ZingTruyen.Xyz

[ Cô dâu thủy thần ĐN]- Lời thề ước -Huỳnh Thắm

Chương 5

HunhThm

" Ju Dong, cậu là Hỏa Thần mà sao cứ tới thủy cung hoài vậy!" Mụ Ý liếc nhìn vị khách không mời mà đến thoải mái dùng cơm mà lạnh giọng nói.

" Lo chuyện của cậu đi! Tôi không phải tới để thăm cậu." Ju Dong hoàn toàn không chút áp lực nói.

Những ngoài khác sớm thói quen hai người gặp mặt liền đấu khẩu, chỉ So Ah do mới đến nên cả buổi cơm cảm thấy áp lực sơn lo sợ xảy ra đấu nhau trên bàn cơm.

Vì muốn So Ah sớm thói quen  cuộc sống ở thủy cung nên Yo Hee liền đề nghị vào khu rừng lớn của thủy cung để thư giản, ban đầu Mu Y không đồng ý chẳng qua bắt gặp ánh mắt long lanh trà ngập hy vọng của cô  đành gật đầu đồng ý.

" So Ah, thủy cung có rất nhiều nước nên cây cối ở đây trưởng thành rất nhanh hơn nữa cây nà cũng đẹp hết trơn." Yo Hee hào hứng nói.

" Vậy à! Thế thì đã quá!" So Ah cười nhẹ đáp.

" Bên trong có một cây lan, theo tính toán thì hiện tại đã nở. Cô muốn cùng tôi đi xem không?" Bởi So Ah là con người giống cô cho nên Iseul rất có thiện ý mời.

" Được!" So Ah gật đầu đáp, từ lời Yo Hee và ngài Tae El Jin thì cô biết Iseul cũng là người phàm giống cô cho nên có phần muốn thân cận với người này.

Cởi lấy giày vải ra, Iseul kéo lấy làn váy dài để tránh lúc đi bị nước làm ướt mang So Ah đến mấy cây cổ thụ lớn. Dưới bóng râm ẩm ướt, một gốc hoa lan dùng phần rễ bám vào thân cây chủ, đúng như lời Iseul nói thì hoa lan đã nở rộ,  lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa đỏ thắm tựa như những viên ngọc rực rỡ trên thân cây khiến cho So Ah kinh ngạc: " Không ngờ lại có hoa lan đỏ."

" Loài hoa lan này có thể sống trong nhiều trăm năm nếu cây chủ vẫn còn đứng vững." Iseul không thể nói cho So Ah biết đây  là giống lan cộng sinh Sophronitis Coccinea vì có nói ra thì cô ấy cũng không hiểu.

" Lâu đến thế cơ à." So Ah khẽ hô.

" Ừm!"

Bởi vì hai người mới gặp nhau cho nên cũng không có quá thân cận cho nên trò chuyện một lúc So Ah bảo muốn lại gần nhìn những cái cây mà Yo Hee yêu thích, Iseul thấy khoảng cách cũng không quá xa nên đồng ý.

Ngồi trên nhánh cây, Iseul nhìn chú cá nhỏ bơi đến gần chân mình mà mổ làm cô cảm thấy có chút nhột, ngước đầu lên thì nhìn thấy bên cạnh So Ah xuất hiện một con chó làm cho cô có chút kinh ngạc liền nhảy xuống đến gần xem: " Con chó này từ đâu chạy đến nhỉ?"

" Tôi cũng không biết, có điều nó rất đang yêu!" So Ah đưa tay định chạm vào nó thì giọng nói tràn ngập lo lắng của Mu Y từ trong vang lên: " Hai người mau tránh xa nói ra!"

Tuy không biết Mu Y vì sao hoảng loạn nhưng Iseul vẫn nghe lời anh mà kéo So Ah ra sau, So Ah do không kịp phản ứng té nhào vào người Iseul mà con chó nhỏ kia sốt cuộc cũng lộ nguyên hình, Iseul nhìn cái miệng to với những chiếc răng sắc nhọn của con quái vật ngụy trang thành con vật vô hại không  khỏi tái mặt.

Cũng may Hoo Yee xuất hiện đúng lúc giết chết con quái vật đó nếu không thì Iseul và So Ah đã trở thành miếng thịt cho nó mất rồi.

Người trong đình cũng chạy đến, Ju Dong  mỉm cười tán thưởng Hoo Yee: " Không hổ là đệ nhất cung thủ của thần giới." Sau đó anh nhíu mày nói: " Nhưng sao Che* lại có mặt tại đây?" ( * Che: Một con quỷ trong giống hổ nhưng có tiếng kêu của loài chó, thường dụ dỗ con người lại gần để ăn thịt.)

" Không sao chứ, Iseul?" Mu Y tiến đến đỡ Iseul đứng dậy, thấy cô lắc đầu tỏ vẻ không bị thương liền an tâm, ánh mắt khó chịu nhìn So Ah  ngồi bên cạnh mà mắng: " Đồ ngốc, cô không thể cẩn thận thêm một chút sao? Nếu không có Iseul thì cô đã bị nó ăn thịt trước khi Hoo Yee xuất hiện rồi."

So Ah cúi đầu không nói, chẳng qua định đứng dậy thì cảm thấy chân trái đau xót vô cùng, Iseul nghe thấy tiếng cô rên rĩ liền quay sang hỏi: " Sao thế?"

" Hình như cô ấy bị trặc chân rồi! Nhưng Tae El Jin lại không có ở đây." Yo Hee nhìn chân trái So Ah rồi nói.

" Để tôi đưa cô ấy đến chô Tae El Jin cho." Yo Hee thu cung tên lại liền tiến đến bế So Ah.

Iseul nhìn vết máu trên cánh tay anh mà quan tâm nói: " Cánh tay anh cũng bị thương, đến chỗ ngài Tae El Jin cũng nhờ ngài trị liệu đừng có vì vết thương ngoài da liền bỏ mặc."

Hoo Yee gật đầu liền ôm người rời đi, Ju Dong sờ cằm cảm thán: " Trong hai người cũng đẹp đôi lắm nhỉ?"

Mu Y cũng lười phản ứng lại, nắm lấy tay của Iseul mà nói: " Quần áo của nàng cũng ướt, trở về thay đồ kẻo lại bị bệnh."

" Ngài nói đúng, chúng ta về thôi!" Iseul gật đầu đáp, nếu bị bệnh lại phải uống thuốc thật chẳng phải chuyện hay ho gì.

Thế là tất cả mọi người đều quay trở về, đi phía sau cùng, Moo Ran nhìn thoáng qua xác con Che lại nhìn vẻ thân thiết của Iseul và Mu Y trầm mặt không nói gì.

Mặc dù thủy cung có thêm So Ah song không có sự thay đổi gì nhiều, chẳng qua mấy ngày trước So Ah đột nhiên chạy đến phòng Iseul mà cầu cô mở miệng xin thủy thần ban mưa xuống ngôi làng của cô ấy.

" Tôi biết chuyện này có phần đường đột nhưng nếu hạn hán tiếp tục thì mọi người sẽ chết hết!" So Ah nắm chặt lấy tay cô, hoảng loạn nói.

" Chuyện này, sao cô không trực tiếp đi tìm thủy thần mà lại nhờ tôi." Iseul nghi hoặc hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz