ZingTruyen.Xyz

Co Gai Cam Completed

Cô gái câm (36)

            Tuyết Y vui vẻ đi đến phòng tiểu Thanh, nhưng lại không thấy cô đâu cả: Aizzz, tiểu Thanh đi đâu rồi nhỉ? Mấy ngày nay không có nhìn thấy cô ấy! Vừa xoay người định quay về thì lại nhìn thấy tiểu Thanh từ lối rẽ đi ra, cô vội vàng chạy đến kéo tay tiểu Thanh: ‘Tiểu Thanh, tỷ đi đâu vậy?’

            Nhìn thấy Tuyết Y, tiểu Thanh rõ ràng bị dọa cho nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức lại tươi cười nói: “ Tiểu thư, người tim tiểu Thanh có chuyện gì không?”

            ‘ Không có, chỉ là mấy ngày nay không có thấy tiểu Thanh, tỷ đi đâu vậy?’, Tuyết Y kéo tay tiểu Thanh đi vào trong phòng. Hai người ngồi xuống ghế.

            “ Haha, không có, không có gì!”, tiểu Thanh cười khô khốc vài tiếng.

            ‘ Thật là không có gì sao?’

            “ Không có!”

            Nếu cô ấy đã như vậy thì bản thân có ép buộc cô ấy cũng không tốt lắm, thôi bỏ đi: ‘ Tiểu Thanh, chúng ta ra ngoài chơi đi, được không?’

            “ Ra ngoài chơi àh?”, nghe thấy câu này tiểu Thanh cuối cùng cũng có chút cảm xúc.

            ‘ Ưhm, cả ngày cứ ở đây thật phiền muốn chết, hơn nữa ta cũng muốn mua ít đồ!’, thật ra bản thân trước đây thích nhất là những đồ vật cổ đâij, haha!

            “ Nhưng, chủ nhân sẽ tức giận đấy!”, hơn nữa võ công của bản thân mình cũng đâu sánh bằng Hình Hạo đâu.

            ‘ Yên tâm đi, không sao đâu, ta đã nói qua với y rồi!’, kéo tay cô đứng lên: ‘ Nào, đi thôi!’

            “ Vậy được! Đi thôi!”, hai người vừa đi đến cửa phòng, tiểu Thanh liền dừng lại: “ Đợi chút, tiểu thư àh, tiểu Thanh đi lấy ít đồ đã.”

            ‘ Lấy gì vậy? Để ta lấy cho!’, Tuyết Y đẩy cửa đi vào.

            “ Lấy tiền ah, ở dưới gối đó.”

            ‘ Ưhm!’, Tuyết Y vui vẻ đi về phía cái gối, vừa cầm gối lên, cô liền ngây ngốc nhìn, dưới gối có một đồ vật, không phải cái gì khác mà chính là y phục của Hình Hạo, cô nhìn cái đã nhận ra. Nhưng tại sao nó lại ở đây, trong phòng của tiểu Thanh.

            “ Tiểu thư, xong chưa vậy?”, tiểu Thanh đứng ở cửa giục.

            Tuyết Y đặt gối xuống, chạy ra ngoài, cười cười nhìn tiểu Thanh: ‘ Xong rồi, đi thôi!’

            Hai người đi ra khỏi phủ, nhưng người nói muốn ra ngoài chơi là Tuyết Y thì một chút tâm tình cũng không có, trong lòng cô hoàn toàn bị bộ y phục kia làm rối loạn, cô thật không hiểu tại sao y phục của Hạo lại ở dưới gối của tiểu Thanh.

            Nhìn thấy Tuyết Y ngơ ngẩn, tiểu Thanh đến bên cô nhẹ nhàng nói: “ Y nhi, sao vậy, không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Tại sao hiện tại lại giống như không vui vậy?”

            ‘ Không, không có gì, chúng ta đi thôi!’, có lẽ cô ấy không biết là mình đã nhìn thấy bộ y  phục kia đâu, Tuyết Y trong lòng thầm  nghĩ.

            Không biết tự bao giờ hai người họ đã đi vào trong một đoàn người, nơi này thật đông đúc, bên trên còn có một nữ tử mặc y phục màu hồng: ném tú cầu sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô, ở hiện tại xem nhiều phim cổ trang như thế, vừa nhìn bầu không khí này, thì 10 phần cũng có 8, 9 phần đúng rồi.

            Quả nhiên nữ tử kia đón lấy một quả tú cầu từ nữ tử đứng bên cạnh.

            Cô gái câm (37)

           Sau khi nhìn quanh 4 phía một lượt, cô liền lộ ra một nụ cười rực rỡ, có lẽ là đã nhìn thấy người mình thích rồi. Cô e thẹn cúi đầu, một lúc sau ngẩng lên, vẫn là nhìn về hướng đó, do dự một lúc, bèn ném tú cầu xuống, sau đó nhắm chặt hai mắt.

Nhìn thấy tú cầu được ném xuống, những người đứng dưới ai ai cũng muốn nhảy lên, cướp cho được quả tú cầu kia, nghĩ cũng phải ah, trừ Thành chủ ra, gia đình nữ nhân kia có lẽ là giàu có nhất rồi, làm gì có ai không muốn làm con rể nhà đó ah.

            Tuyết Y thấy mọi người cướp tú cầu như vậy cũng tạm thời quên đi chuyện về bộ y phục kia, cô cũng nhảy lên, muốn chạm vào quả tú cầu, đang vui vẻ cô không hề để ý đến một người đang rình mò giật trộm ngọc bội đang đeo trên thắt lưng của cô.

            Cô lại nhảy lên, dùng lực đẩy mạnh quả tú cầu đi, nếu mà bản thân cô thực sự tiếp phải quả tú cầu này thì thật thảm rồi, chính lúc tiếp đất, tay sờ vào eo của mình lại chạm phải đôi bàn tay, vội vàng cúi xuống nhìn. Tên kia thấy Tuyết Y phát hiện ra liền giật lấy ngọc bội rồi chạy vào trong đám đông.

            Tuyết Y vội chạy đuổi theo: ‘ Uy, uy’, ai bắt cô không thể nói chứ, vì vậy vốn chẳng ai biết đồ của cô bị người ta giật mất, tiểu Thanh nhìn thấy Tuyết Y tự nhiên chạy đi, liền cũng vội vàng chạy theo: “ Tiểu thư, tiểu thư, cô đi đâu vậy?”

            Tuyết Y không hề nghe thấy tiếng tiểu Thanh, cứ thế mà tiếp tục đuổi theo tên trộm, khi chạy đến một ngã rẽ cuối cùng hắn cũng dừng lại, vì bên trong đã là ngõ cụt rồi, Tuyết Y thở hồng hộc đi đến trước mặt hắn rồi đưa tay ra.

            Tên kia thấy cả đoạn đường đều không nghe thấy cô nói liền sớm đã biết cô bị câm, vì vậy liền nghĩ đến đẩy cô ta ra rồi chạy tiếp, ai ngờ vừa đẩy cô ra hắn liền bị một bàn tay to lớn tóm gọn: “ Đem đồ kia trả lại đây.”

            Tên kia nhìn thấy cô có người đến giúp liền vội vàng đem ngọc bội trả lại cho y rồi chạy mất.

            Tuyết Y cứ thế nhìn người lấy lại ngọc bội giúp cô.

            “ Y nhi!”, Thiệu Vũ đem ngọc bội để vào tay cô, đó chính là cái ngọc bội mà năm đó hắn tặng cho cô, không ngờ cô ấy vẫn còn giữ.

            ‘ Đa tạ huynh, đại sư huynh!’, không hiểu tại sao cô lại gọi hắn như thế, cũng chẳng biết cái ngọc bội này có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình, chỉ cảm thấy nó rất quan trọng, cô không muốn mất nó, vì vậy vừa rồi mới cứ thế mà chạy đuổi theo tên trộm kia.

            “Y nhi, không sao chứ!”, lúc này tiểu Thanh cũng vừa tìm đến.

           ‘ Không sao!’, Tuyết Y chỉ mỉm cười. Nắm chặt lấy tay tiểu Thanh: ‘ Tiểu Thanh àh, chúng ta đi ăn chút gì đi!’

            Không đợi cô phản ứng, Tuyết Y đã đi về phía trước, hai người phía sau liền theo cô mà đi đến, chỉ là cả hai người họ đều không có mở miệng.

            Đi đến cửa một quán ăn, Tuyết Y liền đi vào trong, tìm một bàn ở tầng trên để ngồi, hai người kia cũng cùng ngồi xuống. Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bản thân liền cứ thế ăn, nhìn bộ dáng của cô không biết là món ăn ở quán này ngon đến thế nào!

            Cô gái câm (38)

            Rất lâu sau cũng không thấy hai người kia cầm đũa, trong lòng Tuyết Y có phần không nhịn được, ngẩng đầu lên tìm chủ đề để nói chuyện: ‘ haha, đại sư huynh, hôm nay huynh mặc y phục này thật đẹp nha!’

            Y phục, y phục của Hạo ở dưới gối của tiểu Thanh. Hình ảnh này bỗng nhiên lại lướt qua đầu Tuyết Y, chuyện này là sao đây?

            “ Thật sao? Đây chính là bộ y phục muội may cho huynh mà!”, Thiệu Vũ lộ ra nụ cười ngọt ngào, đúng vậy, bộ y phục này là do Lăng Y 3 năm trước đã làm cho hắn, cô đưa cho hắn đúng một ngày trước khi cô đi, nhưng cũng sau đúng ngày đó mà hắn đã mất cô.

            ‘ Haha, thật àh? Là ta may sao, thì ra ta cũng biết may quần áo!’, thật không ngờ rằng Lăng Y này ở cổ đại không những lớn lên xinh đẹp mà còn là một tài nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, nghe nói trước đây còn biết võ công nữa, chỉ có điều hiện tại đều quên hết rồi.

            “ Ưhm, Y nhi cái gì cũng biết!”, vẫn mang trên mặt nụ cười ngọt ngào như thế: “ Y nhi àh, muội đừng quay về chỗ Hình Hạo nữa được không?”

            ‘ Tại sao?’, Bàn tay cầm đũa của cô bỗng dừng lại, cô biết hay không biết nguyên nhân đây, chính bản thân cô cũng không rõ nữa.

            “ Y là kẻ thù của chúng at, muội không nên ngày ngày cứ ở trong đó!”, Thiệu Vũ thu lại nụ cười của hắn, chân thành nói với Tuyết Y.

            ‘ Nhưng, ta không muốn đi…’, Tuyết Y đặt đũa xuống, cúi đầu, cô rất muốn nghe theo lời của đại sư huynh, nhưng lại không muốn nghe.

            “ Y nhi, muội thực sự yêu y rồi sao?”, mặc dù bản thân không muốn hỏi câu hỏi này, nhưng vẫn cứ phải hỏi, hắn thật sự không muốn để mất cô, nhưng trong lòng cô dường như đã dần dần không còn hình bóng của hắn nữa, không cần hắn nữa rồi.

            ‘ Ta…’, cô không biết tại sao mình lại lắc đầu, đúng vậy, mình đã yêu Hạo, nhưng vì sao trong lòng lại cứ do dự, không muốn trả lời hắn như vậy, rốt cuộc là vì sao?

            “ Muội thật sự yêu y sâu đậm đến vậy sao? Tất cả mọi chuyện trước đây của chúng ta thật sự không còn gì sao?”, chỉ thấy ánh mắt thất thần của Thiệu Vũ đã tràn ngập tổn thương.

            Ngẩng mặt nên vừa lúc nhìn thấy ánh mắt này của hắn, là do bản thân cô đã làm tổn thương hắn sâu đậm đến thế, hay là tình cảm của hắn đối với Lăng Y vô cùng sâu đậm đây!’ Xin lỗi, ta chính là yêu y, ta yêu Hạo!’, hơn nữa tiểu Thanh chẳng phải là yêu Vũ sao, yêu Vũ đến sâu đậm như thế, mình nên thành toàn cho họ.

            “ Ta hiểu rồi, vậy ta tiễn các muội về!”, Thiệu Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đầu có phần cúi thấp, như để che giấu nỗi đau trong lòng vậy.

            ‘ Không cần đâu, ta tự về được rồi.’, Tuyết Y kéo tay tiểu Thanh, rồi lại kéo tay Thiệu Vũ: ‘ Đại sư huynh hảo hảo chăm sóc tiểu Thanh có được không?, cô ấy thật sự rất yêu rất yêu huynh mà! Vì vậy hãy chăm sóc cô ấy thật tốt được không?’

            “ Không, ta không yêu huynh ấy, ta không còn yêu huynh ấy nữa, người ta yêu là  người khác!”, cô nói ra những lời này không phải vì bản thân không yêu hắn, mà vì hắn không yêu bản thân mình, trong lòng hắn mãi mãi không có mình, không phải sao?

            Cô gái câm (39)

            ‘ Tiểu Thanh, tỷ?’, lời cô ấy nói có thật không? Cô ấy không còn yêu huynh ấy nữa sao?

            “ Được rồi, ta tiễn các muội về, không cần nói nữa!”, Thiệu Vũ không để ý đến người trước mặt, tự mình đi ra phía cửa.

            Tuyết Y và tiểu Thanh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, đúng vậy, về thôi, nên về thôi, nhưng tiểu Thanh thật sự không thích đại sư huynh nữa sao? Vậy người cô ấy thích là ai?

            Chủ nhân của bộ y phục kia sao? Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tuyết Y, chẳng lẽ đó là sự  thật sao?

            “ Y nhi, sao vậy, đến nhà rồi!”, Tiểu Thanh nhìn thấy Tuyết Y vẫn một mực đi về phía trước liền vội vàng gọi cô lại.

            ‘ Ưhm!’, cô chỉ nhẹ gật đầu, không cáo biệt Thiệu Vũ liền cứ thế đi vao trong phủ, hiện tại trong lòng cô chỉ có người tiểu Thanh thích là ai? Người đó thật sự có thể là Hạo không?

            Những hình ảnh khác thường của tiểu Thanh mấy ngày gần đây lần lượt lướt qua đầu cô, xâu chuỗi lại rất có thể là như thế!

            “ Tuyết nhi, nàng đã về!”, Hình Hạo nhìn thấy Tuyết Y về liền vui vẻ ra đón.

            Nhưng cô lại không nghe thấy gì, hiện tại cô nào có còn chú ý đến mọi việc xung quanh nữa, cứ thế hướng về phía phòng mà đi, có lẽ là đã quá xuất thần rồi.

            Hình Hạo nhìn thấy cô như vậy liền vội vàng chặn trước mặt cô, giữ chặt hai vai cô, lo lắng nhìn cô hỏi: “ Tuyết nhi, sao vậy?”

            Tuyết Y lúc này mới hồi phục thần trí, nhìn thấy Hình Hạo liền lập tức mỉm cười, lắc lắc đầu: ‘ Ta không sao! Hạo, sao chàng lại ở đây?’

            “ Ta đã ở đây rất lâu rồi, nàng sao vậy, vừa vào cửa đã như mất hồn vậy?”, nói ra thắc mắc trong lòng rồi đỡ cô ngồi xuống.

            ‘ Ta không sao! ‘ nhìn y, nếu thật sự tiểu Thanh yêu y, mình có thể buông tay, nhường cho tiểu Thanh không? ‘ Hạo, chàng có thật sự yêu ta không?’, thật sự không muốn để mất y, phải làm sao bây giờ? Mặc dù là tiểu Thanh nhưng bản thân mình thật sự không muốn buông tay mà!

            “ Tuyết nhi, rốt cuộc nàng làm sao vậy, nói cho ta có được không?”, nhìn thấy thái độ khác thường của Tuyết Y, trong lòng Hình Hạo vô cùng lo lắng, rốt cuộc hôm nay ở bên ngoài đã phát sinh chuyện gì mà làm cô ấy thay đổi như vậy?

‘ Không, không có, chỉ là ta muốn biết chàng yêu ta bao nhiêu mà thôi?’Tuyết Y vẫn là chỉ nhẹ lắc đầu mỉm cười.

            “ Không có là tốt, nàng đừng dọa ta nữa ah!”, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô: “ Ta yêu nàng, ta yêu nàng, trên đời này nàng là nguồn sống duy nhất của ta!”

            Lời bày tỏ này thật là sâu đậm ah, Hạo yêu mình như vậy, vì vậy y sẽ không làm việc có lỗi với mình đâu, y không thể cùng tiểu Thanh, không thể nào!

            Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì, y nhìn vào mắt tiểu Thanh, tiểu Thanh rõ ràng là đang tránh né ánh mắt của hắn, đợi chút phải hỏi cho rõ mọi chuyện: “ Tuyết nhi, nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ta còn có vài việc cần xử lý!”

‘Ưhm!’, gật nhẹ đầu, Tuyết Y đi vào trong phòng. Cô thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.

            Cô gái câm (40)

            Đợi Tuyết Y đi rồi, tiểu Thanh cũng định đi vào theo, nhưng đúng lúc này lại bị Hình Hạo gọi lại: “ Tiểu Thanh, ngươi đợi chút, ta có việc muốn hỏi”

            Cả thân hình tiểu Thanh bỗng nhiên run rẩy, cô biết y muốn hỏi cô những chuyện phát sinh ngày hôm nay: “ Vâng, chủ nhân!”

            Hình Hạo đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “ Tiểu thư hôm nay đã đi những đâu, gặp những ai?”

            “ Hồi chủ nhân, hôm nay tiểu thư không đi đâu cả, chỉ đến xem con gái của Lâm viên ngoại tung tú cầu!”, tiểu Thanh dừng một lúc, nhìn Hình Hạo, phát hiện trên mặt y không có biểu tình gì cả.

            “ Chỉ vậy thôi sao?”, Hình Hạo đứng dậy, tiến lại gần tiểu Thanh.

            “ Vâng ạh, sau đó ngọc bội của tiểu thư bị người ta trộm mất, tiểu thư liền đuổi theo, nô tỳ cũng cùng chạy theo!”, tiểu Thanh lùi lại sau vài bước, hữu ý vô ý mà phán đoán tâm tình của Hình Hạo!

“ A, vậy sau đó có tìm lại được ngọc bội không?”

            “ Có tìm được ạh!”

            “ Vậy tên trộm kia có làm khó các người không?”

            “ Không, không có!”, tiểu Thanh cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên nữa, vì cô biết Hình Hạo lúc này đã đi đến bên cạnh cô rồi.

            “ A?”, Hình Hạo lại tiến thêm vài bước, bỗng nhiên xoay người bóp chặt cổ tiểu Thanh, trợn trừng mắt nhìn cô: “ Còn gặp ai nữa?”

            “ Chủ nhân tha mạng, tiểu thư còn gặp đại sư huynh của cô ấy nữa!”, trên mặt tiểu Thanh lộ ra vẻ sợ hãi không nói thành lời.

            “ Đại sư huynh của nàng ấy!”, Hình Hạo thả tiểu Thanh ra, dùng lực đánh vào chiếc bàn cạnh đó, chiếc bàn lập tức đổ sập. Phải tức giận như thế nào thì mới phát ra như vậy ah! “ Bọn họ nói những chuyện gì?”

            “ Người kia muốn tiểu thư đi cùng với hắn, muốn tiểu thư rời khỏi nơi này!”

            “ Rời nơi này!”, Hình Hạo lặp lại lời tiểu Thanh: ai dám bắt nàng ấy rời khỏi đây ta sẽ lấy mạng kẻ đó! Hình Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm, trong mắt lộ ra hung quang, “ Vậy tiểu thư nói sao?”

            “ Tiểu thư nói để người suy nghĩ đã, vẫn chưa trả lời hắn!”, tiểu Thanh run rẩy nói, có lẽ đây chính là phương pháp để cho Y nhi rời nơi này!

            “ Suy nghĩ!”, nàng ấy còn muốn suy nghĩ cái gì đây? Nàng ấy thật sự có nghĩ đến việc sẽ rời nơi này ư, rời xa ta sao? “ Còn nói gì nữa?”

            “ Hết rồi ạh!”

            “ Ngươi lui xuống đi!”

            “ Vâng!”

            Ở nơi này chẳng lẽ lại không có gì để nàng lưu luyến sao? Một chút cũng không có àh? Nàng thật sự vô tình như vậy sao? Ta đối với nàng còn không đủ tốt sao?

            Không, ta sẽ không để nàng đi đâu, sẽ không, nàng là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz