ZingTruyen.Xyz

Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen

Xong đời rồi.

Tôi sợ đến nỗi lông tơ dựng khắp người, Cục Than nằm trong lòng tôi kêu meo rồi cũng nhảy xuống đất.

Ngay lúc tôi tưởng mình kết thúc cuộc đời tại đây rồi thì một thanh niên chạy tới kéo tôi về lại bên đường.

Chiếc xe tải nhỏ phóng qua trước mặt chúng tôi.

Tôi không sao, nhưng ông già kia thì ngã xuống đất, lại bắt đầu khóc lóc.

"Hứa Tâm, không sao chứ?" Anh chàng kia hỏi thăm.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: "Trương Chu? Trùng hợp vậy à? Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông này tên Trương Chu, là ông chủ của tiệm cầm đồ Vạn Phúc, hơn hai mươi tuổi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, tôi quen anh ta khi thu thập ma khí vào năm ngoái.

Tôi đã tìm anh chàng này một thời gian rồi.

Không phải tôi có ý gì với anh ta, mà nửa năm trước anh ta cho tôi xem một tấm ảnh của của Tâm Trai từ trăm năm trước, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.

Tôi còn chưa kịp nói gì, ông già kia lại khóc lóc la lối: "Tung trúng người ta rồi! Cứu mạng!"

Ông cụ đương nhiên chưa chết, chỉ lăn mấy vòng dưới đất, da mặt bị trầy xước.

Cô gái tên Đình Đình vội đỡ ông ta đứng dậy.

Nhưng ông ta gạt tay cô ấy đi, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: "Nhóc con, cô đụng trúng tôi, cô phải chịu trách nhiệm."

Cô gái tên Đình Đình lắp bắp: "Bố... Bố... Đừng vậy mà..."

"Tôi bị làm sao?" Ông già mắng chửi, "Không làm được gì thì tránh xa ra, đừng có xen vào chuyện của tôi!"

Ông già này đang muốn tống tiền tôi đây mà!

Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay chỉ camera ở cửa hàng gần đó: "Bên kia có camera. Ông nói tôi đụng trúng ông, thế thì đi báo cảnh sát đi, tôi không đếm xỉa tới ông nữa!"

Thấy có camera, ông cụ càng tức giận, run rẩy mắng: "Kẻ lừa đảo, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

Tôi không thèm nói nhiều, cúi người bế Cục Than ở dưới đất lên rồi kéo Trương Chu đi về phía ngã tư đường.

Đi khoảng 100 mét, tôi mới dừng lại, hỏi Trương Chu: "Sao anh ở đây?"

Khi nãy tôi chỉ kịp thấy Trương Chu xuất hiện, nhưng tôi dám khẳng định không phải anh ta trùng hợp đi ngang mà là đứng sẵn bên góc tường, đột nhiên lao tới.

"Sao là sao? Chỉ vô tình đi ngang thôi." Trương Chu tươi cười, vẫn cố tình giả ngốc.

Tôi nhìn người đàn ông tuy đẹp trai nhưng lại có nét gian xảo trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Tôi hỏi lại lần nữa, anh rốt cuộc là ai? Có phải anh... Không phải là người không?"

"Ai nói tôi không phải con người?" Trương Chu trừng mắt nhìn tôi, khi nhìn ra phía sau tôi, anh ta lại nghiêng đầu, gãi lỗ tai, "Có vài việc cô đừng hỏi thì tốt hơn. Tóm lại là hoàn cảnh của tôi hơi đặc biệt. Cô cứ coi tôi là một người sống trong bóng tối là được."

Bóng tối?

Tôi nghi ngờ nhìn Trương Chu.

Trương Chu chỉ nói: "Hứa Tâm, tôi không thể ở bên ngoài quá lâu. Có rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích, thậm chí tôi còn không biết tình trạng của mình bây giờ là gì. Nói chung là tôi không có ý xấu gì với cô cả. Tôi phải đi rồi, chờ cô... Có thể đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc, cô sẽ hiểu."

Nói xong, Trương Chu đi về phía ngõ nhỏ tối tăm.

Tôi vội kêu lên: "Đó là tiệm cầm đồ của anh, anh không thể dẫn tôi đi à?"

"Không thể." Trương Chu không quay đầu, chỉ vẫy tay, "Tiệm cầm đồ của tôi cũng giống việc cô cứu người vậy, hữu duyên mới có thể nhìn thấy."

Hữu duyên?

Tôi đúng là hết nói nổi!

Trước đây toàn là tôi nói vậy với người khác, bây giờ đến lượt người ta nói lại với mình.

Trương Chu biến mất trong bóng tôi.

Tôi xoa bụng Cục Than, bó tay, chỉ đành về nhà trước.

3

Về đến nhà, tôi đặt Cục Than lên bàn, lấy bức ảnh đen trắng mà Trương Chu đưa ra xem.

Tấm ảnh đã rất cũ, còn ố vàng, nhưng trên đó không hề có dấu hiệu bong tróc, vẫn có thể thấy rõ con phố trước mặt Tâm Trai một trăm năm trước trông thế nào.

Hai bên ngã tư có vài cửa hàng, tiệm cầm đồ Vạn Phúc và Tâm Trai đều nằm trong số đó, có điều bức ảnh chỉ chụp nửa tấm bảng của Tâm Trai nhưng chắc chắn Tâm Trai ngày xưa không phải có cái tên này.

"Meo." Cục Than đi đến trước mặt tôi, kêu meo.

Tôi chỉ có thể cất tấm ảnh đi, hỏi: "Sao vậy? Đói rồi à? Để tao đi lấy cá khô cho mày ăn."

Không có manh mối nào trong tấm ảnh, tôi cũng không biết làm thế nào để đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc, thế nên tạm thời không nghĩ nhiều nữa.

Đã gần 4 giờ sáng.

Tôi cho Cục Than ăn mấy miếng cá khô, sau đó ngồi đọc những cuốn sổ ghi chép mà tổ tiên nhà họ Hứa để lại, đột nhiên bên ngoài có tiếng khóc của phụ nữ.

Tiếng khóc nghe vô cùng ai oán.

Tôi giật cả mình.

Căn tứ hợp viện của tôi có tổng cộng mười phòng, phòng làm việc ở phía tây nam, bên ngoài là phòng khách.

Mà trong nhà chỉ có một mình tôi, ngoài phòng khách không thể có tiếng khóc của phụ nữ.

Nhưng tiếng khóc này rõ ràng phát ra từ đó.

Tôi đang định đi xem thì cửa phòng làm việc đột nhiên tự động mở.

Một luồng gió thổi vào.

Tôi lập tức đứng bật dậy, vươn tay lấy thanh cổ kiếm treo trên tường. Nhưng khi duỗi tay ra, tôi chỉ bắt được không khí, thanh cổ kiếm treo trên tường không biết đã biến mất từ lúc nào.

Tiếng khóc vào phòng.

Tôi quay đầu thì thấy một cô gái mặc váy vàng, đầu đội kim liên hoa quan, khuôn mặt ửng hồng đang đứng ngay cửa.

Đôi mắt vô hồn của cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ đến nỗi dựng tóc gáy, toàn thân ớn lạnh.

Hình nhân giấy sao?

Hay là ma?

Mấy năm nay tôi sưu tầm rất nhiều ma khí, cũng từng chứng kiến vô số việc lạ nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ma cả.

Cô gái kia chỉ đứng ngay cửa nhìn tôi.

Tôi muốn lùi lại thì phía sau hình như có gì đó chặn tôi. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến tôi giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu thì lại thấy thêm một hình nhân giấy mặt hồng má đào mặc áo màu xanh lam.

"A!" Tôi hét lên, hoảng loạn cầm sách trên giá ném về phía hình nhân giấy.

Nhưng bị sách ném vào người, hình nhân giấy áo màu xanh lam vẫn không cử động.

Cô gái mặc áo vàng đứng ở cửa không biết từ khi nào đã cũng đứng cạnh chặn đường tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi hoàn toàn không biết hai hình nhân giấy này rốt cuộc di chuyển bằng cách nào, tôi cầm ghế đẩu hất văng hình nhân giấy màu vàng rồi lao ra khỏi phòng.

Nhưng ngay sảnh lại xuất hiện thêm hình nhân giấy màu lục.

Hình nhân giấy màu lục đứng chắn ngay cửa, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội chạy đến vách tường sảnh lớn cố tìm thanh kiếm cổ khác treo ở đây nhưng nó cũng biến mất.

Nói đúng hơn là tất cả đồ cổ trong nhà đều đã không cánh mà bay.

Tôi không dám ở nhà nữa, tiếp tục cầm ghế đẩu lao ra ngoài.

Nhưng sau khi chạy ra khỏi cửa, thay vì ra đến ngoài sân, tôi lại lao vào một con phố u ám.

Đường phố tối tăm, chỉ có thể loáng thoáng thấy cửa hàng hai bên đường, xung quanh không một chút ánh sáng.

"Có ai ở đây không?" Tôi hét lên, quơ quào ghế đẩu trong tay.

Tiếng của tôi dội lại từ khắp phố vắng.

Tôi quay đầu nhìn sang bên kia thì thấy có bóng của một cô gái ở đằng xa.

Không phải hình nhân giấy!

Tôi dám chắc đây là người thật!

Nhưng cô gái mặc đồ đỏ tới lại bay rất nhanh về phía tôi, đồng thời ngã tư cũng vang lên tiếng khóc ai oán.

Tiếng khóc mà tôi nghe thấy trong phòng làm việc chính là của cô gái này.

Tốc độ bay của cô ta cực kỳ nhanh.

Tôi lùi lại mấy bước, không dám nghĩ nhiều, loạng choạng chạy đi.

Thoát khỏi con phố tối tăm kia, tôi lại thấy mình đứng ở một ngã tư khác.

Nơi này...

Ngã tư này khá quen, hình như chính là ngã tư trong tấm ảnh của Trương Chu.

Nhưng khi tôi quay đầu nhìn về phía vị trí của Tâm Trai, nơi đó lại không có gì cả.

Hai bên đường có vài căn nhà nhưng chỗ của Tâm Trai lại trống không.

Tiếng khóc ở phía sau đuổi tới.

Tôi định chạy tiếp thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

"A!" Tôi sợ hãi la lên, vừa định giơ ghế đẩu lên tấn công thì thấy rõ người trước mặt.

Anh ta vội cản cái ghế của tôi lại: "Hứa Tâm, là tôi, sao cô lại ở đây?"

Giọng của Trương Chu!

Xung quanh tối om.

Tôi híp mắt cố gắng nhìn chàng thanh niên trước mặt, đúng là Trương Chu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz