ZingTruyen.Xyz

Co Kiep Sau Anh Co Yeu Em Khong

Tiết lộ một chút về nhân vật "anh ta" trong Chap 2 nhé!
• Nguyễn Hoài Nam: 22 tuổi, là một "soái ca" đối với người lạ thì tỏ vẻ lạnh lùng đến phát sợ đặc biệt những ai làm người thân anh đau. Công việc ổn định, phụ giúp bố mình quản lí công ty du lịch tại Hà Nội.....
          **********
Cô vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ muộn, cũng tại anh Nam lâu quá không gặp nhau bao nhiêu chuyện để hai anh em hàn uyên.
  Tít tít tít....
" Hôm nay rảnh không? Đi chơi nha! "
Thì ra là tin nhắn của Anh Minh, lòng cô lại đau thắt, cô rất muốn nói với anh cô sẵn sàng đến bên anh nhưng ....
" Hôm nay em bận ở nhà ôn làm tài liệu thực hành rồi, xin lỗi anh nhé! ".
Anh có thoáng chút buồn nhưng anh nghỉ cô bận thật nên cũng vui vẻ
" Không sau đâu, diệp khác vậy, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhe, hôm qua nhìn em xanh xao lắm đấy".
Cô không trả lời nữa, tự dưng nước mắt cô lại rơi... cô nhìn ra ngoài hiêng cửa sổ, nơi đó có những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Anh Minh người làm cho cô có niềm tin trở lại.
***** Quá khứ ******
Một chàng trai đang đi dạo trên con đường đầy nắng chiều, một khung cảnh làm anh luôn nghỉ về người anh đã từng yêu. Người anh yêu đã từ giã cõi trần này vì một vụ tai nạn giao thông cách đây cũng khoảng 3 năm, lúc đó anh như không còn sự sống. Nhưng cũng chính vì câu nói của cô trước lúc ra đi mà anh đã phải đứng đậy bước tiếp cuộc đời.
" Anh à! Cho dù em không còn bên cạnh anh nữa anh cũng phải cố gắn sống tốt và tìm một cô gái khác thay thế  anh nhé! ".
- Coi chừng_ anh vội thét lớn và lao ra đường như tên lửa.
Xẹt....Bịch.....Vù...
- Cô có sao không?
- Không sao vì anh đã cứu nhưng anh nằm lên người tôi thic có sao đấy!
Anh vội vàng đứng dậy rồi bỏ đi, không kiệp cho cô gái đó nói một lời cảm ơn.
À... thì ra là anh ta thấy một chiếc xe lao đến, còn cô gái kia vô ý vô tứ không nhìn đường nên dém nữa bị chiếc xe kia đè bẹp, nên anh cứu đấy mà.
Mà cũng phải thôi, từ khi người anh yêu mất, anh sợ thấy ai phải ra giống vậy nữa. Một nỗi sợ anh luôn để chúng ngự trị trong tâm trí của mình.
***** Hiện tại ****
Một cơn gió mạnh làm ngã cốc nước trên bàn làm cô quay về với thực tại, những mảnh thủy tinh nằm vụn vại khắp sàn nhà. Cô nhặt chúng, nhưng không cẩn thận va vài mảnh bén cắt chúng tay cô. Máu.... cô lảo đảo... một màn đêm lại đến.
- Thiên Di? Tỉnh dị đi em!
Hoài Nam cố gọi nhưng Thiên Di không trả lời, anh đưa cô vào viện.
- Sao? Bác sĩ nói sao? Cô ấy bị.....
- Đúng, bệnh nhân Thiên Di bị bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi._ vị bác sĩ chậm chậm trả lời như từng nhát dao cứa vào trái tim Hoài Nam.
- Vậy cô ấy biết chưa?_ Hoài Nam hỏi trong vô thức.
- Cô ấy biết cách đây khoảng 1 tuần.
Hoài Nam bước vô hồn trên hành lang bệnh viện, tại sao lại như vậy? Thiên Di là một cô gái tốt, luôn nghỉ cho người khác. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Sao ông nỡ cướp đi mạng sống của cô ấy?
- Anh đi đâu mà lâu quá vậy?_ Thiên Di chau mài khi thấy Hoài Nam thất thần.
- Sao không báo cho anh biết? Thế cậu ta biết chưa?_ Hoài Bam trở nên lạnh lùng
- Em..... em xin anh đừng nói cho Anh Minh biết được không?_ Thiên Di cầm tay Hoài Nam nói giọng nghẹn ngào.
Cũng chính giọng nói này khiến cho Hoài Nam thương cô nhiều hơn.
- Được rồi, nhưng từ hôm nay có chuyện gì không được dấu anh, giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi!_ Hoài Nam xoa đầu cô như một đứa trẻ, rồi bước ra khỏi phòng.
Thiên Di chỉ nhắm hờ mắt cho ai đó yên tâm, thấy bóng dáng ai đó đã đi cô chầm chậm mở mắt. Cô mạnh mẽ, nhưng giờ đây cô không thể nào kiềm nén được những giọt nước mắt, những giọt nước mắt cứa đua nhau rơi xuống.
Hoài Nam vẫn đi trong một không gian không tiếng người, anh biết cô gái bên trong đang khóc rất nhiều, và cũn biết cô yêu Minh như thế nào. Đã biết bai nhiêu lần cô phải dấu tranh suy nghỉ về việc này. Cô yêu Minh điều đó anh hoàn toàn biết nhưng lý do ngày hôm nay anh quay trở về nơi đây cũng chính vì cô, chính vì lời tỏ tình năm xưa của một cậu con trai mới lớn Hoài Nam dành cho cô bé Thiên Di đáng yêu.
***** Quá khứ *****
L

úc Hoài Nam 19 tuổi khi ấy Thiên Di 16 tuổi. Hai người như "thanh mai trúc mã" trong xóm, ai cũng yêu thương.
Một ngày...
- Thiên Di! Anh sắp phải đi xa rồi?
- Anh Nam anh đi đâu? Anh bỏ em à?_Di vừa nói vừa khóc lóc ỉ oi.
- Anh phải theo gia đình lên Hà Nội sống rồi, nhưng anh hứa là mỗi tuần sẽ gọi cho em và hè sẽ về đây thăm em được không? _ Nam vừa nói vừa cười.
- Vậy anh thề đi!_ Di nghi nhờ
- Anh thề, nếu anh mà nói dối anh sẽ ế vợ. Mà Di này....
- Sao anh?_ Di vẫn nhìn anh với ánh mắt ngây thơ
- Em làm bạn gái anh nha!_ Nam vừa nói vừa lấy trên tay mình những cành hoa bồ công anh mà Di thích.
- wow! Bồ công anh. Em còn nhỏ lắm chưa nghỉ đến việc này đâu._ Di nhận lấy hoa trên tay qnh nhưng từ chối lời nói ấy
- Vậy anh sẽ đợi đến năm  19 tuổi nhé..thôi mình về kẻo ba mẹ em lại trông.
***** Hiện tại *****
Trời cũng đã sầm tối hai người trong căn phòng trắng xóa theo đuổi chung dòng suy nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ muộn....

••• JonLy •••

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz