Co Duyen At Se Quay Tro Lai Ben Nhau
Tôi là Hải Băng là một học sinh mới chuyển trường đến, tôi học lớp 9A8. Tôi 16 tuổi vì khi học xong lớp 8 ở Việt Nam tôi cùng gia đình sang Nga với ý định định cư và sinh sống lâu dài nhưng do điều kiện không cho phép nên tôi và gia đình lại phải quay về Việt Nam. Gia đình tôi quyết định vào miền Nam lập nghiệp, thế là chuyện tình của tôi bắt đầu tại đây.Vào kì thi học kì I, tôi được xếp ngồi chung một bàn với cậu. Lúc đầu, chẳng ai nói với ai một câu nào, mệnh ai người ấy làm bài. Đến lúc tôi làm đến câu 3 và câu 4, khó quá nên tôi mới nhỏ nhẹ và dịu dàng hỏi cậu, mong rằng cậu sẽ giúp. Nhưng kết quả thật bất ngờ là cậu chẳng từ chối, ngược lại còn đưa bài lại gần cho tôi chép, sau một hồi vật lộn, liếc ngang, liếc dọc để xem cô ở đâu. Thật khó khắn và gian khổ, tôi đã chép xong cả câu cuối. Hơ hơ, quá là vui luôn ý.Xong môn Hoá, môn thi thứ 2 là Sinh học, cậu quay sang hỏi tôi là " Bà học bài chưa", tôi thì câu được câu chưa, cũng trả lời là "rồi" cho xong chuyện. Cậu nói một câu tỉnh re" Sinh thì tôi trông cậy vào bà đó" tôi nghĩ thầm " Wtf, đừng trông cậy vào tôi chẳng được gì đâu" và mong rằng sẽ trúng những câu đã học tủ. Nhưng không, tôi bị " tủ" đè rất nặng, xui một cái là chẳng trúng câu nào. Không những thế còn chép của người ta từ đầu đến cuối, thế có nhục không cơ chứ, ôi, danh dự của tôi nay còn đâu.
Hết giờ làm bài, tôi và cậu cùng ra khỏi phòng thi, khi ra đến ngoài cừa phòng, tôi gặp cô bạn thân
" ê, My làm được Hóa với Sinh chứ?".
" Cũng tạm được, còn bà thì sao?"
Hết giờ làm bài, tôi và cậu cùng ra khỏi phòng thi, khi ra đến ngoài cừa phòng, tôi gặp cô bạn thân
" ê, My làm được Hóa với Sinh chứ?".
" Cũng tạm được, còn bà thì sao?"
Đúng lúc đó thấy cậu đi phía trên tôi, tôi chỉ cho My đó là anh hùng ngày hôm nay của tôi, siêu cấp vô địch luôn, rồi gần xuống cầu thang, cậu đứng ở đó khoảng mấy giây như kiểu chờ ai đó ( hay chờ tôi nhỉ) chắc vậy nhưng khi thấy có My đi cạnh thì cậu chần chừ và đi luôn.
K
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz