ZingTruyen.Xyz

[Coldlow] Cure

Bình Minh Sớm

Wentiee

Từ sớm, khi sương mù còn dày đặc trong bầu không khí rét lạnh của cái trời đang chuyển đông. Theo một thói quen vừa mới hình thành gần đây, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để lên quán caffe tuy anh biết có lẽ hôm nay sẽ chẳng mở quán đâu nhưng nó cũng chả cản ngăn anh được việc anh lên quán. Cũng chả biết từ bao giờ anh hình thành thói quen này, chắc do anh thích ngắm nhìn bình minh sớm, ngắm nhìn mặt trời.

"Hú, bé ơi anh tới rồi này"

Anh tiến vô khu ở bên trong, do em chọn ở luôn trong quán caffe nên sẽ có một khu ở trong cho em sinh hoạt, tuy nó có hơi nhỏ với anh khi chỉ vừa đủ để ngủ, vệ sinh cá nhân nhưng em lại chẳng mấy bận tâm vì thời gian đa số em đều ở ngoài trông quán mà

"Chưa dậy nữa à"

Anh gõ cửa phòng em sau đó mở cửa bước vô, nhìn em đang ngồi cuộn chăn như cái kén, mặt thì ngáy ngủ, à không phải nói là em ngủ gật luôn rồi. Anh nhìn mà cười bất lực với em, riết anh cũng dần quen với cảnh tượng này.

"Dậy nào, trời sáng rồi"

"Em dậy ồi mà"

"Mắt vẫn nhắm thế mà bảo dậy rồi"

"Em nhắm mắt chứ hông có ngủ"

Giờ thì cũng chỉ bất lực mà cười thôi, em nói thế thì cũng khó mà cãi. Chả biết từ bao giờ mà cái hình tượng chủ quán dậy sớm chăm chỉ của em trong mắt anh dần biến mất trong khoảng thời gian ngắn, mà thay vào đó là một con mèo thích cuộn mình vào trong chăn ẩn nấp cái rét lạnh của sáng sớm. Hỏi sao người luôn tiếp nhận ca sáng là đôi gà bông Rtee, Gducky hay Gill kia chứ hiếm khi thấy em tiếp nhận ca sáng, thế mà anh hôm đi phỏng vấn công việc anh lại gặp em vào đúng buổi sớm, không biết là may mắn hay trùng hợp đây.

"Có phải mèo không mà cứ thích cuộn mình trong chăn thế này. Dậy!!"

"Ưm, lạnh lắm cho em xin 5 phút nữa"

Giờ em đã nằm hẳn xuống rúc mình vô trong chăn trùm kín người luôn rồi. Anh đến gần em định bụng sẽ kéo chăn ra khỏi người em, vừa mới gỡ chăn ra đã thấy gương mặt em đã ngủ say. Đành vậy, anh quay qua thấy chỗ bàn làm việc của em đang bầy một đống giấy tờ sổ sách gì đó, có lẽ tối qua em đã thức khuya để làm những cái này, cũng đúng thôi vì điều hành một quán caffe cũng không dễ dàng gì và có lẽ đó là lí do vì sao giờ em vẫn chưa nạp đủ năng lượng để thức dậy. Trong lòng anh ngầm nể phục em đấy, luôn vui vẻ nhiều lúc còn có phần vô tri nhưng chưa bao giờ lơ là trong công việc. Tài sắc vẹn toàn thật, lấy về làm vợ thì coi như phước ba đời rồi

Phải sau gần 30 phút, em mới lờ mờ giật mình mở mắt dậy, quay qua bên bàn đầu tủ đã thấy anh ngồi đó đang chăm chăm nhìn kĩ từng cái chữ con số trên những tập giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng từ bao giờ. Ôi cái vẻ đẹp khi con người đang tập trung làm một việc gì đó, đúng thật đây là cái vẻ đẹp cuốn hút nhất hay là vì là anh nên đôi mắt em mới bị anh lôi cuốn đến vậy

"Huh, chịu dậy chưa"

"Dồi ạ, đợi em xíu"

Em giờ mới thật sự là dậy, bắt đầu việc vệ sinh cá nhân và thay đồ. Anh vẫn chưa hiểu lắm về việc sinh hoạt buổi sáng có cái gì mà nãy giờ em đã lượn từ phòng ngủ qua phòng bếp rồi đến phòng vệ sinh cả chục vòng có lẻ rồi đấy. Chiếc đồng hộ treo ở góc tường vang lên tiếng kim đồng hồ chạy, báo hiệu thời gian đang từ từ trôi qua, anh vẫn đang ngồi trên ghế chống cằm nhìn từng hành động của em, em cứ loay hoay chọn từng cái áo rồi đến từng đôi giày xong lại quên tắt cái này, lấy cái kia. Đó giờ anh có nhìn thấy cái mặt này của em không nhỉ, cái mặt mà chuẩn bị rất lâu nếu không muốn nói là lề mề

"Xong chưa An ơi, trễ cả tiếng rồi"

"Hì, hong sao đâu"

Bước xuống con đường dưới chân đồi quen thuộc, ở đây anh lại hiếm khi sử dụng xe mà thay vào đó là đi bộ rất nhiều, cũng từ lúc đến đây sức khỏe anh cải thiện hẳn đấy, vì cứ đi bộ mãi thế mà

"Anh nhanh lên, trễ rồi"

"Tại ai. Em dẫn đường đi anh theo sau"

"Hở, anh chưa biết nhà hai người kia hả"

"Hình như là anh còn chưa gặp họ"

Nghe vậy em ngạc nhiên quay ra sau nhìn anh, thật sự là cả nửa tháng qua ba người chưa gặp mặt nhau à. Nghĩ lại thì có vẻ đúng tại hôm mở tiệc chào mừng anh hai người kia không tới, mấy hôm họ tới quán caffe thì lại không gặp mặt anh. Hay thật đấy

"Nhìn đường kìa, hồi ngã lại báo anh"

.

.

.

Gần đến nơi, mùi bánh nướng thơm phức đang tỏa ra, như một sự cãm dỗ vô hình mà khiến ai đi ngang cũng vô thức dừng lại và anh cũng chẳng phải ngoại lệ, đây là tiệm bánh ruột của anh cơ mà sao có thể không nhận ra được cái mùi hương đặc trưng này cơ chứ. Anh quay sang nhìn em, đã thấy em lon ton chạy lại phía tiệm bánh, tuy tiệm đã đóng cửa nhưng em chẳng mấy quan tâm.

"Mở cửa trả nợ đê, tính trốn hả"

Em vừa nói vừa lấy tay đập đập vô cánh cửa, anh nhìn mà khẽ hoảng giật mình khéo tay em lại.

"Này, em làm gì tiệm người ta thế"

"Em gọi người mở cửa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz