ZingTruyen.Xyz

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến

13.4 - 13.5

ndmot99

4

Tuy nhiên, mọi việc không kết thúc dễ dàng như vậy.

Khoảng mười ngày sau, chiều hôm đó, tôi đang tưới hoa ngoài sân thì di động đổ chuông.

Là số lạ.

Tôi chần chờ một lúc mới nhấn nút trả lời: "Xin hỏi tìm ai vậy ạ?"

"Cô Hứa đúng không? Có thể cô không nhớ tôi. Nửa tháng trước, con gái tôi có mua một chiếc gương đồng ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên, khi ấy có xảy ra chút xung đột với cô. Cô còn nhớ chuyện đó không?" Trong điện thoại, người đàn ông trung niên kiên nhẫn giải thích.

Tôi im lặng vài giây mới trả lời: "Không nhớ."

Sau đó tôi quyết đoán cúp máy.

Nếu đã vứt danh thiếp của tôi thì đối phương đã đánh mất nhân quả rồi, tôi không định ra tay cứu giúp nữa.

Có một số việc tôi nhúng tay vào chưa chắc đã có kết quả tốt.

Điện thoại lại đổ chuông.

Tôi trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.

Tới tối, gần giờ Tý, tôi dắt con mèo đen của mình đến cửa hàng.

Nhưng ngay khi đèn cửa hàng vừa bật, bên ngoài liền có tiếng đóng cửa xe.

Tôi quay lại thì thấy người đàn ông trung niên hôm đó cùng vài người tới.

Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt tôi, cúi đầu: "Xin lỗi cô Hứa, hôm đó tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xúc phạm đến cô. Hôm ấy nhờ cô nhắc nhở, nếu không công ty tôi đã chịu tổn thất lớn rồi. Hôm nay tới tôi có chuẩn bị phần quà nhỏ cho cô, đồng thời mời cô đến nhà tôi làm khác."

Làm khách?

Người đàn ông trung niên phất tay bảo cấp dưới mang đến một cái hòm.

Bên trong là một món đồ sứ.

Tôi liếc thoáng qua: "Li Nhĩ Phương Tôn thời Ung Chính? Cách đây không lâu nó được một doanh nhân trong nước mua với giá 2,79 triệu tệ. Thứ này không tệ, có điều tôi không cần, ông mang về đi!"

Món đồ này đúng là hàng tốt, nhưng món nào trong cửa hàng tôi cũng đáng giá hơn nó rất nhiều lần.

Người đàn ông trung niên xấu hổ: "Cô Hứa, Trần Hướng Đông tôi mở một công ty không lớn lắm, giá trị trên thị trường hơn 30 tỷ. Hôm đó tôi nghe lời cô không ký hợp đồng nên mới tránh được tổn thất lớn. Hai ngày nay tôi cứ tìm cô, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi chiếc gương kia rốt cuộc là thứ gì, con gái tôi liệu có ổn không?"

Tôi trả lời: "Chiếc gương kia là vật bồi táng, dính âm khí quá nặng, người trong nghề gọi nó là đồ của ma!"

"Đồ của ma?" Trần Hướng Đông giật mình.

Lúc này, một thanh niên mặc âu phục sẫm màu bước lên hỏi: "Cô Hứa, sau khi dùng đồ của ma Phi Phi sẽ thế nào?"

Thế nào hả?

Tôi nhìn cậu ta, nói thẳng: "Đồ của ma làm tổn hại dương thọ, dùng càng nhiều, dương thọ càng bị tiêu hao. Hơn nữa âm khí trên gương đồng kia vốn rất nặng, mỗi lần Trần Phi Phi dùng sẽ tiêu hao ít nhất ba tháng dương thọ."

Nghe tôi nói, mặt Trần Hướng Đông tái mét: "Cô Hứa, nếu... Nếu bây giờ vứt bỏ thứ đó đi thì sao?"

Tôi hỏi lại: "Nếu có thể vứt bỏ, ông đã không tới tìm tôi đúng không?"

"Cô Hứa, cô mau cứu con gái tôi đi! Mấy ngày nay con gái tôi cứ như ma vậy, lúc nào cũng cầm gương, tôi vừa định ném đi thì nó lại khóc lóc đòi sống đòi chết." Trần Hướng Đông đột nhiên quỳ xuống, "Cô ra giá đi, chỉ cần cô chịu giúp đỡ, tôi sẽ không trả giá."

Đối phương chắc chắn đã hỏi thăm về tôi, hơn nữa còn tìm hiểu rất kỹ.

Tôi lắc đầu: "Ông đã hỏi thăm rồi thì chắc cũng biết nghề của chúng tôi rất quan trọng nhân duyên. Hôm đó tôi đã muốn cứu cô ta hai lần nhưng nhân duyên đều bị chính tay cô ta phá hỏng. Có một số việc nếu đã là ý trời, có ép buộc cũng không được, dù tôi ra tay cũng chưa chắc cứu được cô ta. Ông Trần, hay là ông tìm cách khác đi."

Ông trời không cho cứu, dù tôi có ra tay cũng sẽ gặp nhiều trở ngại.

Trần Hướng Đông quay đầu nhìn thanh niên kia.

Cậu ta hỏi tôi: "Cô Hứa, thế nào mới tính là không hết nhân duyên?"

"Rất đơn giản, cho tôi lý do để cứu cô ta."

Chàng thanh niên giật mình.

Tôi thở dài: "Tôi không có lý do phải cứu cô ta, mấy người về đi."

"Chỉ cần cô cứu Phi Phi, tôi có thể nói cho cô biết tung tích của trường minh đăng." Chàng thanh niên nói.

Tôi nghe mà giật mình.

Trường minh đăng là đồ vật của ma quỷ mà tôi muốn tìm, nhưng rất ít người biết.

"Sao cậu lại biết trường minh đăng? Cậu còn biết những gì?" Tôi chất vấn.

"Tôi không biết gì cả, có điều tôi là bạn của chủ tiệm cầm đồ Thiên bảo, ông ta biết cô đang tìm trường minh đăng dát vàng hình con chim, trùng hợp là mới không lâu trước đấy tôi đã thấy nó."

Trường minh đăng dát vàng hình chim.

Đó là miêu tả đầy đủ về ngọn đèn đó.

Ba năm trước, tôi từng dùng ngọn đèn đó giữ hơi thở tàn của bố mình một ngày một đêm, đồng thời tiêu hao ba mươi năm dương thọ, đầu bạc sau một buổi tối.

Nhưng trong lúc tôi hôn mê, ngọn đèn kia đã biến mất.

Chỉ khi tìm lại trường minh đăng, tôi mới có thể lấy toàn bộ dương thọ bị tiêu hao về.

Có điều tôi không tin đối phương đã thấy trường minh đăng.

"Cậu nói cậu từng nhìn thấy? Làm sao tôi tin cậu?" Tôi kìm nén tâm trạng, lạnh lùng hỏi, "Muốn tôi giúp đỡ cũng được thôi, đặt trường minh đăng trước mặt tôi, tôi sẽ ra tay cứu Trần Phi Phi."

Chàng thanh niên im lặng một lát: "Cô Hứa, nói thật, tôi không thể giao trường minh đăng cho cô. Tôi chỉ có thể cho cô biết tung tích của nó, có lấy được không thì phải xem bản lĩnh của cô."

Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Được! Nói cho tôi biết tung tích của trường minh đăng, tôi sẽ cứu Trần Phi Phi."

"Cô Hứa, nếu cô không tin tôi, tôi có thể sai người chụp hình cho cô xem. Chờ đến khi cô cứu được Phi Phi, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết tung tích của nó." Chàng thanh niên khăng khăng trả lời.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta cũng nhìn tôi.

"Cậu tên gì?" Tôi hỏi.

Chàng thanh niên cung kính trả lời: "Tôi tên Trương Chu?"

Họ Trương?

Là một thế gia vọng tộc!

Có điều, chưa có ai họ Trương có thể qua mặt được tôi.

"Không nhìn thấy ảnh, tôi sẽ không cứu người." Tôi kiên quyết.

Trương Chu gật đầu: "Cho tôi hai ngày, trong vòng hai ngày tôi sẽ đem ảnh đến cho cô."

Hai ngày?

Tôi nhìn Trần Hướng Đông và Trương Chu rời đi, vô thức nắm chặt góc áo.

Ba năm.

Trường minh đăng tôi cực khổ tìm kiếm ba năm, không ngờ hôm nay lại có tung tích của nó.

5

Tôi tên Hứa Tâm.

Ba năm trước tôi xinh đẹp trẻ trung, là hoa khôi của trường Đại học Khoa học và Công nghệ.

Nhưng bố tôi đột nhiên mắc bệnh lạ. Trước khi ra đi, ông gọi tôi về nhà và giao cho tôi cửa hàng đồ cổ tên Tâm Trai, khiến một cô gái vốn chuyên nghiên cứu khoa học như tôi biến thành bà chủ của một tiệm đồ cổ lỗi thời.

Cũng trong đêm đó, tôi sử dụng trường minh đăng, bị hút mất ba mươi năm dương thọ.

Cửa hàng đồ cổ Tâm Trai này là của tổ tiên nhà họ Hứa chúng tôi truyền lại, trong đây có rất nhiều đồ ma được các thế hệ nhà họ Hứa sưu tầm.

Đồ của ma thực chất là vật bồi táng dính âm khí.

Trên đời này, đồ cổ chia làm ba loại, một là đồ cổ, hai là đồ chôn theo người chết, ba là đồ làm ra để chôn cùng người chết.

Đồ cổ chính là những vật lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Đồ chôn theo người chết tuy là vật bồi táng nhưng vẫn có những đặc điểm khác biệt, chúng không chôn trong quan tài, không phải đồ của chủ nhân ngôi mộ từng sử dụng, cũng không bị dính âm khí từ thi thể.

Còn loại cuối cùng là đồ chôn trong quan tài.

Ba thứ này chỉ cần chôn xuống đất, dính âm khí đủ nhiều đều có thể trở thành đồ ma.

Đồ ma có năng lực kỳ lạ khác nhau.

Ví dụ như trường minh đăng tôi từng sử dụng, chỉ cần thắp sáng lên là có thể kéo dài hơi tàn của người sắp chết.

Nhưng sử dụng đồ của ma đều sẽ tiêu hao dương thọ.

Nhà họ Hứa chúng tôi thu thập đồ của ma không phải sử dụng cho bản thân mình mà là để xua tan âm khí dính trên đó, khôi phục lại nguyên trạng của đồ cổ.

Nếu có người sử dụng đồ của ma, bị âm khí ám vào người, nhà họ Hứa chúng tôi cũng sẽ ra tay giúp người đó.

Còn về lý do tại sao phải làm như vậy thì tôi không biết.

Bố tôi nói đây là chuyện tất cả thế hệ nhà họ Hứa phải làm, cũng là trách nhiệm của mỗi người trong nhà họ Hứa.

Ở thời Hoa Hạ cổ xưa, mọi người rất tôn kính nhà họ Hứa chúng tôi.

Họ gọi chúng tôi là doanh nhân chợ ma.

Và tôi, hậu duệ đời thứ ba mươi ba của nhà họ Hứa, cũng chính là nữ doanh nhân chợ ma duy nhất ở Hoa Hạ thời nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz