Collection Seventeen Nhu Ngay Dau Tuong Tu
ĐIỂM CHẾT
Drab | CheolSol/JunSol | OOC/Dark
Vì em đã chạm đến giới hạn của tôi.
...
- Em có mệt lắm không?SeungCheol hỏi cậu, tay vịn trên thành ban công. Ánh mắt lãng đãng hướng về một khoảng vô định trên bầu trời. Đêm nay có trăng, nguyệt quang lạnh lẽo mờ mờ lẩn khuất sau làn sương dày ảo hoặc. Cái tối tăm của khu rừng vẫn không giảm đi mà càng trở nên rợn ngợp. Cảnh vật nửa ẩn nửa hiện qua nắng khuya nhợt nhạt tăng thêm phần ma quái. Dẫu bất kì âm thanh nào vang lên, tiếng động ấy chỉ có thể chạm nhẹ vào không khí, rồi lắng hẳn xuống như bị một thế lực vô hình nuốt chửng.- Không. Khi nào chúng ta về Seoul?- Chúng ta không về Seoul đâu. - Khẽ cười, thoảng chút nhàn nhạt vương vấn u sầu. Đôi tay hắn vẫn vị chặt nơi lan can. Ánh mắt đã hơi lạnh lẽo.- Tại sao? - HanSol ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn - Sao lại không về?- Em muốn rời bỏ tôi... Em muốn đến chỗ tên đó... Nên tôi không cho em về.- SeungCheol à... - Giọng nói của cậu yếu dần đi, bàn tay gầy chợt thả rơi chiếc ly đang cầm, khiến nó rơi xuống và lăn lông lốc trên sàn. Đọng lại đâu đó là những vệt đỏ thẫm của rượu.Hắn nhìn cậu. Chẳng hề bước tới, cũng không một lời nói. Chỉ có những lọn tóc khẽ đung đưa theo sự vuốt ve của gió.HanSol hơi rùng mình khi khi đánh rơi chiếc ly. Đột nhiên cậu tự hỏi tại sao rượu hôm nay lại vơi đi so với mọi ngày.- Em đã phản bội tôi quá lâu rồi. Cứ ngỡ sự dịu dàng của tôi sẽ níu kéo được em, nhưng không... em đã u mê tên đó.- Seung... Cheol...- Theo đúng kế hoạch, lần này là chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta. Về Seoul, em sẽ nói lời chia tay, đá tôi ra khỏi cuộc đời em. Đúng không?- ...- Tôi yêu em, đến mức tan vỡ.- ...Đôi mắt HanSol mở lớn, trợn trừng thoảng thốt. Cậu ngã xuống giường, ngón tay thọc sâu vào vòm họng, cố gắng móc lấy thứ chất lỏng vừa uống cách đây ít phút.- Em biết điều đó mà. Đúng không?Rồi vẫn dáng người hơi cong, đầu gục về phía trước, và hai tay vịn trên thành cửa, hắn nhìn dòng máu nhỏ như một vệt sơn rỉ ra khỏi đôi môi của cậu.- Nếu đã không còn yêu tôi, không còn ở bên tôi. Chẳng thà tôi giết em trong tay tôi.Rồi tiếng kêu gào, sự đau đớn vật vã len vào, quằn quật lấy từng bắp thịt sợi cơ. Hắn chỉ đứng ngắm nhìn cậu quằn quại khổ sở với hai mắt đăm chiêu. Vẫn chưa có một bước chân nào tiến lại gần hơn.Không một tiếng kêu cứu.Chỉ có thân xác nhỏ nhắn đó ngày càng tái nhợt, HanSol cố ôm lấy cổ họng... để giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn.- Thời gian qua em đã phải sống giả dối rất mệt mỏi rồi. Em xứng đáng được nghỉ ngơi. SeungCheol nói, bước chân đầu tiên tiến đến bên chiếc giường nhỏ. Rồi hắn xoa đầu, ve vuốt trìu mến đôi vai, ôm lấy cả tấm lưng run rẩy của HanSol.- Hết rồi, em sẽ không về Seoul nữa... Không phải đóng kịch trước mặt tôi nữa... Không gặp lại tên đó nữa... Không thể sống hạnh phúc bên hắn nữa... Không thể rời xa tôi được nữa.Rồi hắn hôn lên trán, lên má cậu và lên từng sợi gân tay đang nổi rõ bên dưới lớp da mỏng của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên khi thấy chúng xám dần đi.- SeungCheol...HanSol ngỡ ngàng khi SeungCheol ôm chặt lấy mình. Đôi mắt cậu bỗng ầng ậc nước rồi cứ thể trào ra không sao ngăn lại được. Mùi tanh nồng của máu và vị mặn chát của nước mắt hoà quyện nơi khoé môi. Cậu ôm lại SeungCheol, bấu chặt vào tấm lưng săn chắc của hắn như thể muốn trút bỏ đau đớn trong người. Hắn cảm nhận được cơn đau bên dưới dạ dày của cậu, những cơn co bóp cuộn lên từ hệ tiêu hóa. Những lỗ thủng, xuất huyết... và chết!Cả cơn gió nhỏ cũng không buồn thổi qua khe cửa, để lại nỗi bình yên đến đơn côi trong vòng tay đang đan khít vào nhau. Một cái ôm yêu đương. SeungCheol hiểu rõ mình vừa làm gì.Hắn ngồi đó, đỡ lấy cậu. Ve vuốt. Hai bàn tay dịu dàng như chúng vẫn thế.Đôi má góc cạnh, hàng mi dài và bờ môi hồng xinh của cậu không còn làm phiền bất kì ai trên cõi đời này nữa. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, êm đềm, căn phòng trở nên vương vãi bởi khổ đau, nỗi buồn, niềm hạnh phúc không tên vỡ oà, trống rỗng, và cả máu!Cổ hắn tươm máu, hằn lên rõ rệt những vệt dài.- Em ngủ rồi phải không?SeungCheol nhấc mình ra khỏi vòng tay đang cứng dần đi của cậu. Ngắm nhìn trong một lúc. - Tôi đi nhé, hứa là đừng khóc.Chân hắn đá phải chiếc ly rỗng, đẩy nó lăn vào gầm giường, tựa mình cạnh chân tường.Không một tiếng kêu cứu.SeungCheol để HanSol nằm đấy, trên chiếc giường... với đôi mắt còn chưa khép, một đường sáng óng ánh chạy trên tròng con ngươi. Cậu vẫn còn nguyên đó nét nhợt nhạt mệt mỏi, mái tóc bạch kim ôm lấy từng đường nét uất hận. Hai bàn tay bất động, và trái tim cũng bất động. Trời hửng sáng. Nắng hắt từ tấm màn cửa ngắt thành những dải dài qua khuôn mặt non dại.Bóng tối từ từ rơi xuống những ngọn cây, chảy tràn xuống mặt đất như thứ dầu đen loang ra trên mặt biển. Một cơn gió lạnh mang theo mùi ẩm mốc như những thứ ướt át mục rữa từ rất lâu lan tỏa trong không gian, Rồi hòa quyện dịu dàng vào mùi tanh nồng của chết chóc.Yêu có thế này không?...
SeungCheol tìm thấy vài tấm ảnh tình tứ trong hộc tủ - những tấm ảnh dơ bẩn... Hắn đóng thành tập, gói cẩn thận bên cạnh chiếc bình thủy tinh tối màu, bên trong còn sót lại chút chất lỏng ma quỷ.- HanSol ngủ rồi."..."- Không! Em ấy ngủ rồi."..."- Cậu không hiểu sao Jun? Đừng níu kéo HanSol nữa! Em ấy hết yêu cậu rồi! Em ấy là của tôi!"..."- HanSol không gặp ai nữa đâu. Đừng tìm em ấy!Hắn tắt điện thoại, kéo cao chiếc jacket che đi cần cổ rách máu và bước ra bên ngoài với tập ảnh cùng chiếc bình thủy tinh. Đừng hỏi về việc hắn sắp làm. Tất cả chỉ để kết thúc những ô nhục. Hắn hoàn toàn vô tội trong mọi việc đã xảy ra.Bình cạn, rơi chạm đất vỡ choang. Tập ảnh dơ bẩn bị ném xuống biển, và chính hắn cũng ngã xuống lòng đại dương.Đau khổ.Thù hận.Xung quanh chỉ là bóng tối.... Ta đang ở đâu?Sợ hãi.Điên loạn.Đau đớn...Tại sao?Chiều cuối tháng một, chiếc ly thủy tinh vẫn nằm tựa mình bên chân tường. Cửa căn phòng ấy vẫn khóa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz