Cờ Đen [ MuiTan ] - [ Muichirou × Tanjirou. ]
CHƯƠNG 5: Kẻ Trốn Chạy.
Tanjirou từ bước ra từ cánh cửa, cậu lo lắng ông gặp mệnh hệ gì nên mới lấy can đảm ra ngoài xem tình hình. Ba người kia nghe thấy tiếng động lạ thì tất cả đều quay sang nhìn cậu.Thế nhưng cậu bước ra ngay lúc này thì chỉ khiến tình cảnh thêm rối rắm. Yorrichi vừa thấy cậu, ông đã sơ suất biểu lộ sự hoảng hốt."Tanjirou!?"Với bản năng sinh tồn sắc bén, tên kia đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Yorrichi dành cho cậu bé lạ mặt này. Chớp thời cơ khi tất cả đều đang hướng tầm nhìn về phía cậu, anh lao nhanh về phía Tanjirou.Tanjirou còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh túm lấy và vác lên vai. Cậu hoảng sợ hét lên:"A!? Cứu-!? ưm ưm?..."Tên kia thấy cậu sắp la lên thì liền bịt miệng cậu lại. Anh cất giọng:"Đừng có la lên, tôi không làm gì nhóc đâu."Trong lúc cậu vẫn còn hoang mang thì tên kia nói tiếp."Tôi cần thoát khỏi chỗ này, đợi tôi ra được khỏi đây sẽ thả nhóc về. Tôi thấy lão kia biểu hiện lo lắng như vậy, nên mới bắt nhóc làm con tin."Tanjirou dù vẫn còn chút sợ sệt, nhưng thấy giọng điệu người này rất nhẹ nhàng và cũng không giống là có ác ý. Thêm nữa, cậu thấy vết thương chằng chịt trên người anh, liền cảm thấy lo lắng."Vết thương trên người anh-""Agh- !?"Tanjirou vừa ngọ nguậy thì khuỷu tay vô tình trúng phải một vết thương vẫn còn hở miệng của người kia. Làm anh vì đau mà ngã khuỵ xuống đất, May mắn thay, anh đã kịp thời dùng tay đỡ lấy cậu, nên Tanjirou không hề hấn gì."Anh có sao không?! Em xin lỗi!! Em không cố ý!!"Tanjirou vội vã đứng dậy, đỡ người kia lên."Không sao."Anh thều thào, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.Khi anh đang cố vịnh tay vào tường để thở từng hơi một cách khó khăn. Ngay lúc ấy, từng đợt âm thanh hỗn loạn ập đến, tiếng bước chân rầm rập hối hả và tiếng quát tháo gấp gáp vang dội trong hành lang."Mau chia ra tìm tên nhóc đó mau lên!!?"Giọng nói của một người đàn ông đầy vội vã vang lên, khiến cả Tanjirou và tên kia giật mình. Anh mặc kệ mấy vết thương vẫn đang rỉ máu, liền lập tức xách Tanjirou lên và lao đi tìm đường thoát thân.Nhưng sức lực đã dần cạn kiệt sau bao ngày bị tra tấn và đói khát, anh chỉ kịp lê bước vào một căn phòng tối om với cánh cửa sắt nặng nề. Ngay khi đám người truy đuổi chạy ngang qua, hai người đã kịp đóng cánh cửa lại.Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có vài tia sáng mỏng manh lọt qua khe cửa sổ nhỏ xíu, chỉ to bằng bàn tay của người trưởng thành, nó tạo ra vài vệt sáng thoi thóp trong màn đêm.Không khí đặc quánh phảng phất một mùi hắc ngọt, như nhựa bị nung nóng, khiến cậu cảm thấy khá khó chịu."Ở đây có mùi gì đó lạ lắm..."_ Tanjirou xoa xoa mũi, mùi hương này cậu chưa từng ngửi bao giờ, vừa nồng vừa hắc. Khiến cổ họng cậu có cảm giác bỏng rát như nuốt khói."Có chỗ trốn là được rồi."Tên kia ngồi dựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, thở hổn hển từng hơi ngắn. Tanjirou ngồi đối diện, nhìn thấy những giọt mồ hôi lẫn máu trên trán anh, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn, xót xa. Cậu khẽ nói:"Anh cần được băng bó. Mấy vết thương này... trông tệ lắm..."Tên kia nhìn Tanjirou chằm chằm, như thể lần đầu tiên thấy một phản ứng như vậy. Ánh mắt đầy hận thù của hắn dần dịu xuống, thay vào đó là sự bối rối khó hiểu. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhận được sự quan tâm chân thành từ một người khác."Tên gì."Một giọng nói khản đặc vang lên."Anh nói gì cơ ạ?"_ Tanjirou hơi nghiêng đầu, cậu hỏi lại."Nhóc tên gì?"Nghe hỏi, Tanjirou liền mỉm cười trả lời."Kamado Tanjirou ạ! Còn anh?""...Tomioka Giyuu.""Nhưng mà, sao anh lại bị thương nặng như thế này ạ?"Tanjirou vẫn cầm lấy tay của Giyuu. Cậu lặng lẽ quan sát lại các vết thương của anh trong bóng tối. Trong lúc bị vác đi, cậu để ý thấy toàn thân anh nơi đâu cũng có mấy vết thương dài như vết roi quất, nhìn rất dã man.Giyuu không trả lời cậu ngay, anh chỉ nhìn sang bức tường trắng trống trải để suy nghĩ gì đó."Tôi bị bắt để tra tấn."Hai chữ "tra tấn" vừa thốt ra, Tanjirou giật bắn người. Mắt cậu mở tròn xoe, không tin vào tai mình:"TR... TRA TẤN Á!?..."_ Giọng cậu vô thức nói lớn, vang vọng trong không gian chật hẹp."Im ngay!"_ Giyuu lập tức đưa tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt cảnh giác lóe lên."Muốn bị bọn họ phát hiện không?!"Tanjirou vội lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy miệng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:"Em... em xin lỗi..."Một lúc sau, cậu mới dám ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo đầy vẻ bối rối và không hiểu:"Nhưng mà... em vẫn không hiểu. Tại sao... tại sao ông lại làm chuyện như vậy với anh? Ông ấy không phải là người xấu...""Lão ta là Mafia, không phải là người ông hiền từ như nhóc nói đâu."Giyuu vừa nói vừa chĩa ngón tay vào trán Tanjirou. Ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh, ngập tràn hận thù như lúc đầu."Tôi chỉ là một kẻ lang thang ở khu ổ chuột. Vì quá đói, tôi có lỡ trộm vài cái ví của mấy tên vệ sĩ kia... và đánh ngất vài tên."Giọng anh bình thản đến lạ."Nhưng lão ta lại quy chụp tôi là kẻ phá hoại, rồi tống cổ tôi vào cái tầng hầm đáng chết đó. Tôi chỉ vô tình làm rách mấy tờ tài liệu quan trọng gì đó của lão thôi... thế mà lão già độc ác đó đã hành hạ tôi đến mức này."Tanjirou nghe xong, cúi đầu xuống im lặng một lúc. Rồi cậu ngước lên, nói:"Em không nghĩ ông là người như vậy... ông đã cho em tham quan nơi này, nhận em làm cháu nuôi... thậm chí còn cho em một nơi ở. Em tin là, nếu như anh có thể giải thích và nhận sai, ông sẽ hiểu và tha thứ thôi mà!"Lời nói ngây thơ của cậu bé bảy tuổi khiến Giyuu bật cười khẩy, một nụ cười chua chát.Giyuu nhìn cậu một lúc lâu, rồi anh lại nhớ về những đòn roi mà anh đã nhận. Sự căm phẫn lại trỗi dậy, cơn giận bùng phát khiến anh nắm lấy vai cậu một cách mạnh bạo khiến Tanjirou phải "A" lên vì đau."Nhóc thì làm sao hiểu được!? Lão già khốn khiếp đó vốn dĩ là một kẻ tàn độc!!! Vài lời giải thích thì có thể làm nguôi ngoai lão ta à!?"Tanjirou thoáng chút sững sờ, đồng tử cậu co lại. Cậu im lặng không biết nói gì, nhận thấy người kia đã bị mình làm cho tức giận, hai bàn tay nhỏ của cậu vô thức siết lấy vạt áo.Giyuu buông cậu ra, thở dài đầy mệt mỏi. Anh dựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, lấy từ trong người ra một hộp diêm mà anh mới lấy trộm được, rồi xài một que. Ánh lửa vàng mỏng manh soi rõ khuôn mặt cúi gằm của Tanjirou. Giyuu nhíu mày, nhận ra khóe mắt cậu đang rưng rưng."Nè… nhóc đang khóc đó hả? Tôi không có biết dỗ trẻ con đâu đó."Tanjirou giật mình, vội quệt tay lên mắt, rồi ra vẻ mạnh mẽ."Em không có khóc!"Giyuu tặc lưỡi, phì cười khẽ một tiếng. Anh nhìn lại que diêm trong tay nhận thấy ngọn lửa cứ chập chờn, không cháy mạnh. Giyuu khom người, định thả nó xuống đất và dập tắt như mọi khi.Nhưng đúng lúc que diêm rời tay, tàn lửa rơi trúng một vệt bùi nhùi khô đen chạy từ góc tường, lập tức bén lên xèo xèo. Giyuu sững người, nhận ra đường bùi nhùi ấy dẫn thẳng đến thùng gỗ trong góc. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bằng chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ.Những thứ đó?...
----------------
(Phần tặng thêm
bị lỗi T-T)Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz