Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen
"A!" Vừa mới kêu la thảm thiết xong, ngay giây sau, cô ta lại dùng giọng của ông già buổi sáng nói, "Con trai tôi sẽ không chết, cô dám nguyền rủa con trai tôi à? Sao cô không chết đi!"
Mắt cô ta đột nhiên chuyển sang màu đỏ ngầu, lần nữa bay về phía tôi.
"Vẫn còn à?"
Trương Chu hừ lạnh, tiếp tục quất roi, cô gái áo đỏ đang bay giữa không trung lập tức bị chặt đứt làm hai đoạn rơi xuống đất.
Nhưng nửa người trên của cô ta vẫn tiếp tục bay tới.
"Sao cô không chết đi!" Cô gái áo đỏ lại nói bằng giọng của ông già.
Trương Chu lại quất roi.
Roi quất trúng đầu cô ta, cái đầu cũng bị đập nát, giọng nói cuối cùng cũng ngừng.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh." Trương Chủ quan tâm hỏi thăm tôi, "Cô không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, lại nhìn bốn phía: "Còn ba hình nhân giấy nữ, bọn họ đi chung với nhau."
Trương Chu cầm roi đi tuần tra xung quanh.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hình nhân giấy đến.
"Đến tiệm cầm đồ của tôi trước đã." Trương Chu nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía tiệm cầm đồ Vạn Phúc ở ngã tư đường.
Tôi nhìn tấm biển treo bên trên, nghi ngờ hỏi: "Tiệm cầm đồ của anh ở đây hả? Nơi này rốt cuộc ở đâu? Đây không phải... Phan Gia Viên. Không đúng, nơi này không phải niên đại của tôi."
Con phố này rất cổ xưa, giống hệt tấm ảnh Trương Chu đưa cho tôi.
Nếu đúng thật là vậy thì đây chắc là con phố ở thế kỷ XX.
Trương Chu dẫn tôi vào tiệm cầm đồ Vạn Phúc.
Quả nhiên tiệm cầm đồ này cũng cổ xưa, tuy cách trang hoàng vô cùng xa hoa nhưng ngay sảnh tiếp khách có một cái quầy cao hơn nửa người, hình ảnh này chỉ có ở thế kỷ trước mới có.
Trương Chu dẫn tôi vào sâu bên trong tiệm cầm đồ, bối rối nhìn xung quanh: "Xin lỗi, ở đây không có trà."
Không có trà?
Tôi nhìn đồ đạc trong tiệm cầm đồ.
Ở đây có rất nhiều thứ nhưng nhìn sơ qua đều là đồ người ta đi cầm, không có đồ dùng hàng ngày.
"Thứ này... Là ma khí đúng không?" Tôi giơ tay cầm đồng Khang Hi thông bảo màu vàng rực lên, quay đầu hỏi Trương Chu, "Nơi này rốt cuộc ở đâu? Tôi biết nó là tiệm cầm đồ Vạn Phúc, ý tôi nói thế giới này... Là ở thế kỷ XX đúng không?"
Trương Chu lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Có thể nói là ở thế kỷ XX, nhưng... Nơi này cũng không phải thế giới đó."
Không phải thế giới đó?
Tôi cũng có cảm giác này.
Dù là con phố khi nãy tôi chạy trối chết hay con phố ở tiệm cầm đồ Vạn Phúc thì dường như đều không có sự sống, thậm chí nhìn ra xa chỉ có bóng tối vô tận, một chút ánh sáng cũng không có.
Mà ánh sáng duy nhất chính là ngọn đèn trong tiệm cầm đồ Vạn Phúc này.
Nhưng ngọn đèn đó... Cũng là ma khí.
"Nơi này chính là bóng tối mà tôi nói." Trương Chu nhìn ra bên ngoài, "Con đường ngoài kia dài chưa đến 80 mét. Những cửa hàng mà cô nhìn thấy trừ tiệm cầm đồ Vạn Phúc thì tất cả đều đóng cửa, trên đó ngay cả bảng hệu cũng không có. Còn nữa, cô có phát hiện vị trí Tâm Trai của cô cũng trống không không?"
Tôi gật đầu.
Trương Chu đang định nói tiếp thì bên ngoài lại có tiếng khóc ai oán.Tôi và Trương Chu cùng đứng dậy nhìn ra cửa."Cái thứ quái quỷ kia chưa biến mất!" Trương Chu cầm roi dính đầy máu.Có điều đợi một lúc lâu, tiếng khóc bên ngoài không hề dừng lại nhưng ma nữ áo đỏ kia không vào.Tôi nghi ngờ: "Khi nãy lúc ở nhà đọc nhật ký, bên ngoài cũng có tiếng khóc của phụ nữ như vậy. Mấy giây sau, cửa phòng làm việc tự động mở, ba hình nhân giấy xông vào. Lúc tôi chạy trốn ra khỏi nhà thì chạy tới một con phố hắc ám, ma nữ kia đã chờ sẵn ở đó."
"Cửa tự động mở? Chắc cô ta không phá được cửa của tiệm cầm đồ Vạn Phúc nên không vào được."
Nghe Trương Chu nói vậy, tôi thở phào.
Trương Chu lại hỏi: "Sao cô lại gặp thứ quái quỷ kia? Hình như nó hình thành từ âm khí, chắc là có liên quan đến ma khí. Giọng nói kia là giọng của ông cụ đẩy cô lúc tôi, có liên quan đến ông ta à?"
Tôi gật đầu: "Nghe anh nói tôi mới phát hiện ba hình nhân giấy và ma nữ áo đỏ kia có vẻ rất giống với cung nữ trong bức Vương Thục Cung kỹ đò mà ông cụ kia bán. Ông cụ đó nói mỹ nhân trong tranh có thể bước vào giấc mơ, bây giờ xem ra sự việc không đơn giản chỉ là như vậy."
Ông ta nói mỹ nhân có thể bước vào giấc mơ.
Bây giờ bốn cung nữ trong trách đã tìm đến chỗ tôi, xem ra cung nữ trong bức tranh không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của người sử dụng mà còn có thể biến thành ma đuổi theo người.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Trương Chu đột nhiên nhét cây roi vào tay tôi, nhắc nhở: "Trời sắp sáng rồi, cô nên tỉnh dậy thôi, cái roi này cô mang theo để phòng thân đi."
Tỉnh dậy?
Tôi ngơ ngác nhìn Trương Chu, bên tai bỗng có tiếng mèo kêu.
Giây sau.
Tôi vừa chớp mắt một cái thì phát hiện bản thân thế mà đang nằm ngủ trong phòng làm việc.
Mơ sao?
Tôi khiếp sợ nhìn bốn phía thì nhận ra mọi thứ đều bình yên vô sự, cứ như những gì tôi vừa gặp chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi đứng dậy, tôi lại phát hiện trong tay mình có thêm một cây roi.
Roi chỉ dài khoảng 1 mét, không biết làm từ chất gỗ gì màu đỏ au, trừ việc không dính máu thì giống hệt cây roi của Trương Chu.
Không phải mơ!
Tất cả đều là thật!
Hoặc có thể nói là khi nãy tôi ngủ quên trên sô pha, sau đó bị mỹ nhân trong tranh đuổi giết rồi vô tình chạy tới tiệm cầm đồ Vạn Phúc của Trương Chu mới may mắn thoát được.
Tiệm cầm đồ Vạn Phúc của Trương Chu ở trong mơ sao?
Cũng không đúng.
Ban đêm Trương Chu có thể theo bóng tối xuất hiện, chắc không chỉ là cảnh trong mơ.
Tôi ngơ ngác nhìn cây roi trong tay, e rằng lần sau muốn đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc sẽ không dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz