(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tử
Onesht: Kí ức đã quên
"CÁI GÌ ĐÂY DƯƠNG MINH??? CON MẸ ANH ĐỒ ĐIÊN!!!"
Lâm Phi ném thẳng vào mặt gã một sấp ảnh và bồi thêm một cú đấm thẳng mặt. Lâm Phi mặt đã cau có, tức giận đến tái mặt. Trong mắt hắn chỉ toàn sự thù hận và điên cuồng.
Dương Minh ôm bên mặt đã bầm tím do cú đấm của Lâm Phi. Người hơi chao đảo.
Gã cười khẩy.
"Em tức rồi đúng không cưng? À không...Phải là cậu thiếu gia thất lạc của Lâm thị. Nhỉ?"
Dương Minh chùi đi dòng máu chảy từ từ một bên mũi xuống. Đôi mắt đen như vũng mực của gã nhìn thẳng vào hắn.
Gã không giải thích và chẳng muốn giải thích. Dương Minh bỏ đi, đi nhanh ra khỏi căn phòng mà Lâm Phi đứng đực ra. Trong mắt hắn chỉ toàn tuyệt vọng, mông lung.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc màu xám bạc, một giọt nước mắt rơi xuống. Lâm Phi tự giễu, trong đáy mắt đã cay cay.
"Đúng là cỏ cây khó với mây trời."
Lâm Phi ngước mặt lên, hai dòng lệ đã chảy xuống.
Trong những sấp ảnh đấy là hình ảnh gã cùng một cậu thanh niên giống hắn đến 6 phần. Hai người tình tứ, trao nhau cái nắm tay, trao nhau nụ hôn giữa nơi đông người. Hình ảnh đám cưới thế kỉ giữa 2 nhà Lâm thị và Dương gia xuất hiện khắp nơi, ai cũng chúc phúc cho cặp đôi ấy còn hắn thì sao?
Gã luôn dặn hắn không để cho ai biết được mối quan hệ này còn gã thì sao?
Gã ôm người khác, từng cử chỉ dịu dàng nhất của gã luôn dành cho cậu ta- thiếu gia Lâm thị nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Người đời ca tụng họ là cặp đôi tài sắc- người thừa kế gia sản Dương gia đứng đầu hào môn và thiếu gia Lâm Thị nhẹ nhàng, được cưng chiều. Còn hắn thì sao?
Hắn như bị ma quỷ che mắt, dù biết thế nhưng Lâm Phi không muốn thừa nhận rằng hắn chỉ là chỗ phát tiết của Dương Minh.
Những cuộc tình thâu đêm, những dấu răng phập máu, những vết bầm ở trên cơ thể của hắn.
Hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng chính miệng Dương Minh thừa nhận, chính gã đã tự xé toạc vỏ bọc mà Lâm Phi tự tạo ra để lừa dối tâm trí của mình.
Gã...
Đã biết tất cả.
Từ việc tiếp cận hắn. Đến việc ngăn cấm hắn
Tất cả chỉ vì Lâm Tam, chỉ vì gã sợ hắn sẽ chiếm đoạt tất cả mọi thứ mà Lâm Tam có.
Vừa có nơi để phát tiết, vừa kiểm soát được. Ai mà ngu lại từ bỏ.
Nhưng tại sao?
Hắn có lỗi với ai đâu...Mà ông trời luôn cho hắn những ván rủi như thế này?
Lâm Phi không khóc nổi nữa, từng cơn ho sặc sụa khiến hắn chao đảo. Lâm Phi ôm ngực, vỗ vỗ cho bớt khó thở. Bất chợt, hắn bụm miệng lại.
Một cái ho khản cổ, hắn đã ho ra máu. Màu đỏ tanh của rỉ sét tràn ngập khoang miệng, Lâm Phi run run chìa tay ra.
Một bãi máu đặc ở trên tay. Nhìn vào chiếc gương đối diện, Lâm Phi mới thấy bản thân hắn thảm hại như thế nào, mái tóc rối bời cùng cuồng mắt thâm. Đôi mắt mở to đầy tia máu, miệng vào mũi đang chảy tí tách dòng dịch đỏ lợm tanh tanh.
Lâm Phi ngơ ngác,hình như hắn bắt đầu quên đi cái gì đó...
Nhìn khắp căn trọ nhỏ, nước mắt của hắn chợt lăn dài. Miệng mấp máy, mang theo khẩu hình như muốn gọi tên ai đó.
Chẳng ai đáp lại hắn cả.
Lâm Phi lật đật đi vào nhà tắm, chốt cửa lại cởi bỏ bộ quần áo ám mùi đồ ăn. Bật vòi hoa sen lên, dòng nước ấm đã dội đi những vết bẩn trên khuôn mặt của hắn.
Có lẽ, điều này làm hắn tốt hơn một chút.
Đêm đã qua, một buổi sáng lại bắt đầu.
Lâm Phi thức dậy, lần đầu tiên không có gã bên cạnh. Hắn không biết mình đã quên đi cái gì.Nhưng hắn đang mắc cái gì ho ra máu với cả quên mất gì nhỉ?
Đột nhiên.
Hắn muốn đi.
Đi thật xa cái nơi chết tiệt này.
Nghĩ là làm, Lâm Phi liền mở điện thoại. Nhưng đập vào mắt hắn là một danh bạ có biệt danh Nguyệt. Là ai nhỉ. Hắn không biết, chỉ nghĩ là một số người lạ, tiện tay hắn kéo vào danh sách đen.
_____
Cuối cùng hắn cũng trả trọ, kéo chiếc vali cùng chú chó An An đến trạm tàu ngầm.
Hắn muốn đi đâu nhỉ?
À đúng rồi! Đi về nhà.
Hắn muốn về Chiết Giang, muốn đi bộ trên đoạn đường đến đại lộ Nam Kinh. Nơi chứa những bóng cây ngô đồng trong kí ức của hắn.
Nghĩ là làm. Hắn đã lên tàu.
Nhìn đoàn tàu chầm chậm lăn đi, hắn thoáng thấy một bóng người chạy vội đến muốn bắt lấy cái gì đó.
Hình như hắn nhầm rồi.
Nghĩ nhiều, hắn lại mở điện thoại.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ, là số lạ.
Hắn thấy phiền nên đẩy sim cũ ra, lắp sim mới hắn mua vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz