Completed Nomin Da Noi Toi La Nguoi Hien Dai Ma
Trong căn phòng giờ đây im lặng tĩnh mịch vô cùng...
Nè, sao hai người không nói gì với nhau vậy ạ?- Đông Hách mạnh dạn hỏi.
Này, ai cho cậu hỗn xược như vậy?- Minh Hưởng nhíu mày nhìn Đông Hách.
Làm sao, chẳng phải lần đầu gặp La thiếu gia anh cũng cất xược như vậy sao?- Đông Hách hất cằm thách thức.
Đó là vì tôi không biết đó là La thiếu gia, với tư cách là một cận vệ uy tín thì tôi bảo vệ chủ nhân như vậy không đúng sao?- Minh Hưởng bình tĩnh đáp lại.
Nè...- Trước khi Đông Hách kịp nói tiếp, Tại Dân nhanh lẹ chen ngang.
Đừng cãi nhau nữa, hai người ra ngoài một chút cho ta nói chuyện với Lý thiếu gia đây được chứ?- Tại Dân ôn hòa nói. Hai người này cũng lạ quá đi, từ thời nào cũng có thể cãi nhau.
Sau khi Minh Hưởng cùng Đông Hách ra ngoài, Tại Dân mới thấy quyết định của bản thân là quá hồ đồ. Vốn dĩ tưởng Lý Đế Nỗ có việc riêng cần nói nên mới bảo hai người kia ra ngoài, nào ngờ hắn không những không nói gì mặt còn nhìn như muốn đục lỗ trên mặt cậu nữa. Không được, phải bảo vệ khuôn mặt này, anh Lucas cấp trên đã nói khuôn mặt là để cơm mà!
Mà bây giờ thì cần gì kiếm cơm!?
Lý thiếu, có gì cần nói thì cứ nói, đừng nhìn tôi như vậy?- Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ở hiện đại nhìn thấy cảnh này người ta sẽ gọi là "đẹp mà câm". Nếu không đâm phải hắn lúc nãy thì Tại Dân cũng sẽ nghĩ hắn không nói được đâu.
Không có gì, chỉ là thấy em cư xử có hơi lạ, cứ như là từ đâu đến vậy!- Lý Đế Nỗ nheo mắt dí sát vào cậu.
Sao hắn biết? Hắn đoán bừa hả?- Tại Dân gào thét, có điều chỉ là ở trong lòng thôi.
À, sau khi ngất rồi tỉnh dậy thì tôi nghĩ bản thân nên có thế giới riêng cho bản thân thôi!- Cái lý do nghe thoại rất vô lý nhưng theo Tại Dân thì là hợp lý nhất có thể rồi.
Vậy thế giới của em, kể cho tôi nghe đi!- Đế Nỗ nói.
Tôi có kể thì thiếu gia đây cũng chưa chắc hiểu được đâu!- Tại Dân nói.
Chỉ cần là em thì cái gì tôi cũng nghe!- Đế Nỗ dí sát vào tai cậu nói.
Vậy thế giới của tôi thì kiểu người như Lý thiếu gia gọi là đồ háo sắc đấy!- Tại Dân mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, để lại Đế Nỗ cười ẩn ý.
Đông Hách, đ-đi về thôi!- Tại Dân lắp bắp kéo Đông Hách về.
Ủa sao vậy thiếu gia?- Đông Hách lo lắng hỏi.
Không có gì hết, ngươi đừng quan tâm!- Tại Dân nói. Sao hắn trong lần đầu gặp mặt mà bạo gan vậy chứ, nếu mà là ở thế giới bây giờ chắc cũng là một badboy quá!
Ủa lạ vậy, nếu không có việc gì thì sao thiếu gia ấp úng với nói năng lộn xộn vậy, không biết là có chuyện gì xảy ra vào lúc đó nhỉ?- Đông Hách nghĩ thầm.
END CHAP 4.
Nè, sao hai người không nói gì với nhau vậy ạ?- Đông Hách mạnh dạn hỏi.
Này, ai cho cậu hỗn xược như vậy?- Minh Hưởng nhíu mày nhìn Đông Hách.
Làm sao, chẳng phải lần đầu gặp La thiếu gia anh cũng cất xược như vậy sao?- Đông Hách hất cằm thách thức.
Đó là vì tôi không biết đó là La thiếu gia, với tư cách là một cận vệ uy tín thì tôi bảo vệ chủ nhân như vậy không đúng sao?- Minh Hưởng bình tĩnh đáp lại.
Nè...- Trước khi Đông Hách kịp nói tiếp, Tại Dân nhanh lẹ chen ngang.
Đừng cãi nhau nữa, hai người ra ngoài một chút cho ta nói chuyện với Lý thiếu gia đây được chứ?- Tại Dân ôn hòa nói. Hai người này cũng lạ quá đi, từ thời nào cũng có thể cãi nhau.
Sau khi Minh Hưởng cùng Đông Hách ra ngoài, Tại Dân mới thấy quyết định của bản thân là quá hồ đồ. Vốn dĩ tưởng Lý Đế Nỗ có việc riêng cần nói nên mới bảo hai người kia ra ngoài, nào ngờ hắn không những không nói gì mặt còn nhìn như muốn đục lỗ trên mặt cậu nữa. Không được, phải bảo vệ khuôn mặt này, anh Lucas cấp trên đã nói khuôn mặt là để cơm mà!
Mà bây giờ thì cần gì kiếm cơm!?
Lý thiếu, có gì cần nói thì cứ nói, đừng nhìn tôi như vậy?- Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ở hiện đại nhìn thấy cảnh này người ta sẽ gọi là "đẹp mà câm". Nếu không đâm phải hắn lúc nãy thì Tại Dân cũng sẽ nghĩ hắn không nói được đâu.
Không có gì, chỉ là thấy em cư xử có hơi lạ, cứ như là từ đâu đến vậy!- Lý Đế Nỗ nheo mắt dí sát vào cậu.
Sao hắn biết? Hắn đoán bừa hả?- Tại Dân gào thét, có điều chỉ là ở trong lòng thôi.
À, sau khi ngất rồi tỉnh dậy thì tôi nghĩ bản thân nên có thế giới riêng cho bản thân thôi!- Cái lý do nghe thoại rất vô lý nhưng theo Tại Dân thì là hợp lý nhất có thể rồi.
Vậy thế giới của em, kể cho tôi nghe đi!- Đế Nỗ nói.
Tôi có kể thì thiếu gia đây cũng chưa chắc hiểu được đâu!- Tại Dân nói.
Chỉ cần là em thì cái gì tôi cũng nghe!- Đế Nỗ dí sát vào tai cậu nói.
Vậy thế giới của tôi thì kiểu người như Lý thiếu gia gọi là đồ háo sắc đấy!- Tại Dân mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, để lại Đế Nỗ cười ẩn ý.
Đông Hách, đ-đi về thôi!- Tại Dân lắp bắp kéo Đông Hách về.
Ủa sao vậy thiếu gia?- Đông Hách lo lắng hỏi.
Không có gì hết, ngươi đừng quan tâm!- Tại Dân nói. Sao hắn trong lần đầu gặp mặt mà bạo gan vậy chứ, nếu mà là ở thế giới bây giờ chắc cũng là một badboy quá!
Ủa lạ vậy, nếu không có việc gì thì sao thiếu gia ấp úng với nói năng lộn xộn vậy, không biết là có chuyện gì xảy ra vào lúc đó nhỉ?- Đông Hách nghĩ thầm.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz