ZingTruyen.Xyz

Có một người khiến tôi phải cười | Quang Thời [ Lục Quang x Trình Tiểu Thời]

Phiên Ngoại

Sayanhmaithoi

Ánh hoàng hôn trong lớp học luôn đẹp đến lạ kỳ, bầu trời dần chuyển sang sắc tím thẫm, tựa như một mùi hương mê hoặc lòng người.

Trình Tiểu Thời vô thức xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Thời, cậu vẫn chưa phân hóa à?" Bạn cùng bàn quay đầu lại, tùy tiện hỏi một câu.

Người ngồi gần đó cũng hứng thú nhập hội, khoác tay lên vai Trình Tiểu Thời, cười lớn: "Tiểu Thời mà phân hóa, chắc chắn phải là Alpha rồi!"

"Đương nhiên! Không biết bao nhiêu Omega trong trường đang để ý đến cậu ấy đâu!" Mọi người đều tin chắc, một kẻ đánh bại cả đám Alpha lớn tuổi hơn như Trình Tiểu Thời, tuyệt đối không thể nào phân hóa thành thứ gì khác ngoài Alpha.

Hắn là đại ca trường Nhân Thượng Nhất, dù chưa phân hóa nhưng đã có thể khiến đám Alpha năm trên cúi đầu gọi "đại ca". Nghe nói gia đình có quan hệ với quân đội, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc.

Nhưng giờ phút này, Trình Tiểu Thời chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Không biết dạo gần đây bị làm sao, hắn ngày càng dễ buồn ngủ hơn. Theo lý thuyết, Alpha khi phân hóa phải trở nên nóng nảy mới đúng chứ?

Trình Tiểu Thời ủ rũ gục xuống bàn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen. Trong lớp học vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn leo lắt nơi góc phòng.

Hắn ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Lúc tan học, hình như có người đến gọi, nhưng hắn quay đầu lơ đi, không buồn để ý.

Trong lớp vẫn còn một người khác. Dưới ánh đèn vàng vọt, cậu ta đang yên lặng đọc sách.

Giờ này rồi mà còn ở lại lớp học làm gì chứ?

Trình Tiểu Thời không hiểu nổi lũ mọt sách nghĩ gì trong đầu.

Sau một giấc ngủ, cơn đau đầu dịu đi đôi chút, thậm chí hắn còn thấy tinh thần sảng khoái hơn.

Khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng Trình Tiểu Thời có vẻ tốt hẳn.

Hắn thu dọn đồ đạc định rời đi. Dù gì cũng chẳng có sách vở gì để mang theo, việc thu dọn đối với hắn chỉ là một động tác tượng trưng.

Thế nhưng, ngay khi đứng dậy, một luồng hơi nóng bỗng dưng dâng trào từ sống lưng.

Trình Tiểu Thời chết sững tại chỗ.

Cơn đau đầu đột nhiên quay lại dữ dội hơn, tứ chi trở nên mềm nhũn, suýt nữa thì hắn không đứng vững.

Tiếng động bất ngờ thu hút sự chú ý của người ở phía trước. Người nọ khựng tay, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Ngay lúc này…

Một mùi hương nồng nàn tỏa ra trong không khí.

Trình Tiểu Thời cảm giác bản thân sắp gục ngã. Cơn choáng váng ngày càng nghiêm trọng, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì.

Hắn… đang phân hóa ư?

Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh nhạt:

"Bạn học, cậu ổn chứ?"

Ổn cái đầu cậu! Tôi trông giống đang ổn lắm à?!

Trình Tiểu Thời muốn mở miệng quát lớn, nhưng trước mắt hắn lúc này chỉ là một màn sương mờ mịt.

Cậu trai nọ khẽ nhíu mày.

Giờ này phòng y tế chắc chắn không còn ai.

Trình Tiểu Thời hoàn toàn mất sức, cả người đổ sụp xuống bàn, thều thào:

"Bạn học… phiền cậu… gọi 115 giúp tôi…"

Người nọ không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào trán Trình Tiểu Thời. Giây tiếp theo, cậu thở dài, rồi đột ngột bế bổng hắn lên.

"Xin lỗi trước."

Trình Tiểu Thời dù mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được bản thân bị ôm theo một tư thế vô cùng mất mặt.

Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ có thể yếu ớt lầm bầm:

"Khốn kiếp… Thả tôi xuống… Mất hết hình tượng rồi…"

Bóng đêm bao trùm cả tòa nhà.

Cậu trai nọ bế Trình Tiểu Thời lao nhanh xuống cầu thang. Đèn hành lang đã hỏng suốt một học kỳ nhưng vẫn chưa được sửa, vậy mà cậu vẫn có thể bước đi vững vàng trong bóng tối.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận Trình Tiểu Thời đang trong quá trình phân hóa. Họ lập tức liên hệ với cha mẹ hắn đang ở nước ngoài.

Cậu trai nọ cầm điện thoại, nghe họ lo lắng dặn dò đủ điều, đồng thời báo cáo tình hình hiện tại của Trình Tiểu Thời.

Ngồi bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt cậu xuyên qua lớp kính, dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Trình Tiểu Thời.

Cậu khẽ thở dài.

Sau khi chắc chắn Trình Tiểu Thời đã ổn, cậu mới dập máy trong tiếng cảm ơn rối rít của phụ huynh hắn.

Bây giờ, điều cậu cần lo nghĩ là…

Làm sao để an ủi tên đại ca trường Nhân Thượng Nhất khi hắn phát hiện bản thân phân hóa thành một Omega?

Và hơn hết…

Giải thích thế nào về mùi hương hoa tràn ngập trên người cậu lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz