Comic Soojun
Dạo này soobin cứ dính lấy truyện còn hơn cả yeonjun, cậu đọc mọi nơi mọi lúc, thậm chí đến giờ ăn cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi cuốn truyện ấyanh nhíu mày khi thấy cậu đang ôm quyển manga, vừa nhai cơm vừa đọc"ya! ăn cơm cho tử tế đi" - anh hạ đũa xuống, gõ nhẹ vào đầu cậu"em đang ăn mà"cậu ngước lên nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện, cậu lờ đi những người mắng trách từ anh. đến tối, anh đã chuẩn bị đầy đủ từ bánh kem, cho đến hộp quà nhỏ xinh dành tặng cho cậu vì đơn giản hôm nay là kỉ niệm 5 năm hẹn hò của hai người, anh ngồi đợi cậu xuống từ lúc bảy giờ cho đến mười giờ tốiSao anh có thể đợi cậu lâu như vậy nhỉ? đơn giản vì anh nghĩ rằng cậu sẽ không quên ngày này, nhưng sau khi đợi ba tiếng trong im lặng khiến lòng anh bất an. Rốt cuộc cậu làm gì mãi mà vẫn chưa xuống? cuối cùng anh đứng dậy, đi lên phòng tìm cậuanh bước chân vào phòng, nhìn thấy khung cảnh cậu một tay cầm quyển truyện và một tay cầm lon nước ngọt uống chẳng thề để ý đến sự hiện diện của anh, cho đến khi anh lên tiếng thì cậu mới giật mình quay qua nhìn anh"em đang làm gì thế?""đọc truyện" - cậu trả lời anh một cách đầy hững hờ"sai rồi! em đang ôm đống truyện tranh của mình mà bỏ quên người em yêu rồi""bé à! nay bé làm sao vậy?""à tôi chả làm sao cả! chỉ tại bạn trai của tôi quên mất ngày hôm nay là gì thôi, soobin em nhớ được thay cho bạn tôi hôm nay là ngày gì chứ?""hôm nay là ngày cuối tuần?""đúng rồi! rất đúng! có vẻ tên bạn trai của tôi quên luôn kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa rồi"soobin đơ ra"hôm nay...là ngày kỉ niệm của chúng ta ư?""CHÍNH XÁC! và liệu cậu có nhớ rằng cậu có người yêu hay không? hay chỉ là cậu đang nhớ đống nhân vật truyện tranh của cậu?"cậu nhíu mày có chút khó chịu"thôi được rồi, em sai em xin lỗi nhưng bé đừng gắt lên như thế chứ! hôm nay chỉ là ngày-""chỉ là ngày?" - anh lặp lại câu nói của cậu với giọng cười lạnh"được rồi, đối với cậu chỉ là một ngày thôi, còn đối với tôi nó rất quan trọng, tôi đã chuẩn bị cả ngày chỉ để chờ em nhớ ra, nhưng rồi em coi nó như một ngày chẳng quan trọng""bé đang làm quá rồi đấy! em quên thì em xin lỗi, chứ mắc gì cả hai đứa phải lớn tiếng với nhau như này?"yeonjun im lặng vài giây, sau đó bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng thể hiện rõ chút vui vẻ nào"à..tôi hiểu rồi""bé hiểu cái gì?""tôi hiểu rằng, tôi chẳng quan trọng đối với cậu và đống truyện kia quan trọng hơn tôi chứ gì?""bé tự suy diễn ít thôi!""được thôi, tôi không làm phiền cậu đọc truyện nữa"nói câu này xong, em lập tức rời đi đóng sầm cửa lại để cậu một mình ở lại căn phòng ngủ ấy. Cậu nhìn xuống dưới chân quyển truyện tranh còn đang dở dang vài tình tiết, cậu tự hỏi rằngcó phải mình đang vô tâm quá mức không?cậu thở dài, vò đầu đầy khó chịu. Chết tiết! cậu vừa làm mọi thứ rối tung lên hết cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz