ZingTruyen.Xyz

Con Dâu Hào Môn [Guria][Fakenut]

Yêu sách triệt tiểu tam

Hippo_chan8

Quay lại buổi tiệc mặt ả tái mét,tay nâng ly rượu nhưng vẫn run run.Minseok luồn lách qua dòng người tiến đến bên đại phu nhân,thì thầm:

“hyung vừa mới nói gì mà trông cô ta hoảng loạn vậy?”

“chỉ là bịp một chút thôi hẹ hẹ”-Wang Ho ngẩng đầu nhìn vào ly rượu,tự đắc đáp-

Cậu đưa tay ra hiệu “tuyệt vời” rồi quay trở lại đứng cạnh Minhyeong.Gã Sanghyeok đã nhìn thấy vợ của mình dẫn Cheryn ra khỏi phòng thì đã biết cô ta sắp không xong với Wang Ho rồi.

Gã nhẹ nhàng lại gần hyung,ghé nhẹ vào tai.

“anh chỉ yêu mình em”

Phu nhân “hứ” một cái quay mặt về hướng khác không để tâm tới gã,nhưng tay vẫn ôm chặt cánh tay của Sanghyeok không rời.

Khi buổi tiệc đã đi đến hồi kết tất cả các quan khách ra về,nhưng ả Cheryn lại viện cớ để được ngủ lại.

Cô ta ngồi ở so pha tay ôm đầu,mặt mài nhăn lại trông khó coi hết sức.

“em đau đầu quá,anh Sanghyeok ơi”-Giọng nói ả lảnh lót như đang mê hoặc-

Gã hoang mang có chút bối rối hiện rõ thông qua ánh mắt nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh.

Wang Ho khều nhẹ vào tay của cậu,đứa trẻ thông minh này liền hiểu ngay,đúng là không uổng công phu nhân bao lâu nay nâng đỡ

“nè cô,nếu mệt như vậy hay ngủ lại đây một đêm đi”-Minseok nói-

Sanghyeok hốt hoảng đưa mắt nhìn Wang Ho.Hắn cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói của Minseok,hắn thầm nghĩ:

“em tính hại chú cơm không lành canh không ngọt hả?Có khác gì đốt nhà họ đâu”

Đám đàn ông đều chả biết cái gì cả.

Wang Ho cười nhẹ một tiếng,sắc thái ân cần.Khiến cho mọi người đều nổi hết da gà.Đặc biệt là ả,cái con người vừa đe dọa ả ta lại đang hỏi thăm và ra vẻ lo lắng,cô ta bắt đầu e dè , lo sợ.

“cứ ở đây đêm nay”-Phu nhân nhẹ nhàng nói-

“không được đâu vậy sẽ phiền hyung với anh Sanghyeok ạ”-Ả đáp-

Con mẹ nó,Wang ho thầm mắng.

Tay phu nhân vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ của Cheryn.

“không sao đâu cứ ở lại đây đêm nay nhé”

Hyung phất tay ra hiệu quản gia dọn chỗ cho Cheryn.Phu nhân nắm tay của Sanghyeok kéo lên phòng trà.

Minseok chạy theo sau,Minhyeong thấy vợ đi cũng theo hoán tính mà chạy theo.

Quản gia trở về sau khi xong việc,dâng trà tim sen dễ ngủ và tịnh thần cho Gia đình họ Lee.

Sanghyeok tay nâng tách trà run run,nhấp nhẹ vào môi.Chưa kịp thưởng được trà ngon thì Wang Ho đã quăng ly trà xuống sàn nhà.Ly trà của hyung vỡ nát,trà nóng văng vào ống quần của lão.

“Còn có hơi sức thưởng trà nữa sao?”

“anh...anh..”-Gã ấp úng-

Minhyeong đặt tách trà trong tay xuống nói chen vào.

“nếu anh không nói nổi thì để tôi nói dùm..”

“im”-Wang ho quát-

Cậu liếc hắn một cái đầy răn đe.Sự uy nghiêm của của hắn đều đã tan biến.

Cheryn ở ngoài áp sát tai vào nghe ngóng tình hình.

“thật ra thật ra”-Sanghyeok gặng mãi vẫn không nói thành câu-

“muốn đưa ả về làm lẻ chứ gì,được thôi tôi đồng ý”-Phu nhân nuốt cơn tức,nói một cách lưu loát-

Nghe thế chiếc ly trong tay Minseok rơi xuống đất.

“không thể đồng ý được”

Wang ho liếc nhẹ cậu một cái ra hiệu im lặng.

Cheryn ở ngoài đang nở một nụ cười đắc thắng.

“sao hôm nay em hiểu chuyện quá vậy?”-Gã nói giọng vẫn đứt quãng-

“vì tôi là Han Wang Ho chủ tịch phu nhân của tập đoàn Lee thị là Lee Wang Ho đại phu nhân duy nhất danh chính ngôn thuận của Lee gia”

Sanghyeok ôm Wang Ho vào lòng.Ngay lúc này Minhyeong đã ngửi được mùi cơm chó chuẩn bị phát.Liền nắm tay Minseok kéo ra.Vừa mở cửa ả Cheryn đã ngã nhào xuống nền gạch.Cô ta cười nhạt rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không gian chợt trở nên lặng lẽ khi Minseok, Minhyeong và quản gia đã rời khỏi, để lại hai người- phu nhân Wang Ho và Sanghyeok.

Sanghyeok vẫn còn ôm chặt Wang Ho trong vòng tay, mùi trà sen còn vương nhẹ nơi tay áo. Cái ôm ấy chẳng còn e dè hay do dự như khi còn có người ngoài. Gã cúi đầu áp nhẹ trán vào vai phu nhân, giọng run lên:

“anh tưởng… hôm nay sẽ mất em thật rồi.”

Wang Ho hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ dịu lại như làn nước mùa thu. Gã khẽ cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Wang Ho.

“anh không còn cách nào khác chỉ có cách này mới vẹn tròn đạo nghĩa.Anh chỉ yêu mình em thôi.Đợi khi thời cơ đã đến chính tay anh sẽ tống cô ta đi.Nhé!”

“em chờ”-Lời nói của Wang Ho nhẹ như tênh-

Nói xong, Wang Ho kéo mạnh cổ áo Sanghyeok, kéo gã lại gần, hôn lên môi gã một cách táo bạo và đầy chiếm hữu. Không còn chỗ cho lời giải thích hay ăn năn — chỉ còn lại dục vọng, độc quyền.

Sanghyeok như bị rút hết sức lực, chỉ có thể đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả cảm xúc dồn nén, đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo Wang Ho, như muốn giữ chặt người kia lại mãi mãi.

Căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và tĩnh lặng. Bóng đèn trà hắt ánh sáng lên hai thân người quấn chặt.

Ngoài hành lang, gió nhẹ thổi qua rèm, mang theo mùi sen nhè nhẹ, hòa quyện trong bầu không khí đã quá ngột ngạt bởi cảm xúc.

Rồi tiếng áo lụa sột soạt vang lên, khi Wang Ho thì thầm bằng chất giọng khàn nhẹ nơi tai gã:

“Em yêu anh”

Cúc áo của gã mở toanh,bàn tay nhẹ nhàng sờ mó vào phần da nóng rực.

Không gian phòng trà rung lên bởi những hơi thở đứt quãng và tiếng thì thầm rời rạc như xé tan lớp vải im lặng quanh căn biệt phủ. Từng tiếng động  nhẹ nhàng, nhưng đầy ám muội  cứ thế vang vọng, kéo dài… không thể lẫn vào đâu được.

Cheryn, người vừa lén quay trở lại, đang dán chặt tai vào cánh cửa khép hờ. Khuôn mặt ả trắng bệch. Ban đầu là nghi hoặc, sau đó là hoảng sợ, và rồi chuyển dần sang tức giận.

Ả nghe thấy tiếng thì thầm khàn đặc của Wang Ho… rồi đến cả tiếng thở dốc xen kẽ… những tiếng động nhòe nhoẹt như da chạm da, như môi cạ môi không thể nào nhầm lẫn.

Phía trong, Wang Ho siết chặt lấy Sanghyeok, cả hai như bị hút vào nhau trong một cơn sóng cảm xúc vừa dữ dội vừa mê man.

Tấm áo choàng rơi xuống sàn, để lại trên tấm thảm dày mịn một vết hằn nhòe ẩm mùi trà sen từ trước giờ đã bị xóa nhòa bởi thứ nhiệt lượng khác, nồng nàn hơn, hỗn loạn hơn.

Tiếng nấc khe khẽ bật ra từ cổ họng Wang Ho, hòa lẫn trong hơi thở dồn dập. Gã Sanghyeok ghì chặt người trong tay như muốn nhập vào chính thân thể mình.

Đôi môi đã sưng đỏ vì va chạm, quần áo vương vãi dưới đất, bàn tay đan siết vào nhau như không còn chừa lại lối thoát nào.

Chiếc đèn lụa lắc nhẹ, bóng hai người loang lổ trên tường như những đường nét lửa cháy.

Wang Ho ngửa đầu, mái tóc đen rũ xuống, mồ hôi đọng nơi xương quai xanh ánh lên trong thứ ánh sáng dịu dàng. Cơ thể hắn run lên từng đợt không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc vỡ òa. Rên rỉ… dằn vặt… sung sướng.

Ngoài cửa, Cheryn như bị đóng băng. Tai ả dán sát vào gỗ, từng âm thanh vọng ra như một bản án vô hình, từng tiếng rên nghèn nghẹn của Wang Ho vang lên khiến máu ả đông đặc. Mỗi lần môi họ chạm nhau phát ra tiếng, là một lần tâm trí ả như bị ai dùng móng vuốt cào nát.

“Ưm… đừng… mạnh như thế…” – Giọng phu nhân nghèn nghẹt, ngắt quãng, mang theo nửa phần nũng nịu, nửa phần mê dại.-

Sanghyeok không đáp, chỉ cúi người tiếp tục dày vò nơi cổ Wang Ho, để lại vết bầm tròn đỏ như dấu triện của sự sở hữu. Cơ thể Wang Ho như một cuốn kinh thánh mà hắn ta đang tôn thờ từng cm da thịt, từng cử động run rẩy đều là nghi thức.

---

Pô kh bt viết sếch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz