Co Gai Cam Completed
Cô gái câm (77) Cung chủ mang Tuyết Y đến phòng của bà, sau đó đặt cô lên giường, rồi vội vàng gào thét ra bên ngoài: “ Nhanh lên, đại phu sao vẫn chưa đến? Ngộ nhỡ con gái ta có mệnh hệ gì thì ta sẽ đem các ngươi chôn cùng với nó!”, khi Thiệu Vũ nghe thấy câu này, hắn thật không dám tin: bà ta nói Y nhi là con gái của bà ta! Vậy bà ấy không phải là… “ Đại phu đến rồi!”, lúc này một nữ tử mặc áo đen đưa một đại phu chạy vào. Lão vội vàng thỉnh an cung chủ nhưng lại bị bà ngăn lại: “ Ngươi mau đến xem, mau cứu lấy nó!” “ Vâng!”, lão đại phu kia cũng không nói nhiều, vội vàng chạy đến bên giường, sau đó liền xem miệng vết thương của cô. Cầm lấy thuốc và băng gạt rồi cẩn thận băng bó lại vết thương của Tuyết Y… Thời gian cứ từng giây từng phút qua đi, cung chủ và Thiệu Vũ đứng một bên cũng căng thẳng lo lắng, đến một khắc cũng không dám thả lỏng. Mấy cô cung nữ liên tục bê chậu nước đẫm máu ra rồi sau đó lại bê chậu nước sạch vào. Thật lâu sau, lão đại phu mới đứng dậy, cung chủ liền vội vàng hỏi tình hình của Tuyết Y. Nhưng lão đại phu kia chỉ lộ ra nét mặt khó coi, chầm chậm nói: “ Xin thứ cho lão vô năng, vết thương của tiểu thư quá sâu, hơn nữa lại dầm mưa quá lâu. Chỉ e là…”, lão đại phu nhìn cung chủ rồi lại chầm chậm nói ra vế sau: “ Nếu đến sáng sớm ngày mai mà tiểu thư vẫn không bị sốt thì may ra còn có cơ hội.” “ Cái gì?”, cung chủ nghe xong như muốn ngã xuống đất, may mà bên cạnh có một hắc y nữ tử đỡ được. Bà vô lực đi đến bên giường, nhìn Tuyết Y đang nằm đó, sắc mặt trắng bệch đến không còn giọt máu nào, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, bà ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô: “ Y nhi, nương thật không dễ gì mới tìm thấy con, con không thể cứ thế này, rời xa nương mà đi ah! Con không thể lại bỏ rơi nương ah!” Thiệu Vũ đã nhìn thấy tất cả, cũng nghe thấy tất cả, hắn đến bên cạnh cô: “ Y nhi, Y nhi, là huynh đây, đại sư huynh đang ở đây, đại sư huynh đang gọi muội đây, muội có nghe thấy không?” “ Y nhi, muội phải nhanh khỏe lại biết chưa? Muội nhất định phải khỏe lại đấy!”, Thiệu Vũ lúc này nào có còn quan tâm đến cái gì là nam nhi không rơi lệ đây, hắn sớm đã khóc không thành tiếng rồi. Hắn cứ luôn miệng gọi tên cô, cứ dịu dàng như thế, cứ van nài như thế mà gọi cô tỉnh lại. Nhưng cho dù hắn có gọi như thế nào đi nữa thì người nằm trên giường vẫn là không có phản ứng gì, cũng có thể do vết thương vừa rồi của hắn có phần nghiêm trọng, hắn ho lên vài cái, còn thổ huyết nữa, sau đó thì ngất đi. Nhìn thấy hắn quan tâm đến con gái mình như thế, hơn nữa con gái cũng nguyện ý vì hắn mà hy sinh cả tính mạng, nên bà đoán hắn chính là người con gái mình yêu thương, vì vậy nhìn thấy hắn hôn mê, bà liền vội vàng sai người đưa hắn đến một phòng khác, mời đại phu xem xét vết thương cho hắn. Còn bà ta thì vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Tuyết Y đang hôn mê: tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, bắt hai mẹ con ta chia cắt hơn hai mươi năm mới gặp lại, vừa gặp lại đã phải vĩnh viễn chia lìa, rốt cuộc là ông muốn thế nào đây? Tử Y nhờ người dìu vào trong, nhìn thấy mẹ cô nước mắt lưng tròng, trong lòng vô cùng đau đớn, vội vàng chạy đến ôm lấy bà: “ Nương, người làm sao vậy? Sao lại khóc thành thế này rồi?” “ Tử nhi, con biết không? Nương tìm thấy tỷ tỷ của con rồi, nương tìm thấy tỷ tỷ của con rồi!”, cung chủ kích động nhìn Tử Y. Nước mắt lại theo đó mà chảy càng nhiều. Tử Y nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của bà: Thật sao? Vậy tỷ tỷ ở đâu? Nếu đã tìm thấy tỷ tỷ, nương tại sao vẫn còn khóc, nên vui mừng mới đúng chứ?” Cung chủ nhìn Tuyết Y nằm trên giường, lại khóc lên nức nở: “ Nhưng nương đã tự tay giết chết chị con rồi!” Tử Y nhìn người trên giường, trên mặt cô không còn lấy một giọt máu, tái nhợt đến kinh người: Cô ta là tỷ tỷ của mình, chính là cô ta sao? Cô lại nhìn mẹ của mình, nhìn bà đau lòng như thế, cô cũng không biết nên làm thế nào nữa, chỉ có thể cố gắng an ủi bà: “ Nương, người yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không sao đâu, tỷ nhất định sẽ không sao, tỷ khó khăn lắm mới có thể sum họp cùng nương, nên tỷ sẽ không nỡ rời xa nương đâu! Người yên tâm đi, tỷ nhất định sẽ tỉnh lại!” “ Ưhm! Nó sẽ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu!”, cung chủ ở trong lòng Tử Y mà thương tâm khóc, đã hai mươi mấy năm nay rồi, đây là lần đầu tiên bà khóc lóc trước mặt nhiều người đến thế, không chỉ ở trước mặt con gái mình, mà còn trước mặt bao nhiêu cung nữ nữa. Cô gái câm (78) Cung chủ cung Tử Điệp không hề rời khỏi căn phòng đó, bất kể ai đến khuyên cũng không có cách gì, Tử Y nhìn bà kiên định thế, cũng không nói nhiều nữa, đành đến ngồi xuống cái bàn tròn bên cạnh. Cô biết bà muốn túc trực bên Tuyết Y, bà muốn xác nhận Tuyết Y không sao mới có thể yên tâm. Cô nhìn mẹ mình vắt khô từng cái khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tuyết Y, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho cô ấy. Cô từ bé đến lớn chưa từng nhìn thấy mẹ cô như vậy, đến ngay cả cô khi bị bệnh mẹ cô cũng chưa từng làm như thế. Cũng may trong hai tiếng này, Tuyết Y không hề có dấu hiệu sẽ phát sốt. Có thể là do quá mệt, bà ngồi bên giường cũng bắt đầu ngủ gật, Tử Y thấy vậy nhưng cũng không đánh thức bà, không lâu sau đó cô cũng ngủ thiếp đi. Trời dần dần sáng, tay cung chủ trượt xuống làm bà giật mình tỉnh giấc: ta sao lại ngủ đi thế này, thật là đáng chết mà. Bà lại đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho Tuyết Y, vừa chạm đến trán cô tức thì sắc mặt bà đại biến: “ Người đâu, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!”. Đại phu đã nói là không được để nó sốt, không được để nó sốt. Phải làm thế nào bây giờ? Tử Y ở một bên nghe thấy thanh âm kích động của bà cũng giật mình tỉnh lại, đi đến bên cạnh bà nói: “ Nương, người đừng lo lắng, đừng lo lắng, không sao đâu, không sao mà, đại phu sẽ đến ngay thôi!” “ Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ, Tử nhi?”, cung chủ lại cứ thế gào khóc đau khổ trong lòng Tử Y. Đúng vào lúc cung chủ kích động không biết làm thế nào thì đại phu đến, lão vừa vào phòng liền đến bên giường, lão nhìn vết thương của Tuyết Y, rồi lại bắt mạch cho cô, sau đó chỉ lắc đầu: “ Miệng vết thương của tiểu thư đã biến sắc, hơn nữa mạch tượng lại cực kỳ hỗn loạn, chỉ e là…” “ Cái gì? Không thể được!”, Thiệu Vũ vừa vào đến cửa thì nghe thấy câu nói này của lão đại phu, liền vội bước vào, đến trước giường của Tuyết Y. “ Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại ngươi nhất định phải cứu sống nó, nếu không làm được thì ngươi cũng đừng mong sống trên đời này nữa!”, cung chủ lớn giọng phẫn nộ quát lão địa phu, lão đại phu sợ đến nỗi thối lui về sau mấy bước. Lão run rẩy một hồi bỗng nhiên như nhớ ra cái gì liền nói: “ Để lão phu xem lại!”, lão đi đến bên giường, lại bắt mạch cho Tuyết Y, sau đó lộ ra biểu tình vui mừng: “ Tiểu thư được cứu rồi, tiểu thư được cứu rồi!” “ Cách gì, nói mau!”, Thiệu Vũ đứng bật lên, kích động nhìn lão. “ Đó chính là đóa ‘Thiên Ngoa Liên’ trong Mỵ Thành, nghe nói đóa ‘ Thiên Ngoa Liên’ này là kỳ dược khó thấy trong nhân gian, không những có thể giải bách độc mà còn có thể trị bất kỳ bệnh tật, đau đớn nào!” “ Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!”, biểu tình trên mặt Thiệu Vũ cuối cùng cũng hòa hoãn ít nhiều! “ Nhưng, có điều…”, lúc này lão đại phu lại nói! “ Nhưng nhị cái gì? Còn vấn đề gì sao?”, cung chủ nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của lão địa phu, trong lòng lại lo lắng không thôi, chẳng lẽ phương pháp này cũng không được sao? “ Nhưng, tiểu thư phải được dùng thuốc trong vòng 7 ngày nữa, nếu không, đến lúc đấy kể cả có thuốc, thì mạng của vị tiểu thư này cũng khó có thể giữ được!” “ Cái gì? Trong vòng 10 ngày sao? Từ đây đến Mỵ Thành, cứ cho là đi cả ngày cả đêm thì cả đi và về cũng mất đến 10 ngày 10 đêm rồi! Đến lúc đó cứ coi như có ‘Thiên Ngoa Liên’ cũng không cứu được mạng của Y nhi nữa ah!” “ Thế này đi, chúng ta mang cả Y nhi cùng đến Mỵ Thành, đây là phương pháp duy nhất”, cung chủ vẫn là cung chủ, lúc này bà ta cuối cùng cũng bình tĩnh một chút! “ Đưa Y nhi đi đương?”, Thiệu Vũ nhìn cung chủ, cũng phải, đây là phương pháp duy nhất rồi! “ Ưhm, việc không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta liền xuất phát ngay!”, Thiệu Vũ cúi người bế Tuyết Y đang nằm trên giường lên. “ Các ngươi mau chuẩn bị xe ngựa! Đi ngay!”, cung chủ xoay người phân phó mấy cung nữ đang đứng bên ngoài. “ Vâng!”, vừa nghe liền lập tức đi ngay. Khi Thiệu Vũ bế Tuyết Y ra đến cửa lớn thì đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn ở đó. Hắn vội vàng bế cô lên xe. “ Nương, người không thể đi được. Con đi là được rồi!”, Tử Y thấy mẹ cô đang định lên xe thì ngăn lại. “ Người yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không sao đâu, việc lớn nhỏ trong cung còn cần người xử lý mà!” “ Nhưng mà…”, cung chủ còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tử Y cướp lời: “ Nương, người yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định không sao, khi Tử nhi trở về nhất định sẽ đưa tỷ tỷ về cho người!” “ Ưhm!”, việc trong cung xác thực là cần bản thân giải quyết, vì vậy bà cũng không kiên trì thêm nữa. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nữa. “ Đi thôi!”, Thiệu Vũ ra lệnh cho tên phu xe, sau đó xe ngựa từ từ hướng về phía trước. Cô gái câm (79) Có lẽ là sợ ảnh hưởng đến vết thương của Tuyết Y, Thiệu Vũ đặt cô bên cạnh mình, sau đó dựa đầu cô lên người hắn. Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt như thế, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô: “ Y nhi, đều là lỗi của đại sư huynh, nếu đại sư huynh không mang muội đến nơi này thì cũng sẽ không phát sinh những chuyện thế này rồi!”, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán cô, trán cô sao lại nóng thế này? “ Y nhi, muội phải cố gắng lên, bây giờ đại sư huynh sẽ đưa muội về Mỵ Thành, muội nhất định phải cố lên ah!” “ Mỵ Thành, về Mỵ Thành tìm Hạo, Hạo…”, Tuyết Y thì thào nói. Cô chỉ quan tâm đến Hình Hạo thôi! Thấy cô như vậy, hắn thật sự rất hối hận: “ Có lẽ, huynh đã sai thật rồi, nếu lúc đầu huynh không mang muội rời xa y, thì bây giờ muội sẽ không thành như thế này!”, hắn dựa vào người cô, hôn lên trán cô: “ Y nhi, đại sư huynh đưa muội quay lại tìm y,lần này sẽ mang muội quay lại tìm y! Vì vậy muội nhất định phải cố gắng lên, biết chưa?” “ Việc này cũng đâu phải là tại ngươi, ngươi không cần phải tự trách mình như thế!”, Tử Y ngồi một bên cuối cùng cũng mở miệng. Thấy hắn tự trách như vậy, thấy hắn cứ nói một mình với người đang hôn mê kia, trong lòng cô cứ như bị dao cứa vậy! “ Không, đều là tại ra, tất cả là lỗi của ta! Ta rõ ràng biết người nàng yêu không phải là ta, mà là Hình Hạo, ta biết rõ ràng là nàng đang hiểu lầm hắn, nhưng lại không nói rõ cho nàng biết, không cho nàng biết tất cả mọi chuyện!”, hắn ngừng một lúc rồi lại tiếp: “ lại bắt nàng ủy khuất như thế mà đi theo ta!” “ Nhưng, ta có cách gì chứ, trừ cách này ra, nàng sẽ không đi cùng ta đâu!”, hắn lắc mạnh đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người trong lòng: “ Nàng sẽ không đi cùng ta, sẽ không đâu! Trong lòng nàng chỉ có y thôi!” Trong xe ngựa lại yên tĩnh trở lại, không còn thanh âm gì nữa. Không ai nói thêm gì nữa, có chăng chỉ là mấy tiếng ú ớ cô gọi tên y mà thôi. Đã đi được một ngày một đêm rồi, họ không hề dừng lại nghỉ ngơi, nếu có dừng lại cũng chỉ là để đổi ngựa mà thôi! Vì trong xe ngựa có lương khô, lại có nước, như vậy là đủ rồi. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có cô, chỉ vội vàng đưa cô trở về điều trị. Lại một đêm nữa, trong đêm này, mặt trăng thật khác lạ, từ trên cao tỏa ánh sáng xuống mọi vật. Ở trong xe ngựa cô vẫn dựa vào lòng hắn, còn hắn thì vẫn ngây ngốc nhìn cô. Dường như chỉ cần rời mắt khỏi cô một giây thôi là sẽ không thấy cô bên cạnh nữa. Đúng vậy, chỉ cần đến Mỵ Thành, đưa nàng trở lại bên Hình Hạo rồi, thì nàng còn có thể rời khỏi y nữa hay sao? Bản thân ta còn có thể có nàng nữa sao? Thật ra ta đã từng có nàng chưa? Ta có chỉ là nàng trước khi mất trí nhớ mà thôi, đó chính là tiểu sư muội của ta. Còn hiện nay người nàng yêu là Hình Hạo, nàng không còn là tiểu sư muội của ta nữa rồi! Một lúc sau, xe ngựa dừng lại: “ Thiệu Vũ, ngươi mau thả tiểu sư muội ra, theo chúng ta về dập đầu chịu tội trước linh vị của sư phụ đi! Nếu không đừng trách chúng ta không nể tình đồng môn!”, là thanh âm của Vương Vĩnh! Hắn vẫn là không muốn buông tha cho Thiệu Vũ, vì chỉ cần hắn sống một ngày là chức vị chưởng môn của hắn bị đe dọa ngày đó. “ Ngươi chăm sóc Tuyết Y giùm ta!”, nói xong Thiệu Vũ liền nhẹ nhàng đem Tuyết Y dựa vào người tử Y. “ Yên tâm đi!” Thiệu Vũ bay từ xe ngựa ra, chẳng nói lời nào liền vung kiếm lên. Bây giờ bất luận là kẻ nào chỉ cần ngăn cản hắn cứu Y nhi thì đều đáng chết! Trong xe ngựa, Tử Y ôm chặt lấy Tuyết Y, bề ngoài cô chẳng hề chú ý những sự việc xảy ra bên ngoài xe ngựa, chỉ chăm chăm nhìn cô ấy, sau đó bên ngoài cứ truyền đến từng tiếng kêu gào thảm khốc. Cuối cùng, khoảng nửa tiếng sau! Cô đặt Tuyết Y trong lòng xuống, sau đó bay ra ngoài! “ A, là người của cung Tử Điệp!”, một người đang trong trận chiến nhìn thấy Tử Y đầu tiên, sau đó liền hô to lên. Bọn Vương Vĩnh cũng đều dừng lại: “ Nếu là người của cung Tử Điệp lâm trận giúp ngươi thì hôm nay coi như tha cho ngươi trước!” nói xong liền chạy mất. “ Ngươi không sao chứ!”, Tử Y đỡ Thiệu Vũ mình đầy vết thương đứng dậy. “ Không sao, không phải ta bảo ngươi ở lại chăm sóc Y nhi sao?”, nói xong bèn đẩy tay cô ra để lên xe, đỡ Tuyết Y đang nằm trên xe dậy: “ Y nhi, đừng sợ!” Tử Y nhìn theo bóng lưng hắn lên xe, nước mắt cuối cùng cũng ngập cả hốc mắt: hắn đã một thân đầy máu rồi, nếu không phải là mình xuất đầu lộ diện thì hắn còn có thể sống không? Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không có chảy ra, cô mỉm cười, sau đó cũng lên xe. Lên xe rồi cô cũng không hề hỏi tình hình vết thương của hắn, cũng chẳng thèm nhìn hắn. Chỉ cứ thế dựa vào cửa sổ, nhắm chặt hai mắt!( Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz