ZingTruyen.Xyz

Co The Hay Khong


- Yên Nhi à... Mới sáng Thịnh Hàm đã chạy qua bên kí túc xá nữ để chờ cô chở cô đến tập văn nghệ.

- Hửm?? Sao cậu ở đây?? Cô chạy tới nói. Hôm nay cô có tiết học bên khoa luật nên giờ chuẩn bị đi học đây, mới vừa ra khỏi cửa kí túc xá đã thấy Thịnh Hàm đứng đó không biết làm gì thì ra là đợi cô.

- Sáng nay tập văn nghệ, đừng nói cậu không nhớ?? Đáng ra là cậu tự một mình đến rồi nhưng nhớ ra Yên Nhi nên tới đi cùng luôn.

- Tôi bận rồi.

- Bận sao?? Không thể đi tập được hả?? Thịnh Hàm có chút hụt hẫng, cậu đã đạp xe tới đây để chở cô đi vậy mà...

- Ukm.

- Vậy... cậu đi đâu tôi chở cậu đi. Cậu có chút vui nghĩ ra ý kiến hay

- Không cần, cậu đi tập đi. Thực sự cô không cần bởi vì cô học thêm khoa luật nữa nhưng không muốn ai biết.

- Đi mà, cho tôi chở cậu đi đi. Thịnh Hàm cầm tay cô lắc lắc năn nỉ cô.

- Haizz thôi được, nhưng đừng đụng vào tôi. Cô thật không biết tại sao lại đồng ý nữa khi nhìn cái vẻ mặt kia... có chút...đáng yêu.

- Hihihi tôi biết cậu sẽ cho mà. Nào ngồi lên! Cậu hưng phấn khi được chở cô thế đấy.

- Khoa luật. Cô nói không đầu không đuôi, nếu không nhanh chắc trễ giờ mất.

- Hả?? À à... khoa luật thẳng tiến.

.......

- Tới nơi rồi, mà cậu tới đây làm gì??? Cậu rất thắc mắc nha

- Có việc. Ukm... cảm ơn. Cô nói rồi đi nhanh

- Hihihi đáng yêu thật. Thịnh Hàm cười vu vơ rồi đạp xe đi

.......Khoảng cách cả hai-một người học, một người tập văn nghệ.....

Yên Nhi tan học...

- YÊN NHI À.... Cậu định lấy cớ chị Mỹ Lâm nên chạy qua đây đây.

Cô từ từ đi tới nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

- À chị Mỹ Lâm....

- Ukm. Chở tôi tới đó đi. Cô biết chuyện Thịnh Hàm chuẩn bị nói là gì nên cắt ngang nói chở cô đến chị Mỹ Lâm luôn.

- Hả?? À ukm. Cậu bối rối sao cô biết chuyện mà cậu định nói chứ, thôi chở cô đến chỗ chị Mỹ Lâm rồi tính.

.............

- Sao rồi?? Cậu lo lắng hỏi tại hồi sáng Yên Nhi không đi tập nên chị Mỹ Lâm có vẻ tức giận lắm.

- Không sao, tôi nói chị lịch học của tôi bận nên kêu chị đưa luôn các động tác để tôi tự tập. Đến ngày ráp cả bài thì tôi lên. Cô từ tốn nói

- Vậy hả?? Cậu có vẻ hơi buồn

- Ukm. Đến ngày ráp cả bài cậu qua chở tôi?? Cô thấy Thịnh Hàm có vẻ hơi buồn nên nói vậy thử coi cậu có vui lên không

- Hả?? Được chứ, tới ngày đó tôi qua chở cậu. Cậu đang buồn tự nhiên Yên Nhi nói cậu chở cô ấy thì vui trở lại

- Ukm. Yên Nhi chỉ biết cười vì thấy biểu cảm thay đổi chóng mặtcủa Thịnh Hàm

Thịnh Hàm thấy cô cười thì ngơ ra vài giây. Mình vừa thấy cậu ấy cười kìa, wow lần đầu thấy cậu ấy cười như vậy, dễ thương thật.

- Thịnh Hàm cậu sao vậy??? Cô không hiểu tự nhiên Thịnh Hàm lại ngơ ra như thế

- ... Hả??? Không có gì, lên đi tôi chở cậu đi ăn. Cậu giật mình

- Ukm. Cô nghĩ: trưa nay Ngọc Trân bận rồi, thôi ăn với cậu ta vậy

Yên Nhi cùng Thịnh Hàm ăn cơm trưa xong rồi cùng đi học luôn chiều nay có tiết mà.......

*reng reng reng...* đến giờ tan học.....

- Yên Nhi cậu có đi thư viện không??? Đi cùng mình đi. Thịnh Hàm nói với cô

- Không. Chiều nay cô hứa đi xem bóng rổ với Ngọc Trân rồi, đền bù hôm bữa không đi xem với Ngọc Trân đó.

- Ồ vậy thôi. Cậu hơi tiết rồi đạp xe đi

- Yahh Yên Nhi aaaa... Ngọc Trân từ xa chạy tới.

- Từ từ thôi. Cô sợ con bạn mình chạy như vậy có ngày mặt ụp xuống đất mất.

- Ukm, nè hồi nãy nói chuyện với ai á?? Thấy đứng nói chuyện với bạn trai nào mà hả??? Có trai mà không giới thiệu cho mình biết nha. Ngọc Trân thấy lạ nên đùa cô tí.

- Thôi đi, bạn cùng khoa thôi. Cô biết cái tính này không bao giờ bỏ được mà, thấy trai là tươm tướp

- Ồ, mà đẹp trai nhỉ???

- Có đi xem không?? Không mình đổi ý kiến đó. Thấy con bạn mình chuẩn bị nhiều chuyện thì ngăn nó lại còn kịp.

- Đi đi đi chứ, hihihi nghe nói bla bla bla. Ngọc Trân chuyện xuyên suốt cho tới khi đến sân bóng rồi nín thinh luôn, biết vì sao không??? Ngọc Trân bận há miệng vì thấy trai rồi.

.......

- Em chào anh. Ngọc Trân thấy anh Tứ Hải đi về phía này

- À chào em. Ngày hôm qua cảm ơn em nha. Tứ Hải cảm ơn vì ngày hôm qua Ngọc Trân đã giúp anh chạy đưa tài liệu cho thầy Lý

- Vâng không có gì. Ngọc Trân giúp vì thấy ảnh đẹp trai với lại làm việc tốt nên giúp thôi.

- À đây là Gia Hạo- bạn anh. Anh giới thiệu bạn mình

- Chào em. Gia Hạo nói

- Em chào anh....A đây là Yên Nhi- bạn em. Ngọc Trân thấy lạ thì ra là mình quên giới thiệu Yên Nhi cho hai anh biết.

- Chào em.... Cả hai anh hơi sững lại vì thấy Yên Nhi không nói gì

Cô đang chăm chú đeo tai nghe đọc sách... Ngọc Trân hơi ngại quay qua thấy thế giật tai nghe xuống. Yên Nhi bực mình trừng mắt ý nói chuyện gì

- Yên Nhi đây là anh Tứ Hải còn đây là anh Gia Hạo.

Cô chỉ gật đầu thay như lời chào hỏi. Cả Tứ Hải với Gia Hạo khó xử nên mời cả hai đi ăn để cảm ơn Ngọc Trân giúp mình.

- Xin lỗi... nhưng tôi bận rồi. Cô quay qua Ngọc Trân nói: Ngọc Trân à mình bận nên cậu đi ăn đi với hai anh nha

- Nhưng mà....Ngọc Trân hơi ậm ừ tự nhiên cô từ chối

- Không nhưng nhị, mình đi đây. Cô chào cả Tứ Hải và Gia Hạo rồi đi trước.Cô biết nhìn ánh mắt của Ngọc Trân là biết bạn mình có rung động Tứ Hải rồi, nên cô biết đây là cơ hội cho Ngọc Trân.

Cô đi ra khỏi trường đến quán cà phê cô hay ngồi mà đọc sách. Hmmm vì cô muốn đổi tâm trạng thôi tí nữa cô cũng đi ăn với mua vài đồ cần thiết. Dạo này học đến khuya học đến bù đầu nên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz