ZingTruyen.Xyz

ⓑⓡⓞⓚⓔⓝ [ completed ]

đắ-ng

ShiroRPG

Tôi tỉnh dậy. Phòng trống. Lạnh toát. Không tiếng nói. Máu vương khắp nơi. Anh đi rồi. Đi về một nơi xa lắm. Đi vì bảo vệ tôi bởi những kẻ tôi ghét nhất. Đi vì bảo vệ tôi khỏi giống loài của tôi.

Khoé môi khẽ nhếch.

Tôi ngồi chụm chân trên giường, quàng chăn như hồi xưa. Nhìn thứ chất lỏng sền sệt trên tường, trên sàn.

Tôi hét lên. Tôi khóc. Tôi khóc như điên.

Anh đi thật rồi. Anh không còn bên tôi nữa. Cái quái gì mà sứ giả hòa bình. Tôi đâu có làm được. Tôi đúng là vô dụng. Tôi còn chẳng thể bảo vệ anh. Tôi ghét con người. Tôi ghét thế giới này. Tôi ghét mình.

Tôi vò lấy màu tóc của tôi. Cào xé lấy mình như điên. Tôi điên thật rồi. Tôi cần anh. Tôi nhớ anh.

Sans à, về bên em đi!

Tôi thủ thỉ đáp.

Tôi cần anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu, vuốt tóc, nói những lời yêu thương và mỉm cười với tôi.

Tôi ngồi dậy. Lảo đảo bước.

Đi phải nói một lời chứ Sans?

Tôi bước ra khỏi căn nhà lớp sụp.

Đừng bỏ em thế, anh hứa rồi mà!

Tôi nhảy xuống.

Em xin lỗi! Em yêu anh!

Ừ, anh cũng thế! Anh yêu em!

Sẽ ổn thôi mà. Sẽ có một nơi bình yên cho hai ta thuộc về. Sẽ có một nơi cho tất cả chúng ta thuộc về. Hết như miền quá khứ vậy, Sans!
Vậy nên đừng bỏ em mà nôn nóng đến miền đất hứa ấy.
Ta sẽ đi với nhau đến mãi mãi mà!
Sẽ ổn thôi!
Sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz