Chap 49
Sẽ thế nào khi sinh mạng người mà mình yêu quý nhất mất đi, có lẽ sẽ khiến con người ta trở nên tuyệt vọng, cả bầu trời xanh thăm thẳm đẹp đẽ ấy đều sẽ bị biến thành 1 màu xám tro nặng nề khó thở...
****#####******
Tôi lao ra khỏi phòng, mặc cho sự can ngăn đến từ anh trai tôi và Lăng Xảo Nhi. Trong đầu tôi chỉ thấy rối bời, không thể suy nghĩ gì được nữa.
Nếu xét về thể lực, Du Thần không thể đọ sức với Ngụy Sở được. Nếu so về tuổi tác, tuổi đời, Du Thần vẫn còn non và xanh lắm, làm sao có thể so sánh với hắn? Giờ 2 người bọn họ đánh nhau?? Kết quả tôi thật không dám tưởng tượng đến.
Chưa qua hết cầu thang, tôi đã bị 1 đám người chặn lại, thật không may, đó chính là bọn người áo đen dưới trướng của Ngụy Sở. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lúc trước nếu biết như vậy tôi đã học võ cho rồi, hàng đánh đấm của tôi làm sao so được với sát thủ hàng đầu thế giới như này???
- Tiểu thư, mời tiểu thư về phòng, lão đại đã căn dặn không cho phép tiểu thư ra ngoài nửa bước. – Bọn áo đen bước từng bước nguy hiểm lại gần tôi, hòng ngăn cản không cho tôi trốn chạy
- Các người mau tránh ra. – Tôi hơi lùi bước về phía sau.
- Chúng tôi chỉ làm theo phận sự, mong tiểu thư đừng trách tội!!! – Bọn chúng nói với tôi câu đấy, sau đó xông đến tôi.
Trong tình huống này, tôi trong tay không có 1 tấc sắt, không biết võ công, chỉ có chân là chạy được thôi, nhưng chạy thì sao? Tôi vẫn có thể bị bọn chúng dùng súng bắn kiềm giữ tôi ở lại, tôi phải làm sao bây giờ???
- AAA
Tôi đột nhiên chỉ ra phía sau bọn chúng, đồng thời la lớn lên, khiến cho bọn chúng hoảng hồn mà quay đầu ngược trở lại. Cho đến khi bọn chúng nhận ra là không có cái gì, thì tôi đã biến đi mất dạng rồi.
- Chết tiệt!!! Mau đi tìm cô ta đi!! – Bọn chúng tức giận gầm lên, chia 5 xẻ 7 đi tìm tôi, phút chốc lại toán loạn như ong vỡ tổ.
Sau vài phút, khi tôi cảm thấy không còn ai nữa rồi, tôi mới chui từ cái gầm bàn có rèm che khuất chân lên. Cũng may mà tôi nhanh trí, nếu không chắc bây giờ đang nhốt lại trong phòng rồi.
*******########*******
- Chết tiệt, tôi phải đi cứu con bé. – Phùng Hưng sốt ruột, lao ra cùng lúc bọn người áo đen bắt đầu tiến đến gần cô.
- Phùng Hưng!!! – Lăng Xảo Nhi hoảng hốt ngăn hắn ta lại, cái tên này vốn đã không được tốt về sức khỏe, bây giờ còn...
- Cô tránh ra!! – Hắn thở dốc vì đã chạy 1 quãng đường khá xa, trừng mắt nhìn cô.
- Không!!! nếu như anh cứ như vậy, anh sẽ không đủ sức chống trả lại bọn chúng đâu. – Cô hơi run run, dang 2 tay đứng chặn đường hắn. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhưng gương mặt lại vô cùng kiên quyết, nhất định không chịu lùi lại dù chỉ 1 bước.
- Sao cô phiền thế hả? – Hắn không chịu được nữa, gắt lên.
- Tại...TÔI YÊU ANH ĐÓ!! ĐỒ NgỐC!!! – Cô cũng gắt lại với hắn, nhưng câu này...đúng là tỏ tình đó.
Phùng Hưng vô cùng phiền não, hắn đúng là không biết nên làm gì với cô nàng này nữa... Đã từng có lúc, trái tim hắn đập loạn lên vì cô. Đã có những lúc, hắn nghĩ đến tương lai của mình, liệu sẽ có cô hay không?
Cho dù cô có là người của Ngụy Sở, nhưng bây giờ 2 người đã ở cùng 1 chiếc thuyền rồi không phải sao?
HẮn thở hắt 1 hơi, bước đến ôm lấy cô, nhất thời khiến cho cô cứng cả người.
- Chờ tôi...qua ngày hôm nay, có được không??
*******########*******
KENG
Sợi dây nhanh chóng bị đánh bật ra bởi thanh kiếm sắc bén của Du Thần, nhưng cũng khiến hắn phải lùi lại mấy bước bởi lực đẩy mạnh mẽ của nó, thanh kiếm cũng bị nứt 1 đường dài.
Du Thần nhìn thanh kiếm, đôi mắt hắn tối lại.
Tơ quỷ khẽ quấn quanh người Ngụy Sở ánh sáng hắt lên từ sợi dây khiến hắn trở nên kỳ ảo, cả người giống như đang phát sáng.
Hắn mỉm cười nhìn về phía Du Thần, lúc này đang chật vật vô cùng.
- 10 năm về trước ta đáng lẽ nên kiểm tra thật kĩ xem ngươi đã chết thật chưa mới đúng, để không phải đến giờ mới phải giải quyết hậu quả.
- Đó chính là số mệnh đã sắp đặt, ta sẽ là người thay Diêm Vương đưa ngươi xuống địa ngục!!! – Du Thần cũng cười nhạt lại với hắn, thanh kiếm trong tay hắn nhanh chóng lắp đặt, trở thành 1 cây súng trường dài.
- Ồ, thật là sáng tạo nga~~ - Ngụy Sở phì cười, đúng là phát minh của trẻ con.
Ngụy Sở nghĩ rằng hắn sẽ chống lại hắn ta 1 mình sao? Đương nhiên là không. Hắn không ngu đến mức anh hùng cho rằng mình sẽ dùng chính sức lực có hạn của mình chiến đấu với kẻ thù 10 năm trước, tức là người đã hơn hắn đến 10 tuổi kia.
Xét về thể lực, trí thông minh, độ nham hiểm, có ai qua mặt được Ngụy Sở chứ? Hắn ta vốn là con cáo già bị CIA truy bắt bao nhiêu năm vẫn hụt, còn hắn chỉ là 1 học sinh trung học phổ thông vẫn chưa ra trường đời, làm sao có thể so sánh với hắn? Quá mức khập khiễng rồi...
Từ trong bụi rậm, CIA dần ló dạng ra, liên tiếp bắn đạn về phía Ngụy Sở, hắn chỉ cười nhạt, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không khôn lên được chút nào cả.
Hắn vươn tay, Tơ Quỷ như vòi rồng xoáy vào từng viên đạn, khiến nó vỡ tan ra từng mảnh, uy lực quá khủng khiếp ấy khiến cho bọn họ ngơ ra. Tay cầm súng cũng run rẩy không cách nào bắn tiếp được nữa.
Ngụy Sở đưa 2 ngón tay lên miệng, 1 chuỗi âm thanh từ đó phát ra, chói tai đến mức bọn họ chỉ biết bịt tai lại bảo vệ màng nhĩ của chính mình. Sau chuỗi âm thanh đó, từng bọn người mặc áo đen từ đâu xông ra, đen đặc như kiến, bao vây hết cả ngôi nhà.
Cảnh tượng xảy ra quá mức nhanh chóng đến nỗi CIA trở tay không kịp. Bọn họ từ thế chủ động chuyển sang bị động mất rồi.
- Bảo vệ Kỳ Anh, bác sĩ duy nhất trong đội hình. Còn các người hãy theo ta!! – Lãnh Huyên hét lớn, chỉ huy tất cả các vị thần và CIA đứng lên, cầm súng chống trả.
Những người đang có mặt ở đây đều có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, nghe thấy thế thì ngay lập tức đứng dậy vào vị trí. Họ đã đến đây, thì nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ mới có thể quay trở lại. Lần này, không biết sẽ tổn thất như thế nào đây?
Ngụy Sở tươi cười nhìn bọn họ, mà nụ cười này nhìn như thế nào cũng thấy giống như quỷ đòi mạng, đáng sợ vô cùng, khiến ai cũng rợn cả tóc gáy.
Hắn phấn khích quá, thật sự rất là phấn khích đấy
Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn giết chóc, muốn thấy máu, ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, muốn những dòng máu ấm áp đó bắn lên cơ thể mình, biến cho mình thêm 1 lần nữa trở thành quỷ vương.
Tơ Quỷ trong tay hắn cũng phấn khích như chủ nhân, xoay tròn...xoay tròn...
- Du Thần, kẻ được hiến tế đầu tiên chính là ngươi, nên vui mừng đi!!! – Ngụy Sở trừng mắt, nở 1 nụ cười tàn nhẫn chưa từng có, phóng Tơ Quỷ về phía Du Thần.
- Đừng có mơ!!! – Du Thần nghiến răng, súng trong tay hắn ngay lập tức cướp cò, bắn ra từng viên đạn với sức công phá cực kỳ lớn. Sức công phá này tương đương với 1 vụ nổ hạt nhân thu nhỏ, nếu dùng nó vào mục đích xấu thì chắc chắn sẽ gây ra họa lớn.
1 bên là viên đạn với lực công phá lớn, được bao bọc bởi màng chắn titanium không dễ phá vỡ, 1 bên là Tơ Quỷ khủng khiếp đã uống máu rất rất nhiều người, 2 bên đấu đá với nhau thì bên nào sẽ thắng???
Trong lúc đó, người của 2 bên chính tà đang giao chiến với nhau, vô cùng chật vật. Họ đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu cao, cho nên cuộc chiến này vô cùng khốc liệt, vô cùng ép tim người nhìn.
**********#######******
Tôi đang cật lực trốn chạy
Họ đã thấy được tôi, càng ra sức đuổi bắt tôi hơn nữa,tuy là tôi tự tin vào bản thân mình có thể chạy trốn khỏi họ 1 cách nhanh chóng, nhưng súng trong tay họ không cho phép!!
Bọn người áo đen dùng sún bắn liên tục về phía tôi, mặc dù không hề trúng chỗ hiểm gây chết người, nhưng 1 phát bắn đó cũng có thể khiến tôi sống dở chết dở. Tôi vừa chạy vừa né, má ơi thật là khổ không tài nào nói hết.
Bọn người áo đen âm thầm vuốt mồ hôi, tại sao bắn phát nào cô ta cũng đều có thể tránh được? Mà cô ta thì lại đang chạy trối chết như thế? Bộ cô ta có mắt đằng sau lưng sao??
Chuyện này cũng không thể trách được, trong lúc cô còn học ở trường thì đã bị bọn người Du Thần huấn luyện phản xạ đạt đến trình độ bất khả chiến bại luôn rồi. Bởi lẽ...là 1 người trong nhóm các vị thần được tôn sùng thì không thể nào tệ cho được.
Có lẽ bây giờ cô đang trong tình trạng hoảng loạn, không hề biết đến khả năng của mình đã đạt đến trình độ như vậy, chỉ biết là mình phải chạy, phải tránh né, còn nếu không...
Có lẽ không thể gặp lại người mà cô mong được gặp nữa.
Cứ né thế này cũng không phải là cách hay, tôi phải làm sao bây giờ?? Hiện tại thể lực của tôi đã xuống dốc 1 cách thảm hại. Nếu cứ thế này tôi chết chắc.
Đột nhiên 1 tiếng hét vang lên từ phía sau khiến tôi phải ngoảnh đầu lại để nhìn.
Là anh trai tôi, cùng Lăng Xảo Nhi. Họ đang dùng tất cả bản lĩnh của mình để chống trả lại bọn áo đen!! Và để cứu tôi!!
- Tiểu Dương, chạy mau!!! Du Thần đang chờ em!!! – Phùng Hưng hét lớn, trên mặt hắn hiện giờ mồ hôi chảy ròng ròng, đôi môi hơi tái, nhưng vào mắt cô lại vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh đó, Lăng Xảo Nhi cũng dùng súng lục của mình bắn vào bọn áo đen, bắn phát nào trúng phát đó.
- Anh...em cảm ơn anh!!! – Tôi cay cay khóe mắt, hình ảnh dần nhòe đi, tôi chỉ kịp nhìn anh lần cuối, sau đó dùng hết sức bình sinh mà chạy về cửa lớn.
Nơi đó có trận chiến đấu sống còn của chúng tôi. Nếu như chúng tôi thắng, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn nếu không...chúng tôi nguyện sẽ chết cùng nhau.
- Con bé này, 1 câu chúc anh hạnh phúc cũng không có sao? Cứ vậy mà chạy đi rồi. - Phùng Hưng lắc đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt lấp lánh nước của anh đã tố cáo tất cả. Có vẻ như lần này không thể nào toàn vẹn đôi đường được nữa.
Anh ngã xuống, 1 viên đạn đã găm sâu vào bên trong ngực trái của anh, khiến máu loang ra từng mảng lớn. Trước khi Tiểu Dương quay đi, viên đạn đó đã bắn trúng anh rồi, nhưng tới giờ thì thực sự anh không thể gượng lên nổi nữa... Môi anh vẫn còn nở 1 nụ cười yếu ớt, trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng
Lăng Xảo Nhi cắn môi, nước mắt trào ra theo từng viên đạn bắn. Tay cô run run, không cách nào điều khiển tốt được nữa.
Cô phải bắn chết hết bọn chúng. Nhất định...
Phùng Hưng của cô...lúc nãy hắn đã hứa sẽ đợi cô đến ngày mai cơ mà...
Đoàng!!!
1 tiếng đạn vô tình vang lên, mùi máu tươi nhiễm trong không khí.
Cô đã hạ được hết bọn chúng rồi, xác người chồng chất lên nhau, máu loang lổ ra sàn nhà. Toàn bộ đều mang theo hơi thở chết chóc.
Cô nhìn nó, nở 1 nụ cười mãn nguyện, và rồi khuỵu chân xuống.
Cô...cũng trúng đạn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz