(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tử
Oneshort: Một lần tin vạn lần phản bội
Lâm Phi mặt không biểu cảm, ngồi trên sofa cùng một tách trà vỏ quýt. Hắn nhấp một ngụm, trên bàn là giấy xét nghiệm, một xấp ảnh, đủ loại văn kiện khởi tố. Một cậu bé mái tóc đen tuyền, mặt tròn tròn chạy đến với con hạc giấy trong tay."Ba ơi?""Ta đây."Hắn đặt tách trà xuống, dang tay ra ôm lấy cục bông nhỏ của hắn.
Tâm An ngồi trong lòng hắn giơ con hạc giấy lên."Ba nhìn này là chú Hạo gấp cho con đó. Đẹp không ba?""Chú Hạo gấp đẹp nhưng làm sao mà đẹp bằng con của ba.""Thật không ba?""Ừ đi tìm dì Sở Vân chơi đi."Tâm An leo xuống, đôi chân nhỏ chạy mất. Lâm Phi mới ngả người, tựa đầu xuống thành ghế, thở hắt. Trong đáy mắt là một chút bi thương. Đặt tay lên ngực, lồng ngực phập phồng." Dương Minh...Anh vui lắm đúng không?"Hắn giễu cợt, tay vớ lấy chiếc điện thoại để bên cạnh. Nhắn tin cho thám tử tư. Hắn mệt lắm rồi. Hằng ngày khi Dương Minh vẫn hôn mê trong bệnh viện A, tay gã thâm tín chi chít những vết kim tiêm thay ra rồi đặt vào. Máy đo nhịp tim luôn duy trì lên xuống đều đặn."Dương Minh nếu như ngày đó là tôi không giữ anh lại thì bây giờ có như thế này không?"Công việc từ khi Dương Minh hôn mê bắt đầu dồn ép chất đống cho Lâm Phi, hắn ngồi thâu đêm suốt sáng, người mỏi nhừ nhưng không giám lơ là.Lâm Phi vẫn luôn dành thời gian đi thăm phòng bệnh của Dương Minh, ngồi bên cạnh giường, túi đồ đặt gọn lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh."Dương Minh liệu anh có hối hận dù chỉ một lần không?"Lâm Phi trầm ngâm, thốt ra câu hỏi.Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng máy móc đang chạy, tiếng thở đều đều của gã."Nếu như được chọn lại, tôi thà rằng không quen anh không biết anh cả hai chỉ như người lạ, để cô ấy hạnh phúc bên anh...Chứ không như thế này.""Nhưng tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi?""Anh có thể nói mà, sao lại lừa tôi?""Anh biết rõ thằng bé là con của anh với cô ấy. Anh chỉ trốn tránh đúng không?"Hàng loạt câu hỏi Lâm Phi kể ra, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt.Dương Minh vẫn nằm đấy, mơ hồ một giọt lệ lăn xuống góc mắt ngoài." Mời cậu ra ngoài, do đến giờ thay túi truyền dịch cho bệnh nhân."Lâm Phi ngồi xuống băng ghế đối diện cửa phòng bệnh nơi Dương Minh đang nằm."Tút tút...Triệu Hạo...nhờ mày.""Mày muốn làm thật à...""Ừ anh ấy vẫn ổn chỉ là...Tao mệt rồi"Lâm Phi chưa nói hết đã cúp máy, Hắn đi về. Cô y tá vừa mới ra đã thấy người đi mất, trên bàn là một cốc bánh kem nhỏ vị dâu tây và một chai trà thạch cùng mảnh giấy ghi chú."Sao người lại đi mất rồi? Đúng là kì lạ."Vài tháng sau, Dương Minh đã hồi phục. Đứng trước cửa bệnh viện, người đón gã là Triệu Hạo.Dương Minh ngơ ngác."Lâ-Lâm Phi đâu?""Đi rồi.""Em ấy đi đâu được?"Triệu Hạo trầm ngâm nhìn sang hướng khác, Dương Minh lên xe."Cậu ta ấy à...Dại dột lắm""Chả biết vì chuyện gì mà nghĩ quẩn rồi"Triệu Hạo vừa lái xe nhìn lên kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt thất thần của Dương Minh.Không ai nói với nhau câu nào, chiếc xe lao vun vút trên các cao lộ dài đằng đẵng, ánh nắng chiều hắt bóng vào kính xe. Một mảng màu vàng in lên bộ áo sơ mi trắng thanh thoát của gã.Dương Minh cứ trầm ngâm.Gã cứ thấy bứt rứt, khó chịu.Về đến nơi, Triệu Hạo mở cốp xe, đặt vali của Dương Minh xuống. "Dương Minh cậu ấy mong là cậu chăm sóc thằng bé.""Làm phiền rồi."Dương Minh kéo chiếc vali vào. Đứng trước cửa, gã không biết nên làm gì. Chiếc xe của Triệu Hạo đã đi mất, tần ngần một hồi, Dương Minh vẫn mở cửa. Cửa không khóa vì thế khi gã chạm vào nó đã đẩy ra. Tiêu Sở Hạ đang ngồi chơi với thằng bé trong phòng khách. "Cô Sở Hạ..."Bây giờ cô mới chú ý. "Trong phòng."Cô đáp cụt lủn, không quan tâm. Dương Minh bước vào phòng thờ. Bên trên là di ảnh của một người con trai. Nhang vừa mới thắp chưa cháy bao lâu. Mùi nhang quanh quẩn trong căn phòng.
Dương Minh nhìn lên di ảnh, lấy một cây nhang thắp lên và vái ba lần.Rồi rời đi.Gã chẳng có cảm giác gì khi Lâm Phi chết, chẳng khóc chẳng gào chỉ có một sự tĩnh lặng bình thản.
Tâm An ngồi trong lòng hắn giơ con hạc giấy lên."Ba nhìn này là chú Hạo gấp cho con đó. Đẹp không ba?""Chú Hạo gấp đẹp nhưng làm sao mà đẹp bằng con của ba.""Thật không ba?""Ừ đi tìm dì Sở Vân chơi đi."Tâm An leo xuống, đôi chân nhỏ chạy mất. Lâm Phi mới ngả người, tựa đầu xuống thành ghế, thở hắt. Trong đáy mắt là một chút bi thương. Đặt tay lên ngực, lồng ngực phập phồng." Dương Minh...Anh vui lắm đúng không?"Hắn giễu cợt, tay vớ lấy chiếc điện thoại để bên cạnh. Nhắn tin cho thám tử tư. Hắn mệt lắm rồi. Hằng ngày khi Dương Minh vẫn hôn mê trong bệnh viện A, tay gã thâm tín chi chít những vết kim tiêm thay ra rồi đặt vào. Máy đo nhịp tim luôn duy trì lên xuống đều đặn."Dương Minh nếu như ngày đó là tôi không giữ anh lại thì bây giờ có như thế này không?"Công việc từ khi Dương Minh hôn mê bắt đầu dồn ép chất đống cho Lâm Phi, hắn ngồi thâu đêm suốt sáng, người mỏi nhừ nhưng không giám lơ là.Lâm Phi vẫn luôn dành thời gian đi thăm phòng bệnh của Dương Minh, ngồi bên cạnh giường, túi đồ đặt gọn lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh."Dương Minh liệu anh có hối hận dù chỉ một lần không?"Lâm Phi trầm ngâm, thốt ra câu hỏi.Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng máy móc đang chạy, tiếng thở đều đều của gã."Nếu như được chọn lại, tôi thà rằng không quen anh không biết anh cả hai chỉ như người lạ, để cô ấy hạnh phúc bên anh...Chứ không như thế này.""Nhưng tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi?""Anh có thể nói mà, sao lại lừa tôi?""Anh biết rõ thằng bé là con của anh với cô ấy. Anh chỉ trốn tránh đúng không?"Hàng loạt câu hỏi Lâm Phi kể ra, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt.Dương Minh vẫn nằm đấy, mơ hồ một giọt lệ lăn xuống góc mắt ngoài." Mời cậu ra ngoài, do đến giờ thay túi truyền dịch cho bệnh nhân."Lâm Phi ngồi xuống băng ghế đối diện cửa phòng bệnh nơi Dương Minh đang nằm."Tút tút...Triệu Hạo...nhờ mày.""Mày muốn làm thật à...""Ừ anh ấy vẫn ổn chỉ là...Tao mệt rồi"Lâm Phi chưa nói hết đã cúp máy, Hắn đi về. Cô y tá vừa mới ra đã thấy người đi mất, trên bàn là một cốc bánh kem nhỏ vị dâu tây và một chai trà thạch cùng mảnh giấy ghi chú."Sao người lại đi mất rồi? Đúng là kì lạ."Vài tháng sau, Dương Minh đã hồi phục. Đứng trước cửa bệnh viện, người đón gã là Triệu Hạo.Dương Minh ngơ ngác."Lâ-Lâm Phi đâu?""Đi rồi.""Em ấy đi đâu được?"Triệu Hạo trầm ngâm nhìn sang hướng khác, Dương Minh lên xe."Cậu ta ấy à...Dại dột lắm""Chả biết vì chuyện gì mà nghĩ quẩn rồi"Triệu Hạo vừa lái xe nhìn lên kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt thất thần của Dương Minh.Không ai nói với nhau câu nào, chiếc xe lao vun vút trên các cao lộ dài đằng đẵng, ánh nắng chiều hắt bóng vào kính xe. Một mảng màu vàng in lên bộ áo sơ mi trắng thanh thoát của gã.Dương Minh cứ trầm ngâm.Gã cứ thấy bứt rứt, khó chịu.Về đến nơi, Triệu Hạo mở cốp xe, đặt vali của Dương Minh xuống. "Dương Minh cậu ấy mong là cậu chăm sóc thằng bé.""Làm phiền rồi."Dương Minh kéo chiếc vali vào. Đứng trước cửa, gã không biết nên làm gì. Chiếc xe của Triệu Hạo đã đi mất, tần ngần một hồi, Dương Minh vẫn mở cửa. Cửa không khóa vì thế khi gã chạm vào nó đã đẩy ra. Tiêu Sở Hạ đang ngồi chơi với thằng bé trong phòng khách. "Cô Sở Hạ..."Bây giờ cô mới chú ý. "Trong phòng."Cô đáp cụt lủn, không quan tâm. Dương Minh bước vào phòng thờ. Bên trên là di ảnh của một người con trai. Nhang vừa mới thắp chưa cháy bao lâu. Mùi nhang quanh quẩn trong căn phòng.
Dương Minh nhìn lên di ảnh, lấy một cây nhang thắp lên và vái ba lần.Rồi rời đi.Gã chẳng có cảm giác gì khi Lâm Phi chết, chẳng khóc chẳng gào chỉ có một sự tĩnh lặng bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz