ZingTruyen.Xyz

[Codylei] - 1001 cách thoát khỏi tình đầu

6

wifeymat3r1al

Thành Công đã thôi nhảy cẫng lên vì vui mừng, mon men bò đến gần Phước Thịnh trên tay vẫn còn cầm tấm ảnh cười tươi rói đứng bên cạnh Đình Nam lúc ở Nam Cực. Nguyễn Thành Công nhích lại thêm chút nữa, chồm hẳn mặt vào người vẫn đang vừa ngắm vừa cười vẩn vơ điều gì đó.

"Nè, bộ hết yêu anh Nam thật hả?"

Phước Thịnh quay sang nhìn bạn thân mình, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, sau đó điện thoại "ting" lên một tiếng thông báo đóng tiền nhà hàng tháng, cậu lại gật đầu không chút chần chừ. Mà Phước Thịnh có còn yêu Đình Nam không cậu cũng chẳng biết, chỉ biết mấy ngày gần đây bỗng nhiên nhớ cái hôn phớt lên má của anh, nhớ cả đôi tay gầy lúc nào cũng tranh phần róc xương cá bóc vỏ tôm mỗi lúc đi ăn cùng nhau, nhớ ánh mắt tức giận của anh lúc Phước Thịnh muốn nhảy xuống hồ nước lạnh băng băng, nhớ nốt những đêm nằm trong lòng Đình Nam mà nói vu vơ về những câu như kiểu "sau này em với anh chia tay, anh có người yêu mới rồi em quay về làm người thứ ba thì anh có chọn em không" để rồi nhận được cái đánh yêu vào môi của người nọ.

Nhớ thì nhớ thế thôi, cậu vẫn biết rõ mình và Đình Nam chia tay rồi, qua mấy ngày nữa cả hai sẽ trở thành người lạ từng quen, rồi qua mấy tháng nữa, cả hai sẽ tan vào dòng người tấp nập và chẳng mảy may chạm mặt nhau ở chốn đông người. Phước Thịnh vẫn sẽ cùng Hồng Sơn lê la mấy hàng quán nhậu phía sau công ty, cùng Thành Công gào thét khi mấy hãng thời trang cao cấp ra mẫu thiết kế giới hạn mới rồi hai đứa phải ngậm ngùi chấp nhận rằng mình làm gì có tiền mà mua. Còn Đình Nam, anh cũng sẽ về với guồng sống cũ, sáng thức giấc trong căn phòng lớn nhất tại tầng cao nhất của tòa nhà to nhất thành phố, lái xe đi làm bằng chiếc Rolls-Royce Phantom VIII, trên tay là đồng hồ Jacob & Co mà Phước Thịnh nhớ không lầm là có lần vô tình nghe Thành Công nói rằng giá đắt gấp hai lần căn nhà cậu đang ở. Phước Thịnh nghĩ một lúc rồi vắt tay lên trán, nhớ về những lúc được cùng Đình Nam ăn hết mười hai phần lòng nướng rồi cười ngây ngốc.

Thèm lòng nướng ghê.

"Ê, đi ăn lòng nướng không?"

"Tự dưng bây giờ rủ đi ăn lòng nướng."

"Ừ, tại nhớ. Nhớ lắm luôn."

Thành Công nhìn Phước Thịnh rồi mằng cậu khùng, ai đời lại hai giờ sáng đòi đi ăn lòng nướng. Vậy mà Phước Thịnh cứ hết than vãn mình nhớ vị béo của lòng, nhớ chén nước sốt chua chua cay cay, nhớ cả cô chủ quán có dáng người hơi tròn trịa nhưng nụ cười lại duyên vô cùng. Cái gì Phước Thịnh cũng nhớ, chỉ có người từng cùng cậu lê la ở quán người ta suốt bảy tháng liền thì không.

"Vậy là chia tay anh Nam thật hả?"

Thành Công đột nhiên chuyển chủ đề làm Phước Thịnh mất hứng, không muốn tiếp tục đôi co về câu chuyện lòng nướng hay anh người yêu cũ nữa.

"Chứ không lẽ cầm tiền của nhà người ta rồi chia tay giả bộ." Phước Thịnh gãi có cười ngắc ngứ, kể ra cậu và anh từ lúc biết nhau, thân nhau, yêu nhau rồi chia tay cũng chỉ vừa tròn một năm rưỡi mà tất cả những người xung quanh cậu đều phản ứng như thế Phước Thịnh và Đình Nam yêu nhau từ mười kiếp trước, là duyên tiền định của đời nhau.

"Anh Nam có nhiều tiền hơn vậy mà?"

Phước Thịnh im lặng không đáp, ai mà không biết Đình Nam giàu, một cái phẩy tay của anh thì căn nhà của Nguyễn Thành Công đi đứt, anh mà muốn thì dù trời có sập cũng không ai cản được anh huống chi người nhà. Nhưng Phước Thịnh không thích. Không thích cái việc người nhà Đình Nam đột nhiên xông vào công ty cậu, gọi thẳng họ tên cha mẹ đặt cho mình bằng giọng điệu mỉa mai rồi ném một đống tiền vào mặt Phước Thịnh. Phước Thịnh biết nếu vẫn còn tiếp tục dây dưa với anh thì cái tên Lê Hồ Phước Thịnh xinh đẹp của mình sẽ còn bị người nhà họ Võ đem ra bàn tán nhiều nữa, vậy nên cậu ngoan ngoãn cầm tiền và nói tạm biệt với chàng hoàng tử thỏ nâu từng là của mình.

Phước Thịnh vẫn thường gọi Đình Nam là hoàng tử thỏ nâu vì anh có mái tóc màu gỗ sồi nâu và hai chiếc răng cửa giống hệt với răng thỏ. Ngày đầu mới biết nhau, Đình Nam ghét cay ghét đắng cái tên này, anh khinh khỉnh nói với Phước Thịnh rằng nó nghe "không trưởng thành gì hết", vậy mà chỉ vài tháng sau đó, cũng chính vì cậu suốt ngày chíp chíp bên tai "hoàng tử thỏ nâu ới ới ới" mà anh yêu từ lúc nào chẳng hay. Đấy là Đình Nam nói thế chứ Phước Thịnh biết thừa là vì cậu vừa đẹp vừa nói chuyện có duyên, mà cũng có thế vì Đình Nam bị khùng nên cũng yêu phải thằng có đầu óc không mấy bình thường giống Thịnh.

Hai kẻ không bình thường yêu nhau, một người chạy, một người đuổi. Ấy thế mà lúc không còn ai đuổi nữa thì người chạy lại ngoái đầu nhìn mãi về phía sau tìm kiếm, đến khi vấp ngã cũng vẫn còn đau đau ngước nhìn

Cũng đã gần hơn một ngày kể từ lúc Phước Thịnh đánh Đình Nam bất tỉnh ở trên đảo, điện thoại cậu vẫn im lìm không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhằn. Phước Thịnh biết rất có thể đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão, có điều cậu không nghĩ bão lại đổ bộ đất liền nhanh đến vậy.

Chỉ mới đầu giờ chiều ngày hôm sau, khi Phước Thịnh vẫn còn lăn lộn mấy vòng liền trên giường nhà Thành Công để xem nốt những chương cuối cùng của cuốn truyện trinh thám gối đầu giường của cậu bạn thân, bên ngoài cửa nhà đã reo lên những hồi chuông inh ỏi.

Thành Công đã rời khỏi nhà từ sớm, đến cửa hiệu sách cũ để đổi những quyền đã đọc lấy sách mới về phục vụ cho cái đam mê mượn ké đó người khác của Phước Thịnh. Người được phục vụ lúc này ở nhà vẫn còn trùm chăn và chửi thề khi biết mình đoán sai tên hung thủ, vẫn còn ấm ức vì sao nhân vật trong truyện lại chết một cách thảm thương như thế mà không ai nhận ra. Người được phục vụ lúc này vẫn còn nhảy chân sáo bước ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông reo lên những hồi liên tục nối nhau.

"Ra đây ra đây!"

Phước Thịnh nói lớn dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Phước Thịnh chạm tay vào tay nắm cửa, chút linh cảm còn sót lại khiến cậu rụt tay về, mở camera nhà Thành Công rồi tá hỏa nhận ra bóng dáng cao cao gầy gầy cực kỳ quen mắt. Cậu chạy vội vào trong phòng Thành Công, vơ vét hết tất cả những gì liên quan đến bản thân nhét xuống gầm giường cậu bạn thân.

Tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên, Phước Thịnh biết người ngoài kia sẽ không rời đi nếu có không có ai đó mở cửa cho anh vào nhà.

Thịnh ghét việc Đình Nam luôn hiểu mình một cách thái quá.

Tiếng chuông cửa đã thôi không còn inh ỏi những thanh âm khó chịu nữa, Phước Thịnh ngồi xếp chân lên ghế, bắt đầu nghĩ kế sách làm cách nào rời khỏi nhà Nguyễn Thành Công một cách an toàn mà không bị anh phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, không biết cậu đào đâu ra một bộ đồ theo phong cách "bà ngoại" trong tủ đồ nhà Thành Công và một bộ tóc giả màu bạc rồi lấy quấn lên người như một mớ hỗn độn. Phước Thịnh xoay người trong gương mấy vòng, chạy vào nhà vệ sinh xách thêm mấy cây bàn chải cọ bồn cầu, mở tủ bếp lấy vài ba cái khăn lau và nước vệ sinh kính, bỏ tất cả chúng vào một cái giỏ nhựa rồi kẹp giữa nách. Lúc này trông cậu vẫn chưa giống, Phước Thịnh lại tìm thêm mấy bộ quần áo đã cũ mà Thành Công vứt trong xó tủ rồi nhét vào trong bộ quần áo theo phong cách "bà ngoại" của mình, tô trét đầy mấy nếp nhăn lên mặt rồi mỉm cười hài lòng. Cậu lui cui khom người, kẹp nách giỏ bàn chải cọ nhà vệ sinh bước từng bước chậm chạp về phía cửa.

Phước Thịnh hít một hơi thật sâu, vặn tay nằm và bước ra ngoài.

Đình Nam nhìn "bà cô" trước mắt, cười một tiếng khẽ thật khẽ như chuồn chuồn đạp nước, tựa người vào bệ tường sơn màu trắng ngà, ngả ngớn hỏi:

"Chào cô, cô có biết chủ nhà này đi đâu không ạ?"

Phước Thịnh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cậu xua tay tứ hướng rồi chỉ vào chiếc giỏ nhựa chứa đầy bàn chải cọ bồn cầu của mình.

Thành Công cũng vừa trở về, trên tay vẫn còn cầm mấy quyển sách trình thám dày cộm, câu bông đùa "Thịnh lang cục cưng ơi mình về rồi" chưa kịp nói đã bị chặn ngay đầu môi khi thấy một bà lão lưng còng tóc bạc đang đứng đối diện Đình Nam. Nguyễn Thành Công chạy vội đến, liếc mắt đã thấy mấy thứ quen thuộc trong nhà mình vừa vặn nằm trên người Phước Thịnh.

Thành Công quay sang nói với Đình Nam bằng giọng điệu giả là vừa nghe đã thấy đểu đểu:

"Anh, đây là cô giúp việc em mới thuê. Làm theo giờ, cô bị nặng tai nên có khi không nghe anh nói gì đâu."

Đến cả Phước Thịnh lúc này cũng phải trợn mắt vì miệng lưỡi của cậu bạn thân.

Thành Công quay sang phía Phước Thịnh, nói thật lớn bên tai cậu:

"CÔ ƠI, LÁT NỮA CON SẼ TRẢ THÊM TIỀN LƯƠNG CHO NGÀY HÔM NAY NHÉ, CÔ VỀ CẦN THẬN Ạ."

Phước Thịnh muốn lủng màng nhĩ vì cái âm lượng điếc tai của bạn thân mình nhưng cũng thầm cảm ơn Thành Công vì đã giúp cậu trốn khỏi Đình Nam một cách trót lọt.

Đình Nam đợi cho "bà cô giúp việc" đi một quãng xa rồi mới liếc nhìn Thành Công đang cắn môi cười gượng.

Họ nhìn "bà cô giúp việc" nào đó bước càng lúc càng nhanh về phía thang máy.

"Cô giúp việc nhà em cũng biết chọn áo Gucci để đi làm quá ha."

Đình Nam nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một câu không dài không ngắn nhưng vừa đủ làm cho Nguyễn Thành Công cứng người không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz