Co Vo Be Nho Cua Kang Tong Seulrene
Joohyun lại đến công trình một lần nữa. Lần này nàng đi cùng Nayeon. Tìm hiểu kết cấu tòa nhà và những ảnh hưởng địa lí xong thì đã xế chiều. Joohyun mệt mỏi dựa vào ghế, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Từ hôm Seulgi đi cùng nàng, Joohyun không thể nào quên đi được hình ảnh cô lúc đó. Ánh mắt cô sao lại cô độc lạnh lẽo như thế. Lẽ nào cô không hạnh phúc sao? Gia đình họ không phải ấm áp đầy đủ lắm sao? Joohyun tự cười chính bản thân mình, nàng là gì mà còn muốn quan tâm đến cô kia chứ? Hôm nay dù cô có hạnh phúc hay không, tất cả đều không liên quan đến nàng.
Chợt Nayeon lên tiếng:
- Trưởng phòng, chị xem ngôi biệt thự bên kia kìa?
Joohyun nhìn theo hướng Nayeon chỉ. Đó là một ngôi biệt thự trên bờ biển, tuy không lớn nhưng rất đẹp, cảm giác khiến người ta thấy rất ấm lòng. Nayeon nhìn theo vẻ ham muốn:
- Chị xem, đẹp đến vậy. Còn có cả vườn hoa phía trước, hai năm trước khi biệt thự này xây dựng, em mỗi ngày đi qua đây đều ngắm nó. Không biết chủ nhân là ai nhỉ? Nếu là một anh chàng đẹp trai em chắc chắn sẽ cưa đổ anh ta.
Joohyun phì cười, Nayeon đề nghị đến gần đó xem thử, trông ánh mắt chờ mong của cô trợ lí, Joohyun cũng không đành từ chối. Hai người men theo con đường nhỏ đi vào biệt thự. Khu vườn có mái che bằng giàn hoa ti gôn thật đẹp. Bên dưới còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Joohyun ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ở góc vườn, cảm thấy rất thoải mái. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là một người rất tinh tế và ấm áp. Joohyun có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ của người thiết kế trên từng đường nét. Joohyun chợt thấy tò mò, nàng đi dọc theo hành lang biệt thự. Joohyun nhìn vào bên trong qua ô cửa kính mờ mờ. Bất chợt nàng lặng người, Joohyun áp sát vào cửa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trên bức tường kia có treo một bức ảnh lớn. Nàng bàng hoàng, sao người trong tấm hình đó lại chính là nàng? Trong hình gương mặt nàng dính cái gì đó trắng trắng nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng. Joohyun không nhớ mình đã chụp bức hình đó ở đâu. Trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ, nàng ngây người. Chẳng lẽ là cô. Nayeon chạy tới chỗ nàng, nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Joohyun, Nayeon vội hỏi:
- Trưởng phòng, chị sao vậy?
Joohyun lấy lại vẻ bình thường, nàng kéo tay Nayeon:
- Tối rồi, chúng ta về thôi!
Nayeon gật đầu, hai người lái xe quay về. Trên đường đi, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Joohyun, lúc này nàng mới nhận ra bức hình kia chụp được trong lúc nàng đang làm bánh. Kỉ niệm hai năm trước đột nhiên ùa về, cảm giác vẫn ấm áp như cũ. Nhưng điều Joohyun không ngờ tới là tại sao Seulgi lại có tấm hình đó, chẳng lẽ là cô chụp? Hơn nữa sao lại đặt ảnh nàng trong ngôi biệt thự kia, lẽ nào chủ nhân của ngôi biệt thự chính là cô? Joohyun chợt nhớ, có lần nàng đã nói với Seulgi, cô thích ngôi nhà có giàn hỏa phía trước. Joohyun lắc lắc đầu, không thể nào, cô sao lại có thể xây căn nhà kia cho nàng chứ?
Về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, Joohyun mở tủ lạnh, chẳng còn thứ gì có thể ăn được. Mấy ngày hôm nay bận rộn không có thời gian đi siêu thị, cũng may trong nhà còn một gói mì. Joohyun đổ nước sôi vào. Nàng đi tắm một lúc, lúc ra thì mì đã nở gần hết. Thật vừa ý, nàng vừa ăn vừa xem tài liệu hôm nay thu thập được. Ra ngoài cả ngày cũng đã mệt nhừ, Joohyun dọn dẹp lại một chút rồi quyết định đi ngủ sớm.
Khoảng nửa đêm, Joohyun chợt tỉnh giấc. Tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng khách khiến nàng giật mình. Có vật gì rơi vỡ sao? Nhưng những tiếng xột xoạt tiếp theo khiến đầu óc cô tỉnh táo. "Có trộm".Không thể gọi báo cảnh sát, Joohyun sợ tiếng nói chuyện sẽ khiến tên trộm kia phát giác. Căn hộ nàng ở tuy không cách biệt nhưng bây giờ là nửa đêm còn có ai bên ngoài nghe nàng kêu cứu kia chứ. Joohyun vội nhắn tin cho Chaeyoung. Tuy xác suất cô ấy nhận được tin nhắn lúc này rất thấp nhưng Joohyun vẫn âm thầm cầu nguyện. Nàng gọi điện liên tục vào máy Chaeyoung nhưng không ai trả lời. Chợt nghe tiếng bước chân đến gần, Joohyun sợ hãi co rúm người, nàng vội túm lấy một lọ hoa gần đó. Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, Joohyun có thể mường tượng ra gương mặt của tên trộm. Hắn có khuôn mặt hơi gầy, trông bộ dạng thật đáng sợ. Joohyun nắm chặt tay. Tên trộm bước nhẹ đến bên giường. Joohyun chợt cảm thấy kì lạ, sao hắn lại mò mẫm trên giường nàng? Chẳng lẽ hắn chính là tên trộm biến thái mà báo đài gần đây đưa tin? Sống lưng Joohyun lạnh toát. Tên kia nhìn thấy trên giường tuy trống rống nhưng hơi ấm vẫn còn. Hắn quay phắt người, ngay lúc đó, Joohyun đánh bạo bước lên dội bình hoa trên tay xuống đầu hắn. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan nhưng tên trộm vẫn đang đứng trước mặt cô, trên môi hắn hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Nàng đánh không trúng. Joohyun sợ hãi lùi lại, nàng kêu lên thất thanh:
- Cứu tôi! Có trộm! Có trộm!
Tên trộm nhanh chóng bịt miệng Joohyun, nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, cả người mất trọng tâm ngã xuống sàn, mảnh vở lọ hoa đâm vào tay nàng đau điếng. Tên trộm từ từ cúi xuống, hơi thở hắn phả ra trên mặt nàng tanh tưởi:
- Cô em định chạy đi đâu, ngoan ngoãn một chút, ngày mai còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Joohyun sợ hãi lùi lại, nàng nhặt một mảnh vở thủy tinh trên mặt đất giấu vào tay. Tên trộm kia tưởng đã khống chế được nàng, hắn thoải mái đi mở đèn. Lúc hắn sáp lại gần, Joohyun đâm mảnh thủy tinh vào bả vai hắn, tên trộm rít lên một tiếng đau đớn. Joohyun vội vàng bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại.
Bốp........
Bàn tay hắn in hằn lên mặt nàng, máu tanh từ trong khoang miệng bỗng chốc chảy ra. Hắn gầm lên:
- Con ranh, dám làm ta bị thương. Để xem mày có sống nổi tới ngày mai không?
Joohyun cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Ngay lúc hắn sấn tới chỗ nàng thì một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa bên ngoài phòng khách bị đá bay từ lúc nào. Một bóng người cao lớn nhào tới phía nàng, Joohyun cố nhìn rõ. Nàng trợn mắt, sao lại là cô? Seulgi đá phăng một cước vào tên trộm, hắn mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Seulgi còn bồi thêm mấy cú, cuối cùng hắn không chịu được nằm bò trên sàn. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài cũng vang lên. Seulgi vội chạy tới chỗ Joohyun, cả người nàng mềm nhũn. Tay nàng níu chặt áo cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nàng đứt quãng:
- Sao bây giờ Seulgi mới tới? Sao bây giờ mới tới?
Seulgi vội ôm chặt lấy nàng. Cô có thể cảm nhận được người nàng đang run lên từng hồi, chắc nàng đã sợ hãi lắm. Mấy ngày nay cô đều vô thức lái xe đến dưới nhà nàng, cô dừng bên ngoài rất lâu. Hôm nay, lúc cô định lái xe quay về thì đột ngột điện thoại nàng gọi tới, cậu bắt máy thì nghe được tiếng động rất hỗn loạn, cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vàng phá cửa. Thật may mắn, nếu cô đến trễ hơn chút nữa, không biết nàng sẽ ra sao?
Cảnh sát áp giải tên trộm kia rồi dặn cậu ngày mai bảo nàng tới đồn lấy lời khai. Joohyun trong lòng cô đã thiếp đi từ lúc nào. Seulgi nhẹ nhàng ôm nàng về giường. Cô đắp chăn cẩn thận lên người nàng. Ngay khi cô định rời đi thì cánh tay bị Joohyun níu lại, cả người nàng run rẩy. Chắc nàng vẫn còn hoảng sợ, Seulgi dừng lại, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Trán Joohyun từ từ dãn ra. Cô đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng, miệng lẩm nhẩm:
- Không sao! Không sao nữa rồi!
Đến khi nàng ngủ yên, Seulgi mới từ từ đứng dậy. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt. Trận giằng co vừa rồi khiến mọi thứ lộn xộn cả lên. Nhìn thấy tay Joohyun vẫn đang chảy máu, cô hận không thể bóp chết tên cầm thú kia. Seulgi tìm thấy hộp cứu thương, cô cẩn thận sơ cứu cho nàng, nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh gầy guộc kia cô thật muốn nắm lấy. Seulgi dừng lại thật lâu trên gương mặt đang ngủ của nàng, cô không hiểu tại sao nàng lương thiện là thế, nhu mì là thế, sao lại nhẫn tâm phá đi đứa con của hai người. Nàng có biết rằng trong lòng cô đau đớn chừng nào không? Hai người vẫn có thể quay lại, hai năm trước cô đã từng nghĩ thế, cũng từng cố gắng làm nàng hồi tâm chuyển ý nhưng sau khi nghe tin nàng phá thai, cô không còn bình tĩnh được nữa. Lẽ nào tất cả đều là do nàng hận cô nên mới quyết định đến bước đường đó? Nàng thật nhẫn tâm.
Chaeyoung cũng vừa tới. Lúc nhận được tin nhắn của Joohyun, cô đang ở cách xa thành phố. Chaeyoung vội gọi cho cảnh sát rồi lái xe quay về. Cô sững sờ nhìn Seulgi đứng trước cửa. Cô vội hỏi thăm tình hình Joohyun, Seulgi đem mọi chuyện kể hết cho cô, rồi dặn cô nói Joohyun ngày mai đến đồn cảnh sát, xong xuôi, cô lặng lẽ ra về.
Chợt Nayeon lên tiếng:
- Trưởng phòng, chị xem ngôi biệt thự bên kia kìa?
Joohyun nhìn theo hướng Nayeon chỉ. Đó là một ngôi biệt thự trên bờ biển, tuy không lớn nhưng rất đẹp, cảm giác khiến người ta thấy rất ấm lòng. Nayeon nhìn theo vẻ ham muốn:
- Chị xem, đẹp đến vậy. Còn có cả vườn hoa phía trước, hai năm trước khi biệt thự này xây dựng, em mỗi ngày đi qua đây đều ngắm nó. Không biết chủ nhân là ai nhỉ? Nếu là một anh chàng đẹp trai em chắc chắn sẽ cưa đổ anh ta.
Joohyun phì cười, Nayeon đề nghị đến gần đó xem thử, trông ánh mắt chờ mong của cô trợ lí, Joohyun cũng không đành từ chối. Hai người men theo con đường nhỏ đi vào biệt thự. Khu vườn có mái che bằng giàn hoa ti gôn thật đẹp. Bên dưới còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Joohyun ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ở góc vườn, cảm thấy rất thoải mái. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là một người rất tinh tế và ấm áp. Joohyun có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ của người thiết kế trên từng đường nét. Joohyun chợt thấy tò mò, nàng đi dọc theo hành lang biệt thự. Joohyun nhìn vào bên trong qua ô cửa kính mờ mờ. Bất chợt nàng lặng người, Joohyun áp sát vào cửa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trên bức tường kia có treo một bức ảnh lớn. Nàng bàng hoàng, sao người trong tấm hình đó lại chính là nàng? Trong hình gương mặt nàng dính cái gì đó trắng trắng nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng. Joohyun không nhớ mình đã chụp bức hình đó ở đâu. Trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ, nàng ngây người. Chẳng lẽ là cô. Nayeon chạy tới chỗ nàng, nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Joohyun, Nayeon vội hỏi:
- Trưởng phòng, chị sao vậy?
Joohyun lấy lại vẻ bình thường, nàng kéo tay Nayeon:
- Tối rồi, chúng ta về thôi!
Nayeon gật đầu, hai người lái xe quay về. Trên đường đi, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Joohyun, lúc này nàng mới nhận ra bức hình kia chụp được trong lúc nàng đang làm bánh. Kỉ niệm hai năm trước đột nhiên ùa về, cảm giác vẫn ấm áp như cũ. Nhưng điều Joohyun không ngờ tới là tại sao Seulgi lại có tấm hình đó, chẳng lẽ là cô chụp? Hơn nữa sao lại đặt ảnh nàng trong ngôi biệt thự kia, lẽ nào chủ nhân của ngôi biệt thự chính là cô? Joohyun chợt nhớ, có lần nàng đã nói với Seulgi, cô thích ngôi nhà có giàn hỏa phía trước. Joohyun lắc lắc đầu, không thể nào, cô sao lại có thể xây căn nhà kia cho nàng chứ?
Về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, Joohyun mở tủ lạnh, chẳng còn thứ gì có thể ăn được. Mấy ngày hôm nay bận rộn không có thời gian đi siêu thị, cũng may trong nhà còn một gói mì. Joohyun đổ nước sôi vào. Nàng đi tắm một lúc, lúc ra thì mì đã nở gần hết. Thật vừa ý, nàng vừa ăn vừa xem tài liệu hôm nay thu thập được. Ra ngoài cả ngày cũng đã mệt nhừ, Joohyun dọn dẹp lại một chút rồi quyết định đi ngủ sớm.
Khoảng nửa đêm, Joohyun chợt tỉnh giấc. Tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng khách khiến nàng giật mình. Có vật gì rơi vỡ sao? Nhưng những tiếng xột xoạt tiếp theo khiến đầu óc cô tỉnh táo. "Có trộm".Không thể gọi báo cảnh sát, Joohyun sợ tiếng nói chuyện sẽ khiến tên trộm kia phát giác. Căn hộ nàng ở tuy không cách biệt nhưng bây giờ là nửa đêm còn có ai bên ngoài nghe nàng kêu cứu kia chứ. Joohyun vội nhắn tin cho Chaeyoung. Tuy xác suất cô ấy nhận được tin nhắn lúc này rất thấp nhưng Joohyun vẫn âm thầm cầu nguyện. Nàng gọi điện liên tục vào máy Chaeyoung nhưng không ai trả lời. Chợt nghe tiếng bước chân đến gần, Joohyun sợ hãi co rúm người, nàng vội túm lấy một lọ hoa gần đó. Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, Joohyun có thể mường tượng ra gương mặt của tên trộm. Hắn có khuôn mặt hơi gầy, trông bộ dạng thật đáng sợ. Joohyun nắm chặt tay. Tên trộm bước nhẹ đến bên giường. Joohyun chợt cảm thấy kì lạ, sao hắn lại mò mẫm trên giường nàng? Chẳng lẽ hắn chính là tên trộm biến thái mà báo đài gần đây đưa tin? Sống lưng Joohyun lạnh toát. Tên kia nhìn thấy trên giường tuy trống rống nhưng hơi ấm vẫn còn. Hắn quay phắt người, ngay lúc đó, Joohyun đánh bạo bước lên dội bình hoa trên tay xuống đầu hắn. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan nhưng tên trộm vẫn đang đứng trước mặt cô, trên môi hắn hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Nàng đánh không trúng. Joohyun sợ hãi lùi lại, nàng kêu lên thất thanh:
- Cứu tôi! Có trộm! Có trộm!
Tên trộm nhanh chóng bịt miệng Joohyun, nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, cả người mất trọng tâm ngã xuống sàn, mảnh vở lọ hoa đâm vào tay nàng đau điếng. Tên trộm từ từ cúi xuống, hơi thở hắn phả ra trên mặt nàng tanh tưởi:
- Cô em định chạy đi đâu, ngoan ngoãn một chút, ngày mai còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Joohyun sợ hãi lùi lại, nàng nhặt một mảnh vở thủy tinh trên mặt đất giấu vào tay. Tên trộm kia tưởng đã khống chế được nàng, hắn thoải mái đi mở đèn. Lúc hắn sáp lại gần, Joohyun đâm mảnh thủy tinh vào bả vai hắn, tên trộm rít lên một tiếng đau đớn. Joohyun vội vàng bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại.
Bốp........
Bàn tay hắn in hằn lên mặt nàng, máu tanh từ trong khoang miệng bỗng chốc chảy ra. Hắn gầm lên:
- Con ranh, dám làm ta bị thương. Để xem mày có sống nổi tới ngày mai không?
Joohyun cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Ngay lúc hắn sấn tới chỗ nàng thì một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa bên ngoài phòng khách bị đá bay từ lúc nào. Một bóng người cao lớn nhào tới phía nàng, Joohyun cố nhìn rõ. Nàng trợn mắt, sao lại là cô? Seulgi đá phăng một cước vào tên trộm, hắn mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Seulgi còn bồi thêm mấy cú, cuối cùng hắn không chịu được nằm bò trên sàn. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài cũng vang lên. Seulgi vội chạy tới chỗ Joohyun, cả người nàng mềm nhũn. Tay nàng níu chặt áo cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nàng đứt quãng:
- Sao bây giờ Seulgi mới tới? Sao bây giờ mới tới?
Seulgi vội ôm chặt lấy nàng. Cô có thể cảm nhận được người nàng đang run lên từng hồi, chắc nàng đã sợ hãi lắm. Mấy ngày nay cô đều vô thức lái xe đến dưới nhà nàng, cô dừng bên ngoài rất lâu. Hôm nay, lúc cô định lái xe quay về thì đột ngột điện thoại nàng gọi tới, cậu bắt máy thì nghe được tiếng động rất hỗn loạn, cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vàng phá cửa. Thật may mắn, nếu cô đến trễ hơn chút nữa, không biết nàng sẽ ra sao?
Cảnh sát áp giải tên trộm kia rồi dặn cậu ngày mai bảo nàng tới đồn lấy lời khai. Joohyun trong lòng cô đã thiếp đi từ lúc nào. Seulgi nhẹ nhàng ôm nàng về giường. Cô đắp chăn cẩn thận lên người nàng. Ngay khi cô định rời đi thì cánh tay bị Joohyun níu lại, cả người nàng run rẩy. Chắc nàng vẫn còn hoảng sợ, Seulgi dừng lại, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Trán Joohyun từ từ dãn ra. Cô đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng, miệng lẩm nhẩm:
- Không sao! Không sao nữa rồi!
Đến khi nàng ngủ yên, Seulgi mới từ từ đứng dậy. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt. Trận giằng co vừa rồi khiến mọi thứ lộn xộn cả lên. Nhìn thấy tay Joohyun vẫn đang chảy máu, cô hận không thể bóp chết tên cầm thú kia. Seulgi tìm thấy hộp cứu thương, cô cẩn thận sơ cứu cho nàng, nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh gầy guộc kia cô thật muốn nắm lấy. Seulgi dừng lại thật lâu trên gương mặt đang ngủ của nàng, cô không hiểu tại sao nàng lương thiện là thế, nhu mì là thế, sao lại nhẫn tâm phá đi đứa con của hai người. Nàng có biết rằng trong lòng cô đau đớn chừng nào không? Hai người vẫn có thể quay lại, hai năm trước cô đã từng nghĩ thế, cũng từng cố gắng làm nàng hồi tâm chuyển ý nhưng sau khi nghe tin nàng phá thai, cô không còn bình tĩnh được nữa. Lẽ nào tất cả đều là do nàng hận cô nên mới quyết định đến bước đường đó? Nàng thật nhẫn tâm.
Chaeyoung cũng vừa tới. Lúc nhận được tin nhắn của Joohyun, cô đang ở cách xa thành phố. Chaeyoung vội gọi cho cảnh sát rồi lái xe quay về. Cô sững sờ nhìn Seulgi đứng trước cửa. Cô vội hỏi thăm tình hình Joohyun, Seulgi đem mọi chuyện kể hết cho cô, rồi dặn cô nói Joohyun ngày mai đến đồn cảnh sát, xong xuôi, cô lặng lẽ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz