Chương 1:Quạ quỷ
.......... Một cái bóng đen rất to xuất hiện sâu lung cô dần dần tiến tới,bỏng nhiên cô quay lại chỉ ngón tay vào cái bóng.-" Quả thật đón không sai! Kẻ gây ra hai vụ mất tích không ai khác chính là ngươi!!".Cô ta có một mái tóc đen như màng đen tĩnh lặng,đôi mắt màu tím mộng mơ dễ thương,ngay phía chính giữa trán là một dấu ấn hình cánh hoa anh đào màu đỏ. Kế bên cô là một con đại khuyển màu trắng,đôi mắt sáng tinh anh của nó đã biểu hiện sự trung thành luôn hướng về phía chủ nhân.
Ngươi nổi danh nhất trong hai giới thiên tộc và ma tộc về độ thích ngược đãi thú nuôi của mình không ai khác đó là Âu Dương Y Tâm con lai của thần tướng mang sức mạnh của lam ngân thảo trông thiên tộc (thông tin không rõ?) Chú chó bị ngược đãi luôn đi theo cô ta tên là Hà Thiên Ngạo.
-"Cái đồ yêu quái ngốc! Giám xâm phạm đến nhân loại,nhà ngươi gặp bà là hết số nhá!!"
Con yêu quái bất ngờ tiến thẳng tấn công vào âu dương,cô ta kiệp thời né ra không là tiêu rồi...(=_=)
-" Hà thiên ngạo biến hình tấn công vào bụng nó!!"._Âu Dương.
-"Vâng...!!"._Hà Thiên Ngạo.
Hà thiên ngạo biến thành một chàng trai đáng yêu tóc màu bạc trắng,đôi mắt to vàng như mặt trăng sáng chối.Cả hai tiến lên rút hai con dao đâm thẳng vào bụng nó đau đớn la hét,hắt âu dương bay thẳng thật mạnh vào tường*Rầm*rồi nó bỏ chạy thật nhanh vào rừng,Hà Thiên Ngạo đỡ âu dương dậy.
-"Chủ nhân người có sao không...!?"._Hà Thiên Ngạo.
Âu Dương lấy sức đứng dậy đuổi theo con yêu quái,cô vừa chạy vừa quay đầu nói.
-"Ta không sao!mau đuổi theo nó không được để nó thoát!!"._Âu Dương.
-"Vâng..."._Hà Thiên Ngạo.
Âu Dương và Hà Thiên Ngạo đuổi theo con yêu quái tới tận bờ biển gần thành phố,nó đã chạy tới đường cục phía trước là biển cả mên mông nên nó không còn cách nào khác quay lại tấn côn,giống như một con chuột bị con mèo đẩy vào đường cục,con chuột đành phải quay lại tấn công con mèo.Hà Thiên Ngạo phóng con dao vào mắt phải khiến con yêu quái lảo đảo không thể phồng vệ,nhân lúc đó Âu Dương phóng lên cao cầm con dao đam 1 nhát vào đầu nó.con yêu quái ngã xuống*Rầm*rồi dần dần tan biến thành bụi còn lông của nó rơi lả tả từ trên cao xuống xung quanh đất.Sau vụ mệt mỏi này,Âu Dương ngồi xuống móc túi quần lấy ra một thanh SNICKER SÔCÔLA ăn và hỏi hà Thiên Ngạo.
-"Này Hà Thiên Ngạo ? Đây là con yêu quái gì..??"._Âu Dương.
-"Thưa chủ nhân,tôi nghĩ đây là quạ quỷ..."._Hà Thiên Ngạo.
-" Quạ quỷ ??không phải yêu quái quạ sao...?"._Âu Dương.
-"Chủ nhân,yêu quái quạ mà chúng ta đối đầu thường ngày khác thẳng con quạ quỷ này,nó rất mạnh lại là yêu quái của địa ngực không biết vì sao lại lên trần gian làm loạn như dậy??"_Hà Thiên Ngạo.
-"Con quạ quỷ này chắc đã tu luyện 3 vạn năm nên mới to như dậy nhỉ...??"._Âu Dương.
Hà Thiên Ngạo ngồi xuống trống cằm suy nghĩ,Âu Dương liết nhìn Hà Thiên Ngạo,thấy lạ hỏi.
-"Sao dậy Thiên Ngạo??"._Âu Dương.
-"Chủ nhân? Tôi có một câu hỏi về con yêu quái đó ...?"._Hà Thiên Ngạo.
-"...???"._Âu Dương.
-"khi chúng ta đuổi theo nó ,sao nó không bay lên cao mà chỉ bay gần đất trong khu trừng, giống như đang trốn khỏi ai đó ...? Lúc chúng ta đam vào bụng nó,tôi để ý trên người nó có rất nhiều viết thương khá nặng? Thẳn là có ai đó đang ám xác nó, nên nó mới lên trần gian trú ẩn trong con hẻn đó..??"._Hà Thiên Ngạo.
-"Ngươi nói ta mới để ý đấy...thôi mà kệ đi,nó đã chết rồi không cần lo nữa đâu thiên ngạo đáng iu của ta"._Âu Dương .
-"Vâng thưa chủ nhân..!"._Hà Thiên Ngạo.
Hà Thiên Ngạo cười tươi tắn khi nghe cô chủ nói ngọt như thế với mình,bổng nhiên xuất hiện ám khí quen thuộc khiến Hà Thiên Ngạo lạnh cả sống lưng,run run quay đầu nhìn Âu Dương*Bốp*vào đầu Hà Thiên Ngạo.
-"Ai cho mày ăn hết SNICKER sôcôla của ta hả!!!!!!"._Âu Dương tức lên.
Hà Thiên Ngạo run rẩy ôm đầu khôm người xuống.
-"Âu...au...đau? Tại chủ nhân không cho tôi ăn ..nên..."._Hà Thiên Ngạo.
-"Haiz...rén nhịn đi 4 năm nay không có tiền sao có thể cho ngươi ăn được,cả ta cũng đói giống ngươi thôi...?"._Âu Dương thở dài.
-"Hì chủ nhân nói không có tiền dậy mà vẫn mua được SNICKER sôcôla đó thôi"._Hà Thiên Ngạo.
Âu dương câu mày nhanh tay oánh *Bốp* vài đầu Hà Thiên Ngạo.
-"Tự tiện lấy ăn mà không xin lỗi!..ngươi biết ta phải tốn bao nhiêu tiền để mua cả đóng đó dậy mà ngươi ăn hết téo để lại cái nào ..."._Âu Dương.
Hà Thiên Ngạo ôm đầu run run nước mắt.
-"au...âu...tôi sai rồi,tôi xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ không tái phạm nữa...híc"._Hà Thiên Ngạo.
Hà Thiên Ngạo ôm đầu làm bộ đáng thương nhìn Âu Dương.Âu Dương quay đầu thở dài ngẳn đầu nhìn đại dương mên mông tượng nhớ bống người thân yêu .Bổng từ xa cô nhìn chớp thấy một ánh mắt màu xanh lam đang nhìn mình một cách chịu dàng tựa như biển cả đang ôm chặt lấy mình,dần dần chìm vào nước biển mơ hồ trong vẽ đẹp của đại dương lấp lánh ánh xanh.Rồi ánh mắt màu xanh lam ấy biến mất,Âu Dương đã có một cảm giác rất lạ trong đời,tim cứ đập "thình thịch!!thình thịch!!"rất mạnh gần như không thể ngừng được.
-"chủ nhân sao ngây người ra dậy??"._Hà Thiên Ngạo.
-"À...ta cũng không biết nữa? Nhìn ra đại dương ta có cảm giác tim muốn rớt ra ngoài dậy,lâu lắm ta mới có cảm giác đó từ cái ngày em xuất hiện..."._Âu Dương.
-"Chủ nhân...."._Hà Thiên Ngạo lo lắng.
Âu Dương thầm nghĩ" từ khi nào tim ta đập mạnh như dậy, ánh mắt ấy tù đâu xuất hiện mà làm ta mơ hồn như dậy...
Rất giống ...
Âu dương đứng dậy nhìn biển cả mên mông rồi quay lưng đi,quay đầu nhìn Hà Thiên Ngạo nói.
-" Hà Thiên Ngạo! Mày ngồi lỳ đó làm gì còn không mau chanh thủ tìm chỗ ngủ nữa!!"._Âu Dương.
-"D...dạ chủ nhân!"._Hà Thiên Ngạo.
-"Hôm nay chắc phải ngủ trên cây đấy Thiên Ngạo,chắc chắc sẽ bị lũ muỗi đốt vài phát rồi..."._Âu Dương.
-"Chủ nhân!tôi biết một chỗ để chúng ta ở qua đêm nè, đẳng bảo không bị muỗi đốt đâu"._Hà Thiên Ngạo.
-"Dậy sao! Còn ngơ ra đó làm gì nữa,chỉ đường nhanh lên!"._Âu Dương.
Khi Âu Dương đi thì có tiếng sáo êm chịu từ biển ngăng lên tiếng sóng rào rào ngay tảng đá gần bờ biển có một chàng trai mái tóc màu xanh nhạt dài tựa như sóng vỗ,đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh như biển sao,thổi tiếng sáo êm chịu như gió thổi nước trôi.Tiếng sáo ngừng lại hắn nhìn lên bầu trời nói thầm trong gió.
-"miềng vui của ngươi là của ta, nổi buồn của ngươi cũng là của ta, sóng biển vỗ là ta nhớ ngươi,dại dương tĩnh lặng là ta hạnh phúc khi nhìn ngươi.một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi trả món nợ này.
__Hết chương 1__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz