Co The Hay Khong
- Yên Nhi à, mình năn nỉ đó đi cùng với bọn mình đi. Cả bọn muốn đi khu vui chơi, càng nhiều người càng vui, nên khi hết tiết liền chạy đến đây rủ Yên Nhi thì....bây giờ cả bọn phải vừa đi vừa năn nỉ Yên Nhi đi cùng bọn họ nè.- Mình.Không.Đi. Cô không thích mấy nơi đó. Đông người.Ồn ào.- Thịnh Hàm. Đúng rồi có Thịnh Hàm ở đây mà.- Hả?? Cậu đang bận nắm tay cô xoa xoa nên giật mình.- À ukm... Yên Nhi, sáng chủ nhật em rảnh mà, mình đi chơi với họ đi khuây khỏa đầu óc, đừng học nhiều quá em còn bệnh đó. Cậu nói nhẹ với Yên Nhi. Quay qua nhìn bọn họ ra khẩu hình mình kêu đi đi để mình, cậu biết cô lại suy nghĩ gì rồi...- Ngồi xuống đây, nói anh nghe sao lại không đi chơi? Cậu kéo cô ngồi xuống ghế đá.- Em không thích nơi đông người, ồn ào. Cô cuối đầu nói, nhưng trong lòng cô còn có suy nghĩ khác.- Ngẩng đầu lên, nhìn anh này. Không được giấu anh. Cậu nghĩ Yên Nhi đang sợ điều gì trong lòng đây.- Em sợ. Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Hàm mắt long lanh,cô sắp khóc rồi.- Ngoan, nói anh nghe được không? Anh sẵn sàng lắng nghe em. Thịnh Hàm xoa đầu cô, hai tay nâng gương mặt buồn kia của cô.Cô nhìn về phía khác nhưng trong mắt cô không thể xác định được điểm dừng, nhẹ nhàng trải lòng: Ngày xưa...em từng là một con người luôn vui vẻ hòa đồng thân thiện với mọi người, luôn giúp đỡ mọi người. Em còn được mọi người trong lớp gọi em là " tốt bụng" nhưng vì nó mà em bị lợi dụng, không ai thật lòng với em. Cho tới khi đám bạn trong lớp rủ em đi khu vui chơi, em cũng vui vẻ mà đồng ý nhưng....khi tới khu vui chơi mọi người vui vẻ dắt tay nhau cười nói, đùa với nhau, lúc đó....em có cảm giác lạc lõng giữa mọi người cảm thấy mọi người không để ý đến mình.... rất cô đơn. Nên em tự lùi mình lại nhìn mọi người nhìn xung quanh thấy...ngột ngạt không biết đi đâu. Kể từ hôm đó, em đã trở thành một con người khác, ít nói hơn lạnh lùng hơn khép mình lại với mọi người.....Và em cảm thấy thoải mái tốt hơn nhiều, giống như.... được là mình vậy, không cần cười không cần nói nhiều không cần làm bài tập với mọi người. Cô cười buồn quay qua nhìn Thịnh Hàm nói tiếp: Bởi vậy, mọi người rủ em đi chơi nhưng em không muốn đi vì...em sợ cảm giác lạc lõng, cô đơn.- Yên Nhi à, anh không biết là em lại có nhiều tâm sự như vậy....Thịnh Hàm thấy cô như vậy mà lòng mình cũng buồn cũng đau theo cô. Cậu đâu có biết cô có cảm giác như thế, bây giờ đã biết cậu càng cố gắng ở bên cô bù đắp lại cho cô.- Ukm, không sao em quen rồi. Đúng, cô quen rồi quen cái cảm giác đó lâu rồi.Thịnh Hàm nắm hai tay cô lại: Yên Nhi, hứa với anh. Có tâm sự gì có sợ gì hay buồn, cô đơn, em chỉ cần bên anh nhõng nhẽo với anh kể hết nỗi lòng mình, tâm sự với anh. Nhớ, bây giờ em không cô đơn vì có anh ở bên cạnh em. Hứa với anh được không? Cậu ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô nói.Cô cảm động gật đầu, đúng rồi bây giờ cô không cần phải tỏ ra lạnh lùng ít nhất thì với Thịnh Hàm với Ngọc Trân, ít nhất bây giờ cô không cô đơn vì có Thịnh Hàm bên cạnh.- Vậy....chủ nhật đi với mọi người nha! Anh sẽ luôn bên em, đi đâu cũng đi cùng em, không để em suy nghĩ. Cậu cũng không ép Yên Nhi nhưng cậu muốn cho Yên Nhi tốt hơn, không còn cảm giác một mình.- Ukm. Cô cười tươi gật đầu nhìn Thịnh Hàm.- Bảo bối của tôi, vừa mới buồn xong giờ lại cười tươi thế này rồi nha. Mà bảo bối cười lên dễ thương hơn nha, đừng xị mặt ra trông xấu lắm nha. Cậu trêu cô, chọc cho cô cười, cố tình nói lớn từ " bảo bối của tôi".- Ai là bảo bối của anh chứ! Cô cười chỉ vào Thịnh Hàm nói.- Còn ai vào đây nữa, em chứ ai. Cậu thấy cô cười cũng nhẹ lòng hơn.Cô nhìn mọi người xung quanh đi ngang qua đều mỉm cười nhìn hai người họ mà hóa giận lôi Thịnh Hàm đi. Cậu cười đi để cho cô nắm tay mình lôi đi. Còn lôi đi đâu thì cũng biết, đi thư viện chứ đâu nữa.________________________________________chap này hơi ngắn....tại puda hết ý tưởng rồi, xin lỗi mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz