ZingTruyen.Xyz

Collection Seventeen Nhu Ngay Dau Tuong Tu

Đong zai chân kinh 2

B | Oneshot | CheolSol | Pink - Humor - Romance | K

Choi SeungCheol - nam thanh niên ưu tú đầu đội trời, chân đạp đất. Đẹp trai xuất sắc nhưng bánh bèo cũng thượng thừa, đó là còn chưa kể sức vóc trâu bò cũng vô địch thiên hạ. Từ trước đến nay, SeungCheol luôn nổi tiếng là một người rất thông minh - đến mức ranh ma, đáng sợ! Một khi hắn đã hạ quyết tâm thì cả giang hồ đều dậy sóng, ngậm ngùi thương xót cho nạn nhân bất hạnh.

Thế gian này, nếu tương đồng về sở thích, tính tình rồi yêu nhau thì người ta gọi là "tâm đầu ý hợp" với "xứng đôi vừa lứa", đó là chuyện tốt. Còn nếu hai người khác nhau hoàn toàn, nhìn từ đầu đến chân chẳng có lấy một điểm tương đồng mà có tình cảm với nhau, người ta lại gọi là "quy luật bù trừ", đó cũng là chuyện tốt~

Nhưng khi cái tin Choi SeungCheol và Chwe HanSol kết duyên tơ hồng, ai nấy cũng sửng sốt, hoang mang và bảo đó là... đại họa!!!

Nghĩ đi nghĩ lại, có trời mới hiểu được vì sao Choi SeungCheol lại phải lòng Chwe HanSol. Chỉ biết là vào một ngày trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, khi HanSol vừa nở nụ cười sáng chói rực rỡ với quả bàn nạo dừa thì trái tim SeungCheol đã chính thức ăn đạn, "vạn tiễn xuyên tâm", đêm nào cũng tương tư ôm mộng nhớ thương em vô ngần.

Và vì hắn là Choi SeungCheol - đã thích là phải nhích cho bằng được. Xin thề có trời xanh chứng giám: Bằng mọi giá hắn phải khiến em ý điểm chỉ vào tờ giấy đăng kí kết hôn!~

SeungCheol luôn nghĩ, hắn thông minh, tài trí hơn người, trước giờ luôn tinh thông hết quy luật của vũ trụ. Trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng thì Choi SeungCheol thét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba cũng cưa đổ Chwe HanSol một cách rất thần thánh. Hắn cứ tưởng như vậy có nghĩa là hắn giỏi, khả năng chinh phục mĩ nhân thật cao siêu. Nào đâu, chính hắn mới là người bị lừa tình. Ngay từ lúc bắt đầu, Choi SeungCheol đã là một con mồi chứ không phải kẻ đi săn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và tình hình diễn biến cụ thể thì... chúng ta cũng quay ngược thời gian trở về thời điểm ba tháng trước.

...

- Cái gì cơ?

Nắng sớm trong veo, đất trời sáng bừng rực rỡ. Chim trên cành ríu rít hót vang, chó dưới đất chạy lăng xăng đi tìm tình nhân hò hẹn. Nói chung là ngày lành, tháng tốt, năm bôi trơn ~ Mọi thứ quá chi là hoàn hảo, thiên hạ nơi nơi đều thái bình.

Chỉ có điều...

Đều đặn như đồng hồ báo thức, một tiếng thét "trầm bổng, quyến rũ" đột ngột vang lên xé tan khoảng không thanh tĩnh. Mỗi ngày như một ngày, góc lớp I-A lại nhộn nhịp, ồn ào như lễ hội.

Với chất giọng cao chót vót chạm đỉnh Everest, chưa bao giờ Boo SeungKwan thôi khiến người khác choáng váng, nhức đầu, nứt lỗ nhĩ. Nguyên nhân dẫn đến việc dây thanh quản căng tràn quá độ thì nhiều lắm, con người đó thuộc phần tử quá khích dễ bạo động mà. Với tư cách là bạn thân lâu năm, ngồi đối diện, có vẻ như Chwe HanSol chẳng mấy bị ảnh hưởng với chuỗi tần số âm thanh cao ngất ngưởng vừa rồi. Cậu bé xinh đẹp nheo nhẹ đôi mắt màu xám xanh, ánh lên nét cười hiền cong cong rất thu hút.

- Mày thấy sao? Quá ổn phải không?

Bất lực trước vẻ nhởn nhơ của HanSol, SeungKwan hít sâu một hơi rồi bắt đầu tuôn ra một tràng như đang nã đại bác.

- Mày điên rồi hả? Trên đời này hết người để thích rồi hay sao mà lại đâm đầu vào thằng cha bánh bèo đó? Tao nói cho mày biết, tao là bạn thân của mày, tao không cho phép mày tự hại đời mình như thế. Đó là Choi SeungCheol, là thằng cha dở người nhất nhì cái trường này đó. HanSol ơi là HanSol, tao biết mày 4D, mày độc đáo, đặc biệt, tự tin khoe cá tính. Nhưng không nhất thiết phải đến mức này đâu mày hiểu không hả? Hả? Hả?

HanSol trề môi, ngồi thu lu chán chường, gương mặt buồn bã, thất vọng hệt như cún con mắc mưa. Dáng vẻ thiểu não, bé nhỏ ấy như mũi tên nhọn hoắt đâm phập vào trái tim mong manh của SeungKwan, khiến cậu bé lắm mồm chính thức tắt điện. Thôi xong, thằng bạn lâu năm lại giở khổ nhục kế ra rồi. Và thế là SeungKwan lại thở dài, uể oải phất cờ trắng đầu hàng.

- Được rồi, được rồi. Tao sẽ giúp mày.

- Thật á? - HanSol ngẩng đầu hào hứng, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

- Ừ. Tao có anh bạn chơi khá thân với lão SeungCheol đó, để tao dò hỏi thử xem. Giờ thì kể cho tao nghe về kế hoạch của mày đi nào.

Chỉ chờ có thế, HanSol hớn hở, rạng rỡ như trẻ con nhận được quà. Cậu bắt đầu hồi tưởng và nói về SeungCheol không ngừng. Thật ra, hắn không gàn dở như nhiều người lầm tưởng. Con người đó cũng có những lúc rất dịu dàng, nhưng lại tự che giấu những ôn nhu của mình bằng vẻ tự luyến và bánh bèo quá trớn mà thôi.

Từ trước đến nay, HanSol vẫn luôn mặc cảm về vẻ bề ngoài có phần hơi khác biệt của mình. Cậu thường bị bắt nạt, miệt thị vì là con lai. Suốt nhiều năm qua, HanSol đã quen với cảnh bị đám côn đồ chặn đánh giữa đường, hoặc dồn vào góc khuất trấn lột, buông lời trêu ghẹo.

Có lần, ở con hẻm sâu, HanSol bị hai tên thanh niên dồn vào chân tường. Chúng bắt đầu chửi bới và lục lọi balo của cậu. Như một thói quen, HanSol không phản kháng, cậu nghĩ đây là cách tốt nhất để xử lý trong trường hợp này. Sau khi đã đùa giỡn chán, rồi chúng sẽ để cho cậu yên. Nhưng đúng lúc đó, SeungCheol xuất hiện, vô tình giúp cậu giải vây. Hắn vốn nổi tiếng với thể lực hơn người và nắm đấm đủ để khiến khối kẻ phải nằm viện. Thế nên chẳng mấy chốc, hai tên côn đồ kia đã bỏ chạy té khói.

Cậu nhớ, khi ấy đã chạng vạng tối, nhưng nụ cười của hắn vẫn sáng chói rạng ngời, hắn ân cần hỏi cậu, "Em có làm sao không?"

Cậu nhớ, hắn đã cẩn thận phủi bụi quần áo giúp cậu, liên tục dặn cậu phải cẩn thận, lần sau nhớ mua bình xịt hơi cay phòng thân, vì không phải lúc nào cũng có thể may mắn gặp được người tốt.

Cậu nhớ, trước khi rời đi hắn đã quay lại chào tạm biệt với nụ cười thật tươi, hắn nói, "Hẹn gặp lại".

Khoảnh khắc ấy, HanSol chìm giữa hai khoảng tranh tối tranh sáng, chỉ có cậu nhìn thấy hắn rất rõ. Còn trong mắt SeungCheol, cậu đơn giản là một đứa yếu đuối, cần sự giúp đỡ mà thôi. Minh chứng rõ ràng nhất là khi gặp lại, hắn đã không nhận ra cậu. Con người ấy cao ngạo vụt thoáng lướt đi, để lại cậu ngỡ ngàng và chưa kịp nói lời cảm ơn chân thành với những rung động đầu đời chớm nở.

Biết phải làm gì khi trong lòng đã váng vất một cơn say? Từ dạo đó, HanSol vẫn thường thẫn thờ khi nhớ về hình bóng hắn, văng vẳng bên tai là tiếng hắn nói ân cần, khắc ghi từng nét đậm sâu trong tâm trí chẳng thể xóa mờ.

HanSol quyết tâm rồi! Nhất định cậu sẽ cưa đổ hắn, "trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi". Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!!!

...

- Xin trân trọng giới thiệu, đây là Jeon WonWoo, người sẽ truyền thụ lại bí kíp "Đong zai chân kinh" cho mày.

Giữa căn phòng nồng nặc không khí trang nghiêm, "gia sư dạy cưa trai" của HanSol xuất hiện. Nếu chỉ nhìn vào vẻ liệt cơ mặt sặc mùi hận đời đối diện, HanSol không dám tin đây chính là người đã thành công úp sọt hotboy Kim MinGyu chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đồng thời cũng hướng dẫn SeungKwan dụ dỗ SeokMin nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc biến đàn anh mặt ngựa đó trở thành thê nô.

- HanSol, em biết đỉnh cao của "Đong zai chân kinh" là gì không?

Mở đầu bài học, WonWoo hỏi HanSol bằng giọng điệu không thể nghiêm túc hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của hai bậc tiền bối đi trước trong công cuộc cầm cưa, HanSol ngập ngừng, nhỏ nhẹ ái ngại.

- Là... gì ạ?

- Chính là để zai không biết rằng mình đang bị quyến rũ! - Vừa nói, WonWoo vừa cắn mạnh vỡ tan chiếc kẹo mút trong miệng. Ngồi bên cạnh, SeungKwan cũng gật gù. - Em phải tỏ ra thản nhiên, không biết gì hết. Thả dê một cách kín đáo, tạo phản ứng hóa học cho đối phương tìm cách cưa lại mình. Em hiểu chưa?

HanSol đực mặt ngơ ngẩn. SeungKwan tiếp tục bồi thêm.

- Nói cách khác, là mày phải giả ngây, giả ngơ, giả ngu, giả ngốc. Giả vờ mày không thích người ta, nhưng phải tạo cơ hội cho người ta nhìn thấy mày, ngay lập tức đập vào mắt người ta thật nhiều ấn tượng, để người ta bị thu hút, nhớ mãi không quên.

- À à...

Đến lúc này thì HanSol mới gật gù lia lịa như mấy con cún mà người ta dùng để trang trí trên ô tô. WonWoo búng tay cái "tách", bắt đầu giở sách ra với vẻ mặt hình sự.

- Bản chất thì là như thế, nhưng khi áp dụng thì mỗi người mỗi khác. Như thằng MinGyu nhà anh thì thích tự ngược, nên anh chỉ cần tỏ ra thật lạnh lùng, đồng thời bắn hint và dựng vài vở kịch khoe vẻ kiêu hãnh thôi. Hồi SeungKwan cua SeokMin cũng thế, anh đã phải dựng thiên tình sử gà bông yêu nhau lắm cắn nhau đau, bọn nó cãi nhau một tháng là thằng SeokMin đổ liền. Nhưng còn trường hợp của em...

Nói đến đây, WonWoo trầm ngâm trong giây lát. Bàn tay anh thoăn thoắt vẽ lên kế hoạch cụ thể, thoạt nhìn rối ren như mớ ma trận.

- Choi SeungCheol? Thì anh cũng không chắc lắm. Từ trước đến giờ anh chưa tư vấn cho ai thích đối tượng bị thần kinh.

SeungKwan không nhịn được mà bật cười như được mùa, khiến HanSol phải quắc mắt lườm thằng bạn không được sỉ nhục "người-tình-trong-mộng" kiêm "bạn-trai-tương-lai" của mình. Một bản kế hoạch chi tiết được vẽ ra, từng đường đi nước bước đều được triển khai rất cụ thể. Chỉ có điều, WonWoo đã dặn trước, mọi dự tính đều chỉ là tương đối. Còn thành bại ra sao, hai người có thực sự nên duyên hay không thì còn phụ thuộc vào cả hai phía. Trong tình cảm, không ai nói trước được điều gì.

Đầu tiên, cần phải thu hẹp khoảng cách, tiếp cận đối tượng bằng phương pháp mãnh liệt, tạo cảm giác thật mạnh mẽ, kèm theo nụ cười được WonWoo uốn nắn điều chỉnh theo kiểu: vừa e thẹn ngại ngùng, pha vào chút lúng túng, cộng thêm sự biết lỗi, tăng thêm thập phần dễ thương muốn nựng chứ không nỡ chửi.

Sau khi nhận được ám hiệu của WonWoo và SeungKwan, HanSol nhắm mắt lao đến, không trật một giây mà đổ hết đồ ăn thức uống vào áo SeungCheol. Khỏi phải nói cũng biết là hắn điên tiết đến mức nào. Ai cũng tưởng đất trời dậy sấm rồi kéo theo đại hồng thủy.

HanSol là một học trò thông minh, không phụ công WonWoo dạy dỗ, cậu bé rất nhớ bài chặn họng đối tượng, không để hắn kịp chửi đã úp đòn phủ đầu.

- Xin lỗi! Anh có làm sao không? Em vô ý quá. Thành thật xin lỗi anh nhé.

Bước đầu tiên thành công mĩ mãn. Ngoài diện mạo được tỉa tót kĩ càng, sao cho càng lừa tình thiên hạ càng tốt, thì giọng nói và điệu bộ chuẩn khỏi chỉnh cũng góp phần không nhỏ hạ gục SeungCheol. Thật ra, hắn không phải dạng người bị ai đó thu hút nhanh chóng. Nhưng không hiểu sao hắn thấy cậu bé trước mặt nhìn rất quen, gợi mở góc kí ức mơ hồ mà hắn không tài nào nhớ ra nổi.

Nắm rõ được điểm mấu chốt này, càng tin hai người đó "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". WonWoo đã đưa ra ý tưởng "deja vu", nhắc HanSol phải mặc đúng bộ đồ mà lần đầu cậu gặp SeungCheol. Nhất định hắn sẽ chú ý, dù không nhớ ra, nhưng cũng đục thủng mấy cái lỗ trong quả đầu đá, óc gà kia.

HanSol nín thở chờ đợi, đầu óc căng cứng như dây đàn khi SeungCheol nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt to tròn to vật vã của hắn đờ ra ngỡ ngàng. Nhận được ám hiệu mật từ đằng xa, ngay lập tức cậu triển khai bước tiếp theo: "Trực tiếp đánh thức giác quan thứ 6 của đối tượng". Khẽ nghiêng đầu, không quên ngước mắt tạo vẻ nai tơ ngơ ngác đạp chết bác thợ săn, HanSol hua nhẹ bàn tay trắng muốt trước mặt SeungCheol, hạ giọng nhỏ nhẹ.

- Anh gì ơi? Anh gì ơi?

Lúc này SeungCheol mới giật mình, ấp úng.

- Không sao. Lần sau em nhớ để ý nhé. May cho em là còn gặp người hiền lành tử tế như anh đấy. Đụng người khác thì chết chắc rồi.

Đáp lại HanSol là câu nói gây chấn động năm châu bốn bể, ai nấy đều bàng hoàng trước vẻ điềm tĩnh, ôn nhu hiếm có khó tìm của tên SeungCheol kia. Điều đó có nghĩa, giai đoạn một của "Đong zai chân kinh" đã thành công tốt đẹp. HanSol cười tít mắt, khoe trọn bộ nhai không đụng hàng với đồng bọn. WonWoo và SeungKwan đồng loạt bật ngón cái, hứng khởi triển khai giai đoạn hai.

...

"Theo như những gì anh hóng hớt được, thì SeungCheol đã hơi rung rinh rồi. Nhưng tên đó sĩ diện lắm, để có thể khiến hắn thật thà công nhận thì hơi mất thời gian. Vì thế, em cần phải tiếp tục giả ngu. SeungCheol là tên hiếu thắng, anh lại vừa dụ được JeongHan chơi cá cược. Anh đặt cửa, không có chuyện SeungCheol thích em. Dĩ nhiên JeongHan đặt cửa ngược lại, vì thế vô tình anh ấy đã là tay trong của chúng ta rồi. Để thắng cược, nhất định anh ấy sẽ liên tục khích tướng SeungCheol thôi. Sắp tới hắn sẽ giở nhiều trò lắm, em cứ tung ta tung tăng thể hiện đúng cá tính thật của mình là được. Hai đứa hợp nhau quá rồi còn gì."

HanSol gật gù, cố ghi nhớ những điều WonWoo vừa nói. Kết thúc buổi học, cậu mệt mỏi ngồi bẹp dí một chỗ cạnh cửa sổ trên xe bus, tai gắn earphone và lắng nghe những bản nhạc phát ra từ điện thoại. Thoáng chốc, cậu vô tình nhìn thấy SeungCheol đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Cẩn trọng quan sát hình ảnh phản chiếu qua màn hình tráng gương, tim cậu đập nhanh như nhảy hiphop trong lồng ngực khi thấy ánh mắt SeungCheol cứ dán chặt vào người mình. Suýt chút nữa là HanSol đã hét lên vì phấn khích nếu không kịp nhớ đến lời WonWoo. Cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật đều, HanSol chẳng biết phải làm gì khác ngoài... giả vờ ngủ, mặc kệ thế sự, án binh bất động là an toàn nhất.

Đường về nhà không quá xa, chỉ qua vài bến là HanSol đã xuống xe. Theo thói quen, cậu lảm nhảm vài câu rap, ngân nga một bản nhạc rồi xách balo lên và tiếp đất sau một cú nhảy dứt khoát. Mãi về sau cậu mới giật mình khi nhớ đến sự hiện diện của SeungCheol, thầm mắng bản thân thật ngốc, cậu ngước mắt dõi theo chiếc xe bus xa dần, lòng hơi chùng xuống mênh mang. Chỉ cần cậu kiên trì, nhất định sẽ có ngày hắn và cậu ngồi cùng cạnh nhau trên đường về nhà, phải không?

Sáng hôm sau, vừa định bước vào lớp thì HanSol đã thấy SeungCheol đứng lù lù ngay trước cửa. Giây phút đó, tim cậu như ngừng đập, mọi động tác đều cứng ngắc, rối bời. Cậu nhắm mắt lại, thầm cổ vũ chính mình rồi cắn răng phóng bừa, nhăn nhở bàn nạo dừa và cố hết sức để tỏ ra tự nhiên.

- Anh có phải người hôm qua em lỡ va vào không? Tiền giặt là bao nhiêu vậy? Cái áo đó đẹp quá, chắc là anh thích nó lắm.

Thực tế, HanSol không biết là mình đáng yêu đến mức nào, nụ cười của cậu đẹp biết bao, hay ánh mắt long lanh dưới nắng ban mai thật sự rất rực rỡ.

Thực tế, HanSol không biết là những hành động đơn giản ấy lại khiến trái tim ai kia ngơ ngẩn, bần thần nhìn ngắm cậu thật lâu, thậm chí còn lỡ đánh rơi mất một nhịp thở.

Trong mắt SeungCheol, HanSol giống như một hoàng tử bé. Từ diện mạo cho đến phong thái đều an nhiên, nhẹ nhàng. Không phải bởi vẻ ngoài lai tây khiến cậu trở nên khác biệt, ngay từ chính tâm hồn giản dị, ngây ngô, cậu đã nổi bật hơn bất cứ ai.

Và thế rồi, hắn say... phiêu phiêu lãng lãng trong giai điệu du dương của rung động thầm kín. Chính thức bị... úp sọt, chưa kịp cưa đã tự đổ.

Từ dạo đó, tần suất gặp gỡ giữa HanSol và SeungCheol tăng nhanh chóng mặt. HanSol vẫn thường cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình, dõi theo từng cử chỉ. Nhưng WonWoo đã nói rồi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cần là chính con người cậu mà thôi. Hãy để SeungCheol chú ý đến cậu, thích cậu bởi cậu là Chwe HanSol, chứ không phải một sự ngụy tạo giả dối có thể dễ dàng vỡ vụn. Không yêu không thể cưỡng cầu, nếu hai người thực sự có duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ nên duyên, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đó mới chính là "đong zai chân kinh" tuyệt đỉnh nhất. Mình tạo ra cơ hội, nắm lấy cơ hội, nhưng đừng gò ép, thay đổi bản thân chỉ vì một cơ hội.

Có lần, đang thơ thẩn bước đi thì cậu có linh cảm chẳng lành, mí mắt chớp nháy liên tục, rồi chẳng biết quáng gà thế nào mà chân trái vấp chân phải, thế là tự ngã. HanSol chỉ kịp kêu lên một tiếng thì SeungCheol đã từ đâu nhảy ra, hỏi han lo lắng cho cậu như gà mẹ chăm con. Mặc cho cậu bảo là không sao, hắn vẫn nhất quyết lôi cậu xuống phòng y tế.

HanSol kín đáo nở nụ cười, Choi SeungCheol mà cậu thầm mến đây rồi. Không phải gã bánh bèo suốt ngày làm màu với mấy bộ đồ ngàn sao tỏa sáng, hắn rất dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, đã thế còn khá cầu toàn, làm gì cũng phải chỉnh chu. Sau khi y tá đã kiểm tra xong vết thương cho HanSol, SeungCheol vẫn lo lắng đứng nhìn, hỏi cậu còn đau không, có tự đi được không, có muốn ăn uống gì không để hắn đi mua cho. HanSol mỉm cười lắc đầu, lòng ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

Đỉnh điểm đáng kể thì phải nói đến bức thư rất dễ thương của hắn. Giây phút ấy, cậu biết rằng mình đã thành công. Đối phương đã chủ động như vậy thì cậu cũng chẳng cần phải chảnh cún làm gì. Cứ từ tốn tiếp nhận, chỉ cần không vồ vập quá thôi.

Không giấu nổi nụ cười mãn nguyện khi viết thư trả lời, HanSol đã phải tiêu tốn một quyển vở và ba cái bút bi mới hoàn thành xong. Thật lòng thì chữ cậu xấu như gà bới, nên phải tỉa tót chán chê, viết đi viết lại mới tạm ưng ý về sản phẩm.

Rất lâu sau, khi cả SeungCheol và HanSol đã chính thức hẹn hò, bí mật được bật mí, chẳng những SeungCheol không giận mà hắn còn ôm chặt HanSol vào lòng và thì thầm vào tai cậu.

- Cảm ơn em vì đã để ý đến anh, và cho anh có cơ hội được yêu em. Chúng mình tìm thấy nhau rồi, phải giữ nhau thật chặt đấy nhé.

Trên chuyến xe bus quen thuộc, hai người ngồi cạnh nhau và cùng lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Giai điệu "Happy Together" ngân vang, văng vẳng trong tâm trí những lời ca ngọt ngào lắng đọng mãi.

Nói chung, sau quá trình tác chiến kế hoạch đại thành công, WonWoo đã tổng kết, đúc rút ngắn gọn lại "Đong zai chân kinh" như thế này:

"Để cưa đổ Choi SeungCheol thật sự không khó. Quan trọng ở chỗ bạn phải là Chwe HanSol."

...

A/N: Vậy đã chính thức hoàn thành "Đong zai chân kinh" rồi ToT Thật lòng thì tớ vẫn muốn viết thêm về series này, nhưng sợ càng ngày càng thiếu muối =))) Lần tới sẽ là couple nào nhỉ? Tớ vẫn chưa quyết đâu, dạo này đầu óc tớ chỉ có CheolSol và thi thoảng thêm chút chút MinSol thôi =))) Chúc các bạn đọc vui xD Bai bai <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz