Co Gai Cam Completed
Cô gái câm(110) “Tử Khiêm, nhanh, nhanh lên!”, Tuyết Y kéo tay Tử Khiêm đi vào trong đám đông, khó khăn lắm mới đi đến được chính diện. Tỷ võ đã bắt đầu rồi. Hiện tại trên đài là một người một gầy đang đánh nhau. Mặc dù người gầy kia diện mạo cũng không tệ, nhưng có điều võ công lại chẳng ra sao. Ngược lại tên béo kia một thân núc ních đầy thịt, võ công vừa nhìn cũng biết cao hơn tên gầy kia nhiều, quả nhiên không ngoài dự liệu của Tuyết Y, chỉ một lúc sau tên gầy kia đã bị đánh văng khỏi võ đài. Hắn nằm trên đất không thể động đậy lấy một cái, bên cạnh có vài người đến đưa hắn đi. “ Xem ra hôm nay Lâm tiểu thư không gả cho họ Vương kia cũng không được ah!” “ Đúng vậy, đúng vậy, vị Lâm tiểu thư kia không những là dòng dõi thế gia, hơn nữa lại còn có diện mạo chim sa cá lặn nữa nha, nếu thật sự phải gả cho họ Vương kia thì thật chẳng khác nào ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’ ah!” “ Còn không phải sao? Tên họ Vương cũng đã có đến mấy thê thiếp rồi đó!” “ Aizzz…” Những thanh âm bất bình bên cạnh nhất thời truyền đến. “ Cái tên họ Vương kia thật đáng ghét ah!”, Tuyết Y nghe những lời bên cạnh bỗng thấy thật tức giận, lại nhìn bộ dáng đắc ý của tên béo đang đứng trên đài kia. Cô thật hận không chịu nổi, muốn lên đó đánh cho hắn một trận tơi bời. Nói thì nhanh, cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm, cô liền nhảy lên lôi đài. Tử Khiêm không nghĩ đến cô sẽ lên đài, cũng chẳng kịp ngăn cô lại, chỉ sững sờ nhìn theo ngây ngốc: Nàng có biết là mình đang làm gì không? Nàng là nữ nhân mà lại chạy lên cùng người ta tỷ võ chiêu thân sao? Một bạch y công tử ở dưới đài nhìn thấy cô lên đài cũng cả kinh: Tại sao lại là nàng? Một nữ nhân như nàng lên lôi đài làm gì chứ? Từ hôm đó đến nay, thân ảnh của cô không lúc nào không ở trước mặt hắn, lần này xuất cung cũng là vì mong muốn có thể gặp lại cô, không ngờ tới thật sự có thể gặp cô, nhưng lại thấy cô nhảy lên võ đài, chẳng lẽ hắn lại nhìn lầm sao, người đó không phải là nữ nhân ư… đột nhiên sự thất vọng bao trùm lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Nhìn thấy một nam tử bạch y phí thân lên đài, Lâm tiểu thư cũng đứng bật dậy, đây chính là tình yêu sét đánh sao? Cô bỗng nhiên thật hy vọng người đó có thể thắng. “ Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng tự đi tìm khổ nữa, mau về nhà bú sữa đi!”, tên béo cười cợ nhìn Tuyết Y nói. Cái gì? Bảo ta về nhà bú mẹ sao? Ta nói thế nào thì cũng đã 28 tuổi rồi, mặc dù bề ngoài không giống như thế, cùng lắm nhìn cũng chỉ đến 18 tuổi thôi, có điều câu nói đó cũng đã làm tổn thương cô rồi: “ Tên béo chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó?” “ Ngươi nói ai là tên béo chết tiệt đấy?”, tên béo kia vừa nghe thấy vậy sắc mặt liền đại biến. “ Ở đây có đến mấy tên béo ah? Các vị?”, Tuyết Y cư nhiên quay xuống dưới đài lớn tiếng hỏi. “ Một tên…” “ Một tên…” Dưới đài truyền lên tiếng cười ầm ĩ của mọi người. Lúc này sắc mặt tên béo cũng chuyển sang xanh lét, cầm lấy thanh kiếm hướng Tuyết Y mà đâm đến. Tuyết Y chỉ xoay nhẹ người là đã tránh được đòn công kích của hắn. Sau đó lại vỗ vỗ vào ngực mình: “ May quá còn tránh kịp ah!” Không thèm đợi cô thở xong, người kia lại tiếp tục đâm kiếm đến. Nhưng cũng chỉ sau mấy chiêu, mọi người đã thấy rõ võ công của Tuyết Y cao hơn tên kia rất nhiều. Cô gái câm (111) “ Aizzz, không đùa với ngươi nữa!”, Tuyết Y cầm thanh kiếm tên gầy làm rơi ở dưới sàn lên, chỉ mấy chiêu kiếm đã ở trước ngực tên béo kia rồi: “ Ngươi thua rồi!” “ Ta…”, tên béo kia còn muốn nói gì đó, nhưng lại sợ mũi kiếm trước ngực nên không dám nói ra, hắn nhìn Tuyết Y rồi nhảy vội xuống đài. Lúc này dưới đài nổi lên hàng tràng pháo tay ròn rã: “ Hay, hay…” Từ trước đài có một lão gia khoảng 40 tuổi đi lên, lão vuốt chùm ria mép hài lòng nhìn Tuyết Y: “ Được, được, vị công tử này võ công quả nhiên cao cường ah!” “ Đa tạ, đại nhân quá khen rồi!”, Tuyết Y ngượng ngùng lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười bối rối. “ Nếu như vị công tử này đã thắng , vậy Lâm mỗ xin đem tiểu nữ gả cho vị công tử này!”, Lâm lão gia kéo tay Tuyết Y đi đến trước lôi đài nói với mọi người. “ Hả? Gả cho ta?”, Tuyết Y sững sờ đến nửa ngày mới mở miệng ra được, bây giờ mới nhớ ra đây là người ta đang tỷ võ chiêu thân ah, cô tại sao lại ngu ngu ngốc ngốc mà trèo lên đài. Ai ya, bây giờ phải làm sao đây? Cô bèn phóng ánh mắt cầu cứu xuống chỗ Tử Khiêm, nhưng Tử Khiêm lại trả lại cô ánh mắt không có hướng giải quyết. Cô vội vàng hướng Lâm lão gia giải thích: “ Lâm lão gia, ta…” “ Đúng rồi, xin hỏi vị công tử đây tên họ thế nào, từ đâu đến?”, nhưng Lâm lão gia không đợi Tuyết Y mở miệng liền hỏi tiếp. Lần này cô phải làm thế nào đây? Nhìn Lâm tiểu thư ở sau đài, chỉ thấy cô e lệ cúi đầu. Lần này thì thảm thật rồi! “ Tại hạ là Dao Y, là người Dương Châu!”, Tuyết Y cúi đầu nói linh tinh. Làm thế nào bây giờ ah? Ta thực sự không biết nên làm thế nào nữa, nhưng cũng không thể nói rõ ràng với Lâm lão gia được. Cô nhìn bộ dáng vui mừng của Lâm lão gia, bản thân cũng có phần không nhẫn tâm, nhưng nếu không nhẫn tâm nói ra thì mình thật sự phải lấy Lâm tiểu thư hay sao? “ Lâm lão gia, ta…” “ Được rồi, Dao công tử, mời theo lão phu về phủ ah, ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và tiểu nwx!”. Lâm lão gia lại vui vẻ quay xuống nói với mọi người ở dưới: “ Hoan nghênh các vị ngày mai đến uống rượu mừng!” “ Được, được…” “ Được…” “ Không, không được, vị Lâm lão gia này, ta không thể lấy Lâm tiểu thư được!”. Cuối cùng Tuyết Y vẫn phải mở miệng, nhưng lại chỉ để lại cho Lâm lão gia và mọi người sự kinh ngạc. “ Dao công tử đang trêu đùa lão phu phải không, hay là người đã thành gia thất rồi?” “ Không, không phải, ta…” “ Nếu đã chưa thành gia thất, vậy chính là nam chưa dựng vợ, nữ chưa gả chồng, có gì mà không thể chứ?’ “ Không phải thế, ta. Ta…”, Tuyết Y thật sự không biết phải giải thích thế nào, cô không muốn làm cho Lâm lão gia phải mất mặt ở đây, nhưng lại không thể đáp ứng lão được, cô rốt cuộc là nên làm thế nào đây? Quan tâm hắn là nam hay nữ làm gì, chẳng phải ta chỉ cần lên xem là sẽ biết ngay hay sao? Lúc này một thân ảnh màu trắng bay thẳng lên lôi đài, kéo lấy tay cô: “ Đi!”, chớp mắt một cái liền mang cô bay xuống. Tử Khiêm còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, liền vội vàng đuổi theo người áo trắng kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô chăm chăm nhìn vào thân ảnh màu trắng đó: là hắn, Ngọc hồ lô của ta? Vượt qua đám đông, bay thẳng đến một cánh rừng ở ngoại ô. Sau đó hắn liền dừng lại ở một bãi cỏ rộng lớn, đặt cô xuống. Nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn hắn: “ Tại sao ngươi lại ở đây?” “ Ngươi không sao chứ?”, thấy cô cứ giương mắt lên nhìn, hắn liền đưa tay ra quơ quơ trước mặt cô. Cô gái câm (112) “ Không, không sao…”, Tuyết Y lúc này mới phản ứng lại. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, cô không nhịn được liền bật cười. “ Ngươi cười cái gì?”, nhìn bộ dạng cao hứng của cô, cô bị sao vậy? “ Không, không có!”, vội vàng dừng lại không dám cười nữa, cô nhìn hắn: “ Cảm ơn ngươi đã mang ta ra khỏi đấy!” “ Haha, ta không hiểu nổi tại sao ngươi lại nhảy lên võ đài chứ?” “ Tại ta không vừa mắt cái tên họ Vương kia, đã có đến mấy lão bà rồi vẫn còn mơ tưởng đến Lâm tiểu thư, hắn cũng không thèm nhìn lại bộ dạng của mình đi, không xứng với Lâm tiểu thư chút nào cả. Ta không thể để cho Lâm tiểu thư rơi vào tay một kẻ như hắn ah.”, cô bất bình nói, hốt nhiên quên mất cả thân phận của mình. “ Thế àh? Chẳng phải ngươi có khả năng sao? Vậy tại sao không lấy nàng? Mà lại đứng trước mặt bao nhiêu người như thế mà cự tuyệt nàng? Như vậy không phải là khiến nàng không thể ngẩng đầu lên trước mặt bao nhiêu người sao?”, hắn đi đến gần bên cô. Dựa sát vào người cô, thì thầm bên tai cô. Nhìn thấy lỗ tai của cô, trong lòng lại một trận vui mừng. Thì ra mình không nhìn nhầm, nàng thật sự là nữ nhân. Đúng vậy, vừa nãy tại sao lại cùng hắn đi chứ? Như vậy chẳng phải là hại Lâm tiểu thư chết thảm sao? Cô cứ ngẩn ra suy nghĩ, lại cảm nhận thấy từng đợt khí nóng truyền đến tai, cô đẩy hắn ra, cả khuôn mặt đều chuyển sang phẫn nộ: “ Ngươi làm gì vậy?” “ Đâu có gì?”, hắn vẫn mang nét cười trên mặt, dường như rất thích thú nhìn bộ dáng tức giận của cô. “ Đây là nơi nào vậy? Mau đưa ta trở về!”, đột nhiên nhớ ra, cô nhìn bốn bề, đây là nơi nào vậy, cô hình như chưa từng đi qua, còn nữa, Tử Khiêm đâu? Hắn nếu không tìm thấy ta chắc sẽ rất lo lắng ah. “ Vội trở về dể lấy Lâm tiểu thư ah!”, hắn xoay người lại, bật mở chiết phiến. “ Ngươi…”, lấy Lâm tiểu thư, cái tên tiểu tử này đang cố ý đây mà. Được, vậy bổn tiểu thư sẽ thuận theo y của ngươi: “ Đúng vậy, nếu ta tỷ võ đã thắng rồi thì cũng nên lấy nàng làm vợ, cũng đều là do ngươi hại ta, bắt cóc ta đến đây!” “ Ya, lấy nàng ta sao?”, hắn nhìn cô một cái rồi bật cười : “ hahahaha!” “ Ngươi, ngươi cười cái gì?” “ Ta muốn cười cũng phải báo trước với ngươi một tiếng sao?” “ Ngươi, thôi, mau đưa ta trở về đi!” “ Đưa ngươi về? Ta lại không phải là hạ nhân của ngươi nha, tại sao phải đưa ngươi về? Nếu muốn thì tự ngươi về đi!”. Nói xong hắn liền xoay thân đi về phía trước. Tuyết Y cũng vội vàng đuổi theo: “ Ê, là ngươi đưa ta đến đây mà, ta vốn dĩ không biết đây là nơi nào, sao có thể trở về đây?” “ Ya, đó là chuyện của ngươi, ta có muốn cũng không quản được ah!”. Cô có thể không biết nhưng hắn rất rõ, bọn họ bây giờ đang ở ngoại thành, muốn trở về cũng phải mất mấy canh giờ, hơn nữa hắn lại không vội trở về! “ Aizzz, có gì mà không được chứ, tự về thì tự về!”. Nói xong Tuyết Y liền nhằm thẳng cánh rừng mà đi tới, vì cô nhớ vừa rồi bọn họ có đi qua cánh rừng đó. “ Đừng tưởng ta không thể tự về được nha. Ta sẽ đi về cho ngươi xem, lần sau mà còn để ta gặp lại ngươi thì ngươi sẽ chết chắc!” Vốn cho rằng chỉ một lúc sau không tìm thấy đường cô sẽ quay lại tìm hắn, không ngờ rằng đến tận khi trời tối hắn cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc này hắn đã có phần lo lắng, bèn đứng bật dậy chạy về hướng cánh rừng: Nàng sẽ không lạc đường chứ? “ Đường lối gì thế này? Đi lâu như vậy mà chưa có ra ngoài được!”. Tuyết Y một tay nắm lấy cành cây bên đường, tay kia phát những bụi cỏ, vừa đi vừa làu bàu, khóe miệng nhếch lên thật cao. “ Ọc, ọc..”, lúc này không biết là bụng cô đã kêu lên mấy lần rồi, từ trưa đến giờ cô chưa có ăn gì vào bụng rồi. Nếu không tìm ra đường chẳng lẽ cô sẽ chết đói ở đây sao?(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz