ZingTruyen.Xyz

Co Gai Cam Completed

Cô gái câm (106)

            Hắn? Chính là kẻ vừa cướp Ngọc hồ lô của mình mà, không ngờ hắn lại mang một thân tuyệt thế võ công ah!

            Trong lúc hoang mang, không biết từ lúc nào người vừa đẩy cô cũng nhảy vào cuộc chiến, xem ra võ công của hai người này thật cao cường nha, ai xem cũng thấy là võ công của họ cao hơn võ công của tên áo đen kia rất nhiều. Vì vậy nam nhân áo trắng kia cũng dừng tay lại, đứng sang một bên để xem kịch hay, nhưng cũng chẳng còn gì đáng xem cả, vì chỉ vài giây sau tên áo đen liền bị người kia đánh bại, haizz, ai bảo không chăm chỉ mà luyện võ chứ, xem đấy, lần này thì mất mặt chưa?

            “ Công tử, người không sao chứ?”, đánh xong tên áo đen, tên vừa đẩy Tuyết Y đi đến đứng bên người vị công tử kia, cúi đầu hỏi.

            “ Mộc Minh, ta không sao!”, vị công tử áo trắng lại bật mở chiết phiến ( cái quạt), nhẹ nhàng lắc đầu.

            Thì ra người đẩy mình kia gọi là Mộc Minh ah, diện mạo cũng không tồi ah, chỉ có điều là quá lạnh lùng. Tuyết Y kéo tay tiểu Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ. Aizz, có điều nói thật võ công của bọn họ thật không tồi ah, còn cô khi ở cùng sư phụ luyện võ thì lại chỉ một lòng nghĩ về Hạo, hiện tại võ công của mình cũng thua kém hắn quá nhiều ah. A? Không đúng rồi, Ngọc hồ lô của ta? Tuyết Y xoay người tìm kiếm vị bạch y công tử kia, nhưng nào còn thấy thân ảnh hắn đâu nữa: “ Ngọc hồ lô của ta ơi!”. Tuyết Y hét to lên.

            Tiểu Nguyệt nhẹ kéo góc áo cô, aizz, vị tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí chẳng khác trẻ con là mấy, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình gì cả: “Tiểu thư ah, người nói nhỏ một chút. Chúng ta đang ở trên phố đó!”

            “ Ah, haha”, Tuyết Y nhìn bốn phía, quả nhiên có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Vì vậy cô chỉ có thể ngượng ngùng mà cúi đầu cười. Sau đó cô liền kéo tay tiểu Nguyệt chạy ra khỏi đám đông, không chạy đi chẳng lẽ cứ ở lại để mất mặt ah?

            “ Aizzz, mệt chết ta rồi!”, Tuyết Y hít một ngụm khí lớn. Có điều nói thật ra thì chuyện vừa rồi cũng thật thú vị ah. Cứ nghĩ mãi cô liền bật cười lớn. Nhìn thấy sắc mặt tiểu thư thay đổi liên tục, tiểu Nguyệt cũng sớm quen rồi, cần phải biết, trong mắt cô, vị tiểu thư này không phải là người bình thường nha.

            “ Được rồi, tiểu Nguyệt, chúng ta mau về nhà thôi, nếu không lần sau muốn ra ngoài chơi cũng khó nha!”. Cô biết, nếu như lần này để Hạo phát hiện ra, y nhất định sẽ tìm ra không ít lí do để không cho cô ra ngoài nữa, lần trở về phủ này, y đối với cô mà nói thì luôn bày ra bộ dáng giống như con mèo mãi mãi không nhìn thấy con chuột nữa vậy. Haha!

            Có điều không biết bao giờ mới có thể gặp lại nam nhân kia, Ngọc hồ lô của ta ah? Là của ta ah! Thật ra bản thân cô vì sao mà thích nó, cô cũng không biết, dù sao thì cũng chính là thích ah.

            “ Mộc Minh, ngươi nói xem, nàng vì sao lại thích cái ngọc hồ lô này đến vậy?”, bạch y nam tử nhìn cái Ngọc hồ lô trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thì ra hắn sớm đã biết cô chính là nữ nhân, chính từ lúc cô mở miệng nói câu đầu tiên hắn đã biết rồi.

            “ Thuộc hạ cũng không biết!”, Mộc Minh nghiêm túc trả lời hắn.

            “ Chúng ta sẽ còn gặp lại!”, khẩu khí nói chuyện của cô, thân ảnh cô lại xuất hiện trong đầu hắn.

            “ Công tử?”, công tử làm sao vậy nhỉ? Nếu vừa  rồi là nữ nhân thì đối với một người phong lưu đa tình như công tử thì cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng vừa rồi lại là một nam nhân mà. Mộc Minh lắc đầu khó hiểu.

            “ Được rồi, ngươi lui xuống trước đi!”

            “Vâng!”, Mộc Minh nói xong liền lui khỏi phòng!

            Trong phòng chỉ còn lại hắn vẫn chăm chú nhìn cái Ngọc hồ lô mà cười!

            Cô gái câm (107)

            “ Tiểu Nguyệt, nhanh lên ah!”, Tuyết Y khua chân múa tay đi vào từ cửa hậu, thật may không có ai nhìn thấy, đang cao hứng thì quay đầu lại lại không nhìn thấy tiểu Nguyệt đâu, tiểu nha đầu này không biết là đang làm cái gì đây, thật tình. Thấy không có động tĩnh gì, cô liền gọi to lên, nhưng vẫn là không thấy tiếng trả lời, lúc này cô đã có phần lo lắng, không lẽ cô ta xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ một lát cô liền nhanh chóng quay lại tìm kiếm, đúng lúc cô định bước ra ngoài thì liền biết vì sao tiểu Nguyệt lâu như thế vẫn không thấy vào, thì ra cô ta đang quỳ dưới đất run rẩy. Còn Hình Hạo thì đang đen mặt lại nhìn một nữ nhân nào đó đang đứng ở cửa. Nữ nhân này, rốt cuộc là nàng ta muốn thế nào đây, hôm nay y vừa về liền không thấy cô đâu, y lo lắng phái người đi tìm kiếm, chỉ lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ai mà ngờ tới là cô lại đi ra ngoài chơi chứ?

            “ Haha, Hạo, chàng đã về rồi ah!”, Tuyết Y cười cười nói với Hình Hạo, có điều cô vẫn là không dám đến gần y. Vì có thể nói cô đã quá hiểu y rồi, cô biết khi y tức giận sẽ như thế nào mà?

            “ Đúng vậy. Ta về cũng được một canh giờ rồi đó!”, Hình Hạo chầm chậm đi về phía Tuyết Y.

            A? Một canh giờ sao, chẳng phải là đến tối y mới trở về sao? Sao lại thế được? Aizzz, thật là vạn lần không nên chọn ngày hôm nay để ra ngoài chơi mà. “ Haha, về sớm thật tốt ah, chàng có mệt không? Ta đi chuẩn bị nước tắm cho chàng nhé.”. Nước tắm? Chuyện này cũng cần cô chuẩn bị sao? Thật tình, tìm lí do cũng không biết tìm cái gì hợp lý một chút.

            “ Tuyết nhi!”, Hình Hạo nắm chặt lấy cánh tay cô đang muốn xoay người đi, rồi kéo cô ôm vào lòng: “ Tại sao phải như thế?”

            “…..”, không phải là tại quá buồn sao!

            “ Sau này không được phép như vậy nữa!”, vừa nói hai tay y vừa đặt lên vai cô, nhìn  thẳng vào mắt cô. Cô cũng hoảng lên, chỉ nhẹ gật đầu.

            Aizzz, cả ngày ở trong nhà buồn chán thế này, không chết cũng phiền não đến sinh bệnh thôi, bây giờ vẫn còn sớm thế này, hay là đi ra ngoài vườn chơi thôi. Thật ra sắc đêm cũng không tồi mà, lại còn nhiều sao nữa, mặt trăng trên cao, đã lâu lắm rồi không ngắm trăng mà.

            Đột nhiên tiếng một trận ẩu đả truyền đến tai. Cô vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động, lại nhìn thấy 7, 8 hắc y nhân đang bao vây Hình Hạo ở giữa, mấy tên thị vệ đã ngã hết trên mặt đất.

            “ Hạo!”, Tuyết Y sao có thể để y đơn thương độc mã chiến đấu được, nói rồi liền xông vào đánh nhau với mấy tên hắc y nhân kia. Nhưng chỉ một tiếng Hạo cũng làm cho tên cầm đầu đám hắc y nhân kia sững sờ, đây chẳng phải là thanh âm của Y nhi sao? Bà ta dừng tay lại, xoay người nhìn cô, thật sự là nó rồi, thì ra nó không sao!

            “ Dừng tay, tất cả dừng tay lại!”

            A, chuyện này là thế nào? Tuyết Y không biết tại sao bà ta lại hô dừng tay, có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đến bên Hạo: “ Hạo, chàng không sao chứ?”

            “ Ta không sao, Tuyết nhi, tại sao nàng lại tới đây?”, Hình Hạo lo lắng nhìn cô, trong mắt tràn ngập nhu tình.

            “ Y nhi!”, hắc y nhân kia cuối cùng cũng tháo lớp khăn che mặt xuống, chầm chậm đi về phía Tuyết Y.

            “ Nương?”, Tuyết Y nhìn bà ta, liền lập tức nhận ra, bà ta chẳng phải là mẹ của Lăng Y sao? Tại sao bà lại ở đây? Đúng rồi, bà nghĩ là Hạo đã giết mình nên đến tìm cơ hội để giết Hạo!

            Cô liền chạy đến, ôm lấy bà ta. Lúc này chính là vô thanh thắng hữu thanh, bọn họ chẳng nói gì cả, chỉ cứ đứng như thế mà ôm nhau.

            Hình Hạo nhìn bọn họ, cũng đã hiểu ra, bản thân y vẫn là không hiểu tại sao lại có người luôn miệng nói muốn báo thù cho con gái, hóa ra bà ta là vì Tuyết Y mà đến.

            Cô gái câm (108)

            Hai người ngồi trên giường của Tuyết Y, cung chủ cung Tử Điệp chỉ  cứ nắm chặt lấy tay cô, vỗn tưởng cả đời này cũng không gặp lại cô được nữa, nhưng không ngờ đến, hiện tại lại có thể ngồi ngay trước mặt cô, bà thật sự không dám tin, bà sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại rồi, cô liền sẽ không có ở đây nữa, không biết đã bao nhiêu lần trong giấc mơ bà thảng thốt gọi tên cô rồi giật mình tỉnh dậy.

            Thấy bà cứ nhìn mình mãi, Tuyết Y cũng thấy không được tự nhiên, cô mỉm cười: “ Nương, mấy năm nay sức khỏe của người có tốt không? Người sống thế nào?”

            Thanh âm này cuối cùng cũng kéo ý thức của bà quay lại, tay bà nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, từ mắt xuống mũi, rồi xuống môi: “ Y nhi, Y nhi, con thật sự đã trở lại rồi, con có biết nương nhớ con nhiều thế nào không?”, nói xong liền đêm cô ôm vào lòng. Tuyết Y ở trong vòng tay của bà cũng thật sự cảm thấy xúc động, mặc dù cô đến nơi này đã đánh mất đi gia đình thật sự của mình, mất đi cha mẹ vốn có của cô, nhưng hiện tại mẹ của Lăng Y đối xử với cô còn tốt hơn cả mẹ đẻ của cô. Thật ra ông trời đối với cô cũng không bạc ah, cướp mất mẹ của cô nhưng lại trả lại cho cô một người mẹ khác. Tuyết Y cũng ôm chặt lấy bà, từ bây giờ trở đi cô sẽ coi bà như mẹ đẻ của mình vậy.

            “ Nương, con xin lỗi, đều là Y nhi không tốt. Là Y nhi quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người. Con xin lỗi, con xin lỗi!”. Nói rồi, những hạt lệ chân châu cũng tuôn xuống như mưa.

            Bà nhẹ nhàng đưa tay ra lau nước mắt cho cô, không dễ gì cô mới trở lại, bà sao có thể trách cô được, trong lòng đau đớn không thôi: “ Y nhi, đừng khóc, nương biết nỗi khổ của con, nương không trách con!”

            “ Nương!”, tại sao, tại sao mọi người đều đối xử với mình tốt như vậy, thế mà mình lại ngu ngốc đi làm việc ngốc nghếch đó để khiến tất cả những người yêu thương mình phải đau lòng. Càng nghĩ nước mắt cô lại tuôn ra càng nhiều, vì thế mà lại càng ôm bà chặt hơn.

            Đêm hôm đó, bà không hề rời khỏi phòng cô, vì Tuyết Y nói từ nhỏ đến lớn chưa từng được ngủ cùng nương của cô, vì vậy liền giữ bà lại ngủ cùng. Hai mẹ con nằm trên giường, một đêm đều ngủ đến thật an tâm.

            Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo trên cao, một thân ảnh màu đen nhìn tất cả mọi việc xảy ra bên trong qua khe cửa sổ: Y nhi, muội  thật sự đã trở lại rồi, tốt quá rồi. Nụ cười yên tâm lộ ra trên mặt hắn, đây là nụ cười đầu tiên trong tám năm nay. Sau đó hắn xoay người nhẹ nhàng rời khỏi đó. Bây giờ hắn đã biết cô không sao, cũng có thể yên tâm rồi, việc mà hắn đã làm 8 năm trước vẫn là không có cách nào có thể quên được, vì vậy cũng không còn mặt mũi nào gặp cô nữa, hắn chỉ có thể từ bỏ cô, để cô ở bên Hình Hạo cả đời thôi.

            Cô gái câm (109)

             “Y nhi, thật sự không muốn trở về cùng nương sao?”, Cung chủ cung Tử Điệp cầm tay cô hỏi. Thật ra bà cũng không muốn đi, nhưng những việc trong cung vốn là không thể không có bà đứng ra giải quết ah.

            “ Nương, con xin lỗi!”, cô nhìn Hình Hạo: “ Nữ nhi thực sự muốn ở bên cạnh Hạo!”. Đã tám năm rồi, cô và y đã để lãng phí tám năm rồi, bây giờ cô muốn cũng y vui vẻ sống để bù lại quãng thời gian tám năm đã mất kia.

            “ Được rồi, nương cũng không ép con, nương chỉ mong con có thể có dịp về thăm nương!”, nói rồi nước mắt lại tuôn rơi, ôm lấy cô: “ Y nhi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, biết chưa con?”

            “ Nương, Y nhi biết rồi, người đừng khóc nữa!”, thấy bà khóc, Tuyết Y cũng không kiềm chế được mà nước mắt lại tuôn rơi.

            “ Ưhm, nương không khóc,  Y nhi cũng đừng khóc nữa, phải vui vẻ sống biết chưa?”, thấy cô cũng khóc, bà cũng vội vàng lau nước mắt, bà không muốn cô cũng khóc theo mình ah. Mặc dù trong lòng không vui nhưng bà vẫn muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt cô.

            “ Vâng, Y nhi biết rồi, nương cũng phải chăm sóc tốt bản thân nha!”

            “ Ưhm!”, nói rồi bà xoay người lên ngựa, lại quay lại nhìn cô một cái, sau đó liền giục ngựa đi.

            “ Nương!”, nhìn theo bóng lưng bà, cô lại khóc, thật ra cô cũng muốn đi cùng bà, nhưng cô cũng không muốn phải xa Hình Hạo ah!

            Nhìn thấy nước mắt của cô, Hình Hạo đi đến, đỡ cô dựa lên người mình: “ Tuyết nhi, đừng buồn nữa, một thời gian nữa ta sẽ đưa nàng về thăm nương được không?”

            “ Hạo!”, Tuyết Y xoay người dựa vào lòng y mà khóc to lên.

            Một tháng sau.

            “ Công tử, người đi chậm một chút ah!”, tiểu Nguyệt chạy hồng hộc phía sau Tuyết Y. Vị tiểu thư này không biết là có chuyện gì mà xuất ngày đòi ra ngoài đi chơi. Khi vị cung chủ kia rời đi thì cũng chỉ yên ổn được mấy ngày, không lâu sau liền lại đòi đi chơi ah!

            “ Tiểu Nguyệt, ngươi nhanh lên ah, nếu không ta để mặc ngươi ở đây, ta đi một mình đấy!”, trước kia không thể chơi, giờ giữa mình và Hạo đã chẳng còn phiền não gì nữa, cũng nên tận hưởng cổ đại đi chứ, nếu không thì thật có lỗi với bản thân ah. “ Tử Khiêm chắc đã đợi chúng ta lâu lắm rồi đó! Cũng đều là do ngươi cả, bảo ngươi gọi ta dậy sớm một chút mà lại không gọi!”

            “ Đừng ah, công tử, tiểu Nguyệt đến rồi!”, vị tiểu thư này, mình có phải người luyện võ đâu, sao có thể so với người chứ?

            Đi đến một quán ăn, vừa vào cửa Tuyết Y đã nhìn thấy Tử Khiêm một thân bạch y đang ngồi trong đó. Cô chạy đến, ngồi xuống bên cạnh hắn: “ Tử Khiêm, để ngươi đợi lâu rồi!”

            “ Không lâu, ta cũng vừa đến thôi!”, thấy cô thở dốc, hắn biết là cô lại vừa chạy đến: “ Nhìn ngươi xem, lần sau cứ đi từ từ thôi!”

            “ Đều là tại tiểu Nguyệt ah, không gọi ta dậy sớm một chút, hại ta ngủ đến nửa ngày luôn!”, Tuyết Y phẫn nộ quay lại nhìn tiểu Nguyệt, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu: “ Ây? Tiểu Nguyệt đâu?”

            “ Có lẽ là vẫn còn ở phía sau!”, Tử Khiêm cười cười, mấy ngày gần đây, lần nào mà không thế này ah? Cô ấy thì dùng khinh công, còn tiểu Nguyệt thì chạy đuổi theo phía sau, lần nào cũng là cô ấy đến trước, sau đó rất lâu tiểu Nguyệt mới đến nơi.

            “ A, haha!”, Tuyết Y ngây ngốc cười vài tiếng.

            “ Hôm nay muốn đưa ta đi đâu chơi đây?”, Tuyết Y vừa uống nước vừa hỏi Tử Khiêm.

            “ Hôm nay tiểu thư của Lâm phủ ở Thành Nam ở đó tỷ võ chiêu thân, có muốn đi xem không?”, Lục tử Khiêm cũng nghĩ không ra, từ sau lần Tuyết Y trở về, con người cũng thay đổi trở lên vui vẻ không ít, cái gì cũng muốn chơi, nơi nào cũng muốn đi, nhưng như thế hắn cũng rất vui, vì như thế thể hiện cô đã sớm thoát ra khỏi cái bóng đè nặng lên người rồi. Vì vậy chỉ cần có thời gian rỗi, hắn liền đưa cô ra ngoài chơi.

            “ Thật sao, nếu vậy không đi cũng không được rồi!!”, là tỷ võ chiêu thân ở cổ đại đấy, có thể không đi sao? Nói đùa gì vậy ah: “ Tiểu Nguyệt này, tốc độ thật quá chậm chạp ah!”. Cô đứng dậy: “ Bỏ đi, Tử Khiêm, chúng ta không đợi cô ta nữa, đi trước thôi!”, nói rồi liền kéo tay Tử Khiêm đi.

            “ Vậy chúng ta để lại tin nhắn cho cô ta đã!”

            “ Ưhm!”

            Đi đến chỗ tiểu nhị, để lại vài lời rồi hai người liền đi ngay. Tên tiểu nhị này cũng quá quen thuộc với hai người này rồi. Chuyện tương tự như vậy cũng có bao nhiêu lần rồi ah? Haha!

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz