ZingTruyen.Xyz

Complete Drahar Color

Cụ Dumbledore đến gặp Harry vào buổi chiều trước ngày cậu xuất viện. Ông lão hiền hòa ngồi bên đầu giường của cậu, "Harry, có lẽ trò nên nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó."

Nghe vậy, chàng trai yếu ớt gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích một cách chậm rãi. Mấy ngày nay chú Sirius biến thành chú chó đen để ở bên cậu, giờ cũng đã biến thành hình người, ngồi bên cạnh cậu, im lặng nghe Harry giải thích từ đầu đến cuối một cách máy móc.

Khi thầy Dumbledore nghe nói Voldemort dùng máu của Harry để hồi sinh, mắt thầy sáng lên. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Harry vẫn nhìn thấy được. Cuối cùng, cụ Dumbledore vỗ lên vai Harry, "Bà Pomfrey nói rằng sáng mai trò có thể xuất viện, tạm thời không cần suy nghĩ điều gì khác, thả lỏng chút đi." Cụ nháy mắt vài cái với Harry, rồi rời đi.

Nhưng cuối cùng, Giải đấu Tam Pháp Thuật vẫn khép lại trong sự áp lực vô hình và nỗi buồn. Harry nhận được túi Galleon nặng trĩu, cậu muốn đưa chúng cho ông bà Diggory, nhưng bị từ chối. Cho Chang cũng đã gầy đi nhiều, dù sao thì chàng trai từng dắt tay cô đến buổi Dạ vũ cũng không còn nữa. Nhưng Harry lại không có tâm trí để lo lắng cho cô gái xinh đẹp này, cậu chỉ muốn được gặp Draco.

Rõ ràng là chàng trai đó đang tránh mặt cậu. Tất cả các kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc trong hai ngày qua, Harry cũng không thể lấy lý do lên lớp để tìm Draco.

Vào buổi tối trước khi rời khỏi trường, Harry vẫn đến Đại sảnh đường tham dự bữa tiệc.

Thầy Dumbledore bắt đầu bằng một bài phát biểu nặng nề. Cụ nói rằng trường đã mất đi một học sinh tuyệt vời, và thẳng thắn nói rằng Voldemort đã hồi sinh, rồi cụ nâng ly chúc mừng Harry vì sự dũng cảm của cậu. Harry miễn cưỡng nâng ly đáp lại, nhưng trong lòng cậu như có một tảng đá lớn đè nặng.

Các món ăn phong phú hơn thường ngày, nhưng thiếu đi tiếng ồn ào của các học sinh, âm thanh của thìa và dao nĩa va chạm vào bát đĩa trở nên đặc biệt rõ ràng. Phía sau bàn giáo viên treo một tấm màn đen lớn, Harry hiểu rằng đó là để tôn vinh và tưởng niệm Cedric.

"Nếu đã ăn xong rồi," Cụ Dumbledore vỗ tay, mọi thứ trong đĩa biến mất, "Xin mời các bạn theo tôi đến sân Quidditch, hoạt động tối nay không chỉ có mỗi thế." Cụ nhẹ nhàng vung đũa phép, một chuỗi bong bóng vàng bay ra, "Các trò, đừng cố kiềm chế như vậy. Tôi không mong các trò sẽ nghe lọt được bao nhiêu, tôi cũng không hỏi các trò đang nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng—" ánh mắt cụ lấp lánh, "Các trò có thể rời khỏi đây với nụ cười."

Ron kéo tay Harry, nhưng lại bị cậu gạt ra. "Xin lỗi, mình không khỏe, mình không đi đâu." Cậu lầm bầm.

Hermione ra hiệu cho Ron đừng nói gì thêm, cô chúc Harry ngủ ngon rồi rời đi cùng Ron. Harry nhìn theo đám thầy trò rời khỏi hội trường, rồi chậm rãi quay về trước bức tranh của Bà Béo.

"Cưng, sao con lại về?" Bà Béo mở cửa cho cậu mà không cần mật khẩu, "Ta cũng phải đi tụ tập với những người khác." Ý bà là nếu Harry muốn ra ngoài thì sẽ không còn cơ hội nữa.

"Không sao, tôi cần yên tĩnh một chút." Harry nhẹ nhàng nói, rồi chui vào phòng nghỉ. Cậu vội vàng chạy vào phòng, lao vào chiếc chăn nhung, rồi cuộn mình thật chặt trong đó. Cậu nhắm chặt mắt lại, cảm thấy nếu không cố gắng chịu đựng thì sẽ có cảm xúc nào đó bùng nổ.

Không biết đã trôi qua bao lâu — Harry thậm chí không biết mình có ngủ hay không, cậu nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa sổ gần đó. Ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ ngày càng lớn, lúc này Harry mới bò dậy nhìn kỹ, rồi hoảng sợ.

Draco Malfoy ở bên ngoài cửa sổ.

Ngay khi Harry mở cửa sổ, cậu đã bị mắng cho một trận, "Potter, mày có bị điếc không?!Tao suýt nữa thì phải niệm phép làm cửa sổ nổ tung rồi."

Harry lau nước miếng, ngẩn người nhìn chàng nam sinh đang cưỡi chổi, "Sao mày lại ở đây?" Cậu thậm chí còn quên luôn mối quan hệ lạnh nhạt giữa cả hai trước đây.

"Chậc, mày có thể để tao vào đã được không." Draco vừa nói vừa hít mũi.

Harry im lặng lùi lại một bước, Draco bay vào trong phòng, dựng chổi sang một bên rồi ngồi một cách thoải mái trên giường của Harry. "Mày đến đây làm gì, Malfoy." Anh nghe thấy cậu bạn tóc đen hỏi nhỏ.

Draco vừa định nói gì đó thì một quả pháo lớn bỗng nhiên bùng nổ trên bầu trời. Anh nhanh chóng tiến lên nắm tay Harry, đẩy cậu tới trước cửa sổ.

"Mày làm gì vậy?"

Draco nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rút lui, chỉ lên bầu trời, "Đó là phép thuật của giáo sư Flitwick." Anh không biết nên nói gì tiếp theo, "Không phải mày không muốn tham gia hoạt động sao?"

Lời phàn nàn chàng trai đột nhiên im bặt, Harry ngẩn ngơ nhìn Draco, người đang mang vẻ mặt tội nghiệp và lúng túng, lâu sau mới lại nhìn về những quả pháo đang thắp sáng bầu trời mỗi lúc một rực rỡ hơn.

Màu vàng, màu bạc, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá, những ánh sáng rực rỡ như muốn thắp sáng màn đêm tĩnh lặng. Đáy mắt của Harry, vốn dĩ u ám, lần đầu tiên lóe lên ánh sáng, những quả pháo như vỡ ra thành những ngôi sao nhỏ trong mắt cậu. Một hồi lâu, cậu bật cười nhẹ, nắm chặt tay của người bên cạnh.

Khi những quả pháo đã tắt ngúm, Draco chậm rãi buông tay. Cậu lùi lại một bước, lấy ra một lọ thuốc từ trong áo và đưa cho Harry, "Uống nó đi, mày sẽ nhanh chóng thấy được màu sắc."

Harry không nhận lấy, chỉ chằm chằm nhìn lọ thuốc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang ấp úng, run rẩy hỏi: "Mày biết được những gì rồi?"

"Không biết." Draco đáp lại cậu với vẻ mặt không cảm xúc, rút tay cầm lọ thuốc lại, "Mày có thể coi như tao không biết gì cả, Potter. Nhưng mày phải biết rằng học kỳ này đã kết thúc."

"Mày phải biết, Draco, tao không sợ gì cả." Harry cố gắng bắt lấy ánh mắt đang lẩn tránh của chàng trai, "Mày đang sợ cái gì?"

Draco bực bội mím môi, "Im đi, Potter."

"Những ngày vừa qua, mày chỉ đến đây để nói những điều này với tao sao?" Harry cười lạnh, "Mày đúng là một kẻ nhát gan đấy, Malfoy."

"Câm miệng ngay cho tao, Potter!" Draco quát lên.

Harry trợn mắt nhìn người đối diện, rõ ràng họ không làm gì nhưng vẫn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Như hai con thú bị lạc lối, họ dần đã quên mất mình đã làm gì để đến được đây, và cũng hoàn toàn không biết phải tiếp tục đi như thế nào.

***

(Chỗ này lược bỏ khoảng 500 chữ x)

Một vài cái vỗ nhẹ vào lưng, hơi ấm của đối phương quanh quẩn bên tai, "Potter, ít nhất mày hãy uống thuốc trước đi."

"Im đi, Malfoy."

...... Đây là lần đầu tiên anh thấy một Potter dính người như vậy. Draco cảm thấy mình đã mở ra một cánh cửa mới. Anh mở nắp lọ thủy tinh, thứ thuốc bên trong tỏa ra một mùi hương không mấy dễ chịu.

Harry ngẩng lên nhìn chiếc lọ thủy tinh, không nói một lời đã giật lấy lọ thuốc rồi uống sạch. Cậu tiện tay ném chiếc lọ đi, rồi lại tiếp tục ôm chặt Draco không nhúc nhích.

Quả thật là một trải nghiệm rất kỳ lạ.

Draco nghĩ vậy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng chàng trai tóc đen. Sau vài phút, anh len lén nhìn vào trong lòng mình, người kia đã ngủ say. Draco thở phào nhẹ nhõm, trước đó anh đã thêm một ít thuốc có tác dụng gây ngủ vào trong thuốc giải, giờ anh chỉ hy vọng hai loại thuốc trộn lẫn với nhau sẽ không làm giảm hiệu quả của thuốc giải.

Anh do dự vài giây, rồi vẫn hôn nhẹ lên trán chàng trai tóc đen — bao gồm cả vết sẹo đã mang đến cho Harry một cuộc đời không tầm thường.

"Ngủ ngon, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz