Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen
5Bên ngoài trời đã sáng.Bây giờ không phải là ông già bán tranh có đến cầu xin tôi hay không, mà tôi phải đi tìm ông ta để xử lý bức tranh kia, nếu không đến tối, ma nữ trong tranh vẫn có thể sẽ đuổi theo.Cho dù Trương Chu đã cho tôi cây roi của anh ta, tôi vẫn không dám chắc nó có thể bảo vệ mình hay không.Ăn xong bữa sáng, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lái chiếc Porsche ra ngoài.Tôi không có số điện thoại của ông cụ kia nhưng tôi biết phải tìm ông ta ở đâu.Hôm qua sau khi bị té ngã, ông ta đã đến bệnh viện, còn đăng video mình quay lên mạng. Nội dung đương nhiên là vu khống tôi tức giận đẩy ông ta, hại ông ta suýt bị xe tông.Trong video có địa chỉ của bệnh viện.Tôi đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang rồi đến bệnh viện Triêu Dương Môn.Tới nơi, tôi chỉ cần hỏi thăm sơ sơ là có thể tìm được phòng bệnh của ông cụ.Còn chưa vào phòng, bên trong đã có tiếng ầm ĩ."Đây là tranh của tôi, tôi đã nói với ông rồi, không được bán tranh của tôi, ông tham tiền đến điên rồi đúng không?" Một thanh niên la mắng, "Còn cô nữa, đi với ông ta gây chuyện làm gì? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không điên, còn dám cướp bức tranh của tôi, tôi sẽ giết mấy người!"Tôi đứng bên ngoài.Rất nhanh, một người đàn ông cao gầy tóc hoa râm đi ra.Anh ta gầy đến nổi như da bọc xương, nhưng ánh mắt lại vô cùng điên cuồng, đi thì rất nhanh, lúc đi ngang qua tôi, anh ta thậm chí không thèm nhìn tôi một cái.Sau khi anh ta bỏ đi, trong phòng bệnh lại có một cô gái chạy ra.Đó là Đình Đình hôm qua cầu xin tôi.Tôi đội mũ mang khẩu trang nên ban đầu Đình Đình không nhận ra tôi, khi đi ngang qua, cô ấy nghi ngờ dừng lại, giây sau lập tức quỳ xuống, dập đầu: "Bà chủ Hứa, cầu xin cô, cô cứu lấy bố chồng và chồng tôi đi.""Đừng quỳ." Tôi kéo cô ấy đứng dậy, nhìn ông cụ đang phải thở máy nằm bên trong, thắc mắc, "Hôm qua không phải bố chồng cô chỉ bị trầy da thôi sao? Đêm khuya ông ta còn livestream, bây giờ bị sao vậy?"Cô gái tên Đình Đình lắc đầu: "Tôi không biết nữa. Tối hôm qua... Tối hôm qua bố chồng tôi đòi đến bệnh viện để tố cáo cô. Lúc đầu ông ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm, đột nhiên đến nửa đêm thì không ổn."Nửa đêm?Việc này có lẽ liên quan đến bức tranh."Để tôi vào xem." Tôi vào phòng bệnh nhìn ông cụ yếu ớt.Ông ta mang máy thở, mắt rưng rưng, vừa thấy tôi, ông ta giãy giụa muốn tháo máy thở ra, run rẩy nói: "Tôi... Tôi sai rồi. Bà chủ Hứa, tôi... Tôi sai rồi."Sao rồi?Tôi thắc mắc: "Tối qua rốt cuộc ông đã làm gì?""Tôi..." Ông cụ đang định giải thích, khi thấy tôi đeo cây roi bên hông, ông ta sợ hãi rụt cổ lại, "Tôi... Tôi sai rồi. Đừng, đừng quất tôi, tôi sai rồi."Quất?Tôi vội hỏi: "Ma nữ tối qua là ông hả?""Tôi... Không phải tôi!" Ông cụ run rẩy lắc đầu.Tôi lạnh lùng chất vấn: "Ông còn không chịu nói thật? Ông có biết bức tranh kia là ma khí, sử dụng sẽ hại đến dương thọ không? Con ông bây giờ chưa đến ba mươi nhưng trông như ông già sáu mươi tuổi đang bệnh tình nguy kịch vậy. Còn ông mới sau một đêm cũng già đi mấy tuổi. Ông có biết cứ tiếp tục thế này, hai bố con ông đều không sống nổi bảy ngày nữa không?"Ông cụ hoảng sợ mở to hai mắt.Cô gái tên Đình Đình đứng cạnh khóc lóc cầu xin: "Bố, bố biết gì thì bố nói đi, chẳng lẽ bố muốn trơ mắt nhìn Chu Phong chết?"Ông cụ vội gật đầu: "Tôi nói, tôi nói. Tôi quá tôi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bức tranh. Sau đó... Sau đó tôi mơ mơ màng màng thiếp đi. Sau khi ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa một ngã tư đường hắc ám, cô cũng xuất hiện ở đó... Tôi cũng không biết mình bị sao, trong mơ tôi muốn giết cô, không ngừng đuổi theo cô. Cô rất sợ tôi, cứ chạy, mãi đến khi đến trước một tiệm cầm đồ... Rồi người đàn ông đứng cùng cô rút roi ra quất tôi..."Không lẽ bức tranh kia có thể đưa con người vào giấc mơ, sau đó đuổi giết một người khác?Chắc là không chỉ vậy, ít nhất nó có thể đưa con người vào giấc mơ để làm chuyện gì đó.Bây giờ kể lại, ông cụ vẫn sợ hãi: "Tôi bị quất rất đau, cứ như sắp chết vậy, sau đó thì tôi tỉnh. Bà chủ Hứa, tôi biết lỗi rồi, cô cứu tôi... Cứu con trai tôi đi."Tôi nhìn ông già này, hận không thể đánh ông ta thêm mấy cái. Bây giờ vấn đề không nằm ở việc có cứu hay không, mà là mỹ nhân trong tranh muốn giết tôi, tôi phải nghĩ cách giải quyết mới được.Nghe ông cụ kể, Đình Đình hoang mang: "Bức tranh kia... Có thể giết người sao?"Ông cụ lắp bắp giải thích: "Không phải... Đình Đình, chỉ là mơ thôi."Sự việc hình như không đúng lắm."Đình Đình, cô đi theo tôi." Tôi kéo Đình Đình ra ngoài.Đình Đình cúi đầu khóc.Mãi đến khi ra khỏi tòa nội trú của bệnh viện, tôi mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?""Mẹ tôi... Mẹ tôi một tháng trước đã chết." Đình Đình run rẩy thuật lại, "Tôi còn có đứa em trai, mẹ tôi bắt tôi phải giúp đỡ gia đình. Nhưng Chu Phong không thích mẹ tôi lắm. Một tháng trước, mẹ tôi đến mượn 200.000 tệ mua nhà cho em trai, tôi với Chu Phong không chịu nên đã cãi nhau với mẹ một trận, Chu Phong còn đánh em tôi. Sau đó chưa đến hai ngày, Chu Phong mang bức tranh kia về, đêm hôm ấy, mẹ tôi lên cơn đau tim, lúc đưa đến bệnh viện thì đã..."Chu Phong sử dụng bức tranh kia để giết người!Tôi hít sâu một hơi, không biết phải an ủi thế nào.Đình Đình không kìm được nước mắt: "Bà chủ Hứa, đừng cứu anh ta nữa, để anh ta chết, để cả nhà họ chết đi.""Tôi không có ý định cứu họ, nhưng cô đừng áp đặt tội ác lên người mình, cô không giống họ, đừng để bản thân sống trong hận thù."Đình Đình ngẩng đầu, phẫn nộ nói: "Tôi hận họ. Mẹ tôi chắc chắn do anh ta giết. Bà chủ Hứa, cô nói muốn cứu người phải xem duyên phận đúng không? Duyên phận giữa cô và chúng tôi đã không còn, từ giờ trở đi cô đừng xen việc này nữa."Dứt lời, Đình Đình lùi lại một bước, xoay người trở về.Duyên phận đúng là đã đứt rồi.Tôi cũng không muốn làm gì cho hai bố con kia.Nhưng bức tranh kia muốn giết tôi, tôi không dám chắc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vậy ngay trong sáng nay tôi phải giải quyết tất cả.Tôi ngồi ngoài bệnh viện suy nghĩ.Nhưng một lúc sau, bố chồng của Đình Đình loạng choạng chạy ra khỏi khu nội trú, vừa thấy tôi, ông ta liền chạy tới, quỳ xuống cầu xin: "Bà chủ Hứa, cô cứu Đình Đình đi, con bé... Con bé đột nhiên thiếp đi, trông rất đau khổ."Thiếp đi?Tôi vội chạy về phòng bệnh thì thấy Đình Đình đang ôm túi xách nằm trên giường, không ngừng giãy giụa, bác sĩ ở cạnh đang kiểm tra, dù có gọi thế nào Đình Đình cũng không tỉnh."Đình Đình? Tránh ra." Tôi nói với bác sĩ.Ông cụ chạy lại, lắc đầu: "Vô dụng thôi, không gọi nó tỉnh được."Không thể gọi tỉnh?Nằm mơ?Do bức tranh kia sao?Hình như bức tranh kia có thể ép con người ta vào trong mơ.Tôi hỏi ông cụ: "Con trai ông đâu? Nhà ông ở đâu?""Nó... Nó..." Ông cụ bối rối lấy di động ra, "Điện thoại nó có định vị. Khoảng thời gian trước nó đột nhiên nổi điên nên chúng tôi đã cài định vị vào điện thoại nó."Mở di động.Ông cụ vừa nhìn, liền lắp bắp: "Nó... Nó đang ở bệnh viện."Ngay bệnh viện?Đúng rồi!Chu Phong mới rời đi không lâu, không thể về đến nhà nhanh như vậy, thế thì hắn chỉ có thể đang ở đâu đó trong bệnh viện."Gọi điện đi." Tôi giục ông cụ.Ông cụ vội gọi điện.Điện thoại nhanh chóng được kết nối.Ông cụ quá luống cuống, không nói nên lời.Tôi giật lấy điện thoại, đầu bên kia là nhân viên y tế nghe máy.Quả nhiên Chu Phong đến trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thì ngất xỉu, hiện đang hôn mê trong phòng cấp cứu.Tôi cùng ông cụ rời khỏi khu điều trị nội trú, chạy qua đó.Chu Phong đang nằm trên giường, tay ôm chặt bức tranh."Hai người là người nhà của bệnh nhân hả?" Bác sĩ hỏi, "Mấy người có thường xuyên cho bệnh nhân ăn uống không? Sao bệnh nhân lại gầy như thế? Chúng tôi mới cho làm kiểm tra, sức khỏe bệnh nhân rất yêu, bây giờ có thể đang hạ đường huyết nên dẫn đến tình trạng hôn mê, phải nhập viện theo dõi. Hai người đi làm thủ tục cho bệnh nhân trước đi."Ông cụ gật đầu, trước khi đi với bác sĩ, ông ta nhìn tôi.Tôi qua bên kia lấy bức tranh của Chu Phong.Hắn tuy hôn mê nhưng vẫn nắm chặt nó."Bà chủ Hứa, phải làm sao đây?" Ông cụ sốt ruột hỏi.Nhìn bức tranh kia, tôi quyết đoán lấy cây roi đeo bên eo xuống, vung lên đánh vào tay Chu Phong và bức tranh.Vừa đánh một roi.Chu Phong buông tay ra, bức tranh rơi xuống.Bức tranh tự động mở ra, tôi thấy trên đó có rất nhiều vết máu nhưng mỹ nhân trong tranh đã biến mất.Quả nhiên cô ta đang đuổi giết Đình Đình.Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục cầm roi đánh vào bức tranh."A!" Trong tranh lập tức phát ra tiếng hét chói tai, còn Chu Phong nằm trên giường cũng run lập cập.Ông cụ sợ hãi lùi lại.Khi tôi quất roi đến cái thứ ba, mỹ nhân trong tranh trở về vị trí cũ.Chu Phong đột nhiên ngồi bật dậy, kêu lên thảm thiết.Thế mà có tác dụng!Tôi cầm bức tranh lên, nói với ông cụ: "Ông ở đây, tôi đi xem Đình Đình."Ông cụ gật đầu.Tôi vừa ra ngoài, trong phòng liền có tiếng Chu Phong chửi bậy.Tôi mặc kệ, vội quay lại khu điều trị nội trú.Khi tôi đến nơi, Đình Đình đã tỉnh. Thấy tôi, cô ấy hoang mang nói: "Bà chủ Hứa, cứu tôi. Chu Phong... Chu Phong muốn giết tôi! Chu Phong đang dùng bức tranh kia giết tôi!""Không sao, tôi lấy bức tranh đi rồi." Tôi an ủi.Đình Đình nhìn bức tranh tôi đang cầm, thở hổn hển, gật đầu: "Bà chủ Hứa, cô mang bức tranh này đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.""Được." Tôi gật đầu, ngập ngừng nói, "Có điều cô phải giúp tôi một việc."Đình Đình ngơ ngác: "Tôi phải làm gì?""Chúng ta đến phòng cấp cứu trước, chồng cô đang ở đó, đợi xem tình hình rồi nói." Tôi không nói quá rõ, chỉ cùng Đình Đình rời khỏi phòng bệnh.Nhưng khi chúng tôi đến nơi, Chu Phong đã bị ngừng tim, đang được cấp cứu.Bố của Chu Phong thấy tôi, khóc lóc quỳ xuống dập đầu: "Bà chủ Hứa, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cô cứu con trai tôi đi, cô nhất định phải cứu con trai tôi!"Tôi nhìn vào phòng cấp cứu.Việc này đã rối tung cả lên.Dù là vì bản thân hay vì Đình Đình, tôi cũng phải loại bỏ âm khí trên bức tranh, nhưng âm khí gắn liền với Chu Phong, sau khi loại bỏ âm khí, dương thọ của Chu Phong cũng sẽ phục hồi một ít.Tôi còn đang đắn đo thì cửa phòng cấp cứu mở.Một bác sĩ bước ra nói với chúng tôi: "Mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân đã qua đời, mọi người chuẩn bị hậu sự đi.""Không, không đâu." Ông cụ ngồi bệt dưới đất, sau đó vội bò đến trước mặt tôi, dập đầu, "Bà chủ Hứa, cô là thần tiên, cầu xin cô, cứu con trai tôi đi."Tôi lắc đầu: "Vô dụng thôi, hắn đã chết, không ai cứu được.""Không đâu! Cô nhất định có cách, là cô không muốn cứu, chắc chắn do cô không muốn cứu."Tôi không trả lời.Ông cụ nói đúng, tôi không muốn cứu con trai ông ta, tôi đến chỉ để xem con trai ông ta chết khi nào mà thôi.Ông cụ vừa khóc vừa mắng.Đình Đình đứng cạnh lạnh lùng nói: "Mấy người đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz