Co Nuong A Anh Chi Yeu Moi Minh Em Thoi
Hôm nay trời nắng nhẹ nhàng, không gắt lắm, tôi đi học bằng taxi, nhìn ra cửa sổ thấy cuộc sống tấp nập hối hả khiến tôi mơ hồ về tương lai của mình sau này. Xe thả tôi ở cổng trường, vô tình thấy anh lớp trưởng đang mua sữa đậu nành ở ngoài cổng trường thì tôi hú lên: - Vi: Mua cho tao nữa Duy ơi! - Duy: Ừ vào lớp đi, trời lạnh đó! Dạo này tình hình trên lớp của tôi học hành rất tiến bộ, điểm Toán với Hoá cứ cao vùn vụt không tin nổi mình điểm cao thế, chắc là do một tay anh lớp trưởng phụ đạo cho tôi đây mà. Cảm ơn thần Hoá của tôi nha! Tôi vừa bước vào cửa lớp thì bị đám con gái kéo qua một góc, nhốn nháo nói to nói nhỏ đủ thứ chuyện trên trời. Nhưng chủ yếu chủ đề hôm nay là học sinh mới. - Uyên: Tao nghe bảo học sinh mới chuyển vào lớp mình tụi mày ạ. - Thi: Thế á? Trai hay gái? - Uyên: Con trai, con trai mà nghe bảo là đi du học về đó! Du học sinh Nga mày ạ! - Thơ: Oách xà lách, chắc da trắng thơm tho dữ nhỉ? Tao phải cua thằng này! - Hân: Má thời tới rồi, ước gì ngồi chung với tao nhỉ! - Thơ: Mày thử hương vị mới không, Vi? - Vi: Tha tao đi mấy mẹ! Ồ là học sinh mới, con trai, là du học sinh Nga, người Việt, đẹp trai. Cũng được đó! Để xem nay gặp ra sao đã! Tôi đang đi về chỗ thì có bàn tay phía sau nắm lấy quai cặp tôi kéo xuống phía sau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: -Duy: Sữa đậu nành này! Ra ghế đá uống đi! Tôi với Duy tìm bừa một cái ghế đá trên sân trường rồi ngồi xuống , hút hết bịch sữa, rồi tụi tôi lại ngồi xàm một lúc về chuyện học sinh mới kia: - Vi: Nghe bảo là con trai mà còn học ở nước ngoài về nữa mày ạ! - Duy: Thì? - Vi: Thằng nhỏ mà đẹp trai là tao cưa nha! Duy không nói gì, chỉ im lặng xé viên kẹo ra rồi bóp má tôi nhét kẹo vào miệng tôi. Bá đạo thật. Ăn xong thì lại kéo tôi vào lớp, còn hộ tống vào tới tận chỗ ngồi luôn! Tùng tùng. Tiếng trống trường thông báo đã vào tiết một. Cô Linh bước vào lớp và chúng tôi đứng lên ngay ngắn để chào cô. Cô vẫy tay ra hiệu để ngồi xuống và mau chóng nói: -Cô Linh: Lớp mình có bạn mới, vào đi em! Lớp tôi ngóng ngóng xem là ai, tôi căn bản không để tâm. Lúc cậu bạn đi vào thì lớp tôi đã hú hét lên như một cái chợ vậy, không ngừng nghỉ luôn, đẹp trai quá mà! Thằng Hiếu giật mình quay xuống cốc đầu tôi một cái rõ đau, miệng lẩm bẩm nói như ma đuổi: - Hiếu: Vi, Vi, Vi! Mày nhìn xem ai kìa, ai kìa, người quen đó! Vcl còn gặp được ở đây? - Vi: Đâu, đâu! Đệt mẹ người quen Hiếu ơi! Người đang đứng trên bục giảng đó chính là Vũ Khắc Triều! Cậu ta đúng là du học sinh Nga từ năm lên 6 đã chuyển nhà qua Nga ở, là con trai bà Bốn sát vách nhà tôi. Tôi, Hiếu, Thơ và Triều từng là "biệt đội siêu nhân" của xóm thường xuyên đi chọc chó, trộm quả, troll hàng xóm,.... Nhớ lại vui chết đi được. Cũng qua thời gian dài vậy rồi mà Triều vẫn rất đẹp trai phong độ, nhìn vẫn rất sạch sẽ boiz nha! Triều là lý do để tôi học tiếng Nga. Trước kia tôi cực kỳ thích Triều luôn, nhưng khi biết cậu ta đi Nga thì tôi đã xin mẹ cho học tiếng Nga, tôi thuận lợi học cấp một cấp hai theo chương trình tiếng Nga. Lúc đó tôi muốn mình xứng với Triều, nhưng giờ tôi không cần nữa, chỉ xem cậu ta là người bạn chí cốt thôi! Tôi vui vẻ đứng bật dậy nhanh, vẫy tay hô to: -Vi: Привет! ( Xin chào) Triều cứng người lại hướng mắt tới tôi đang vẫy tay, cậu bạn cười rõ tươi luôn, cũng vẫy tay chào lại! - Triều: Доброе утро! ( Chào buổi sáng) - Cô Linh: Tụi em quen biết nhau à? Vậy Triều ngồi chung với bàn của Vi nhé, dù sao thì Triều cũng không nói được tiếng Việt nhiều! - Triều: Dạ em cảm ơn cô! Nói rồi Triều xuống chỗ tôi ngồi, tôi đẩy thằng Tài đi để nhét thằng Triều bạn yêu tôi ngồi chung với tôi chứ sao! Cả lớp tôi cũng bất ngờ lắm, vì lần đầu tiên tôi bắn tiếng Nga mà! Vả lại tôi chưa bao giờ tiết lộ là tôi học theo chương trình tiếng Nga từ hồi cấp 1 và 2. Nguyên cả buổi học hôm đó tới khi ra về, "biệt đội siêu nhân" chúng tôi lại cứ kè kè nhau đi chơi, đi căn tin, dẫn nhau đi tham quan trường. Nếu ở trong giờ học thì tôi và Triều sẽ lại to nhỏ cạnh nhau tám chuyện. Về căn bản thì Triều có thể giao tiếp tiếng Việt khá ổn, chỉ là không hiểu được những từ ngữ nâng cao thôi. Tận dụng tiếng Nga, chúng tôi ngồi bắn tiếng Nga để nói xấu đủ thứ chuyện trên đời, nói xấu thằng Hiếu, con Thơ. Nó thắc mắc về cái gì hay về ai tôi đều đáp lại cả, nói xong lại lăn ra cười ha hả, đau bụng chết mất. Lớp tôi ai mà có thể giao tiếp tiếng Anh lưu loát thì sẽ có thể nói chuyện một chút với Triều. Vâng, chỉ chút chút thôi, chứ tiếng Nga vẫn là chính nha, và cũng chỉ có tôi là hiểu trọn vẹn những gì Triều nói thôi! Kkkkk! Và một tuần cứ thế trôi qua, tôi với Triều như hình với bóng, đến nỗi mà confession trường còn có nói về tụi tôi, mĩ miều gọi chúng tôi là "hiệu ứng couple" ! Nghe cũng rất ư là chất nha các bạn! Triều đang ngồi ăn bánh bao, tự nhiên quay qua hỏi tôi: Lớp trưởng lớp mình là ai vậy? Tôi đang ăn ngon, nghe thấy hai chữ "lớp trưởng" mà muốn phụt mẹ cái bánh bao đang gặm dở ra, đưa mắt nhìn Triều. - Vi: Ê, mày không nhắc tao cũng không nhớ lớp mình có lớp trưởng! - Triều: Làm ăn sống nhăn! Thật không đáng tin tưởng mày nữa! - Vi: Ai cố ý đâu? Который сейчас час? ( Mấy giờ rồi?) - Triều: Дайте-ка подумать! 8 часов 21 сентября! ( Để xem! 8 giờ ngày 21 tháng 9) - Vi: à 8h00 ngày 21 tháng 9. Đủ mía! Ngày 21 tháng 9? 20 tháng 9 là sinh nhật lớp trưởng đó! Tôi cả tuần nay có đi chơi với Duy đâu, cũng không thèm để tâm luôn, bận đi chơi với Triều yêu rồi chứ gì nữa. Có nên chúc mừng sinh nhật luôn không ta? Không được, thà bảo chúc trong ngày 20 thì không ai nói gì, giờ này là ngày 21 rồi, chúc làm quần què gì nữa? Thấy có lỗi quá! Thôi mốt có dịp bù lại cho Duy hũ kem trộn! Giờ lo đi chơi với "biệt đội siêu nhân" đã! Tối đó, biệt đội chúng tôi đã hẹn nhau ra quán nhậu, nhậu một bữa ra trò, thằng Triều được cái nhiệt tình và tinh ý, biết bạn thân thích rượu nên mang 2 chai vodka đi theo uống kèm! Tối đó, tôi say bí tị luôn. Do có cồn trong người nên Hiếu và Thơ dìu nhau về, còn tôi gọi cho " bạn iu bé" là em trai tôi chở tôi và Triều về bằng xe đạp điện. Trong góc khuất của quán nhậu đã có người âm thầm quan sát.... . Sáng thứ hai đầu tuần, tôi thấy tin nhắn của Duy nhắn là: Ra chơi xuống hội trường, có vài việc cần họp với câu lạc bộ. Tôi seen thôi không rep. Thế á? Sao không nghe thông báo gì ta? À chắc tôi mải đi chơi với bọn Hiếu quá nên không săn sóc cho clb yêu quý rồi! Siêu cảm thấy có tội! Giờ ra chơi tôi cũng đi xuống hội trường, nhưng lúc xuống chẳng có ai cả, thấy mỗi Duy đang ngồi ở hàng ghế cuối trong hội trường, đang xem gì đó rất chăm chú. Tôi là một người có lịch sự, nên tôi gõ cửa trước khi tiến vào. Người con trai ở trong căn phòng khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền ngoái đầu lại nhìn thấy cô gái đang đứng đó, thì liền bỏ điện thoại xuống, chạy ra hàng ghế, chạy tới chỗ cô gái thật nhanh và duỗi tay kéo cô gái vào trong như sợ cô gái bỏ trốn vậy, không thể nhanh hơn mà đóng 2 cánh cửa lớn của hội trường, kéo cô vào góc tường, hai tay ấn lên bức tường để cô gái ở giữa. Hơi thở của nhau càng trở nên rối loạn hơn, nóng rực hơn, cả ánh mắt trao nhau cũng vậy, sâu thăm thẳm nhưng không kém như lửa đốt cháy từng phút giây vậy. Cậu bạn tức giận nghiến răng lớn tiếng: - Duy: Mày có xem tao ra nghĩa địa gì không, có xem tao là người không, hả? - Vi: Thì mày là người mà, đẹp trai nữa! - Duy: Thế sao? Ngày sinh nhật tao mày làm gì? - Vi: Bận việc! - Duy: Bận tới độ mà không chúc được một lời à, Bạch Minh Vi? Tao nhạt nhoà tới vậy ư? - Vi: Không phải là không chúc, mà là tao quên, lúc nhìn nhận ra thì đã là ngày 21 rồi! - Duy: Đúng rồi! Tao sao quan trọng bằng Triều của mày được? Tao sao quan trọng bằng vài chai bia của mày được? Vi à, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do! Mày hiểu mà, từ đầu mày chẳng coi tao ra cái đinh cái ốc gì cả? Tôi bị nói lớn tiếng như vậy thì rất tức giận, thực tế thì chả có lỗi gì cả, mà bị mắng lớn như vậy, tôi hận chỉ không thể đánh nhau trong trường thôi! Tôi đưa tay tới vai Duy để đẩy Duy ra, và chạy. Nhưng chưa kịp chạy, cổ tay một lần nữa bị nắm lại, xoay người tôi lại đối diện với anh bạn, mặt đối mặt. Gì thế này? Nhất Duy đang khóc đấy à? Tôi đã mắng gì đâu? Người khóc là tôi mới đúng cơ mà? Anh bạn ấn tôi vào lồng ngực rắn chắc của anh bạn và ôm lấy tôi, mặt của anh bạn vùi vào hõm cổ của tôi, mang theo những hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt làn da của tôi. Anh bạn nức nở và nói với tôi: -Duy: Cả ngày hôm đó tao chỉ đợi mỗi mày thôi, vậy mà mày không nhắn, không hỏi gì cả, tao buồn lắm. Hic, ba mẹ đã không yêu, bạn thân thì không quan tâm, còn mày thì mất tích. Thật sự tao chịu không nổi. Mày chúc mừng sinh nhật tao được không? Tôi khựng lại. Hoá ra ngày sinh nhật của Duy lại mất mát đến thế. Thấy cũng có lỗi quá! Tay tôi vuốt tóc anh bạn, nói: -Vi: Hôm nay là 23 rồi, qua ba ngày rồi, không được, tao tặng quà nhá? -Duy: Xin mày. Nói luôn đi! Tao... Chỉ cần là mày chúc hôm nào cũng là sinh nhật cả! Nói xong thì hai tay Duy lại ôm chặt tôi hơn, chắc muốn khảm luôn tôi vào thân cậu bạn á trời, thở không nổi! -Vi: Sinh nhật vui vẻ, Nguyễn Trọng Nhất Duy, tuổi mới đẹp trai học giỏi nha! -Duy: Tao cảm ơn nhé, Bạch Minh Vi! __________________________________________Nhất Duy 's POV: Em biết không, hôm đó anh không nhận được lời chúc của em, anh thật sự đau chết mất, giống ai đang xẻ từng thớ thịt của anh vậy. Anh chờ em bằng cách hút hết 3 gói thuốc, anh còn làm cả bài tập tiếng Anh nữa, nhưng em đâu? Em ghét bỏ anh rồi. Em cạnh người mới cả tuần nay rồi! Anh hận là không thể xé xác diễn đàn trường vì dám gọi em và thằng ôn dịch đó là "hiệu ứng couple". Sinh nhật anh mẹ chửi anh nhiều lắm, ba anh cũng thế. Anh tưởng ngày hôm đó là phiên toà phán xét ngày tận thế của anh. Nó tệ lắm, em ạ. Thằng Tài và thằng Khang có tặng quà cho anh, song chúng cũng bỏ anh đi chơi riêng rồi. Hôm nay anh muốn gặp em, vì anh nhớ em lắm. Anh muốn nghe giọng của em chỉ thuộc về anh. Anh đã ôm em nữa, vì anh mệt rồi, anh đã nuôi ý định muốn ngủ một giấc ngủ dài thật sâu. Nhưng may thật, em đang cạnh anh rồi! Em còn vuốt tóc anh nữa, anh cảm thấy mình như đứa trẻ vậy, nũng nịu đòi thứ mình muốn có. Nhưng nếu làm vậy có thể đưa em về bên cạnh, anh nguyện ý! Và giờ, anh kéo lại được ánh sáng về lại cho mình rồi. Em – chữa lành cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz