Co Gai Cam Completed
Cô gái câm (58) “ Tuyết Y, tại sao ngươi vẫn còn giặt quần áo vậy?”, Lục Tử Khiêm đi đến đằng sau Tuyết Y, gọi cô một tiếng, sắp đến nửa đêm rồi tại sao cô ấy vẫn còn ngồi đây một mình vậy? ‘ Là ngươi àh!’, Tuyết Y nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại nhìn, thấy Lục Khiêm, liền có chút kỳ quặc nhìn hắn: ‘ Sao muộn thế này mà ngươi còn đến đây làm gì?’ “ Vừa rồi ta muốn đến tìm ngươi cùng đi dạo, nhưng ngươi không có trong phòng, vừa may gặp Linh nhi, cô ta nói cho ta biết ngươi đang ở đây, vì vậy ta đến đây tìm ngươi!”, hắn vừa cười vừa ngôi xuống cái bàn ghế bên cạnh Tuyết Y. ‘ A, xin lỗi, hôm nay ta không muốn ra ngoài!’, Tuyết Y khó xử nhìn hắn, mấy ngày nay thường cùng hắn đi ra ngoài, cô càng ngày càng không thể khống chế việc bản thân coi hắn là Thiệu Minh, làm cho hắn có tình cảm với cô, đối tốt với cô! “ Tại sao chứ, có phải trong người có chỗ nào không thoải mái không, nếu không khỏe thì đừng giặt nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi!”, Lục Tử Khiêm đưa tay sờ lên trán cô! ‘ Ta không sao!’, Tuyết Y vội vàng đẩy tay hắn ra, cô không thể lại để hắn đối với mình như thế! “ Sao vậy?”, Lục Tử Khiêm nhìn thấy cô như vậy trong lòng càng thêm lo lắng, cô ấy từ trước đến giờ đâu có như vậy, tại sao hôm nay lại bất thường thế? “ Được rồi, ngươi đừng giặt nữa!”, Lục Tử Khiêm kéo đôi tay đang giặt quần áo của cô lên, xoay người cô lại. để cô đối diện với hắn. “ Rốt cuộc là làm sao, nói cho ta biết có được không?” ‘ Ta không sao!’, Tuyết Y lại đẩy tay hắn ra, xoay người quay đi. “ Ta làm gì khiến ngươi không vui àh? Nếu là vậy thì ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận ta có được không?”, Lục Tử Khiêm đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhìn cô giặt quần áo! Tuyết Y nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại tiếp tục giặt: Tại sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy, ta không thể tiếp nhận được. “ Ta biết, có phải là ngươi không muốn coi ta là bạn rồi không? Nếu là như vậy thì từ nay ta sẽ không làm phiền ngươi nữa! Ta đi đây!”, Lục Tử Khiêm nói xong liền đứng dậy, xoay người định rời đi! Nhưng vừa bước đi liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống nước, hắn xoay người lại liền nhìn thấy cả người Tuyết Y rơi vào thùng nước giặt quần áo, hắn chạy đến, bế cô lên: “ Tuyết nhi, tuyết nhi, ngươi sao vậy? Tuyết nhi, mau tỉnh lại đi!”, hắn gọi rất lâu mà vẫn không thấy cô có phản ứng gì, vì vậy liền vội vàng ôm cô về phòng hắn. “ Vương gia, có chuyện gì thế ạh?”, Linh nhi nhìn thấy Lục Tử Khiêm bế một nữ nhân quần áo ướt nhẹp vào trong phòng liền bị dọa cho không nói lên lời. “ Linh nhi, mau gọi đại phu!”, hắn không để ý nhiều đến biểu tình của Linh nhi, chỉ cứ thế bế Tuyết Y vào trong phòng. Khi Linh nhi nhìn thấy người nằm trên giường không ngờ lại là Tuyết Y, thì biểu tình kinh ngạc ban đầu càng tăng lên gấp nhiều lần. “ Còn không mau đi đi, đứng đó làm gì?”, Lục Tử Khiêm nhìn thấy Tuyết Y vẫn đứng đó bất động, trong lòng đã lo lắng muốn chết vì vậy liền quát cô ta một tiếng. “ Vâng, nô tỳ lập tức đi!”, Linh nhi hồi phục tinh thần, lập tức chạy ra ngoài. “ Mai nhi, ngươi mang quần áo khô đến đây thay cho cô ấy đi!”, Lục Tử Khiêm gọi một hạ nhân khác! Nhìn cô ấy thế này, nếu không mau thay quần áo ướt ra, chỉ sợ sẽ bị nhiễm lạnh mất. “ Vâng.”, Mai nhi nghe xong liền vội vàng chạy ra ngoài, cô ấy cũng không muốn bị quát như Linh nhi. “ Tuyết nhi, rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy?”, Lục Tử Khiêm nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của cô, trong lòng bỗng thấy đau đớn, rốt cuộc là nàng ấy bị làm sao? Buổi sáng vẫn còn tốt lắm mà, sao mới có một ngảy đã thành thế này rồi? “ Đại phu đến!”, lúc này Linh nhi đã đưa đại phu đến. “ Đại phu, ngươi mau lại đây xem bệnh cho nàng ấy!”, Lục Tử Khiêm kéo tay đại phu, đi đến bên giường, bản thân hắn cũng đứng một bên lo lắng quan sát. Đại phu bắt mạch xong liền đứng lên nói: “ Vương gia không cần lo lắng, vị tiểu thư này chỉ là do thân thể quá hư nhược, đói quá mà ngất đi thôi! Lão phu sẽ kê cho tiểu thư đây một ít thuốc bổ, nghỉ ngơi tốt là không sao đâu!” “ Vậy làm phiền đại phu rồi!”, Lục Tử Khiêm nghe đại phu nói thế liền yên tâm không ít: “ Linh nhi, bốc thuốc rồi sắc mang đến đây!” “ Vâng!” “ Tại sao lại đói đến ngất đi chứ? Tại sao nàng lại cứ không muốn ăn cơm vậy!”, Lục Tử Khiêm đi đến bên giường, nhìn cô thật lâu rồi vuốt ve khuôn mặt cô: “ Thân thể này sao có thể chịu nổi đây!”, sau đó hắn liền đứng dậy: “ Các ngươi mau thay y phục cho cô ấy! Đừng để cô ấy bị cảm!”, nói xong bèn đi ra ngoài. “ Vâng, Vương gia!”, hai người hầu cầm quần áo đến bên cạnh Tuyết Y, nâng cô dậy, rồi giúp cô thay đồ! Cô gái câm (59) ‘ Vương gia, Ngọc phi nương nương đến!”, lão quản gia mới sáng sớm đã chạy đến gõ cửa phòng Lục Tử Khiêm. Lục Tử Khiêm đang ngủ gục bên giường, vừa nghe thấy liền vội vàng đứng dậy, mở cửa ra: “ Nhỏ tiếng một chút!” “ A, vâng, thưa Vương gia, Ngọc Phi nương nương đang ở ngoài đợi người!”, lão quản gia hạ thấp thanh âm một chút. “ Bổn vương biết rồi, ngươi lui xuống trước đi! Còn nữa, sắp xếp cho Linh nhi chăm sóc Tuyết Y! Đừng để cô ấy giặt quần áo nữa!”, Lục Tử Khiêm nói xong liền đi vào trong phòng, nhìn người đang say ngủ trên giường: “ Chắc nàng mệt lắm phải không? Mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau này có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng phải vất vả nữa!”, hắn kéo chăn lên cho cô, sau đó để tay cô vào trong chăn rồi mới chầm chầm đi ra ngoài. “ Di nương đến rồi!”, Lục tử Khiêm vừa vào phòng liền hướng Ngọc phi thỉnh an. “ Đúng vậy, Tử Khiêm không muốn gặp Di nương sao, tại sao lâu như vậy mới xuất hiện ah?”, Ngọc phi thấy Tử Khiêm rất lâu mới đi ra, không tránh được phàn nàn mấy câu rồi xoay người giả bộ tức giận. “ Di nương àh, Tử Khiêm đâu có ý đó, mấy ngày nay không gặp người, Tử Khiêm nhớ người muốn chết!”, Tử Khiêm đi đến bên lắc lắc cánh tay Ngọc phi, hắn biết đối với vị Di nương này, đây là biện pháp hữu dụng nhất. “ Con đừng dỗ ngọt Di nương nữa, nếu thật sự muốn gặp Di nương tại sao không vào cung thăm ta?”, Ngọc phi không hề quay người lại, chỉ có điều trong lòng sớm đã vui vẻ lắm rồi. “ Di nương, người không phải không biết là Tử Khiêm ghét nhất là những lễ tiết phiền phức ở trong cung mà! Thôi được rồi, người đừng giận Tử Khiêm nữa, người xem vừa giận dữ một chút mà khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn rồi, thế này không đẹp đâu!”, Lục Tử Khiêm kéo Ngọc phi nương nương ngồi xuống. “ Thật hết cách với con! Mấy ngày này con đi chơi ở đâu vậy?”, Ngọc phi cuối cùng cũng cười, bà cũng không hề muốn trên mặt mình xuất hiện thêm vài nếp nhăn. “ Con có đi đâu đâu, mấy ngày nay con đều ngoan ngoãn ở trong phủ học kiếm luyện chữ mà!”, Lục Tử Khiêm đi đến bên kia, ngồi xuống. “ Thật không? Ngoan vậy ah!”, Ngọc phi không thể tin đứa cháu này lại ngoan vậy, bình thường bắt nó ở trong phủ một ngày cũng như muốn lấy mạng nó rồi, huống hồ lại lâu như vậy! “ Thật mà! Không tin người có thể hỏi Lưu quản gia!”, Lục Tử Khiêm nói xong còn bày ra bộ mặt của một đứa trẻ bị oan uổng. “ Thôi được rồi, mấy ngày nữa con vào cung một chuyến đi, Di nương có vài chuyện muốn thương lượng với con!” “ Dạ được, mấy ngày nữa, Tử Khiêm sẽ vào thăm Di nương!” ............. “ Tuyết Y, tỷ tỉnh rồi àh!”, Linh nhi vừa mang bát thuốc đến thì nhìn thấy Tuyết Y muốn rời giường, liền vội vàng đặt bát thuốc xuống rồi đến đỡ cô. ‘ Linh nhi, đây là đâu vậy, tại sao ta lại ở đây?’, Tuyết Y vừa tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì bị dọa cho nhảy dựng lên, mặc dù nơi này thật giống như nơi cô đã từng đi qua, nhưng lại không thể nhớ ra được! “ Đây là phòng của Vương gia, hôm qua tỷ bi ngất đi, chính Vương gia đã bế tỷ về đây, tỷ không nhớ gì sao?”, Linh nhi đỡ cô ngồi dậy. Tối hôm qua, đúng rồi, mình đang giặt quần áo, sau đó Lực Khiêm đến, nói chuyện với mình vài câu, rồi mình thấy rất choáng đầu, những chuyện sau đó như thế nào thì không biết nữa. “ Tuyết Y àh, tại sao tỷ lại cứ không thay đổi thói quen không thích ăn cơm vậy? Thân thể này của tỷ sao có thể chịu nổi đây? Nào, mau uống cái này đi!”, Linh nhi cầm bát thuốc trên bàn đưa cho Tuyết Y. Thấy Tuyết Y lắc đầu, cô vội vàng nói: “ Yên tâm đi, đây là thuốc bổ, không đắng đâu!”, lúc này cô mới cầm lấy bát thuốc, nhưng chỉ mới uống được mấy ngụm liền dừng lại: ‘ Thuốc bổ, ở đâu mà có vậy?’, cô biết Linh nhi vốn dĩ không có tiền, sao có thể mua thuốc bổ cho cô chứ? “ Là do Vương gia phân phó đó, tỷ cứ yên tâm mà uống đi!”, Linh nhi biết là Tuyết Y đang nghĩ hộ cho cô, liền vội vàng giải thích cho cô hiểu. ‘ Vương gia? Hắn tại sao lại mua thuốc bổ cho ta? Còn nữa muội vừa nói là hắn bế ta về đây àh?’, Tuyết Y có vài phần nghi hoặc, bản thân cô trước giờ chưa từng gặp qua người được gọi là Vương gia này, hắn vì sao lại đối tốt với mình như vậy chứ? “ Muội cũng không biết, tối hôm qua khi nhìn thấy Vương gia bế một cô gái ướt nhẹp về đây muội cũng bị dọa cho giật mình, còn đang nghĩ là ai, đến khi Vương gia đặt tỷ xuống giường thì muội mới nhìn ra là tỷ đấy! Tỷ không biết lúc đó Vương gia người lo lắng cho tỷ nhiều thế nào đâu, muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương gia phát hỏa với hạ nhân đấy!”, Linh nhi vừa nói vừa giúp Tuyết Y thổi nguội bát thuốc trong tay. ‘ Thật sao?’, vị Vương gia này rốt cuộc là ai chứ? ‘ Vậy Vương gia hiện nay đang ở đâu?’, vô công bất thụ hưởng, hiện tại đã không có công lao gì mà lại uống thuốc bổ của người ta rồi thì thế nào cũng phải đi cám ơn người ta một tiếng mới đúng! “ Vừa rồi Ngọc phi đến, người ra ngoài rồi, đợi lát nữa chắc sẽ quay lại!” ‘ Oh!’, Tuyết Y gật đầu! ‘ Vậy ta trở về trước, còn phải giặt quần áo nữa! Đợi Vương gia trở về, muội thay ta đa tạ hắn nha!’, Tuyết Y nói xong liền định đứng dậy, Linh nhi thấy thế vội vàng kéo tay cô: “ Tuyết tỷ, tỷ ngồi đi, Vương gia đã phân phó rồi, sau này tỷ không cần giặt quần áo nữa, hiện tại tỷ cần nghỉ ngơi tốt, không cần làm gì cả, có việc gì bảo bọn muội đi làm là được rồi!”, Linh nhi đem những lời Vương gia phân phó nói lại cho Tuyết Y nghe một lần. ‘ Cái gì, như thế sao được?’, đừng nói là vị Vương gia này bản thân mình cũng không quen biết, mà kể cả có quen biết cũng không thể như thế được ah? Cô gái câm (60) “ Sao lại không được?”, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. ‘ Lục Khiêm?’, vừa nhìn thấy người vào là Lục Khiêm, Tuyết Y liền vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị hắn ta giữ lại: “ Ngươi cứ ngồi xuống trước đã!” “ Linh nhi thỉnh an Vương gia!”, Linh nhi vừa nhìn thấy Vương gia vào liền vội vàng hướng hắn thỉnh an. Vương gia, vừa rồi Linh nhi gọi hắn là Vương gia, hắn chính là Vương gia Lục Tử Khiêm! Tuyết Y nhìn hắn ta, đúng rồi, Lục Tử Khiêm với Lục Khiêm chẳng phải chỉ thiếu một chữ thôi sao? Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Thảo nào hắn ta có thể tự do ra vào Vương phủ vào lúc nửa đêm, có thể ở trong tiểu viện luyện võ! “ Ngươi lui xuống trước đi!”, Lục Tử Khiêm ngồi xuống đối diện với Tuyết Y: “ Tuyết nhi, bây giờ thấy thế nào rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?” Tuyết Y chỉ cúi đầu lắc nhẹ vài cái! “ Sao? Tại sao cứ cúi đầu thế?”, thấy cô cứ một mực không chịu ngẩng đầu lên, Lục Tử Khiêm đưa tay đỡ vai cô. ‘ Vương gia, xin hãy buông tay!’, Tuyết Y bỗng nhiên đứng dậy, lùi về sau vài bước, sau đó quỳ xuống: ‘ Trước đây Tuyết nhi có chỗ nào mạo phạm, xin Vương gia thứ tội!’ Chuỗi hành động này thực hiện quá nhanh, Lục Tử Khiêm vốn dĩ không phản ứng kịp, hắn căn bản là không nghĩ tới Tuyết Y sẽ làm như vậy, đợi đến khi phản ứng lại thì vội vàng đỡ cô dậy: “ Tuyết nhi, nhanh đứng lên!”, nhưng hắn không ngờ là Tuyết Y lại đẩy hắn ra, tự mình đứng lên, thân thể lại lùi về sau. “ Tuyết nhi, sao thế?”, thấy cô cứ một mực lùi lại, hắn thực sự có phần lo lắng! Hắn sớm đã biết những người bình thường sau khi biết thân phận của hắn thì đều sẽ như vậy, chỉ là hắn luôn cho rằng, hắn thực sự cho rằng Tuyết Y không giống những người bình thường, nàng ấy sẽ không như thế! Nhưng thật không ngờ là nàng ấy cũng như vậy! ‘ Không có, nếu không còn việc gì nữa, nô tỳ xin cáo lui!’, Tuyết Y nói xong liền hướng ra cửa định đi. “ Tuyết nhi, ngươi vẫn là để tâm việc ta là Vương gia đúng không?”, Lục Tử Khiêm thấy cô muốn đi, liền vội vàng giữ lấy tay cô: “ Ngươi vẫn là không thể coi ta là bạn bè đúng không?” ‘ Nô tỳ nào có phúc khí được làm bạn với Vương gia người chứ?’ “ Tuyết nhi, ngươi thật sự để ý việc ta là Vương gia sao?”, hắn dừng lại một lúc: “ Nếu thật sự là như vậy, vậy ta có thể không làm Vương gia nữa, chỉ cần sau này ngươi đừng không để ý ta, được không?” ‘ Ta không để tâm việc ngươi là Vương gia, ta đã từng nói không cần biết ngươi là ai, cũng đều là ngươi thôi, chỉ có điều ta không hề nghĩ đến là ngươi sẽ lừa ta?’, Tuyết Y gạt tay hắn ra, đi ra ngoài. Hắn không kéo cô lại nữa, chỉ cứ thế nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Thật ra hắn có phải là Vương gia hay không đối với mình không phải là cũng giống nhau sao? Vì sao mình lại phải tức giận như vậy chứ? Hắn lại cũng chẳng làm gì sai, bản thân mình cũng chưa từng hỏi qua hắn mà. Mình lấy cớ gì mà đi tức giận người ta chứ? Tuyết Y quay trở lại phòng, chui cả người vào trong chăn, vì cô vừa đi đến phòng giặt đồ nhưng không ai dám cho cô giặt nữa, cô nói không lại mọi người nên đành quay về phòng, nhưng quay về phòng rồi lại không biết nên làm gì. Vì vậy đành chui vào trong chăn ngủ. Thật ra hắn đối với mình rất tốt, mình phải đi đến đâu để tìm được một người bạn tốt như vậy chứ? Sao mình lại có thể giận hắn được chứ, thật là ngu ngốc mà! Một lúc sau, Linh nhi chạy đến: “ Tuyết Y, sao vậy, tại sao tỷ lại chiu vào trong chăn thế này?”, Linh nhi vừa vào đến cửa nhìn thấy Tuyết Y đang chui trong chăn liền vội vàng chạy đến kéo chăn xuống. ‘ Ta không sao! Linh nhi, Lục, àh không, Vương gia hắn hiện tại đang ở đâu?’, Tuyết Y cuối cùng vẫn sợ hắn tức giận, hắn vốn dĩ rất tốt với cô mà. “ Vương gia người hiện đang ở trong phòng, là người sai muội đến thăm tỷ, người nói nhắc tỷ ăn cơm!” ‘ Oh!’, trong lòng Tuyết Y đột nhiên có cảm giác như đánh mất cái gì! “ Tuyết Y, tại sao tỷ lại tức giận Vương gia vậy? Tỷ không biết sao? Tối hôm qua, Vương gia đích thân ngồi bên giường tỷ suốt một đêm đấy, không ngủ lấy một lúc!”, Linh nhi nhìn Tuyết Y , thật có điểm không thể hiểu nổi, không có việc gì tại sao tỷ ấy lại giận Vương gia nhỉ? Hai người bọn họ vì sao mà quen biết nhau, bản thân cô hình như chẳng biết gì cả. Còn nữa, tại sao Vương gia lại đối tốt với tỷ ấy như vậy chứ? ‘ Hắn chăm sóc ta suốt cả một đêm sao?’ “ Ưhm, đúng vậy!” Hắn không ngờ lại chăm sóc mình suốt một đêm, bản thân mình vừa rồi lại hung dữ với hắn vậy, sao mình lại có thể như thế chứ? Thôi không quan tâm nữa, ngày mai sẽ đi xin lỗi hắn sau vậy!( Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz