Co Mot Noi Goi La Nha
Nhà tôi có 4 anh chị emHai ông anh và bà chị của tôi cách nhau rất đều, ba năm Cho đến khi tai nạn xảy raTất nhiên tôi không biết tại nạn đó tại sao xảy ra, nhưng mà nhờ có cái tai nạn đấy thì mới có tôi ngồi đâyNăm ấy, nhà tôi thuộc dạng nghèo, quán ăn của mẹ tôi chỉ là một quán ăn nhỏ xíu ven đường chuyên bán cơm bình dân. Ba tôi không có nghề nghiệp ổn định, thật ra không phải không có, mà là do cái tính nghệ sĩ của ba tôi nên ổng hơi bị tưng tửng. Năm ấy, ba mẹ tôi nghèo và khổ. Ba đứa con nheo nhóc, năm ấy chị cả tôi mới 10 tuổi, anh hai tôi 7 tuổi, sáng đi học, chiều đi lựa trà kiếm tiền phụ mẹ (đây là một công việc phổ biến ở quê tôi những năm đó, bạn có thể hiểu là lá trà sau khi sấy khô sẽ có hai màu và hai loại. Việc của anh chị tôi phân loại lá trà non màu đen và lá trà già màu vàng, một công việc buồn tẻ và đòi hỏi sự kiên nhẫn). Năm ấy, là năm có tai nạn, ba mẹ tôi có tôi ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều khuyên mẹ tôi bỏ, vì sợ mẹ tôi không lo nổi. Vì không chỉ có ba đứa con, năm mẹ tôi về làm dâu nhà nội, bà nội tôi qua đời để lại Chú Út và hai cô còn quá nhỏ. Chú Út tôi chỉ hơn chị gái tôi đúng 2 tuổi. Mẹ tôi là dâu trưởng, mẹ có bổn phận phải lo. Gánh nặng đè lên vai mẹ tôi, ba tôi nhất định không muốn có tôi.Mẹ đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ vậy. Nếu là tôi thời điểm đó tôi cũng sẽ khóc. Tôi ra đời được là nhờ hai bác bên ngoại, hai bác đồng ý sẽ nuôi tôi giúp mẹ. Mẹ tôi chỉ việc bình an sinh tôi ra là được. Năm ấy, tôi ra đời, ba tôi bỏ đi làm ăn xa, ông ấy chịu không nổi cảnh mẹ tôi khổ sở xoay vần với cả bốn đứa.Tôi sống với ngoại ngay từ thuở lọt lòng, trộm vía tôi ngoan và ít khóc, lại cực dễ nuôi. Mẹ tôi kể lại, tôi chỉ ăn bột với một xíu chà bông mà vẫn lớn như thổi. Bây giờ cũng vậy, tôi ăn ít mà cân nặng vẫn lên đều đều. Mẹ tôi hay nói, nuôi heo mà được như nuôi tôi, thì chắc hẳn là lời lắm. Tôi là cục vàng của hai bác.Năm tôi lên 1 tuổi, ba tôi trở về. Ông ấy không thành công ở xứ người, cũng chẳng mang gì về cho mẹ ngoài một đống nợ. Mẹ tôi thanh toán nợ nần, không trách ba tôi một câu. Tôi nghe ngoại nói, mẹ bảo may mà ông ấy còn trở về, mẹ không thể để tụi tôi lớn lên mà không có ba. Nhà có đàn ông vẫn tốt hơn là không có.Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống của truyền thống. Chính vì vậy, bà ấy khổ nhiều. Tôi không biết là do ba tôi cảm thấy có lỗi với tôi hay do tôi là con gái út, nên ông ấy đặc biệt cưng chiều tôi. Tất nhiên sự cưng chiều ấy không bằng một góc hai bác. Tôi được hai bác gái cưng hệt như một cô công chúa nhỏ, mặc dù tôi sinh ra không phải để làm công chúa (sẽ có một chương để nói về câu chuyện này). Tôi không biết tôi là ngôi sao may mắn hay là ngôi sao chổi của gia đình tôi.Năm sinh tôi ra, không hiểu sao chuyện làm ăn của gia đình lại ổn định, mẹ tôi sửa sang quán xá, nó trở thành một trong những trạm dừng chân lí tưởng cho khách du lịch. Dì Sáu, cô Tư bắt đầu trở thành đầu bếp chính trong nhà hàng cho đến tận bây giờ. Bác Ngân – chị lớn của mẹ tôi quản lý hết cả cái bếp, chỉ đạo nấu ăn. Mẹ tôi chỉ việc đón khách và tính tiền. Khả năng tính tiền thần sầu của bà ấy trở thành huyền thoại. Tôi nghiễm nhiên được cưng như báu vậtVà tôi không thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz