Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen
7Xe phóng như bay, Cục Than thắt dây an toàn nằm bên ghế phụ, mãi đến 10 giờ sáng, tôi mới đến khách sạn đã hẹn với Cố Linh Nguyệt.Nhưng Cố Linh Nguyệt không ở đây, gọi điện cũng không ai nghe máy.Tôi chỉ có thể nhắn tin cho Cố Linh Nguyệt rồi chờ ở sảnh khách sạn.Gần đến xế chiều, Cố Linh Nguyệt mới trả lời tin nhắn, đồng thời gửi cho tôi một định vị, bảo tôi đến nơi rồi nói tiếp.Tôi chỉ đành lái xe đến biệt thự của Cố Linh Nguyệt.Thấy tôi đứng trước cửa, Cố Linh Nguyệt nhìn xung quanh một lúc rồi mới mở cửa cho tôi vào.Trong phòng còn có hai người đàn ông."Hai anh ra ngoài trước đi." Cố Linh Nguyệt nói.Tôi tò mò quan sát cách sắp xếp trong căn biệt thự này, hỏi: "Đây không phải nhà của anh trai cô đúng không? Tới đây làm gì?""Chị Hứa Tâm, chúng ta lên lầu đi." Cố Linh Nguyệt không giải thích mà dẫn tôi lên lầu.Tôi bế Cục Than theo sau, sau khi đến phòng ngủ chính trên tầng hai, tôi mới thấy Chu Tiểu Mạn đang bị trói.Chu Tiểu Mạn bị trói vào ghế, miệng bị dán băng keo, vừa thấy tôi, cô ta liền giãy giụa."Cô làm gì vậy?" Tôi kinh ngạc hỏi.Cố Linh Nguyệt trả lời: "Không phải chúng ta giải quyết chuyện ma khí sao? Em đoán chắc chị muốn lấy đôi đũa của cô ta nên thuê người bắt cô ta đến đây."Đây là bắt cóc!Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Linh Nguyệt.Cố Linh Nguyệt đưa hai đôi đũa cho tôi.Tôi do dự vài giây, tạm thời không định có ý kiến gì. Cố Linh Nguyệt đã làm như vậy, tôi cũng không phải người cổ hũ, thôi thì xem tình hình đã rồi nói tiếp.Vừa thấy đôi đũa kia, Chu Tiểu Mạn bị trói trên ghế vùng vẫy càng mạnh hơn.Ma khí là thế, nói sẽ ăn mòn cơ thể và tinh thần của người sử dụng. Ăn mòn cơ thể sẽ khiến dương thọ bị tiêu hao, còn ăn mòn tinh thần sẽ khiến người đó bị ma khí khống chế, mê mẩn phụ thuộc vào nó cho đến khi mất hết dương thọ mà chết.Nếu muốn lấy lại dương thọ bị ma khí làm hại quả thật cần Chu Tiểu Mạn có mặt.Có điều bây giờ bắt Chu Tiểu Mạn tới đây thì không có tác dụng.Tôi nhìn Chu Tiểu Mạn đang giãy giụa, đi qua cầm hai đôi đũa trên bàn lên.Hai đôi đũa bạc này một đôi điêu khắc hoa văn hình rồng, một đôi điêu khắc hoa văn hình phượng. Đôi đũa phượng được sử dụng thường xuyên hơn nhưng trông vẫn còn mới. Còn đôi đũa rồng tuy chỉ mới được sử dụng vài lần nhưng trên đó lại lắng đọng dấu vết của thời gian.Từ bề ngoài, đôi đũa rồng chắc là có vào cuối thời nhà Thanh đầu thời Dân Quốc.Từ thời đại đó đến nay không quá lâu nhưng nó đã có sức mạnh của ma khí.Chi tiết này thật sự làm tôi kinh ngạc.Theo những tài liệu tôi đã đọc, bình thường ma khí đều là đồ cổ hơn ba trăm năm, ít nhất cũng phải cuối thời nhà Minh đầu nhà Thanh, tỷ lệ ma khí có từ giữa thời nhà Thanh rất thấp.Mà đôi đũa này xuất phát từ thời cận đại, hơn nữa còn là hai đôi.Tôi cầm đôi đũa phượng đi đến trước mặt Chu Tiểu Mạn, quả nhiên Chu Tiểu Mạn thả lỏng hơn nhiều.Đôi đũa càng gần, Chu Tiểu Mạn càng im lặng."Chu Tiểu Mạn." Tôi đặt đôi đũa lên đùi cô ta, "Tôi mở băng dán khỏi miệng giúp cô, cô không được kêu la, tôi muốn hỏi cô vài việc."Chu Tiểu Mạn trừng mắt với tôi một cái.Tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành xé băng dán cho Chu Tiểu Mạn.Băng dán vừa xé đi, Chu Tiểu Mạn liền nhào tới muốn cắn tôi, may mà tôi rút tay về kịp."Hứa Tâm, cô đang bắt cóc tôi đấy, tôi nói cho cô biết, cô chắc chắn sẽ phải đi tù. Còn Cố Linh Nguyệt, cô cũng điên rồi sao? Tôi là chị dâu của cô, sao cô có thể giúp tiểu tam đối phó tôi hả? Cứu với!" Chu Tiểu Mạn điên cuồng kêu la.Cố Linh Nguyệt đứng cạnh lạnh lùng nói: "Chị kêu đi. Căn biệt thự này cách âm rất tốt, cô có la rách cổ họng cũng không có ai cứu cô đâu."Cô gái này cũng không phải dạng vừa.Tôi không thể bịt miệng Chu Tiểu Mạn lại, chỉ đành đe dọa: "Cô còn kêu nữa thì đừng hòng lấy lại đôi đũa này.""Cô muốn làm gì?" Chu Tiểu Mạn quát.Tôi quan sát ánh mắt Chu Tiểu Mạn, cầm đôi đũa từ từ lùi lại, đến khoảng cách 6m, Chu Tiểu Mạn bắt đầu trở nên lo lắng."Sao cô lại có đôi đũa này? Cô có biết tác dụng của đôi đũa này không?" Tôi về lại phạm vi 6m, hỏi Chu Tiểu Mạn.
Chu Tiểu Mạn lập tức hết lo lắng, khi nghe tôi nhắc đến tác dụng của đôi đĩa, cô ta né tránh: "Tác dụng gì? Chỉ là kiểm tra xem đồ ăn có bị bỏ độc không thôi. Tôi ăn cơm bằng đũa bạc là vì sợ có người hại mình."Bỏ độc?Chắc chắn Chu Tiểu Mạn đang nói dối.Tôi ngồi xuống, nói: "Cô là người của công chúng nên đương nhiên phải chú ý tới vóc dáng, khống chế cân nặng. Nhưng cô lại không hề ăn uống điều độ, đừng có nói với tôi trong đây không có nguyên nhân.""Tôi ăn nhiều không mập thì sao? Tôi bẩm sinh đã như vậy không được à?" Chu Tiểu Mạn sốt ruột nhìn đôi đũa trong tay tôi, "Hứa Tâm, tốt nhất cô thả tôi ra ngay, trợ lý của tôi cứ cách ba mươi phút sẽ liên lạc với tôi một lần. Tôi đã bị trói ở đây hơn ba mươi phút, nể tình Cố Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, tôi có thể tha cho hành vi ngu xuẩn này của hai người. Nhưng nếu để trợ lý của tôi báo cảnh sát thì vấn đề không nằm ở việc tôi có tha thứ hay không nữ. Hai cô bị kiện ra tòa!"Tôi đang định hỏi tiếp thì Cố Linh Nguyệt đột nhiên nổi điên rút con dao ra đi về phía Chu Tiểu Mạn, mắng: "Chu Tiểu Mạn, chị hại chết anh trai tôi, tôi sẽ không để chị yên!"1Chu Tiểu Mạn hoảng loạn la hét.Tôi vội chạy đến chắn giữa hai người: "Cố Linh Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống.""Chị Hứa Tâm, đừng cản em. Không phải cô ta thích chưng diện sao? Không phải cô ta muốn giữ vóc dáng sao? Em rạch mặt cô ta, xem cô ta sau này ra đường, làm diễn viên thế nào!" Cố Linh Nguyệt mất hết lý trí.Tôi vội khuyên: "Thế anh trai cô phải làm sao đây? Cô không cứu anh cô à?"Nhắc đến Cố Cảnh Chi, Cố Linh Nguyệt mới bình tĩnh lại một chút. Cô ấy bỏ dao xuống, lấy ảnh trong túi xách ra, đi thẳng đến trước mặt Chu Tiểu Mạn, bật khóc: "Chu Tiểu Mạn, anh trai tôi tốt với chị như vậy, chị còn lương tâm không? Chị nhìn xem chị đã hại anh tôi thành bộ dáng gì rồi?"Hai tấm ảnh lần lượt là thời điểm trước khi Cố Cảnh Chi kết hôn và Cố Cảnh Chi gần đây.Trạng thái của Chu Tiểu Mạn bây giờ không giống với những người sử dụng ma khí tôi từng gặp, ngay khi đôi đũa ở bên cạnh, cô ta dường như không hề mất lý trí.Tôi cứ tưởng Chu Tiểu Mạn sẽ thấy áy náy, không ngờ cô ta quay phắt đi."Anh ta đáng đời!" Chu Tiểu Mạn hừ lạnh, kêu gào về phía tôi, "Đây là kết cục anh ta thay đổi thất thường. Cố Linh Nguyệt, không phải tôi hại chết anh trai cô, cô muốn tìm kẻ đầu sỏ thì tìm cô ta đi! Nếu không phải cô ta quyến rũ anh trai cô, sao anh trai cô lại trở nên như vậy chứ?"Cố Linh Nguyệt ngơ ngác.Tôi thắc mắc hỏi: "Ý cô là gì?"Chu Tiểu Mạn không thèm trả lời."Chu Tiểu Mạn, có vẻ cô hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Chi rồi. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, càng không có liên lạc. Chuyện cô nói tôi quyến rũ Cố Cảnh Chi hoàn toàn không tồn tại."Chu Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tôi: "Cô là bạch nguyệt quang của anh ta, dù cô không chủ động liên lạc với anh ta nhưng chỉ cần cô còn sống, anh ta sẽ luôn nhớ đến cô, nhất là khi hai người đã gặp lại..."Nói vậy chẳng có cơ sở nào.Cho dù Cố Cảnh chi thích tôi, tôi cũng đâu thích anh ta. Chu Tiểu Mạn cứ đổ trách nhiệm lên đầu tôi cứ như tôi sinh ra để bị bôi nhọ vậy.Nhưng tôi không để bụng vấn đề này.Tôi hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến việc anh ta già đi?"Chu Tiểu Mạn muốn nói lại thôi."Chu Tiểu Mạn, nếu cô còn yêu Cố Cảnh Chi, cho dù chỉ còn chút tình cảm với anh ta thì nói cho rõ đi. Nếu không Cố Cảnh Chi chỉ còn nhiều nhất hai tháng. Nếu cô nói ra, có lẽ tôi có thể cứu được anh ta."Chu Tiểu Mạn im lặng như đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu, cắn môi: "Được, tôi nói cô biết..."Nhưng Chu Tiểu Mạn chưa kịp nói gì, dưới nhà đột nhiên có tiếng phá cửa.Chu Tiểu Mạn không còn quan tâm câu hỏi của tôi nữa, lập tức kêu gào.Trợ lý của Chu Tiểu Mạn cùng mấy vệ sĩ xông tới."Mấy cô làm gì vậy hả?" Trợ lý của Chu Tiểu Mạn quát.Mấy vệ sĩ lập tức đi tới đẩy tôi và Cố Linh Nguyệt ra, sau đó cởi trói cho Chu Tiểu Mạn.Trợ lý của Chu Tiểu Mạn cầm di động nói: "Mấy cô đang bắt cóc người khác đấy, tôi sẽ lập tức báo án, đừng hòng ai bỏ chạy.""Chị Phương, đừng báo cảnh sát." Nói rồi, Chu Tiểu Mạn đi đến trước mặt tôi giật lấy đôi đũa, "Hứa Tâm, nể mặt Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, hôm nay tôi sẽ không báo cảnh sát."Dứt lời, cô ta giơ tay muốn tát tôi.Tôi lập tức bắt lấy cổ tay Chu Tiểu Mạn: "Cố Cảnh Chi sắp chết rồi. Dù anh ta có tình cảm với tôi không, tôi cũng không hề có tình cảm với anh ta. Cô là vợ của anh ta, tôi cho cô hai lựa chọn, một là nghe lời tôi, tôi có thể cứu cảnh sát, hai là tôi về thủ đô, sống chết của Cố Cảnh Chi không liên quan đến tôi."Chu Tiểu Mạn trừng mắt.Cố Linh Nguyệt nghe vậy vội giữ tôi lại: "Không được! Chị Hứa Tâm, chị phải cứu anh trai em, em cầu xin chị!""Cô cầu xin tôi cũng vậy thôi. Cô là em gái, tuy có quan hệ huyết thống nhưng cũng không bằng vợ anh ta." Tôi bình tĩnh đáp lại, "Chỉ khi cô ta muốn cứu anh trai cô, tôi mới có thể giúp đỡ, nếu không thì chỉ khi bọn họ ly hôn mới được."Tôi đã nói hết lời.Chu Tiểu Mạn bị trợ lý kéo lại."Tiểu Mạn, đừng nghe cô ta nói. Ly hôn gì chứ?" Chị Phương nói, "Lúc cưới Tiểu Mạn cậu ta còn thề non hẹn biển, bây giờ cô muốn chiếm vị trí Cố phu nhân nên dụ dỗ Tiểu Mạn của bọn tôi ly hôn đúng không? Đừng hòng!"Ánh mắt Chu Tiểu Mạn lập tức trở nên u ám: "Hứa Tâm, cô muốn tôi nhường vị trí Cố phu nhân cho cô? Được thôi, chờ anh ta chết rồi, tôi sẽ chừa một miếng đất cạnh mộ anh ta cho hai người hợp tác!"Người phụ nữ này đúng là không nói lý lẽ.Chị Phương kéo Chu Tiểu Mạn đi.Tôi đứng yên tại chỗ, nói: "Chu Tiểu Mạn, Cố Cảnh Chi chỉ sống được nhiều nhất là hai tháng nữa, trên đời này chỉ có cô mới cứu được anh ta."Chu Tiểu Mạn quay đầu trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.Xem ra vẫn không cứu được Cố Cảnh Chi.Tôi thở dài, bế Cục Than lên.Cố Linh Nguyệt sốt ruột giữ tôi lại: "Chị Hứa Tâm, chị không thể từ bỏ anh trai em. Cầu xin chị, chị nhất định phải cứu anh ấy.""Không phải tôi không cứu anh ta, nhưng muốn giúp anh trai cô lấy lại dương thọ thì Chu Tiểu Mạn phải đồng ý mới được, nếu không thì bảo anh trai cô với Chu Tiểu Mạn ly hôn, tách hai đôi đũa long phượng thì mới có thể cứu anh ta." Tôi giải thích trong bất lực.Nhân duyên là do trời định, không phải chỉ vài ba câu là có thể tách ra.Tôi lúc này thật sự không còn cách nào khác.Cố Linh Nguyệt bối rối: "Vậy để em đi tìm anh ấy, bảo bọn họ ly hôn."Nói rồi Cố Linh Nguyệt chạy ra ngoài.Tôi bế Cục Than cùng xuống dưới nhà.Cố Linh Nguyệt lên xe, nói với tôi: "Chị nhớ chờ em, em nhất định sẽ khuyên được anh trai em ly hôn với Chu Tiểu Mạn.""Tôi... Chờ cô ba ngày. Sau ba ngày, tôi sẽ về thủ đô." Sau đó tôi đi về phía chiếc xe thể thao của mình.Thời gian ba ngày coi như là cơ hội cuối cùng tôi cho Cố Cảnh Chi.Nhưng tôi đợi ở khách sạn ba ngày, Cố Linh Nguyệt không hề tới, thậm chí không nhắn một tin nhắn.Tôi không ép buộc, dẫn Cục Than rời khỏi Thượng Hải.
Chu Tiểu Mạn lập tức hết lo lắng, khi nghe tôi nhắc đến tác dụng của đôi đĩa, cô ta né tránh: "Tác dụng gì? Chỉ là kiểm tra xem đồ ăn có bị bỏ độc không thôi. Tôi ăn cơm bằng đũa bạc là vì sợ có người hại mình."Bỏ độc?Chắc chắn Chu Tiểu Mạn đang nói dối.Tôi ngồi xuống, nói: "Cô là người của công chúng nên đương nhiên phải chú ý tới vóc dáng, khống chế cân nặng. Nhưng cô lại không hề ăn uống điều độ, đừng có nói với tôi trong đây không có nguyên nhân.""Tôi ăn nhiều không mập thì sao? Tôi bẩm sinh đã như vậy không được à?" Chu Tiểu Mạn sốt ruột nhìn đôi đũa trong tay tôi, "Hứa Tâm, tốt nhất cô thả tôi ra ngay, trợ lý của tôi cứ cách ba mươi phút sẽ liên lạc với tôi một lần. Tôi đã bị trói ở đây hơn ba mươi phút, nể tình Cố Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, tôi có thể tha cho hành vi ngu xuẩn này của hai người. Nhưng nếu để trợ lý của tôi báo cảnh sát thì vấn đề không nằm ở việc tôi có tha thứ hay không nữ. Hai cô bị kiện ra tòa!"Tôi đang định hỏi tiếp thì Cố Linh Nguyệt đột nhiên nổi điên rút con dao ra đi về phía Chu Tiểu Mạn, mắng: "Chu Tiểu Mạn, chị hại chết anh trai tôi, tôi sẽ không để chị yên!"1Chu Tiểu Mạn hoảng loạn la hét.Tôi vội chạy đến chắn giữa hai người: "Cố Linh Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống.""Chị Hứa Tâm, đừng cản em. Không phải cô ta thích chưng diện sao? Không phải cô ta muốn giữ vóc dáng sao? Em rạch mặt cô ta, xem cô ta sau này ra đường, làm diễn viên thế nào!" Cố Linh Nguyệt mất hết lý trí.Tôi vội khuyên: "Thế anh trai cô phải làm sao đây? Cô không cứu anh cô à?"Nhắc đến Cố Cảnh Chi, Cố Linh Nguyệt mới bình tĩnh lại một chút. Cô ấy bỏ dao xuống, lấy ảnh trong túi xách ra, đi thẳng đến trước mặt Chu Tiểu Mạn, bật khóc: "Chu Tiểu Mạn, anh trai tôi tốt với chị như vậy, chị còn lương tâm không? Chị nhìn xem chị đã hại anh tôi thành bộ dáng gì rồi?"Hai tấm ảnh lần lượt là thời điểm trước khi Cố Cảnh Chi kết hôn và Cố Cảnh Chi gần đây.Trạng thái của Chu Tiểu Mạn bây giờ không giống với những người sử dụng ma khí tôi từng gặp, ngay khi đôi đũa ở bên cạnh, cô ta dường như không hề mất lý trí.Tôi cứ tưởng Chu Tiểu Mạn sẽ thấy áy náy, không ngờ cô ta quay phắt đi."Anh ta đáng đời!" Chu Tiểu Mạn hừ lạnh, kêu gào về phía tôi, "Đây là kết cục anh ta thay đổi thất thường. Cố Linh Nguyệt, không phải tôi hại chết anh trai cô, cô muốn tìm kẻ đầu sỏ thì tìm cô ta đi! Nếu không phải cô ta quyến rũ anh trai cô, sao anh trai cô lại trở nên như vậy chứ?"Cố Linh Nguyệt ngơ ngác.Tôi thắc mắc hỏi: "Ý cô là gì?"Chu Tiểu Mạn không thèm trả lời."Chu Tiểu Mạn, có vẻ cô hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Chi rồi. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, càng không có liên lạc. Chuyện cô nói tôi quyến rũ Cố Cảnh Chi hoàn toàn không tồn tại."Chu Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tôi: "Cô là bạch nguyệt quang của anh ta, dù cô không chủ động liên lạc với anh ta nhưng chỉ cần cô còn sống, anh ta sẽ luôn nhớ đến cô, nhất là khi hai người đã gặp lại..."Nói vậy chẳng có cơ sở nào.Cho dù Cố Cảnh chi thích tôi, tôi cũng đâu thích anh ta. Chu Tiểu Mạn cứ đổ trách nhiệm lên đầu tôi cứ như tôi sinh ra để bị bôi nhọ vậy.Nhưng tôi không để bụng vấn đề này.Tôi hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến việc anh ta già đi?"Chu Tiểu Mạn muốn nói lại thôi."Chu Tiểu Mạn, nếu cô còn yêu Cố Cảnh Chi, cho dù chỉ còn chút tình cảm với anh ta thì nói cho rõ đi. Nếu không Cố Cảnh Chi chỉ còn nhiều nhất hai tháng. Nếu cô nói ra, có lẽ tôi có thể cứu được anh ta."Chu Tiểu Mạn im lặng như đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu, cắn môi: "Được, tôi nói cô biết..."Nhưng Chu Tiểu Mạn chưa kịp nói gì, dưới nhà đột nhiên có tiếng phá cửa.Chu Tiểu Mạn không còn quan tâm câu hỏi của tôi nữa, lập tức kêu gào.Trợ lý của Chu Tiểu Mạn cùng mấy vệ sĩ xông tới."Mấy cô làm gì vậy hả?" Trợ lý của Chu Tiểu Mạn quát.Mấy vệ sĩ lập tức đi tới đẩy tôi và Cố Linh Nguyệt ra, sau đó cởi trói cho Chu Tiểu Mạn.Trợ lý của Chu Tiểu Mạn cầm di động nói: "Mấy cô đang bắt cóc người khác đấy, tôi sẽ lập tức báo án, đừng hòng ai bỏ chạy.""Chị Phương, đừng báo cảnh sát." Nói rồi, Chu Tiểu Mạn đi đến trước mặt tôi giật lấy đôi đũa, "Hứa Tâm, nể mặt Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, hôm nay tôi sẽ không báo cảnh sát."Dứt lời, cô ta giơ tay muốn tát tôi.Tôi lập tức bắt lấy cổ tay Chu Tiểu Mạn: "Cố Cảnh Chi sắp chết rồi. Dù anh ta có tình cảm với tôi không, tôi cũng không hề có tình cảm với anh ta. Cô là vợ của anh ta, tôi cho cô hai lựa chọn, một là nghe lời tôi, tôi có thể cứu cảnh sát, hai là tôi về thủ đô, sống chết của Cố Cảnh Chi không liên quan đến tôi."Chu Tiểu Mạn trừng mắt.Cố Linh Nguyệt nghe vậy vội giữ tôi lại: "Không được! Chị Hứa Tâm, chị phải cứu anh trai em, em cầu xin chị!""Cô cầu xin tôi cũng vậy thôi. Cô là em gái, tuy có quan hệ huyết thống nhưng cũng không bằng vợ anh ta." Tôi bình tĩnh đáp lại, "Chỉ khi cô ta muốn cứu anh trai cô, tôi mới có thể giúp đỡ, nếu không thì chỉ khi bọn họ ly hôn mới được."Tôi đã nói hết lời.Chu Tiểu Mạn bị trợ lý kéo lại."Tiểu Mạn, đừng nghe cô ta nói. Ly hôn gì chứ?" Chị Phương nói, "Lúc cưới Tiểu Mạn cậu ta còn thề non hẹn biển, bây giờ cô muốn chiếm vị trí Cố phu nhân nên dụ dỗ Tiểu Mạn của bọn tôi ly hôn đúng không? Đừng hòng!"Ánh mắt Chu Tiểu Mạn lập tức trở nên u ám: "Hứa Tâm, cô muốn tôi nhường vị trí Cố phu nhân cho cô? Được thôi, chờ anh ta chết rồi, tôi sẽ chừa một miếng đất cạnh mộ anh ta cho hai người hợp tác!"Người phụ nữ này đúng là không nói lý lẽ.Chị Phương kéo Chu Tiểu Mạn đi.Tôi đứng yên tại chỗ, nói: "Chu Tiểu Mạn, Cố Cảnh Chi chỉ sống được nhiều nhất là hai tháng nữa, trên đời này chỉ có cô mới cứu được anh ta."Chu Tiểu Mạn quay đầu trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.Xem ra vẫn không cứu được Cố Cảnh Chi.Tôi thở dài, bế Cục Than lên.Cố Linh Nguyệt sốt ruột giữ tôi lại: "Chị Hứa Tâm, chị không thể từ bỏ anh trai em. Cầu xin chị, chị nhất định phải cứu anh ấy.""Không phải tôi không cứu anh ta, nhưng muốn giúp anh trai cô lấy lại dương thọ thì Chu Tiểu Mạn phải đồng ý mới được, nếu không thì bảo anh trai cô với Chu Tiểu Mạn ly hôn, tách hai đôi đũa long phượng thì mới có thể cứu anh ta." Tôi giải thích trong bất lực.Nhân duyên là do trời định, không phải chỉ vài ba câu là có thể tách ra.Tôi lúc này thật sự không còn cách nào khác.Cố Linh Nguyệt bối rối: "Vậy để em đi tìm anh ấy, bảo bọn họ ly hôn."Nói rồi Cố Linh Nguyệt chạy ra ngoài.Tôi bế Cục Than cùng xuống dưới nhà.Cố Linh Nguyệt lên xe, nói với tôi: "Chị nhớ chờ em, em nhất định sẽ khuyên được anh trai em ly hôn với Chu Tiểu Mạn.""Tôi... Chờ cô ba ngày. Sau ba ngày, tôi sẽ về thủ đô." Sau đó tôi đi về phía chiếc xe thể thao của mình.Thời gian ba ngày coi như là cơ hội cuối cùng tôi cho Cố Cảnh Chi.Nhưng tôi đợi ở khách sạn ba ngày, Cố Linh Nguyệt không hề tới, thậm chí không nhắn một tin nhắn.Tôi không ép buộc, dẫn Cục Than rời khỏi Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz