Chương 15
✿ Năm thứ mười tại Đường Môn.Sau khi được tìm thấy và đưa về Đường Môn, Đường Bảo đã phải dưỡng thương trong vòng một năm.Trong quá trình cố gắng tiếp cận hắn nhiều người đã bị thương, trong đó có cả Nam Cung Độ Huy nên hắn ta cũng ở lại Đường Môn vài tháng để chữa trị.Khoảng thời gian đầu thật sự rất chật vật đối với các y sư Đường Môn vì Đường Bảo không để bọn họ tiếp cận mình. Mỗi khi có ai đó cố gắng lại gần hắn sẽ chạy trốn và tỏa ra sát khí thù địch. Kể cả phụ tử Đường Quân Nhạc từng thân cận nhất với hắn cũng không thể chiếm được sự tin tưởng của hắn dù chỉ là một chút nên nhiều lần phải chấp nhận dùng biện pháp tàn nhẫn làm hắn bị thương mới có thể lôi Đường Bảo quay trở về Y Dược Đường. Dần dà Đường Bảo không còn phản kháng nữa nhưng hắn bắt đầu không chịu giao tiếp với mọi người xung quanh mình.Ngày qua ngày hắn chỉ dùng hàng giờ ngồi trước bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào cây hoa mai trước tòa trạch viện của hắn.Khi nhìn Đường Bảo như vậy Nam Cung Độ Huy có thể thấy được hình ảnh người tổ phụ quá cố của mình ở đó, ngay trên người kẻ đã từng cứu rỗi ông trước khi ông ra đi.Khoảng thời gian ở Đường Môn Nam Cung Độ Huy luôn dõi theo hình bóng của Đường Bảo. Đôi mắt ngọc lam và mái tóc đen khi hắn đến Nam Cung Thế Gia cũng dần phai màu theo thời gian, trả lại cho Đường Bảo ngoại hình vốn có của mình.Đôi mắt xanh ngọc lục bảo và mái tóc nâu hạt dẻ.Nhưng đôi mắt đó không còn tỏa ra ánh sáng như trước nữa, bây giờ chỉ còn lại một màu lục xám xịt không còn chút sinh khí.✿ Năm thứ mười một tại Đường Môn.Nam Cung Độ Huy xin phép phụ thân được đến Đường Môn một chuyến.Kể từ khi trở về hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về dáng vẻ Đường Bảo ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cây mai trơ trọi đó. Thế nên trong lòng Nam Cung Độ Huy luôn nổi lên ý nghĩ muốn thấy Đường Bảo ra sao khi hắn nhìn một cây mai nở rộ...."Tại hạ là Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia-Nam Cung Độ Huy, xin được diện kiến Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn.""Hân hạnh được tiếp đón Tiểu Gia Chủ.""Đa tạ Môn Chủ khi đã chấp nhận lời đề nghị của tại hạ.""Tiểu Gia Chủ không cần phải đa tạ, trái lại người cần nói cảm tạ phải là ta mới đúng. Nếu Tiểu Gia Chủ không tìm thấy Đường Bảo ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."Tâm can Đường Quân Nhạc bỗng trở nên rùng mình lạnh lẽo, một năm trôi qua rồi nhưng hình ảnh Đường Bảo một thân đầy máu được Nam Cung Độ Huy mang về vẫn còn in sâu trong kí ức của lão như một nỗi ám ảnh.Thấy sắc mặt Đường Quân Nhạc tệ đi Nam Cung Độ Huy liền mau chóng đổi chủ đề nói chuyện."Đúng rồi Môn Chủ, không biết tại hạ có thể đến thăm biểu ca được không ạ.""Tiểu Gia Chủ muốn đến tìm Đường Bảo sao?""Vâng ạ, tại hạ muốn gặp huynh ấy một lát."Đường Quân Nhạc suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi một đệ tử ở gần đó đến."Ngươi hãy dẫn Tiểu Gia Chủ đến chỗ của Đường công tử.""Rõ thưa Môn Chủ."Vị đệ tử kia cúi đầu rồi ra hiệu mời Nam Cung Độ Huy đi theo mình.Chỉ khi bóng hình Nam Cung Độ Huy hoàn toàn biến mất Đường Quân Nhạc mới quay người rảo bước trở lại Môn Chủ Điện.Khi lão đi gần đến nơi, một vị trưởng lão hớt ha hớt hải chạy tới với khuôn mặt trắng bệch, hai chân lão ta không ngừng run rẩy. Khi đứng được trước mặt Đường Quân Nhạc, lão vội vã quỳ xuống rồi nói bằng tông giọng thều thào như sắp chết đến nơi.Bịch!"Môn Chủ, kh-không xong rồi! Bích Cốt Hắc Xà..."Ngay khi bốn từ 'Bích Cốt Hắc Xà' vừa được thốt lên, khuôn mặt Đường Quân Nhạc cũng trở nên trắng bệch.Cùng lúc đó mặt đất liền trở nên rung lắc dữ dội, bầu trời trong xanh nháy mắt cũng đã biến thành một màu đen kịt.Ngay trên đỉnh đầu Đường Quân Nhạc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bao phủ khắp Đường Môn. Bích Cốt Hác Xà-linh vật đồng thời cũng là tai họa của Tứ Xuyên Đường Môn. Kể từ một trăm năm trước sau khi Ám Tôn qua đời nó đã không có hoạt động gì mà chỉ ngủ đông sâu dưới lòng đất Đường Môn.Suốt chiều dài lịch sử, mỗi lần nó thức giấc là mỗi lần tai họa chuẩn bị ập đến. Chính vì vậy từ vài trăm năm trước các pháp sư đã gieo cấm chú lên con cháu Đường Môn. Để mỗi khi Bích Cốt Hắc Xà thức giấc nó sẽ đi tìm một kẻ có 'huyết thống' với nó để kí sinh.Trước khi nó thức giấc một khoảng thời gian, trong gia môn sẽ có kẻ được cấm chú cảnh báo. Kẻ đó sẽ lấy huyết của Tiểu Tinh Xà-con của Bích Cốt Hắc Xà để nuôi dưỡng 'cừu đen'-nói trắng ra là vật tế lễ cho Bích Cốt Hắc Xà để nó để yên cho Đường Môn và người dân ở thành Tứ Xuyên.Và kẻ đó sẽ sống một cuộc đời vô cùng bi thảm.Hoặc là chế ngự để sống chung.Hoặc là bị giết và trở thành vật chứa để nó dùng cơ thể ấy sống tiếp.Trong lòng Đường Quân Nhạc bỗng trở nên lạnh lẽo.Bích Cốt Hắc Xà xuất hiện chứng tỏ trong Đường Môn đã có một con cừu đen.Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai?!Trong suốt khoảng thời gian qua không có kẻ nào lại gần hang của Tiểu Tinh Xà cả....Đường Quân Nhạc đang ra sức lục lại trí nhớ của mình thì hình ảnh một người bỗng hiện lên trong đầu lão.Không...Có một kẻ. Một kẻ lão sẽ không bao giờ có thể ngờ đến.Chính là anh trai của lão-Đường Ngọc Thụy."Không, không thể nào..."Đường Quân Nhạc lẩm bẩm như người mất hồn. Dường như mảnh ghép cuối cùng của câu đố đã được tìm thấy.Những sự việc rời rạc được kết nối lại với nhau một cách hợp lí. Luồng suy nghĩ cứ liên tục chảy ào ào trong đầu lão ta.Nếu Đường Ngọc Thụy được cảnh báo trước tương lai Bích Cốt Hắc Xà sẽ thức giấc thì sao.Nếu hắn giả vờ bản thân phát bệnh, tấn công Đường Quân Nhạc để bị giam giữ tại một nơi biệt lập thì sao.Mà nếu hắn thực sự phát bệnh thì tại sao thê tử của hắn cũng bị giam giữ cùng."Ha...hahaha..."Đường Quân Nhạc rốt cuộc cũng đã hiểu, cảm thấy thời gian qua bản thân lão cứ như một tên hề không biết gì cả, bị anh trai lão quay vòng vòng trong lòng bàn tay.Đường Ngọc Thụy đã dựng lên vở kịch này để lừa dối Đường Quân Nhạc, hắn giả vờ bản thân mất kiểm soát tấn công Môn Chủ. Lấy đó làm cái cớ để bị tách ra sau đó cấu kết với người khác đưa thê tử đến cùng một chỗ để nuôi dưỡng con cừu đen thế mạng.Và khi con cừu đen đó chào đời, hắn sẽ tự sát để bịt đầu mối, chỉ đến khi Bích Cốt Hắc Xà tỉnh dậy đi tìm con cừu đó mới biết được sự thật."Đại ca, nói với ta một tiếng khó lắm sao?""Để ta bảo vệ huynh và tẩu tử khó đến vậy sao! Sao huynh có thể chọn phương thức cực đoan như thế chứ!""Huynh tự sát để làm gì! Huynh lừa dối ta để làm gì! Chẳng lẽ huynh muốn ám chỉ điều gì với ta hay sao!""Ta không còn là một đứa trẻ không thể tự bảo vệ bản thân mình nữa. Ta muốn bảo vệ cho huynh chứ không cần huynh bảo vệ ta như hồi nhỏ nữa!!!""Đường Quân Nhạc ta đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ để huynh phải bảo vệ nữa đâu!!!"Một đứa trẻ luôn được bao bọc bảo vệ sẽ không bao giờ có thể trưởng thành được.Dẫu biết được điều đó nhưng Đường Ngọc Thụy vẫn luôn coi Đường Quân Nhạc là một đứa trẻ luôn cần sự bao bọc của hắn.Nhưng đứa trẻ ấy đã rời khỏi vòng tay của hắn để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình từ rất lâu rồi.Phải, từ rất lâu về trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz