Co Vo Hoan Hao Cua Tong Tai Bang Lanh
Hôm nay trời đẹp, nên cô quyết định ra ngoài đi dạo. Bắt taxi đi đến trung tâm thành phố. Vì mới về nước nên cũng muốn đi đâu đó một mình nên không rủ bạn thân mình. Trên taxi cô nhìn ra cảnh vật xung quanh mình. Chỉ mới có 5 năm mà mọi thứ gần như thay đổi mới rất nhiều. Từ những khu nhà, cây cảnh, ....
Chóc lát đã đến khu trung tâm, hôm nay cô mặt một chiếc váy trễ vai trắng tinh dài hơn đầu gối làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, ở phần eo có đính một bông hoa màu vàng như là điểm nhấn.Kết hợp với chiếc váy ấy là đôi guốc 5cm trong , gương mặt không trang điểm chỉ tô một chút son màu đỏ hồng. Mái tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ được xõa tự nhiên. Nhìn cô thật đẹp, như một tiên nữ giáng trần vậy.
Cô bước xuống xe taxi, lấy chiếc túi màu vàg nhẹ của mình trả cho tài xế. Cô nhìn quanh một lược rồi đi vào khu trung tâm ấy, khi đi ai ai cũng nhìn cô vì cô quá xinh đẹp và thuần khiết. Cô phớt lờ cứ thế mà đi vào mua sắm cho mình ít áo sơmi, áo vest, váy ôm....vì cô về đây để phụ ba mình quản lí công ty nên mai cô sẽ đi làm luôn. Khi đã đi quanh hết khu trung tâm cô ra ngoài, chọn cho mình một quán hủ tiếu bình dân để ăn. Bà chủ quán hỏi cô " Cô ơi,cho cháu một tô hủ tiếu ạ" cô kêu món.
-----
Khi đã ăn xong cô thanh toán, đi dạo quanh khu phố. Khu phố này khá ít người qua lại, cô đang đi qua một con hẻm nhỏ thì bị một người ôm mình vào con hẻm nhỏ đó. Cô hoảng hồn định la lên thì bị người con trai đó nói"giúp tôi" giọng nói lạnh như băng không rét mà run ấy làm cho cô đành im lặng. Vừa vào hẻm thì có hàng loạt tiếng bước chân đi tới, một người nói to chắc là đại ca của bọn chúng"Đi! Phải kiếm cho bằng được". Sau đó thù tiếng bước chân một lúc một nhỏ rồi im lặng hẳng.
Khi cô đã xác định được bọn chúng đã đi hết rồi thì cất tiếng"Anh buônh tôi ra",anh bây giờ mới để ý cô gái mình đang ôm trong lòng. Nhìn cô một cách ngẩng ngơ, anh đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng cô thì khác cô đẹo một cách thuần khiết, cao ngạo, có chút quyến rũ và dễ thương nữa, giống như bao nhiêu cái đẹp cô đều hưởng hết vậy."Này! " cô kêu anh, làm anh thoát ra suy nghĩ của mình.
Anh buông cô ra, đứng lên thì bị trúng vết thương ngay cánh tay trái liền nhăn mặt. Cô thấy a nhăn mặt còn ôm cánh tay trái của mình thì biết ngay là bị thương. "cởi áo ra" lần thứ hai anh nhăn mặt nữa, vừa mới gặp mặt mà kêu cởi áo à. Cô nói rõ hơn"Tôi giúp anh xử lí vết thương " khuôn mặt lạnh như băng ấy không chút thay đỗi vẫn nhìn cô.Lần này là cô mất kiêng nhẫn thật rồi liền lên tiếng"anh yên tâm tôi là bác sĩ ".
Anh thăm dò cô một lượt rồi mới cởi áo khoác vest đen của mình ra,rồi ngồi xuống dựa người vào cái tường lạnh lẽo kia. Bên trong là một chiếc áo sơmi trắng đã nhuộm đỏ một vùng từ vết thương của anh. Nhìn a ngoan ngoãn cởi áo ra thì lấy trong chiếc túi của mình dụng cụ sơ cứu cơ bản loại nhỏ của mình ra. Ngồi xuống dưới đất rồi sơ cứu cho anh.
Sau một lúc sơ cứu cho anh xong thì nói "tôi không đủ dụng cụ chỉ băng bó tạm thời cho anh thôi, về nhà anh nhớ rửa vết thương với băng bó kĩ càng hơn". "ừm" anh gật đầu nhẹ một cái như đã hiểu ý. Cô đứng dậy phủi phủi chiếc váy của mình rồi cầm túi ra khỏi con hẻm,trước khi đi không quên chào anh.
Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất đi thì anh đứng dậy miệng nhếch lên thành một vòng cung đẹp đến lạ lùng. Anh suy nghĩ "thú vị". Bước ra khỏi con hẻm liền có một chiếc xe BWW màu đen bóng loáng chạy, đậu dến trước con hẻm.
Một người con trai bước xuống, vẻ ngoài lịch lãm khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, làn da bánh mật nam tính nổi bật, mái tóc màu vàng nhẹ như ánh nắng mặt trời, gương mặt hoàn hảo có nét lạnh lùng. Cậu ta là Lâm Quốc Bảo, cánh tay trái đắc lực của anh và cũng là người anh em vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió cùng anh. Và cậu là bạn thân hồi cấp 3 của anh.
Cậu gấp gáp xuống xe,nhìn thấy a bị thương nhưng đã được băng bó tạm thời, hỏi anh bằng giọng lo lắng"cậu không sai chứ ? " anh lạnh lùng trả lời "tôi không sao" cậu hỏi như không hỏi của anh"để tôi đưa cậu về nhà!? " anh chủ trả lời đúng một từ ngắn gọn "ừm". Cậu đỡ anh trên xe và nhanh chóng lái xe về biệt thự của anh.
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
Mn ơi thả sao cho mik nhoa 😘😘
Chóc lát đã đến khu trung tâm, hôm nay cô mặt một chiếc váy trễ vai trắng tinh dài hơn đầu gối làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, ở phần eo có đính một bông hoa màu vàng như là điểm nhấn.Kết hợp với chiếc váy ấy là đôi guốc 5cm trong , gương mặt không trang điểm chỉ tô một chút son màu đỏ hồng. Mái tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ được xõa tự nhiên. Nhìn cô thật đẹp, như một tiên nữ giáng trần vậy.
Cô bước xuống xe taxi, lấy chiếc túi màu vàg nhẹ của mình trả cho tài xế. Cô nhìn quanh một lược rồi đi vào khu trung tâm ấy, khi đi ai ai cũng nhìn cô vì cô quá xinh đẹp và thuần khiết. Cô phớt lờ cứ thế mà đi vào mua sắm cho mình ít áo sơmi, áo vest, váy ôm....vì cô về đây để phụ ba mình quản lí công ty nên mai cô sẽ đi làm luôn. Khi đã đi quanh hết khu trung tâm cô ra ngoài, chọn cho mình một quán hủ tiếu bình dân để ăn. Bà chủ quán hỏi cô " Cô ơi,cho cháu một tô hủ tiếu ạ" cô kêu món.
-----
Khi đã ăn xong cô thanh toán, đi dạo quanh khu phố. Khu phố này khá ít người qua lại, cô đang đi qua một con hẻm nhỏ thì bị một người ôm mình vào con hẻm nhỏ đó. Cô hoảng hồn định la lên thì bị người con trai đó nói"giúp tôi" giọng nói lạnh như băng không rét mà run ấy làm cho cô đành im lặng. Vừa vào hẻm thì có hàng loạt tiếng bước chân đi tới, một người nói to chắc là đại ca của bọn chúng"Đi! Phải kiếm cho bằng được". Sau đó thù tiếng bước chân một lúc một nhỏ rồi im lặng hẳng.
Khi cô đã xác định được bọn chúng đã đi hết rồi thì cất tiếng"Anh buônh tôi ra",anh bây giờ mới để ý cô gái mình đang ôm trong lòng. Nhìn cô một cách ngẩng ngơ, anh đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng cô thì khác cô đẹo một cách thuần khiết, cao ngạo, có chút quyến rũ và dễ thương nữa, giống như bao nhiêu cái đẹp cô đều hưởng hết vậy."Này! " cô kêu anh, làm anh thoát ra suy nghĩ của mình.
Anh buông cô ra, đứng lên thì bị trúng vết thương ngay cánh tay trái liền nhăn mặt. Cô thấy a nhăn mặt còn ôm cánh tay trái của mình thì biết ngay là bị thương. "cởi áo ra" lần thứ hai anh nhăn mặt nữa, vừa mới gặp mặt mà kêu cởi áo à. Cô nói rõ hơn"Tôi giúp anh xử lí vết thương " khuôn mặt lạnh như băng ấy không chút thay đỗi vẫn nhìn cô.Lần này là cô mất kiêng nhẫn thật rồi liền lên tiếng"anh yên tâm tôi là bác sĩ ".
Anh thăm dò cô một lượt rồi mới cởi áo khoác vest đen của mình ra,rồi ngồi xuống dựa người vào cái tường lạnh lẽo kia. Bên trong là một chiếc áo sơmi trắng đã nhuộm đỏ một vùng từ vết thương của anh. Nhìn a ngoan ngoãn cởi áo ra thì lấy trong chiếc túi của mình dụng cụ sơ cứu cơ bản loại nhỏ của mình ra. Ngồi xuống dưới đất rồi sơ cứu cho anh.
Sau một lúc sơ cứu cho anh xong thì nói "tôi không đủ dụng cụ chỉ băng bó tạm thời cho anh thôi, về nhà anh nhớ rửa vết thương với băng bó kĩ càng hơn". "ừm" anh gật đầu nhẹ một cái như đã hiểu ý. Cô đứng dậy phủi phủi chiếc váy của mình rồi cầm túi ra khỏi con hẻm,trước khi đi không quên chào anh.
Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất đi thì anh đứng dậy miệng nhếch lên thành một vòng cung đẹp đến lạ lùng. Anh suy nghĩ "thú vị". Bước ra khỏi con hẻm liền có một chiếc xe BWW màu đen bóng loáng chạy, đậu dến trước con hẻm.
Một người con trai bước xuống, vẻ ngoài lịch lãm khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, làn da bánh mật nam tính nổi bật, mái tóc màu vàng nhẹ như ánh nắng mặt trời, gương mặt hoàn hảo có nét lạnh lùng. Cậu ta là Lâm Quốc Bảo, cánh tay trái đắc lực của anh và cũng là người anh em vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió cùng anh. Và cậu là bạn thân hồi cấp 3 của anh.
Cậu gấp gáp xuống xe,nhìn thấy a bị thương nhưng đã được băng bó tạm thời, hỏi anh bằng giọng lo lắng"cậu không sai chứ ? " anh lạnh lùng trả lời "tôi không sao" cậu hỏi như không hỏi của anh"để tôi đưa cậu về nhà!? " anh chủ trả lời đúng một từ ngắn gọn "ừm". Cậu đỡ anh trên xe và nhanh chóng lái xe về biệt thự của anh.
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
Mn ơi thả sao cho mik nhoa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz