Cô Vợ Câm Của Tổng Giám Đốc Vô Sỉ
Chương 1
" Cố lên nào Lâm phu nhân.. "
" Đứa bé sắp ra rồi.. hít thật sâu .. cố thêm chút nữa.."
" Á... oe oe oe.."
" Chúc mừng bà là một tiểu công chúa.. Bà Lâm ! Bà Lâm ! Bà Lâm !! "
Lâm Nghi Đình chào đời vào ngày rét đậm nhất trong năm . Hạ sinh Nghi Đình Lâm phu nhân cũng mất vì thiếu máu .
Cô ở lồng kính 6 tháng rồi chuyển về sống với bố .
Người phụ nữ Lâm Lục yêu thương nhất đời mất đi . Ông cho rằng mọi đau khổ đều là do đứa trẻ này mà ra . Lại có ông thầy bói chỉ thẳng mặt cô mà bảo cô là khắc tinh của Lâm gia..
Nghiễm nhiên Nghi Đình trở thành nơi ông trút giận .
Từ lúc sinh ra đến nay Nghi Đình chưa từng nhận được hành động âu yếm nào từ bố , ngược lại là đòn roi không ngớt lúc say từ ông , ở Lâm gia cô không thiếu thốn vật chất nhưng lại khiếm khuyết tâm hồn. Thiếu thốn tình cảm của bố mẹ , ban đầu Nghi Đình mắc bệnh trầm cảm rồi câm hẳn .
Năm cô 5 tuổi , ông lấy vợ mới . Bà ta là gái lỡ thì nên chấp nhận lấy một người đàn ông góa vợ như bố cô.
Bà ta đối xử với Nghi Đình đúng như câu ca dao người ta vẫn truyền miệng : " Mấy đời bánh đúc có xương ? Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. " Lúc có mặt Lâm Lục bà ta tỏ ra bao dung yêu thương cô , thế nhưng sau lưng ông lại là một thái độ hoàn toàn khác . Bởi bà ta hiểu rõ Lâm Lục không yêu thương cô con gái này nhưng ông cũng không chấp nhận một con đàn bà độc ác làm vợ.
Những trận đòn roi , mắng nhiếc không để đâu cho hết đổ lên người cô. Khi thì bầm tay , tím eo có lúc còn vỡ đầu vậy mà cô chẳng thể kêu đau , có chăng cũng chỉ là ú ớ quỳ xuống xin lỗi dì . Bà ta vui sẽ tha thứ , không vui sẽ đánh cho đến khi kiệt sức mới thôi , Nghi Đình không biết nói sợ gì người khác biết.
Trong nhà chỉ có thím Hồng thật lòng thương cô , bà thương cô mất mẹ lại bị cha ghẻ lạnh , dì đánh đập. Mỗi lúc có gì ngon bà lại giấu mang hết cho cô .
" Nghi Đình qua đây.."
Cô lẩm chẩm bước đến bên bếp ngước nhìn vú nuôi . Bà đặt đĩa bánh mực lên bàn :
" Ăn đi con.."
Cô ngồi xuống ăn một miếng lại bón cho thím Hồng một miếng. Bà không nỡ từ chối ăn miếng đó rồi xoa xoa đầu cô , nhìn thấy vô số vệt bầm tím trên cổ giọng bà méo mó :
" Trời ơi , sao lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy.."
Nghi Đình ôm bà lau lau nước mắt. Cô đưa tay làm thủ ngữ :
" Thím đừng khóc , Đình Đình không thấy đau chút nào.."
Thím Hồng càng khóc dữ dội.
6 tuổi , cô vẫn không có một người bạn nào do bất đồng ngôn ngữ . Nghi Đình sớm tối chỉ chơi một mình , bố mẹ không " cậy nhờ " nên cô thầy trường cấp cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì Lâm Nghi Đình.
Lên cấp 2 , may sao trong lớp có một bạn cũng " câm " giống như Nghi Đình nhưng là hắn tẩy chay cả lớp chứ không phải hắn bị tẩy chay.
Nửa vì tính cách lạnh lùng , nửa vì bố mẹ không hòa thuận . Trịnh Dịch Dương giấu mình trong chiếc mai cứng cáp là nét mặt không cảm xúc khiến không một ai dám lại gần.
Lần đầu người ta thấy hắn mở miệng chính là nói chuyện với Nghi Đình - một đứa câm . Tiết mĩ thuật , Nghi Đình loay hoay mượn giấy A4 nhưng không ai cho, cũng không có bạn nào muốn chung nhóm với cô.
Ngay lúc đó hắn chìa giấy ra :
" Vẽ cùng không ? "
Cô mỉm cười gật đầu , vốn dĩ tập A4 hết đã lâu nhưng cô không dám nói với dì . Cô sợ nói ra lại bị đánh vì gây phiền phức . Trịnh Dịch Dương dịch cô sang một bên ngồi xuống rồi đưa cây bút chì :
" Cùng vẽ phong cảnh đi ."
Hắn phác ra hoạt cảnh Rừng thu còn cô vẽ suối nhỏ phụ họa , nét bút lúc mềm lúc cứng uyển chuyển tạo ra bức tranh sinh động giống y như thật . Hoàn thành xong tranh chì Trịnh Dịch Dương hơi dừng lại , hắn nhăn mày : tệ thật , quên mang màu. Nghi Đình như hiểu đưa tay làm thủ ngữ :
" Tớ có màu..."
Hắn nhìn cô khó hiểu , Nghi Đình mở cặp ra lấy hộp màu sáp hình doraemon đưa cho hắn mỉm cười :
" Tớ có màu , đây cho cậu.."
Trịnh Dịch Dương nhận màu vỗ vỗ đầu cô :
" Cảm ơn."
Bức Rừng thu khiến cô và hắn được xướng tên trước lớp , cô giáo khen ngợi cả hai có thẩm mĩ và đạt A+ . Các bạn muốn xem tranh kĩ hơn nhưng Trịnh Dịch Dương không cho phép ai sờ vào nó cả , bởi hắn sợ các bạn không cẩn thận sẽ làm nhòe hai cái tên đang đặt cạnh nhau : Lâm Nghi Đình - Trịnh Dịch Dương , hắn cuốn tranh lại cho vào hộp đựng ngay lập tức.
Từ sau buổi học mĩ thuật hôm đó hai đứa trẻ trở nên thân thiết hơn. Bức tranh giống hệt như mối liên kết vô hình kéo hắn và cô lại gần nhau hơn .
----------
Có lần cô bị trượt chân ngã bẹp trên sân thể , hắn bỏ hàng chạy tới đỡ cô dậy. Kết quả cả hai bị phạt bê chậu nước . Trịnh Dịch Phong lẩm bẩm :
" Nghi Đình ngốc "
Cô nheo mắt trừng hắn ý muốn nói :
" Nghi Đình không ngốc "
Hắn lại tiếp :
" Nghi Đình Ngốc "
Cô sử dụng thủ ngữ mắng lại :
" Nghi Đình khômg ngốc , Dịch Dương mới ngốc.. nếu không ngốc sao lại để bị phạt cùng chứ.."
Hắn hạ tay vỗ vỗ đầu cô :
" Thì tôi thích bị phạt cùng cậu."
-----
Lần khác nữa hắn đưa cô đi ăn gà rám. Nghi Đình kéo lại ra hiệu :
" Ăn gà rán không tốt cho sức khỏe đâu.."
Hắn quay đầu :
" Ăn gì thì tốt.."
Nghi Đình dẫn hắn đến fastfood store . Đồ ăn nhanh và gà rán khác biệt ? Trịnh Dịch Dương cũng không biết nên khóc hay cười nữa.
--
" Ai đánh cậu ? "
- Nghi Đình lắc lắc đầu -
" Đau không ? "
- lại lắc đầu tiếp -
" Còn tôi đau.."
Cô nghiêng đầu :
" Đau? "
Hắn xoa xoa đầu vào vết bầm :
" Cậu bị đánh tôi cảm thấy rất đau.."
----
Hai người sánh vai nhau vào cổng trường cấp 3 .
Lớp 10...
Cô thầm thích một anh trên cấp , nhân ngày Valentine bỏ công lên mạng tìm công thức mục đích muốn làm một hộp socola để tặng.
Ai ngờ cô làm bao nhiêu hắn ăn hết bấy nhiêu , kết cục nhập viện , bác sĩ kết luận hắn dị ứng với socola.
Nghi Đình nhìn hắn trách móc. Còn ai kia thì nắm tay cô ấm ức nói :
" Socola của Đình Đình chỉ có mình tôi được ăn thôi.."
Cô bấy giờ mới hiểu hắn không muốn cô tặng socola cho người khác. Từ đó trở đi cô cũng không tặng socola cho ai nữa..
Lớp 11 , hắn tỏ tình và Nghi Đình nhận lời .
Thời gian cứ thế trôi qua , cuối cấp 3 . bố mẹ Trịnh Dịch Dương chia tay , hắn bắt buộc phải theo mẹ qua Mỹ đi du học . Trước đó hắn không dám nói cho cô biết.. vì sợ cô ảnh hưởng kéo theo thi cử không tốt.
Đến lúc ra sân bay tiễn hắn đi cô khóc nhiều lắm , Trịnh Dịch Dương bịn rịn không kém , hắn tặng cô một chậu xương rồng nhỏ rồi ôm cô vào lòng nói :
" Nghi Đình , đợi tôi.. tôi sẽ mang những thứ tốt nhất về tặng em."
Cô tin hắn lặng lẽ gật đầu rồi nói lời tạm biệt , nước mắt khô hẳn bóng hắn cũng khuất dần :
" Dịch Dương.. em nhất định đợi anh "
..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz