Chap 14: Nàng là nương tử của ta
Sáng hôm sau..Tôi dậy từ sớm, thay y phục rồi chạy ra ngoài vườn chơi, chẳng mấy khi dậy sớm, không thể để phí được. Thân y phục trắng kiều diễm, trong sáng tinh khôi, mảnh may không bám 1 chút bụi trần. Mái tóc trắng được xõa chải mượt, lung linh trong nắng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao, đôi môi anh đào căng mọng chúm chím cười, giống tiên hạ thếHắn đi đến bên tôi tự bao giờ, cười ôn nhu nhìn tôi, thân hắn mặc bộ long bào trắng, toát lên vẻ vương giả hiếm có, khuôn mặt thanh tú, vô cùng đẹp trai" Á" tôi khịu người xuống 1 chút, chân trái đau nhức không chịu nổi, không đứng vững được nữa, hắn cũng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy phần hông tôi, tôi không còn cách nào khác bèn dựa vào vai hắn, bực bội vì vừa mới đi 1 lúc, đã như tàn phế rồi- " Ở nhà cho ta " hắn gầm gừ- " Chán chết, ta phải đến thăm gia tộc kia chứ " tôi tò mò- " Vô cùng nguy hiểm" hắn nhăn mày- " Ta quyết rồi" tôi thẳng thắn- " Vậy được rồi, nhưng đến đấy nàng phải đeo khăn lụa này vào" hắn nói- " Thôi cũng được" tôi cườiTôi bèn đeo khăn lụa lên, chỉ còn 2 đôi mắt ló ra thì hắn và tôi mới bắt đầu xuất phát- " Hay thôi tiểu Thanh, con ở nhà đi " mama tôi nói- " Không được" tôi đáp- " Ta nghĩ con nên nghe lời mẹ con chứ" bà Trần Cúc nóiTôi nhìn hắn ra lệnh cầu cứu, lúc này hắn mới lên tiếng- " Để Thanh Thanh đi dù gì con cũng cần cô ấy giúp" Lúc bấy giờ, các chị em nhà tôi lên tiếng kiên quyết không cho tôi đi- " Phiền phức" hắn ném 2 từ rồi bế tôi lên xe, ra lệnh xuất phátÔI!! thật là 1 cách giải quyết nhanh gọn nhẹ, tôi nhìn hắn mỉm cười như cảm ơn rồi dựa vào cửa sổ khung xe ngắm cảnh bên ngoài. Chuẩn bị đến xuân rồi, mấy ngày bị nhốt trong phòng ngột ngạt chán chết, bây giờ được thả rồi thích làm saoĐầu tôi bỗng chốc quay cuồng, rồi ngất lúc nào không hay, phải chăng đã đến lúc độc dược phát tác đến đỉnh điểm rồi sao, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, là gánh nặng của mọi người, chả làm được ích gì, như tàn phế vậyNước mắt tôi lưng tròng, hắn nhìn thấy như vậy thì ôm tôi vào lòng, dựa vào vòm ngực săn chắc quyến rũ, nước mắt càng tuôn ra. Hắn sao phải đối xử với tôi như vậy? tôi chả làm được gì mà hắn vẫn tốt với tôi, lại còn yêu thương tôi vô điều kiện , tại sao?Lim dim tỉnh dậy, xe ngựa đã dừng, hắn nhấc bổng tôi xuống, vuốt lại tà áo và mái tóc cho thật gọn gàng, khăn che mặt kín đáo, tôi và hắn ung dung bước vàoMột đoàn người từ trẻ đến già, xếp ngay ngắn trước cổng dinh thự gia tộc Thùy, đầu hơi cuối, màn chào đón vô cùng đặc sắc, tôi cũng cảm thấy tâm trạng khá hẳn lênMột ông lão tóc bạc phơ, mặc bộ y phục đen vô cùng huyền bí, rơi vào tầm 70 tuổi, nhưng trong vô cùng thông minh tinh tường, sáng suốt, bước lên gần vị trí chúng tôi, dõng dạc nói- " Cảm ơn đương kim hoàng thượng hạ giá xuống gia tộc nhỏ bé này " Cái gì mà nhỏ bé cơ chứ, cái dinh thự thì to đùng, lại nắm trong tay bao nhiêu bí kíp về độc dược, võ công không tồi, đúng là lấy lòng mà Hắn hơi cúi đầu, khóe miệng đưa lên 1 đường cong mỹ mãn, sắc mặt vẫn lạnh lùng, người tỏa ra 1 vùng sát khí lạnh toát, vô cùng nguy hiểm- " Lão đây xin mời 2 người vào dự yến tiệc" - " Mời chỉ đường" tôi nói sắc mặt lạnh- " Cho lão đây mạn muội hỏi, 2 người là gì của nhau" Tôi thoáng chốc im lặng, tôi với hắn là gì, chủ với người hầu, anh em chiến hữu, hay là nhân tình đây..... Rơi vào 1 đống lẫn lộn, tôi chả biết nên trả lời sao nữa, thì hắn bỗng lên tiếng- " Nàng là nương tử của ta" hắn nóiÔng già có đôi chút giật mình nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cung kính, nhìn lướt qua tôi rồi cười- " Đưa đương kim hoàng thượng cùng nương tử vào dự yến tiệc"Tôi đứng hình, cái gì nương tử chứ, hắn nói như vậy khác gì tạo hình ảnh trong mắt dân chúng tôi là của hắn, nhưng nghe từ " nương tử" tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc, mỉm cười rồi cùng hắn sánh vai vào dự yến tiệc tại Diện Đông Cung------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nGẮN QUÁ ĐI ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz