ZingTruyen.Xyz

Co Giao Cua Toi Minh Trieu Ky Duyen Longfic

Đập Nước Mơ

Trong không gian mờ mịt, thanh vắng của đập nước mơ những âm thanh của ái tình cứ khe khắt vang lên. Minh Triệu cố cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc, để giữ lại sự đứng đắn của mình nhưng cô không thể không rướn người, rùng mình với những cái chạm của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đã lần mở được đến gần cái cúc áo cuối cùng của Minh Triệu rồi gấp gáp đưa tay mình ôm trọn cả bầu ngực mềm mại, ấm nóng của Minh Triệu khiến cô bật rên lên thành tiếng. Minh Triệu gồng người đẩy dùng hết sức đẩy mạnh Kỳ Duyên ra rồi vung thẳng tay tát Kỳ Duyên một cách đầy tức giận. Kỳ Duyên ôm một bên má của mình ngỡ ngàng nhìn Minh Triệu. Minh Triệu quay lưng lại với Kỳ Duyên rồi nhanh chóng cài lại cúc áo của mình

-"em đừng để mình đi quá giới hạn, sai lại càng sai"-Minh Triệu nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận.

Cơn hứng tình đang rầm rộ trong lòng Kỳ Duyên rồi lại bị ăn một cái tát lạnh lùng khiến Kỳ Duyên có chút khó chịu

-"sao lại sai?".

Minh Triệu cài xong cúc áo quay lại nhìn Kỳ Duyên

-"chuyện này xảy ra sẽ khiến người khác bị tổn thương, em nên kiềm chế cảm xúc của mình lại. Cô cũng không phải loại người dễ dãi".

-"không có người nào khác tổn thương cả mà chính tui mới là người bị tổn thương nè. Cô đã nhận ra là tui đúng không? Tại sao còn cố tình chọc ghẹo tui, cô biết tui đã chờ, đã tìm kiếm cô rất lâu rồi không?"-Kỳ Duyên nói bằng giọng đầy uất ức.

Minh Triệu cúi mặt mà không nói gì.

-"sao cô không trả lời, bởi vì tui nói đúng phải không? Hà cớ gì ngày đó cô đã bỏ đi rồi giờ lại cố tình quay lại trêu ngươi tui rồi bảo tui không nên như thế này như thế kia..."-Kỳ Duyên đã nghẹn ngào chực khóc với bao ấm ức trong lòng.

Vì sao Kỳ Duyên lại trở nên xúc động như vậy? Điều này cũng khiến Minh Triệu ngỡ ngàng mà, cô không nghĩ đối với Kỳ Duyên sự tồn tại hay xuất hiện của cô lại mang nhiều nỗi niềm như vậy. Ngày ấy năm xưa cô e thẹn bày tỏ tâm ý của mình vào quyển tiểu thuyết tặng Kỳ Duyên là cô ngẫm tự mình đa tình chứ có mong cầu gì Kỳ Duyên đáp lại tình cảm đâu, vì chuyện yêu đương của hai người con gái có phải là chuyện bình thường có thể chấp nhận được đâu. Lúc cô tìm về được đến xứ này, nhìn thấy được Kỳ Duyên là đã thỏa lòng tương tư nhớ nhung rồi nhưng cô vẫn giữ cho mình suy nghĩ rằng Kỳ Duyên chẳng để tâm đến cô đâu nhưng rồi đến khi cô thấy Kỳ Duyên nâng niu, gìn giữ quyển tiểu thuyết như kỉ vật thì cô mới biết Kỳ Duyên cũng có tình cảm với mình, và cô tìm về đây là không uổng công, rồi cô sẽ hạnh phúc với Kỳ Duyên? Nhưng chuyện cô không ngờ rằng là cũng có người yêu Kỳ Duyên bằng hết tấm lòng, bên cạnh Kỳ Duyên ân cần đủ thứ, cùng là thương một người nên sao cô lại nỡ để người khác vì sự xuất hiện của mình mà phá vỡ đi hạnh phúc của người ta chứ.

-"mọi thứ chỉ là sự vô tình thôi, cô cũng không ngờ được gặp lại em ở chốn này!"-Minh Triệu cố gắng nói dối để bao biện cho hành động cảm tính của mình.

-"rồi nếu là sự vô tình rồi thì sao nữa? Tiếp theo là như thế nào? Là vẫn sẽ bỏ đi mất tích một lần nữa hả?".

Câu hỏi của Kỳ Duyên xoáy sâu vào nỗi lòng của Minh Triệu. Cô cất công tìm Kỳ Duyên chẳng phải chỉ để âm thầm lặng lẽ nhìn Kỳ Duyên hạnh phúc với người khác, nhưng thật tâm cô cao thượng nên không muốn tranh giành mặc dù tim cô đau đớn vừa gì.

-"cô chỉ muốn nói cám ơn em đã bảo vệ cô, cám ơn về những chuỗi ngày như mơ ở bệnh viện và cô muốn nhìn thấy em hạnh phúc chỉ vậy thôi, trong cuộc đời của em người đến người đi còn nhiều mà, cô chỉ là một người trong số đó chúc phúc cho em thôi".

Minh Triệu nói xong cố tình quay nghiêng đi để Kỳ Duyên không thấy được cô đang xúc động. Kỳ Duyên cứ chau chặt mày khó chịu, giận dữ. Kỳ Duyên giận cũng phải, sự mập mờ của Minh Triệu khiến Kỳ Duyên bị dằn vặt vì nghĩ mình đã phản bội lại cảm xúc chân ái dành cho cô gái năm xưa ở bệnh viện khi bị rung động bởi Minh Triệu. Kỳ Duyên còn tự trách mình sao bản thân lại trở nên lưỡng lự phân vân với tình cảm nhiều như vậy. Nhưng dù có là người cũ hay Minh Triệu thì sự thật là Kỳ Duyên trước giờ vẫn một lòng, vẫn yêu một người.

-"tui muốn người khác chúc phúc cho chúng ta chứ không muốn Triệu chúc phúc cho tui! Tui không biết lúc trước vì lí do gì mà Triệu bỏ đi nhưng bây giờ tui sẽ không để Triệu bỏ tui lần nữa vì bất cứ lí do gì đâu!".

Những giọt nước mắt khổ sở lăn dài trên má của Kỳ Duyên, cô nhìn chằm chằm Minh Triệu bằng ánh mắt xúc cảm và đầy si mê khiến Minh Triệu không còn muốn dối lòng nữa, trong một tích tắc Minh Triệu muốn sống cho cảm xúc của riêng mình mà không vì bất cứ ai, nếu cô cứ nhún nhường vì không nỡ để người khác phải đau khổ nhưng chính bản thân mình lại quằn quại. đau đớn. Minh Triệu đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Kỳ Duyên, rồi ân cần ôm lấy gương mặt buồn bả tủi thân của Kỳ Duyên, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, một nụ hôn nồng cháy. Kỳ Duyên vỡ òa hạnh phúc ôm chặt lấy Minh Triệu trong vòng tay. Một nụ hôn dài giải tỏa nỗi niềm của cả hai bao nhiêu năm qua đã chất chứa trong lòng. Minh Triệu ôm lấy cổ của Kỳ Duyên vuốt ve vùng gáy cổ của Kỳ Duyên, đôi tay của Minh Triệu cứ lả lơi như thế khiến Kỳ Duyên dạt dào hứng cảm, hai người càng hôn càng vội vã, càng ghì chặt lấy nhau. Kỳ Duyên đã không còn ôm ở eo nữa mà đã đặt tay xuống mông của Minh Triệu rồi. Minh Triệu lại bị giật mình buông một tay xuống kéo tay Kỳ Duyên ra khỏi mông mình nhưng Kỳ Duyên nào có ngoan ngoãn được lâu, một chốc sau vẫn lại lân la sờ mó bờ mông đẫy đà hấp dẫn của Minh Triệu.

-"ưm...ưm"-Minh Triệu cự tuyệt đẩy người để rời khỏi đôi môi của Kỳ Duyên rồi bỏ hẳn tay Kỳ Duyên ra khỏi mông mình.

-"nè sao tay chân linh hoạt không yên vậy?"-Minh Triệu giở giọng cằn nhằn nhưng mặt ngại ngùng nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên mắt ánh lên sự gian tà nhìn Minh Triệu cười cười.

-"nó luôn linh hoạt mà!".

-"không thích!".

Kỳ Duyên biết Minh Triệu khó tính và bản thân hơi hấp tấp thật nên cũng cảm thấy có lỗi với Minh Triệu. Kỳ Duyên trưng bộ mặt áy náy ra nhìn Minh Triệu năn nỉ

-"tui biết rồi! không làm thế nữa, chỉ làm vậy thôi thì được mà đúng không?".

Kỳ Duyên tình tứ kéo Minh Triệu lại hôn lên môi cô một nụ hôn phớt rồi ôm lấy Minh Triệu vào lòng. Minh Triệu bị bất ngờ rồi lại mĩm cười hạnh phúc ôm Kỳ Duyên, ôm rất chặt rất tình cảm. Hai người chỉ đứng im lặng ôm nhau một hồi lâu như thế sau đó không còn có thể gặp lại nhau vậy. Chẳng cần biết trời đất gì chỉ đứng ôm nhau tận hưởng hạnh phúc bình yên thôi. 

-"hôm nay thôi nhé, chỉ hôm nay để nhớ lại quá khứ, ngày mai mình phải chấp nhận hiện tại. Cô không muốn mình là nguyên do mà em phản bội lại người con gái khác".

Hai người đang ôm nhau bổng dưng Minh Triệu lại tỉ tê vào tai Kỳ Duyên những câu nói lấp lửng khó hiểu. Kỳ Duyên nhẹ nhàng đẩy Minh Triệu ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt tò mò khó hiểu

-"Triệu nói gì vậy? Tui phản bội ai?".

-"Cô không muốn Phương Vi bị lừa dối, bị tổn thương. Cô bé thương em đến vậy mà!".

-"Nhưng tui đâu có thương Phương Vi mà nói là phản bội".

Giờ đến lượt Minh Triệu trố mắt nhìn Kỳ Duyên khó hiểu.

-"tui nói thật mà, tui với Phương Vi chỉ là bạn thân thôi. Tui không có tình cảm với Phương Vi".

-"lúc nãy Phương Vi bày tỏ, hai người đã hôn nhau rồi còn gì sao lại nói là không có tình cảm?".

Kỳ Duyên nghe đến đây thì bật cười, trong nụ cười đó có sự nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tội tội Phương Vi

-"mọi chuyện không phải vậy đâu, Triệu hiểu lầm rồi, cái Triệu thấy chỉ là lúc đầu thôi, lúc sau tui đã nói rỏ với Phương Vi hết rồi!".

Minh Triệu tò mò nhìn Kỳ Duyên để hóng chuyện.

Phòng Truyền Thống [Quá Khứ]

Minh Triệu vui vẻ cầm quyển tiểu thuyết đi tìm Kỳ Duyên, vừa chớm bước vào phòng thì nghe được Phương Vi nói muốn làm vợ Kỳ Duyên rồi hai người hôn nhau. Trong tình huống như vậy Minh Triệu liền quay đi tránh mặt nhưng rồi lại phân vân lòng buồn bã đứng trầm ngâm ở trước cửa thì Trần Tùng đi lại. Minh Triệu sợ Trần Tùng nhìn thấy nét bối rối của mình nên cố tình lãng tránh, nhờ Tùng đưa đồ rồi lặng lẽ bỏ đi. Sau đó cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô đoán chắc rằng Kỳ Duyên và Phương Vi đã cảm tình nảy nở. Nhưng cô không hề biết rằng lúc cô giằng co bên ngoài với Trần Tùng thì bên trong phòng truyền thống Kỳ Duyên đã lạnh lùng từ chối Phương Vi.

-"chuyện hôm đó thật ra tui...tui xin lỗi Vi vì những hành động mạo phạm trong cơn mê của tui đụng chạm đến Vi, tui thật sự không tỉnh táo để nhận ra đó là Vi. Tui biết chuyện tui làm khiến Vi chịu nhiều thiệt thòi nhưng Vi hãy hiểu cho tui, tui không tỉnh táo mới khiến Vi hiểu lầm ra cớ sự này!".

-"Hành động trong cơn mê? Không tỉnh táo để nhận ra tui? Vậy nếu biết đó là tui thì Duyên sẽ như thế nào?"-Phương Vi bắt đầu sượng dần khi nghe những gì Kỳ Duyên nói.

-"tui rất tôn trọng Vi nên chắc chắn sẽ không muốn có những chuyện đó xảy ra".

-"Duyên tôn trọng tui hay Duyên không muốn người đó là tui?".

Kỳ Duyên trầm tư một hồi lâu, lúc này cô chẳng có tí can đảm nào để nhìn thằng mặt Phương Vi vì cô biết đây là một tình huống rất khó xử, và lỗi hoàn toàn ở mình. Chính bản thân cô đã làm chuyện suýt vấy bẩn thanh danh người con gái khác rồi giờ lại mơ hồ bảo đó không phải là mình mong muốn thì bất cứ ai mà không giận cho được.

-"Vi đối với tui là bạn thân, là tri kỷ, tui chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì khiến Vi buồn hay tổn thương cả. Tui vẫn luôn muốn bảo vệ người bạn trân quí của mình"-lúc này chẳng còn cách nào khác là nói thẳng ra tâm tính của mình thôi.

Phương Vi cố gồng cách mấy cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt đang ứa đầy khóe mắt mình, bặm chặt môi lại để nó đừng rơi nhưng vô ích

-"nhưng tui không muốn mình chỉ là bạn thân, tui đã trót thương Duyên rồi!"-Phương Vi vẫn cố hết lòng bày tỏ tình cảm của mình.

Nhìn Phương Vi nghẹn ngào nước mắt ngắn dài thật sự Kỳ Duyên bị khó xử

-"tui hứa sẽ tìm hạnh phúc cho Vi, sẽ ở bên cạnh Vi, chúng ta như thế tốt hơn!".

-"tui sẽ không thể hạnh phúc với bất cứ ai khác nếu người đó không phải là Duyên!".

Kỳ Duyên lặng nhìn Phương Vi rồi khẻ thở dài

-"nhưng tâm tư này tui dành cho người khác rồi...".

Cuối cùng Kỳ Duyên cũng không ngăn nỗi mà nói ra điều đau lòng này, cô biết Phương Vi nghe xong thì khó mà chấp nhận được nhưng đối với Kỳ Duyên cô thật sự chỉ muốn ở bên Phương Vi như kiểu một người bạn, người thân trong nhà chứ không thể có chuyện yêu đương xảy ra được.

Phương Vi như chết lặng khi nghe người mình thương thừa nhận yêu một người khác, cái cuộc tỏ tình mà Phương Vi nghĩ 100% sẽ thành công thì nó lại thất bại một cách ê chề, đau đớn. 

Đập Nước Mơ [Hiện Tại]

Hai người từ nãy đến giờ vẫn ôm nhau khư khư không rời.

-"mọi chuyện tui đã nói rỏ với Phương Vi hết rồi, biết là cô ấy sẽ buồn đó nhưng tình cảm là thứ không thể ép".

Minh Triệu nghe xong chẳng nói gì cứ im lặng nghĩ vẫn vơ điều gì đó.

-"sao vậy? vẫn chưa tin hả?"-Kỳ Duyên để ý thái độ lạ lẫm của Minh Triện nên gặng hỏi.

-"không phải, cô chỉ đang nghĩ là Phương Vi lương thiện, tốt như vậy mà bị tổn thương thì bất công".

-"Triệu bị làm sao ấy nhỡ, Phương Vi có buồn nhưng tui sẽ tìm những người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn tui chứ đâu phải mọi thứ đoạn tuyệt từ đây. Tui cũng sẽ ở bên cạnh như trước giờ thôi, bạn bè tốt mà!".

-"nhiều khi làm vậy cô bé lại tổn thương hơn, vì cái cô bé cần là em chứ đâu phải một ai khác".

-"vậy Triệu có cần tui không?".

Hai người đang nói chuyện Phương Vi tự nhiên Kỳ Duyên hỏi lái sang cô nên Minh Triệu cong cớn lên trả treo

-"không cần hơ hơ!"-cái điệu cười phớ lớ quen thuộc của Minh Triệu.

-"không cần thì tui cũng tự tìm đến, dính lấy bên cạnh Triệu, không có sự chọn lựa nào khác đâu!"-Kỳ Duyên giở giọng khiêu khích.

-"nhưng cái đoạn tình cảm của cô bé dành cho em cô cảm nhận được nó sâu nặng lắm thì làm sao có thể coi như không có gì được?".

Minh Triệu vẫn không thôi từ bỏ việc lo sợ Phương Vi bị tổn thương.

-"tui sẽ phân tách rỏ ràng cảm xúc đối với Phương Vi, cái gì cũng qua thời gian sẽ nguôi ngoai và chấp nhận được mà. Mọi thứ có khoảng cách một chút thì sẽ dần mờ nhạt đi, cũng là lỗi do tui nên Phương Vi mới hiểu lầm như thế".

Minh Triệu chau mày nhìn Kỳ Duyên nghi ngờ

-"Em làm gì?".

Kỳ Duyên chợt nhận ra mình bị hớ miệng liền bối rối, tìm cách lãng tránh

-"thì ý là mọi người châm chọc nhưng tui vẫn để yên, chứ nếu tui mạnh dạn thái độ thì Phương Vi cũng hiểu rỏ tâm tính của tui mà không đặt tình cảm vào nữa".

-"không phải vậy, một người con gái không vì lời người khác châm chọc mà quyết định bày tỏ tình cảm mạnh mẻ như vậy? Em làm gì rồi đúng không?".

Minh Triệu gặng hỏi như vậy chẳng phải vì ghen tuông vì cô đang lo sợ Phương Vi chịu điều thiệt thòi gì đó thôi, vì nếu có lỡ như vậy cô sẽ lại càng đáng trách. Minh Triệu nghĩ vậy nhưng Kỳ Duyên lại nghĩ Minh Triệu muốn biết tường tận mọi chuyện, cô cũng chẳng nghĩ sẽ giấu Minh Triệu bất cứ chuyện gì nên thành thật nói ra với vẻ mặt hối hận áy náy

-"thì mấy lúc tui có lỡ hôn Phương Vi, rùi đụng chạm một tí nên mới khiến Phương Vi hiểu lầm tui có tình cảm với cô ấy".

Minh Triệu nghe xong trợn mắt nhìn Kỳ Duyên, cô đánh đét vào vai Kỳ Duyên một cái rỏ đau

-"nè, sao kì vậy?".

-"nhưng mấy lúc đấy toàn là vì nhớ tới mấy người thui, chẳng hiểu sao tui cứ thấy hình ảnh của mấy người nên mới làm như vậy chứ bụng dạ tui lúc bình thường có ý nào muốn tổn hại đến Phương Vi đâu".

-"không tin được, cô thấy tay chân em táy máy lắm, cứ hừng hực"-Minh Triệu lườm Kỳ Duyên mặt đầy nghi ngờ.

-"trời ơi thề đó, tui không cố ý, thật sự là tui nghĩ về Triệu nên cảm xúc mới thế đó"-Kỳ Duyên trưng bộ mặt tội nghiệp ra nhìn Minh Triệu.

-"thề gì mà thề, vậy cũng đã là tổn hại đến con gái nhà người ta rồi".

-"nên tui mới nói là tui sẽ chuộc lỗi, sẽ bù đắp cho những thiệt thòi của Phương Vi. Nhưng thật sự tui không dục tâm mà làm chuyện đó và nó cũng không đi đến quá giới hạn. Minh đừng nói chuyện Phương Vi nữa có được không? Nói chuyện của tui với mấy người nè".

Minh Triệu nhìn nét mặt phụng phịu nài nỉ của Kỳ Duyên cũng không khỏi xiêu lòng

-"mình thì nói chuyện gì bây giờ?".

-"những chuyện còn dang dở"-Kỳ Duyên mặt gian gian nhìn Minh Triệu.

-"thôi nha, đừng có mà mất nết!"-Trong đầu Minh Triệu lại nghĩ Kỳ Duyên có ý định gian tà gì đó nên đe ngay.

-"ơ nghĩ chuyện gì mà chửi người ta, chuyện dang dở tui muốn nói là chuyện lúc trước kìa chứ sao vậy?"-Kỳ Duyên xỏ lá trêu Minh Triệu.

-"đồ xỏ lá"-Minh Triệu mặt dỗi dỗi.

Từ nãy đến giờ dù cho có nói bao nhiêu chuyện Kỳ Duyên vẫn không buông Minh Triệu ra, cứ ôm khư khư như sợ mất một vật báu vậy

-"sao Triệu khác vậy? tui không nhận ra được, chỉ mơ hồ khi thấy Triệu có mấy hành động, lời nói y như trước thôi".

-"thì lúc đó cô tàn mà, mặt nó biến dạng như thế thì lúc lành có là người thân cũng không nhận ra được".

-"nhưng sao đến cả giọng nói cũng khác, rồi cũng đen hơn trước nhìn lạ hoắc".

-"lúc đó vừa mổ dây thanh quản xong nên thế đó, ơ nhưng mà sao em biết cô có hình hoa trên vết sẹo mà lúc nãy hùng hổ kiểm tra vậy?".

-"thì có lần tui qua kiếm Triệu cùng lúc y tá thay băng rửa vết thương cho Triệu nên tui thấy".

-"mà nếu lúc nãy không thấy vết sẹo hoa biết nhận lầm người đó thì em sẽ như thế nào?".

-"tui vẫn sẽ làm điều trái tim tui muốn thôi".

-"là làm gì?".

Hôm nay bỗng nhiên sao Minh Triệu lại thắc mắc nhiều thứ đến thế, Kỳ Duyên trả lời đến hao hơi với cô.

-"làm như này nè!"

Kỳ Duyên lại đè Minh Triệu ra hôn một nụ hôn thật sâu cho thỏa, cho giải tỏa bớt sự thắc mắc của Minh Triệu. Câu chuyện xưa có nhiều điều để nói thật nhưng đối với Kỳ Duyên lúc này không còn quan trọng nữa vì hiện tại cô có Minh Triệu rồi, đó mới là điều quan trọng nhất. Kỳ Duyên tha thiết tương tư người con gái ở quá khứ giờ gặp lại thì bao cảm xúc kiềm nén nó bùng nổ là điều hiển nhiên. Kỳ Duyên lúc này mặc kệ mọi thứ, cô chỉ cần biết rồi từ đây cô sẽ chẳng để Minh Triệu rời xa mình nữa, một lần là quá đủ đớn đau rồi.

Hai người lại dìu nhau vào những cảm xúc nồng nàn, hôn nhau say đắm như thể để bù đắp lại những tháng ngày bỏ lỡ nhau. Đoạn tình cảm chớm nở cả hai dành cho nhau trong quá khứ tuy đẹp nhưng còn nhiều điều tiếc nuối nhưng chẳng ai hoàn toàn bỏ rơi ai, họ luôn dành trọn tâm tư cho nhau để chờ ngày được gặp lại, đã đau khổ mong chờ hy vọng nhiều như thế nào nên lúc này họ có làm chuyện gì trái khuấy đi chăng nữa cũng đều đáng để bỏ qua. Nhịp thở gấp gáp của cả hai khi hôn nhau thật khơi gợi, thật khiến bất cứ ai nghe thấy đều động lọng rạo rực. Lúc này họ rời nhau ra là điều khiến cho người khác tiếc nuối.

-"khuya rồi mình về thôi!"-Minh Triệu thì thầm vào tai Kỳ Duyên.

-"không về có được không?".

-"về đi, mình còn nhiều ngày về sau mà".

-"Triệu đừng bỏ đi nữa nhé, hứa không?".

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Kỳ Duyên

-"ừm cô không đi đâu nữa cả, làm sao có thể rời xa được con Gấu Béo này đâu".

Ánh mắt của Kỳ Duyên rỏ ràng là có sự tiếc nuối dùng dằng chẳng muốn về nhưng vốn dĩ Kỳ Duyên rất chiều Minh Triệu nên cất lại sự tiếc nuối đó mà về thôi. Kỳ Duyên mở cửa cho Minh Triệu lên xe ngồi bên cạnh ghế lái của mình. Hai người cứ tay nắm chặt tay bịn rịn chẳng muốn buông

-"ủa khoan!"-Minh Triệu dường như có điều gì thắc mắc.

-"sao? Có chuyện gì hả?".

-"em biết lái xe hả?

-"hỏi kì, tui chở mấy người tới đây mà!".

-"em đã đủ tuổi lái xe đâu mà chạy tỉnh bơ vậy?".

-"có những chuyện đâu phải cứ đủ tuổi mới làm được đâu, kỹ năng giỏi là được"-Kỳ Duyên nháy mắt một cách gian tình nhìn Minh Triệu.

-"nè!"-Minh Triệu trừng cặp mặt sắc lạnh lên nhìn Kỳ Duyên rồi la ó phản đối.

Kỳ Duyên mạnh mồm vậy chứ bị la là rén liền, im bặt xong đánh xe chạy đi.Minh Triệu thừa hiểu ý Kỳ Duyên nói là gì, tự nhiên cô thấy mình bị trở thành một con cừu non làm mồi cho Kỳ Duyên vậy. Lạ lùng con người đang tuổi dậy thì hay sao mà lúc nào cũng chộn rộn cảm xúc gian tà như vậy. Hai người ngồi trên xe suốt đoạn đường về cứ nắm chặt tay nhau chẳng rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz