ZingTruyen.Xyz

Colours

8. Chàm

Mavisdang

Khi đám mây bị gió cuốn cho phiêu dạt, đùn đẩy nhau trôi đi sao cho thật êm, ấy là mái tóc nàng.

Khi đại dương không còn gợn sóng và mặt trời thì thầm lời tuyên thệ trên cao, ấy là đáy mắt nàng.

Khi bình minh ửng đỏ hắt lên cánh hồng trắng ban sớm một màu dịu nhẹ, ấy là đôi má nàng.

Và khi chiếc dao rơi xuống, cứa qua làn da mềm mịn khiến thứ chất lỏng tứa ra màu thẫm, ấy là môi nàng.

Riêng biệt và sắc sảo và đứt rời.

Dường như sắc đẹp ấy, cái nhan sắc đáng tự hào ngày nào đã chẳng phải của riêng nàng nữa, nó bị chi phối, bị điều khiển hệt như người ta tìm cách nhuộm những thớ vải, hay bầu trời tìm cách để nhuộm hoàng hôn và màu xanh thăm thẳm .

Sau cùng, sự nhuốm màu ấy trở thành chàm.

Đó là chàm. Đó là chàm. Đó là chàm.

Sắc chàm xanh biếc, xanh hơn bầu trời, tím hơn hoàng hôn.

Sắc chàm, u tối hơn nỗi buồn, tang tóc hơn sự chết.

Sắc chàm, bò lên đôi tay nàng, lên ánh mắt, đôi môi, hay đôi má non trẻ.

Sắc chàm, nàng thì thào hấp hối.

Sắc chàm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz