng bước một thì từng đó có một cánh tay to lớn và thô bạo nắm lấy cánh tay của tôi và kéo. Làm tôi mất đà và trong đầu không nghĩ được gì nữa mà ngã về phía sau luôn. Nhưng người đó không để tôi ngã được mà kéo tôi đi luôn. Đi vào con hẻm và thẳng tay quăng tôi xuống dưới nền đất ẩm ướt hôi thối của con hẻm. Làm người tôi dơ nhéc.
Tôi ngước đôi mắt của mình lên thì nhìn thấy hai người đàn ông to lớn, hình xăm đầy cả người mà đéo biết có xăm ở đó không nếu như không mặc đồ. Rất giống gian hồ. Nhưng nhìn làm cho cảm giác lạnh sống lưng.
-"Cô em nhớ bọn tui hông ?"
Một trong hai tên đó bước lại gần tôi nói làm cho tôi sở gai óc lên luôn. Trời ạ, tôi có quen bọn này à. Cái đầu não cá vàng của tôi, nó mà nhớ được cái gì chết liền. Nhưng cố gắng nhớ ra bọn này là ai cái đã.
-"Còn tiền thì sao ?"
Tên đồng bọn còn vừa bước vừa lạnh nhạt nói. Rồi tôi đã nhớ ra đó là ai rồi. Còn ai vào đây nữa chứ đó là bọn côn đồn vào hai năm về trước. Đó là vào một ngày tôi bị bên nội lừa gạt nên đã kí vào bản mượn nợ tiền mà không đọc qua. Sau đó bên nội lấy tiền còn tôi thì phải chịu món nợ ấy. Một món khiến cho tôi nhớ nổi cái món hận này. Tôi đã thề rằng mình sẽ trả lời lẫn vốn mà họ đã làm cho gia đình của tôi. Nhưng mà hiện giờ món nợ này không phải tôi nợ mắc mớ gì tôi trả chứ. Ừm, thì tôi kí là sẽ trả nợ nhưng tôi không lấy tiền mắc mớ hay cái qq gì phải trả chứ.
-"Thật nực cười, tôi không lấy riến của mấy người mắc gì phải trả !"
-"Cô em này, em không lấy tiền là việc của em nhưng người kí giấy nợ và trả là cô em đây."
-"Nhưng mà đó đâu phải..... "
-"Phải cái gì ? Luật giang hồ nợ phải trả ?"
Tôi không nói gì chỉ gục đầu xuống. Này ai nghĩ tôi gục là tôi bỏ cuộc là chuẩn bị FA suốt đời đi nhé. Không có vụ đó đâu nha. Tôi là Hoàng Kim Ngân chưa bao giờ thúc phục trước ai. Chỉ đơn giản là nghĩ ra cách thoát khỏi hai tên này thôi. Tụi nó tôi như voi bự như khủng long, dù trâu chưa chắn thắng nói chi nữ nhi như mình. A, nghĩ ra rồi quá đơn giản thôi. Trong mười kế thượng sách cách duy nhất và tốt nhất là chạy. Hahaha... tự nhiên mình khôn lên. Tôi nở một nụ cười đắc ý nhất.
Bọn họ nhìn với tôi ánh mắt kì lạ. Đang khúc đường cùng mà cười như điên. Chắc con này bị khùng rồi nặng luôn. Tôi đứng dậy và nhanh chóng lúc họ không để ý. Rồi tôi ba chân bốn cẳng cong giò lên mà chạy thoát. Chạy đi lên, chạy đi đó là những gì tôi nghĩ thôi.
Tôi lo chạy thục mạng đéo để ý gì. Và "Bộp" rồi sau đó là "Đùng". Tự nhiên đâu ra có cục đá thúi như c*t. Làm tôi vấp ngã xuống đất. Hên là không dập mặt chứ không thôi rồi. Nhưng không may là tôi dùng cánh tay chống đỡ cái mặt đất. Nên nó bị cái gì mà tôi không nhú nhích được mà chỉ ở yên thôi. Mong là không sao cả đừng mong vào xương. Còn cái chân thì bị chảy máu rồi nên không đứng dậy và chạy được. Coi như khỏi chạy rồi.
"Ha ha ha ha ha ha...."
-"Cô em chạy đi đâu vậy ?"
-"Cô có chạy cũng không thoát khỏi bọn này ?"
Hai tên nó tiến lại gần. Cười ranh ma nói. Làm cho tôi sợ hơn nhiều nữa. Còn tôi quay lại liếc xéo họ.
-"Này cô em không có tiền thì lấy "thịt" ra mà trả ?"
-"Cũng đúng quá nhỉ !"
Họ nói xong nhìn tôi mà đầy dục vọng trong người. Khiến người khác chỉ biết sợ hãi. Vậy giờ phải làm sau đây. Cả hơn chục năm giữ trinh của tôi. Không lẽ giờ vào tay bọn họ được. Tôi chỉ muốn cho người tôi thương thôi. Nhưng tôi đường cùng rồi làm sao đây. Dù có la thì cũng chảng ai nghe cả. Thới giới này là vậy vô cúng ác độc. Chắc phải bỏ cuộc thôi.
Trong lúc tôi không để ý, cái bàn tay ma ranh của bọn họ chụp lấy cái áo của tôi. Rồi họ nhanh chóng kéo nó đi. Làm lộ làn da trắng của tôi trước mắt họ. Như một con thỏ trắng trước con sói vậy. Hên là tay còn lại nên đã giữ được một mảnh áo còn để che đi chiếc áo con. Như trong đầu tôi thì trống rỗng chẳng có thể suy nghĩ được gì. Vì cái chiếc nữ trinh của con gái mà.
Cơ thể tôi không thể làm được gì nữa thì cơ thể bất giác rung lên. Làm cho cảm giác sợ hãi. Rồi trên bờ vai tôi xuống những giọt nước li ti đó không phải là nước mắt. Mà là những hạt mưa trỉu nặng từ trên trời. Là do những đám mưa quá nặng khi chứa những hạt mưa, giờ thì quá mệt nên nó rơi xuống nền đất này mà tan biến. Giống như con người vậy quá mệt mỏi với mọi chuyện chỉ muốn buôn thả mọi chuyện bằng nước mắt.
Mưa càng ngày càng to hơn. Và những giọt nước mắt cũng như vậy bắt đầu tuôn trào ra. Hai tên côn đồ nhếch méch đi lại. Rồi sờ lên đùi trắng mịn của tôi. Làm cho tôi càng ngày càng co rút. Đầu óc thì quay cuồng, chẳng nghĩ gì nữa. Chắc có lẽ sẽ chết ở đây.......
"Bộp"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz