Co Meo Nho Lac Vao Nha Text
Momo cẩn thận kiểm tra cửa lại một lần nữa, em kéo áo khoác lên cao để tránh bản thân không bị lạnh. Em mở điện thoại tìm chuyến bus gần nhất để về nhà. Chuyến 9h là gần nhất.- đáng ghét, sao lại trễ như vậy chứ!Momo bỉu môi không vui, hay là đi bộ về nhà nhỉ? Em búng tay một cái rồi tung tăng chạy đi, không phát hiện ra phía sau có một đôi mắt màu trà đang nhìn theo, môi nở một nụ cười mị hoặc- mèo nhỏ của mình đây rồi~Trong bóng đêm thanh vắng chỉ còn tiếng bước chân của em va chạm với mặt đất. Em chậm rãi chỉnh lại tai nghe của mình. Môi lẩm nhẩm theo lời bài hát đang bật. Đột nhiên em đâm sầm vào một người khiến em ngã về sau, mông ụp xuống đường đá, đau điếng- sao lại không cẩn thận thế này?Người đó cau mày nhìn em, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của em liền mủi lòng hạ thấp người xuống, dùng tay lau nước mắt cho em. Lúc này em mới nhìn rõ mặt người phía trước, là Sana- sao lại khóc, mình đã làm gì cậu đâu?Sana cẩn thận lau đi nước mắt của em, vừa ngã một cái đã khóc như vậy đến lúc đó...8 người...em sẽ khóc thành dạng gì đây? Sana thở dài xoa đầu em- sao lại đi một mình vào giờ này?- mình về nhàGiọng nói của em có chút khàn đi vì em vừa khóc xong khiến Sana có chút đau lòng. Cô biết chứ, theo em từ lúc em ra khỏi quán đến tận bây giờ, tất nhiên là cô biết- còn bao lâu nữa thì đến nhà cậu?- khoảng 45' nữa- đến nhà của (bọn) mình- hả?Em ngẩn người nhìn Sana, cô nói gì cơ?- nhà của mình ở gần đây, đến nhà của mình tối nay. Sáng mai Jeongyeon sẽ chở cậu về- nhưng.. Sana không để em nói hết câu liền đứng phắt dậy, nhẹ nhàng đỡ em đứng lên- ngày mai là thứ bảy, chẳng phải chúng ta được nghỉ sao? Cậu chỉ ở lại nhà của tớ tối nay thôi màMomo suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Sana. Em chậm rãi bước theo sau lưng Sana, tay xoa nhẹ mông nhỏ của mình. Sana ở phía trước lâu lâu lại quay lại xem thử con mèo nhỏ còn ở phía sau hay lại bỏ đi đâu không.Đến trước một căn biệt thự theo lối cổ kính đầy ma mị, Momo liền liên tưởng đến ngôi biệt thự ma trong bộ phim kinh dị mà chị gái của em ép em phải xem cùng với chị ấy. Chân liền ngừng lại, em lùi lại vài bước- hay là mình về nhà của mình nhé, tối thế này không nên làm phiền cậu và Jeongyeon Sana cong môi cười nhẹ trước lý luận của mèo nhỏ, đã uổng công dụ em đến đây rồi sao có thể để em bỏ chạy chứ- mình gọi cho taxi...ahCơ thể nhỏ bé bị nhấc lên khỏi mặt đất khiến em hoảng loạn đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt màu trà trở nên đục ngầu khiến em cảm thấy sợ hãi- mình có cho phép cậu đi sao?- nhưng..- mình sẽ phạt cậu thật nặngMomo nằm trong lòng của Sana không ngừng làm loạn, em chỉ mong Sana cảm thấy em nặng mà bỏ em xuống. Nhưng Sana vẫn chung thủy không bỏ em xuống, thậm chí còn chẳng rơi một giọt mồ hôi nào- cậu là bắt cóc người, mình sẽ báo cảnh sátSana bật cười thích thú, cô dùng chân đạp vào cánh cửa khiến nó mở toang ra. Lập tức những ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cô, nhưng khi nhiều thấy một vật thể bé nhỏ đang vùng vẫy trên tay của Sana các ánh mắt liền trở nên sáng rực- ê mày đem mèo á lộn Momo đi đâu vậy?!Nayeon nhìn Momo bằng ánh mắt sáng rực nhưng khi Sana chuyển hướng mang mèo nhỏ của cô lên lầu liền đứng phắc dậy- của tao
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz