ZingTruyen.Xyz

Co Hoa Khoi Truong Va Ban Trai Ba Dao

Giờ học kết thúc, tới khi nghỉ trưa thì cô chạy đi tìm anh mình. Anh thấy cô chạy đi thì cũng đi theo cô tới sân bóng rổ, bình thường cô cũng là tới sân bóng rổ tìm anh trai. Hải Phong theo gót cô tới nơi thì thấy Minh Triết đang xoa đầu cô tỏ vẻ rất thân thiết. Nhìn cảnh tượng này anh thật sự muốn chạy tới lôi cô ra khỏi Minh Triết nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Phía cô thì vẫn không nhận ra có người đang đứng sau mình ngầm tức giận. Hai anh em vui vẻ chuyện trò, thỉnh thoảng được anh nhéo má hoặc xoa đầu, An Lạc lại cảm thấy rất ấm áp mà cười dịu dàng. Được một lúc lâu anh trai bỗng dưng đề nghị:
"Em gái, lại gần đây anh nói chút chuyện"
"Chuyện gì vậy anh?"
Cô khó hiểu ghé sát lại chỗ anh, Minh Triết kề sát tai cô nói nhỏ:
"anh thấy có người thích em tới mức ghen với cả anh luôn..."
Chưa kịp nói hết câu đã có người xông tới tách hai người ra, còn ai khác ngoài anh chàng Hải Phong đứng núp một chỗ quan sát hai anh em nhà họ từ nãy tới giờ chứ. Minh Triết thấy hành động của Hải Phong thì chỉ cười cười, anh biết rõ đứng ở góc độ của Hải Phong thì tư thế đó sẽ rất ám muội, hành động vậy là chuyện thường. Minh Triết tự nhủ trong đầu"xem ra cậu nhóc này rất thích Tiểu Lạc", hoàn toàn không để ý tới chiến tranh giữa hai con người sắp diễn ra:
"Tùy An Lạc, cô có biết mình vừa làm gì không?"_ Hải Phong tức giận nói
An Lạc vốn đang định chửi Hải Phong, nghe anh nói vậy thì ngơ ngác hỏi:
"Cậu nói chuyện gì cơ?"
Hải Phong trợn tròn mắt nhìn cô. Không phải chứ?Sao cô gái này lại có thể ngây thơ vậy được. Anh thật sự hết cách đành quay sang trách Minh Triết:
"anh nói đi, có phải anh là đang lừa tình An Lạc sao? Anh tưởng cô ấy ngây thơ lắm hả?"
"lừa tình? Hahaha..."
Minh Triết cười to rồi bảo An Lạc về trước. Còn Hải Phong thì cùng anh đi Lên sân thượng nói chuyện. Sau một lúc để Hải Phong luyên thuyên bát nháo thì mới đi lại vỗ vai Hải Phong vài cái rồi chậm rãi nói nhưng chất giọng lại như đang chế giễu Hải Phong:
"Hải Phong ơi Hải Phong, cậu có biết những hành động này của cậu đang thể hiện điều gì không?"
Lưu Hải Phong nhìn người đối diện một cách khó hiểu. Bộ anh đã làm gì đó mất mặt lắm sao? Nhưng nãy giờ anh đang giáo huấn kẻ lừa tình này mà. Đâu làm gì khó coi đâu chứ. Minh Triết nhìn bộ dạng của Hải Phong cũng đủ biết cậu ta không hiểu gì. Ngay lập tức thay đổi kế sách, hôm nay anh nhất định phải khiến cho người này thừa nhận thích em gái của anh mới được nếu không sẽ uổng công 3 tháng qua anh cố gắng chui gầm núp bụi để theo dõi hai người. Thật sự mà nói, cô đối với anh là người rất quan trọng. Cô là đứa em gái yêu quý nhất của anh, là người thân duy nhất của anh. Anh không thể nào để cô phải chịu tổn thương gì. Vì sao anh lại nghĩ vậy ư? Minh Triết là một người có chí hướng nhìn tới tương lai, anh nghĩ rằng nên tìm bạn đời cho em gái của mình từ bây giờ là vừa rồi. Nếu bây giờ có thể tìm được một người con trai yêu thương em gái mình hết 3năm Đại học này thì hẳn người đó phải rất chung tình, có tính nhẫn nại, biết nhường nhịn, em gái anh mà gặp được người như vậy anh cũng yên tâm. Thấy Hải Phong không có vẻ gì hiểu lời anh nói nên anh đành vào thẳng vấn đề:
"Ý tôi là...cậu thích em gái tôi?"
What? Em gái ư? Hóa ra anh ta là anh trai An Lạc. Thật là...sao lại có hiểu lầm không nên có này chứ? Hải Phong tự rủa trong lòng. Lại để ý tới câu nói của Minh Triết, bị bại lộ thật rồi. Anh còn cách nào ngoài thú nhận? Hải Phong thở dài một hơi rồi gật đầu.
"Haha...tôi nói mà, không thích em gái tôi thì cậu làm sao có những hành động như vậy được"
Minh Triết cười một cách sảng khoái rồi vỗ vỗ vai Hải Phong.
"Nếu cậu thích em gái tôi thì tốt nhất nên nói ra. Đừng để khi người khác cướp mất rồi mới hối hận. Tôi tin cậu là người có thể bảo vệ cho An Lạc"
Nói xong thì bỏ đi để Hải Phong ở lại suy nghĩ về điều anh nói. Hải Phong đứng suy nghĩ một lúc lâu. Tất nhiên sẽ nói với An Lạc rồi nhưng điều anh lo là nên nói với An Lạc bằng phương thức gì. Chẳng lẽ cứ chạy tới trước mặt cô rồi nói "tôi thích cậu" sao? Hzzz, mấy cái chuyện thể hiện tình cảm này thật khiến anh đau đầu mà. Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc:
"Nèk, cậu đứng đây làm gì vậy?"
Anh giật mình quay người lại lắp bắp:
"À...ờ...thật ra ...tôi..."
"Nèk, bộ cậu bị mắc nghẹn ở cổ hả? Nói mãi không được một câu"
Thấy anh cứ lắp bắp cô bật cười lại càng làm anh bối rối hơn. Cuối cùng làm liều nói lớn:
"Tùy An Lạc, tôi thích cậu"
"Hả?"
Cô ngạc nhiên kêu một tiếng. Sau khi định thần lại thì làm bộ mặt đòi hỏi:
"Tỏ tình mà không có quà gì...không chấp nhận"
Giờ lại đến anh ngơ ngác, cái bộ mặt đòi hỏi cô lấy ở đâu ra vậy chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại...thì ra cô đang muốn làm khó anh sao? Vậy thì anh sẽ cho cô quà vậy:
"Quà đây nèk"
........
_____________________________________
Để xem quà là gì nha...Có ai hóng không nèk...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz