Co Gai Cam Completed
Cô gái câm (41) Tiểu Thanh chầm chậm đi về phòng, khóa cửa lại, lau đi những giọt lệ sớm đã không kiềm chế được mà tuôn dài trên má: “ Y nhi, xin lỗi, muội đừng trách sư tỷ được không?” “ Vũ, muội nhất định sẽ làm cho cô ấy về bên cạnh huynh!”, cô ngẩng đầu lên, lau khô giọt lệ ở khóe mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉnh lại y phục rồi đi đến phòng Tuyết Y. “ Cốc, cốc, cốc!”, tiểu Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một lúc, liền thấy Tuyết Y đến mở cửa: “ Tiểu thư, ta có chuyện muốn nói với muội!” ‘ Tỷ vào đi!’, Tuyết Y làm động tác bảo cô vào, tiểu Thanh vào rồi đóng cửa lại: “ Y nhi, muội chẳng phải rất muốn biết chuyện trước kia sao? Hôm nay ra sẽ nói hết cho muội nghe!” Tuyết Y không dám tin quay đầu lại nhìn cô, tại sao hôm nay cô ấy lại nguyện ý kể cho mình nghe? Tiểu Thanh kéo tay của Tuyết Y đến bên giường rồi ngồi xuống, lấy ra ngọc bội trên người Tuyết Y: “ Muội có biết cái ngọc bội này là ai tặng muội không?” Tuyết Y nhẹ lắc đầu, vẫn chỉ thành thật nhìn tiểu Thanh! “ Là Vũ, đây là vật định tình của hai người, muội một cái, Vũ cũng có một cái!”, tiểu Thanh ngừng lại một lúc, cứ như đang chìm đắm trong hồi ức vậy: “ Ba người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Vũ hơn chúng ta 3 tuổi, huynh ấy luôn giống như huynh trưởng chăm sóc cho chúng ta!” “ Năm đó chúng ta 16 tuổi, khi còn nhỏ vốn không hiểu tình yêu là gì thì lúc này chúng ta đã đều hiểu, mặc dù Vũ đối với chúng ta đều rất tốt, nhưng ta biết rằng Vũ đối tốt với muội so với đối tốt với ta căn bản là không giống nhau!”, trong mắt tiểu Thanh lúc này đã ngập nước, ngay cả đến chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ chớp mắt một cái, nước mắt sẽ không ngừng mà tuôn rơi: “ Khi chúng ta phạm lỗi lầm gì huynh ấy liền tìm mọi cách cầu xin sư phụ, ta bị bệnh thì huynh ấy sẽ chăm sóc cho ta, nhưng trước giờ huynh ấy đều không bồi ta, trông nom ta cả đêm, nhưng mỗi lần muội ốm, huynh ấy sẽ cả đêm không ngủ, huynh ấy sẽ tìm mọi cách đi thăm muội, chăm sóc cho muội!” “Huynh ấy thấy ta bị thương, sẽ rất đau lòng mà bế ta đi tìm đại phu, nhưng trước giờ chưa từng đích thân sắc thuốc cho ta, nhưng với muội lại không giống như vậy, chỉ cần muội bị cảm nhẹ thôi, huynh ấy liền đích thân đi sắc thuốc, bón thuốc cho muội!” “ Hôm đó, hai người hẹn gặp nhau ở sau núi, ta cũng bí mật đi theo lại nhìn thấy cạnh tượng huynh ấy và muội tự định chuyện chung thân, cũng vào lúc đấy huynh ấy đã đem ngọc bội này tặng cho muội!” “ Kể từ hôm đó, ta bắt đầu việc gì cũng đối nghịch với muội, gây phiền phức cho muội, nhưng cũng kể từ hôm đó Vũ bắt đầu ghét ta!”, tiểu Thanh dừng lại, lệ sớm đã ướt nhòa trên mặt cô, nhưng cô không hề lau, chỉ cứ thế mà nức nở. Phân ly======================== Cô gái câm (42) ‘ Tiểu Thanh, đừng khóc nữa được không? Mặc dù ta không nhớ được những việc mà tỷ vừa kể, nhưng ta biết cứ ngày ngày phải nhìn người mình yêu đi yêu nữ nhân khác, trong lòng tỷ nhất định rất khó chịu, nhất định rất đau khổ! Xin lỗi, xin lỗi tỷ!’, Tuyết Y nhìn tiểu Thanh, không biết lệ cũng rơi từ lúc nào! “ Y nhi, muội đáp ứng tỷ một chuyện được không?”, tiểu Thanh bỗng nhiên rất thành khẩn nhìn Tuyết Y, lại còn cầu xin cô! ‘ Chuyện gì vậy, tiểu Thanh tỷ nói đi, chỉ cần là chuyện muội làm được thì nhất định sẽ làm!’, mình có lẽ cũng nên thay Lăng Y trước đây mà đền bù cho tiểu Thanh a! “ Tỷ muốn muội rời khỏi nơi này, đi tìm Vũ!” ‘ Cái gì?’, Tuyết Y mở to cặp mắt không dám tin nhìn cô, cô ấy muốn mình đi tìm Vũ, tại sao chứ? Cô ấy chẳng phải rất yêu Vũ sao? Tại sao lại muốn mình đi tìm huynh ấy? ‘ Tại sao vậy?’ “ Vì Vũ yêu muội, huynh ấy vẫn một lòng yêu muội, nhưng chỉ vì muội mất đi trí nhớ nếu không muội vẫn sẽ yêu huynh ấy!” ‘ Không, ta không muốn, chẳng phải tỷ cũng yêu đại sư huynh sao?’, Tuyết Y đứng dậy: ‘ Hơn nữa hiện nay người ta yêu là Hạo!’ “ Y nhi, muội đừng quên, Hình Hạo chính là hung thủ giết hại sư phụ, đến lúc muội phục hồi trí nhớ rồi, muội còn có thể yêu y như hiện nay không?”, tiểu Thanh cũng đứng lên theo, đi đến bên cạnh cô. Ta không phải là Lăng Y, ta là Dao Tuyết Y mà, ta từ thế kỷ 21 đến, nếu nói thẳng ra thì phụ thân của Lăng Y vốn không phải là phụ thân của ta, tại sao ta phải gánh vác mối thù này để đi đối đầu lại với người mà ta yêu chứ? Ta không muốn! “ Y nhi, trước kia muội cướp Vũ đi, hiện giờ có thể nhường Hạo lại cho ta không!”, tiểu Thanh bỗng nhiên quỳ xuống chân Tuyết Y. ‘ Tiểu Thanh, tỷ đang làm gì vậy? Tỷ mau đứng lên đi!’, nhìn thấy tiểu Thanh đang quỳ trước mặt mình, Tuyết Y hoảng loạn muốn đỡ cô dậy , nhưng có làm thế nào cô ấy cũng không chịu đứng lên. “ Y nhi, muội đáp ứng cho ta đi!” ‘ Nhưng, Hạo có yêu tỷ không?’, Tuyết Y cũng cùng quỳ dưới đất. “ Y yêu ta, y đã cùng ta…”, tiểu Thanh nói rồi cúi đầu. Đúng vậy, bộ y phục kia, chính bộ y phục dưới gối tiểu Thanh là của Hạo, tiểu Thanh nói cô đã cùng Hạo…. Tuyết Y hướng về tiểu Thanh gật đầu: ‘ Được, ta sẽ đi!’, không biết tại sao bản thân lại đáp ứng, là vì bản thân mình yêu Vũ, hay vì tiểu Thanh yêu Hạo, hay bởi vì bản thân cảm thấy Hạo có lỗi với mình chăng? “ Đa tạ muội, đa tạ muội, Y nhi!”, tiểu Thanh cảm kích dập đầu trước Tuyết Y. ‘Đừng như vậy, tiểu Thanh, mau đứng dậy đi!’, Tuyết Y đỡ tiểu Thanh đứng dậy, lau nước mắt cho cô, an ủi cô: ‘ Tiểu Thanh, sau này Hạo liền giao cho tỷ, tỷ hãy chăm sóc tốt cho y được không?’ “ Ưhm, tỷ nhất định sẽ làm được!”, tiểu Thanh quay người, lập tức giúp Tuyết Y thu dọn y phục: “ Y nhi, đi rồi phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, biết chưa?”, cũng nhớ chăm sóc tốt cho Vũ nữa đấy! Tuyết Y nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, nhưng mình có nên trở về bên cạnh Vũ không? Thôi bỏ đi, có lẽ mình nên ra ngoài để khuây khỏa chút đã! Cô gái câm (43)“ Y nhi, nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy biết chưa?”, tiểu Thanh đưa tay nải cho Tuyết Y, rơi lệ nhìn cô, nếu không phải vì huynh ấy, ta có thế nào cũng sẽ không làm thương tổn đến muội đâu! Vì vậy xin hãy tha thứ cho ta nha, Y nhi! ‘ Ưhm, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân! Tỷ cũng thế biết chưa?’, Tuyết y nhận lấy tay nải rồi ôm chặt lấy tiểu Thanh: đa tạ tỷ đã chăm sóc cho ta những ngày này, đa tạ tỷ! “ Y nhi, Vũ đang đợi muội ở quán ăn chúng ta gặp lúc chiều, muội nhớ đi tìm huynh ấy, biết không?” ‘Ưhm, ta biết rồi!’, thì ra tỷ ấy sớm đã an bài tốt mọi chuyện, tiểu Thanh vẫn là rất tốt với mình! ‘ Vậy ta đi nhé, tỷ nhớ bảo trọng! Còn nữa, nhớ chăm sóc tốt cho Hạo đấy!’ “ Ưhm, tỷ biết rồi, muội yên tâm đi!”, còn có mối thù của sư phụ ta cũng sẽ báo, muội và Vũ hãy vui vẻ mà sống nhé! Vũ, chỉ cần huynh hạnh phúc, ta có thể làm bất cứ việc gì, kể cả muốn lấy mạng của ta cũng được! Tuyết Y xoay người đi về phía quán ăn. “ Y nhi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy biết không?”, tiểu Thanh nhìn bóng lưng Tuyết Y đi, nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn ra. “ Ta làm như thế này tất cả là vì muội và Vũ, vì vậy hãy tha thứ cho ta nhé!”, lau khô nước mắt, tiểu Thanh đi vào trong. Cô đi đến trước cửa phòng Hình Hạo, gõ cửa vài tiếng: “ Chủ nhân, chủ nhân, người mau ra đây đi, tiểu thư cô ấy, cô ấy….” Cửa mở, Hình Hạo đi ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, đến lời nói cũng không rõ ràng của tiểu Thanh liền hỏi: “ Tuyết nhi làm sao?” “ Tiểu thư cô ấy, cô ấy đi rồi…”, “ Đi rồi…”, câu này nói ra giống như trời quang mà có sét đánh vào tim Hình Hạo: nàng thật sự đi rồi sao? Thật sự muốn buông ta như vậy sao? Đẩy tiểu Thanh ra, cứ hướng về phía phòng Tuyết Y mà chạy, bất kể thế nào y cũng không cho phép cô đi, y không cho phép! Tiểu Thanh từ dưới đất bò dậy, chạy theo Hình Hạo. Đến rồi, đến rồi, trước mặt là phòng của cô ấy rồi, Hình Hạo đẩy cửa chạy vào, vì y không tin, y cũng không dám tin cô cứ như vậy bỏ y mà đi: “ Tuyết nhi, Tuyết nhi”, Hình Hạo vừa gào thét gọi tên cô vừa tìm kiếm khắp nơi, nhưng nào có còn hình bóng mà y nhung nhớ nữa? Trong phòng ngoại trừ những đồ vật mà cô đã từng dùng ra, còn lại chẳng có gì khác. Y lại kéo cửa mà chạy ra, hướng về Y Nguyệt Đình mà chạy, đây chính là nơi mà cô thích đến nhất, có lẽ cô ấy sẽ ở đấy chăng? Nhưng vẫn là không có, không có, chẳng nơi nào còn thân ảnh của cô nữa! Cái gì cũng không có! “ Không, Tuyết nhi, Tuyết nhi!”, Hình Hạo quỳ trên mặt đất, thiên không chẳng biết tự lúc nào lại đổ mưa, mưa càng lúc càng to, cứ thế mà đổ xuống thân thể Hình Hạo đang quỳ trên đất. “ Chủ nhân!”, tiểu Thanh chạy đến cũng quỳ bên cạnh Hình Hạo, muốn đỡ y dậy. Nhưng Hình Hạo lại đẩy cô ra: “ Cút, cút ngay cho ta, đều cút hết đi!” “ Chủ nhân, đừng như vậy mà, tiểu thư…”, tiểu Thanh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Hình Hạo ngắt lời. “ Nàng ấy đi với ai!” “ Tiểu thư nói cô ấy muốn đi tìm đại sư huynh của cô ấy!” “ Đại sư huynh của nàng ấy, là Thiệu Vũ.”, y lặp lại lời tiểu Thanh, tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. Y cứ thế dùng tay đấm mạnh xuống đất làm nước bắn lên tung tóe. Cô gái câm (44) “ Ngươi biết chiều nay bọn họ gặp nhau ở chỗ nào chứ!”, Hình Hạo bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng hỏi tiểu Thanh. “ Có, nô tỳ có biết!”, tiểu Thanh run rẩy trả lời: nhưng mong sao Vũ đã đưa Y nhi đi rồi. “ Tốt, đưa ta đi!”, Hình Hạo nói xong liền hướng cửa lớn mà đi ra, tiểu Thanh cũng đi sát theo ngay sau y. Không thể, không có sự cho phép của ta nàng không thể đi được, ta không cho phép nàng đi! Không cho phép! Cứ mặc trời mưa mà đi về phía quán ăn, vội vàng đẩy cửa đi vào, hy vọng có thể nhìn thấy người mà lòng mình mong nhớ, nhưng trong quán ăn nào có thân ảnh của cô, ngoại trừ hắn--- Thiệu Vũ ra vốn dĩ chẳng còn người nào khác! “ Tuyết nhi đâu?”, Hình Hạo nhìn thấy chỉ có một mình Thiệu Vũ, liền phát hỏa lao đến bên cạnh hắn, một tay kéo áo hắn lên rồi hướng về mặt hắn mà tung quyền. Y nhi đâu? Tại sao lại chỉ có một mình Thiệu Vũ vậy, chẳng lẽ muội ấy không đi tìm Vũ sao? Tiểu Thanh đứng một mình ở bên, trong lòng lo lắng muốn chết, nếu thật sự Y nhi không đi tìm Vũ vậy muội ấy đi đâu? Muội ấy mất trí nhớ rồi, lại còn không biết nói, muội ấy có thể đi đâu chứ? “ Y nhi không phải ở chỗ ngươi sao?”, Thiệu Vũ vừa nghe thấy Hình Hạo hỏi tin tức của Lăng Y liền cũng lo lắng: “ Phát sinh chuyện gì rồi sao?”, từ mặt đất bò dậy. Hắn nhìn Hình Hạo, hiện tại là có chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết đây? “ Đừng đóng kịch nữa, nàng ấy rõ ràng nói là muốn đi tìm ngươi!”, nói xong liền lao vào đánh Thiệu Vũ. “ Họ Hình kia, ta nói cho ngươi biết, Y nhi vốn không có đến tìm ta! Ta cũng là nhận được một lá thư nói rằng Y nhi đang ở đây đợi ta nên ta mới đến!”, Thiệu Vũ giữ chặt nắm tay đang tung quyền của Hình Hạo. “ Thế này là thế nào?”, Hình Hạo quay đầu nhìn tiểu Thanh đang đứng cạnh đó. “ Tiểu thư rõ ràng nói với ta rằng người tiểu thư yêu là ngươi, tiểu thư muốn đến tìm ngươi!”, tiểu Thanh cúi đầu nói xong liền chạy ra ngoài, lao vào trong mưa: Y nhi, muội ở đâu, muội đang ở đâu? Rốt cuộc là muội đi đâu rồi? Hình Hạo cũng đuổi theo ra ngoài: “ Tuyết nhi, Tuyết nhi, nàng cuối cùng là đã đi đâu?”, Hình hạo vừa chạy vừa gào, nàng ấy có thể đi đâu chứ, rốt cuộc là đi đâu rồi, trời mưa to thế này, nàng ấy lại chẳng có bất kỳ ký ức nào thì có thể đi đâu chứ? Đến tậm đêm khuay cũng không ai tìm thấy bóng dáng Tuyết Y đâu, trở về phủ, Hình Hạo đi đến phòng Tuyết Y, ngồi xuống cạnh giường, tay nhẹ nhàng sờ lên cái gối mà cô đã từng dùng, cái chăn cô đã từng đắp. Y chui đầu vào trong cái chăn cô đã từng đắp, y ở trong chăn liền khóc lên, nước mắt nhỏ từng giọt. Từng động tác của cô, từng nụ cười của cô cứ lần lượt hiện lên trước mặt y, dáng điệu quan tâm, lo lắng của cô, dáng điệu vì sợ mình hiểu lầm mà giải thích của cô. Tất cả cứ lần lượt, lần lượt hiện lên trước mắt y. “ Tuyết nhi!”, y dùng toàn bộ sức lực của mình mà gào to một tiếng, sau đó nằm vào trong chăn, nhẹ nhàng nằm đó mà hồi ức về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz