ZingTruyen.Xyz

Co Dau Cua Ac Quy

Chap 12
Cả người khô nóng nhưng lại bị một chút mát mẻ phủ lấy sau đó lại ập đến một ngọn lửa khác dữ dội hơn. Tiểu Khiết không biết thân thể mình sau càng lúc càng kì quái, cả người cứ ưỡng lên muốn áp chặt lấy người đang nằm bên trên. Khi nơi mềm mại của cô cạ nhẹ trúng cái gì đó nóng bỏng thì cô lại rên rỉ “hừ hừ” vì nó rất dễ chịu.

-Tiểu Khiết!Muốn lắm đúng không?

Hắn se se hai nhũ hoa của cô dùng ngón cái ấn mạnh nó xuống làm cô đau đớn cau mày lại nhưng vẫn rên rỉ đáp lại thừa nhận là cô muốn.

-Ngoan, mở chân ra…_Hắn nói lời dụ dỗ

Tiểu Khiết theo bản năng mở hai chân ra, hắn cười tà ý. Đưa bàn tay xuống chà sát nơi mềm mại của cô…

-A…

Tiểu Khiết bật tiếng rên lớn, tay cô nắm lấy tay của hắn nhưng không phải là ngăn cản mà là muốn hắn tiếp tục…

-Muốn sao?

-Đừng…dừng…

-Là em chủ động bảo tôi đừng dừng.

Hắn cười nhẹ tiếp tục chà sát làm cô vừa đau lại vừa dễ chịu, hai chân mày giãn nhẹ ra vẻ mặt như là đang phiêu diêu trong cảm xúc khoái cảm.

-Hmmmm

Cô bật ra tiếng rên rỉ nhẹ hai chân mở rộng hơn, hắn mút mạnh nhũ hoa của cô cảm giác hài lòng một chút sau đó trượt xuống nơi mềm mại đang chảy dịch ướt cả tay của hắn…

-Ưm…

Cô rên rỉ lớn hơn ưỡn người chân mở ra rộng hơn để cái lưỡi của hắn len lỏi vào bên trong mềm mại mút lấy dịch ái ngon ngọt kia. Cô đưa tay nắm lấy tóc của hắn ấn đầu của hắn sát vào hơn cong người rên rỉ không ngừng….

-Thoải mái…_Cô thốt nhẹ ra một tiếng hài lòng.

-Tiểu Khiết, vậy em cũng giúp tôi thoải mái đi.

Hắn chồm dậy kéo lấy tay của cô sau đó đặt vật đàn ông nóng hổi của hắn vào tay của cô, Tiểu Khiết nắm nhẹ lại sờ sờ xoa xoa đầy vụng về nhưng cũng làm hắn thấy thoải mái mà rên rỉ. Nếu là chuyện này lúc tỉnh táo nhất định Tiểu Khiết sẽ xấu hổ mà lắc đầu liên tục không đồng ý.

-Hưm….

Hắn rên rỉ thoải mái, vật đàn ông nhanh chóng bị Tiểu Khiết vụng về vuốt ve càng lúc càng lớn càng lúc càng nóng hơn. Hắn thật sự đã chịu không nổi nữa….

-Tiểu Khiết!Muốn hay không?

-Muốn…

Tiểu Khiết bản năng trả lời hắn ngay tức khắc hai chân của cô bị kẹp lên hông của hắn, một phát hắn đâm mạnh vào nơi mềm mại của cô cả hai cùng rên lên thoả mãn. Cô được lắp đầy còn hắn được bao phủ ấm áp. Cứ như vậy hắn bắt đầu nhịp ra vào liên tục và thật nhanh đầy mạnh mẽ làm cả người Tiểu Khiết run rẩy, những ngón chân co quắc lại cảm nhận sung sướng được thăng hoa.

Khi cao trào qua một lúc Tiểu Khiết cả người đầm mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, họ vẫn chưa tách rời nhau. Hắn quyến luyến hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, dục vọng đàn ông vẫn chôn vùi sâu bên trong câu chưa muốn rời ra.

-Tiểu Khiết, đổi một chút chịu không?

-Hơ…_Tiểu Khiết thở dốc hai mắt lờ mờ nhìn hắn, cô chỉ thấy một lớp sương mù bao phủ.

-Ngoan nào…

Hắn trở người đem cô đặt phía trên _ Tiểu Khiết!Di chuyển một chút đi!

Hôm nay, Tiểu Khiết không biết có phải bị quỷ thu hồn hay không?Bất cứ lệnh gì vang bên tai cô cũng ngoan ngoãn phục tùng. Bản năng cô bắt đầu chuyển động cái mông của mình, bên dưới của cô hút chặt mạnh mẽ vật đàn ông của hắn làm hắn nhắm mắt rên rỉ thoải mái.

-Nhanh một chút_Hắn ra lệnh

Cả người Tiểu Khiết bị hắn dìu dắt bị hắn dụ dỗ đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, cả thân người mềm nhũn. Cô mệt đến nỗi khi đến đỉnh điểm thì ngã sập xuống người của hắn mà nhắm mắt ngất đi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô khẽ nhếch mép cười nhẹ tỏ ra một chút hài lòng.

Người ta nói đàn ông sau khi tiêu hết tình dục thì cả lửa giận cũng được dập tắt đi phân nửa. Hắn ôm lấy Tiểu Khiết điều chỉnh tư thế thoải mái để cô có thể ngủ ngon hơn.

Đồng hồ sinh học trong đầu của Tiểu Khiết hoạt động buột cô phải mở mắt, bởi vì bình thường cô cũng có thói quen dậy sớm.

-Hơ~

Tiểu Khiết rên nhẹ trở người, cảm giác cả người đau đớn đến không thể cử động nỗi. Cô từ từ mở mắt lớn nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ đập vào mắt của cô. Tiểu Khiết kinh hãi ngồi bật dậy đụng đến vùng bụng dưới và nơi nhạy cảm đau buốt đến cô phải cắn răng mà chịu đựng.

-Tại sao mình….

Tiểu Khiết sợ hãi vì cô hoàn toàn không mặt quần áo đã vậy còn ở nơi xa lạ, nhìn vết tích trên người cô xác định tối qua cô đã “vận động” nhưng mà là với người đàn ông nào?Nghĩ đến cả người Tiểu Khiết run rẩy và sợ hãi, cô nhớ tối qua Hạo Phong đưa cô về nhưng sau đó cô không biết gì cả…cô chỉ nhớ lờ mờ hình như cô có vào căn phòng …Nghĩ đến đây một cảm giác kinh sợ làm cho Tiểu Khiết run rẩy bả vai …cô nhìn vào phòng tắm nơi có tiếng nước chảy.

-Chẳng lẽ mình….

Tiểu Khiết nắm chặt góc chăn bông, hốc mắt đỏ lên. Nếu như cô thật sự làm ra cái chuyện loạn luân đó cô nhất định sẽ chỉ có thể chết đi mà thôi. Tiếng nước ngừng chảy, cánh cửa nhà tắm đang từ từ mở ra, Tiểu Khiết trong khoảnh khắc đó gần như nghẹt thở. Nhưng mà khi dáng vẻ người đàn ông quen thuộc xuất hiện làm cho cô thoáng chốc như trút được tản đá lớn.

-Á….Luân…..

Cô vừa sợ hãi sau đó lại đến kinh ngạc, làm sao hắn có thể xuất hiện tại đây?Và còn có tại sao họ lại quan hệ cùng nhau mà cô chẳng biết gì??

-Thức rồi?

Hắn nhìn cô một chút sau đó nhìn chỗ khác tay chuyển động dùng khăn lau khóc tóc, phần dưới chỉ quấn một cái khăn ngang hông, còn lại để lộ phần ngực trần. Đi đến giường ngồi xuống mép giường quay lưng với cô.

-Tại sao…em…._Tiểu Khiết khi nãy vui xong lại bắt đầu sợ, cả giọng nói cũng run lên

-Muốn biết điều gì?Muốn biết tại sao em lại vào quán bar trước hay là muốn biết tại sao em lại theo người đàn ông khác vào khách sạn?Hay là muốn biết tại sao em lại làm tình với chính chồng của mình?

Hắn không nhìn cô dù chỉ một chút nhưng chất giọng lạnh băng đang chất vấn đó làm da đầu của cô sợ đến tê rần lên.

-Em…._Tiểu Khiết níu chặt lấy góc chăn

Hắn cầm lấy một cái remote đưa lên bấm nhẹ, ngay tức khắc màn hình TV lớn trước mặt Tiểu Khiết xuất hiện những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Đương nhiên nhân vật chính trong đó chính là cô và hắn, cô còn nhìn thấy rõ những biểu tình của cô lúc đó. Toàn là do cô chủ động dù hắn là kẻ dụ dỗ cô nhưng mà cô đã chủ động mà còn ham muốn nhiệt tình. Đêm qua cô không khác nào một cô gái ham mê tình dục mạnh mẽ.

-Anh…._Tiểu Khiết lắp bắp mặt đỏ bừng lên.

-Đoạn phim này thật hay.

Hắn quay lại nhìn cô với nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười đó không phải mang sự thích thú nó cứ như là một nụ cười lạnh báo trước một cuộc chiến.

-Tôi đã nghĩ, nếu như nam nhân vật chính kia không phải là tôi thì sẽ thế nào?_Hắn tiến lại gần cô hơn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, ánh mắt đó có thể làm người khác sát thương.

-Á Luân, em….A…

Lời của Tiểu Khiết bị đứt quãng cổ họng của cô đau đớn, không khí của cô dừng như bị lấy hơn phân nửa. Bàn tay của hắn chế trụ cái cổ của cô bóp mạnh, làm cô đau đớn và mất đi không khí …cô thở khó khăn nhìn hắn….sợ hãi….Lúc này, hắn không giống như Á Luân mà cô biết dù đáng sợ lạnh lùng nhưng cũng không đáng sợ như lúc này. Cả người của hắn chỉ toát lên sát khí, hắn chỉ như muốn bóp vụng xương cổ của cô ra.

-Em cũng sẽ như vậy với người đàn ông khác đúng không?Cũng nằm dưới thân của hắn mà rên rỉ.

-Khô….ng….

Tiếu Khiết cố gắng giải thích, nước mắt của cô rơi xuống. Dù thế nào cô cũng không phải là loại dâm phụ đó. Cô biết rõ cô đã là người phụ nữ của hắn, dù không yêu nhưng cô cũng sẽ không để đàn ông khác chạm qua mình.

-Những lời của tôi nói em nghe tai này lọt qua tai kia đúng không?Căn bản không hề để tâm dù chỉ một chút.

Tay hắn hơi dùng sức một chút làm cho Tiểu Khiết gần như muốn tắt thở, sau đó hắn lại buông lỏng ra một chút để cô hít chút không khí. Ánh mắt của hắn sâu hút như vòng xoáy đen ngòm đáng sợ.

-Tôi đã nhường một bước để em về Ngô gia nhưng em lại đem sự nhượng bộ của tôi ra làm trò hề. Cùng đàn ông khác đến quán bar, để hắn bỏ cả thuốc kích thích…chút nữa thì em đã có thể nằm dưới thân đàn ông khác mà rên rỉ thể hiện sự dâm đãng của mình….

Nói đến đây hai mắt của hắn đỏ rực lên bàn tay lại bóp chặt cổ họng của cô. Tiểu Khiết lại bị mất đi dưỡng khí. Cô sợ hãi cả người run lên không ngừng bởi đôi mắt giận dữ đỏ rực của hắn…

-Á Luân…em…..

Nước mắt của cô rơi xuống bàn tay của hắn, cô biết mình ngốc nghếch cho nên đã tin lời của Hạo Phong chút nữa đã bị huỷ hoại. Nhưng mà cô cũng không muốn như vậy.

-Em cho rằng dùng nước mắt thì tôi sẽ không bóp chết em sao?_Hắn lạnh lùng cảnh cáo

-Tôi hôm nay sẽ nói cho em biết, chỉ cần em cho tôi cảm giác thế nào thì tôi sẽ đáp trả lại cảm giác như vậy. Đây chính là trừng phạt cho cảm giác tối qua mà em giành cho tôi

Hắn dùng sức hơn làm Tiểu Khiết mất cả không khí tưởng như sắp ngất đi. Khi cô tưởng mình sẽ bị bóp chết thì hắn buông tay ra, không khí ùa ạt thông vào mũi, khoang miệng làm cô tỉnh táo. Cô thở hồn hộc hít lấy không khí sau đó đưa mắt nhìn hắn sợ hãi….

-Mau vào tắm rồi mặc quần áo vào!

Hắn lạnh lùng ra lệnh, Tiểu Khiết từ từ bước xuống giường nhưng hai chân của cô không chút sức lực làm cô té xuống đất đau đến nước mắt trào ra. Cứ nghĩ bản thân sẽ khó khăn đứng dậy nhưng bật chợt cơ thể của cô được nhấc bổng lên. Theo phản xạ cô vòng tay ôm lấy cổ của hắn tiếp đến nhìn hắn ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà cuối đầu xuống.

Hắn bế cô đi vào nhà tắm thả cô vào bồng tắm sau đó xả nước ấm ra cho cô. Còn có cả khăn và quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, mọi thứ diễn ra nhanh chóng làm Tiểu Khiết dần dần mới tiếp thu hết. Cô co rút hai chân lại vùi mặt vào giữa hai đầu gối vì hai má của cô đỏ bừng lên. Hắn giận dữ nhưng lại vẫn quan tâm cô. Vừa làm cô sợ hãi vừa làm cô ngọt ngào chỉ có duy nhất hắn mà thôi.

Sau khi tắm rửa mặt quần áo sạch Tiểu Khiết theo hắn rời khỏi căn phòng sang trọng đó, hắn đưa cô vào thang máy sau đó bấm tầng đi xuống nhưng mà không phải là tầng trệt. Cô ngạc nhiên nhưng lại không hỏi nhiều cứ lẳng lặng đi theo sau hắn khi rời khỏi thang máy. Cuối cùng, nơi hắn đưa cô đến là một căn phòng khác trong khách sạn. Khi hắn vừa đến đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra sải bước bình thản vào bên trong.

Bước vào bên trong Tiểu Khiết nhìn thấy Dịch Nho còn có vài tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng thành hai hàng. Ánh mắt của cô chuyển đến người khuất phía sau đó, chính là Hạo Phong bị hai tên vệ sĩ của hắn giữ chặt. Bên cạnh còn có một người khuôn mặt cũng rất điển trai nhưng mà hắn không phải là người Hoa chính gốc, màu mắt của hắn là màu xanh biển.

-Aaron!Cậu đến rồi!

Người đàn ông đó cười vui vẻ gọi tên tiếng Anh của hắn vô cùng thân mật. Tiểu Khiết không bận tâm mấy đến người đàn ông cô nhìn thấy Hạo Phong chỉ mặc một cái quần đùi cả người bị giữ chặt vẻ mặt sợ hãi nhìn cô…

-Chơi vui không?_Hắn lạnh lùng nhìn Jacky hỏi

-Rất vui, hàng cũng không tệ. Sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi?

Jacky đi lại gần nhưng vẫn bảo tồn khoảng cách với hắn, rõ ràng Jacky biết rõ đụng bất cứ đàn ông nào cũng được ngoài trừ tên trước mặt này.

-Không cần khách sáo, trả ơn lần ở Luân Đôn_Hắn đáp nhẹ lại

-Ờ..

Jacky tỏ vẻ hơi thất vọng sau đó nhìn sang Tiểu Khiết đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân sau đó lại nhìn từ chân lên đầu. Ngón tay sờ sờ cằm tỏ vẻ thưởng thức. Bị nhìn như vậy Tiểu Khiết hơi sợ nên nép vào người của hắn. Ngay sau đó Jacky bị một cái nhìn sắc béng từ hắn bất giác không lạnh mà run lên.

-Đây là vợ cậu?

-Có vấn đề gì?

Hắn lạnh lùng hỏi lại dù tên kia thích đàn ông nhưng mà tên kia cũng là đàn ông hắn không thích đàn ông khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm phụ nữ của hắn.

-Thì ra đây chính là mẫu cậu thích_Jacky cười dịu dàng, nụ cười đó rất ngọt ngào và ấm áp_Hi, tôi là Jacky rất vui được làm quen_Sau đó lại vẫy tay với Tiểu Khiết bắt chuyện.

-Chào, tôi là Ngô Ánh Khiết_Tiểu Khiết khép nép nói ánh mắt không nhìn vào Jacky

-Tên cô đẹp như người của cô vậy.

Jacky cười nhẹ sau đó liếc nhìn người đàn ông bên cạnh của Tiểu Khiết mặt mày không chút vui vẻ. Hắn như muốn nằm cậu quẳng đi thật xa.

-Không có việc thì cút về Luân Đôn đi_Hắn tuyệt tình nói

-Cậu đúng là vô tình.

Jacky tỏ vẻ mặt buồn bã sau đó mặc nhanh áo khoác vào đi ngang qua Tiểu Khiết không quên cười xã giao với cô mới cái trước khi rời đi.

-Hình đâu?

Á Luân đưa mắt nhìn Dịch Nho nãy giờ im lặng, ngay tức khắc một sấp hình được đặt vào tay của hắn. Tiểu Khiết bàng hoàng nhìn những tấm hình âm ái của Hạo Phong và Jacky tất cả điều được chụp rất rõ nét. Tuy nhiên chỉ là thấy được mặt của Hạo Phòng còn Jacky thì không.

-Mày định làm gì?_Hạo Phong lúc này mới lên tiếng đầy kích động.

Hắn không buồn liếc Hạo Phong một chút mà đưa xấp hình trở lại tay của Dịch Nho. Hạo Phong lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn, khi hắn tỉnh lại thì mới phát hiện mình đêm qua đã làm tình với một người đàn ông đã vậy còn bị chụp ảnh. Khi chưa kịp mặt quần áo thì lại bị một đám người lạ xông vào phòng bắt giữ. Sau đó, lại thấy một người đàn ông và Tiểu Khiết bước vào. Hắn định mở miệng nhưng sát khí xung quanh người đàn ông bên cạnh Tiểu Khiết làm hắn thấy sợ.

-Nói cho mày biết, ba của tao là Ngô Sâm Viễn nếu mày đụng vào một sợi tóc của tao ba tao sẽ….

“Phụt” một tiếng nhẹ hững vang lên trong không khí, tiếp đó Tiểu Khiết kinh hãi mở to mắt hai tay che miệng nhìn phần thân dưới của Hạo Phong đang tươm máu liên tục. Hai tên vệ sĩ giữ hắn cũng buông tay ra để Hạo Phong ngã xuống đất lăn lộn mà la hét thảm thiết.

-AAAAAAAAAAAA

Cô đưa mắt nhìn Á Luân đứng bên cạnh, cả người hắn lan toả mùi thuốc súng. Khẩu súng đang nằm trên tay hắn đang được thu về một cách nhẹ nhàng, khi hắn bắn ra phát đạn đó trong mắt vẫn là không chút biểu tình chần chừ, không quan tâm bất cứ vấn đề gì.

Mùi máu tanh xông vào mũi của Tiểu Khiết làm cô muốn nôn, còn có nhìn Hạo Phong la hét ôm hạ thân cô thấy sợ hãi vô cùng. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy hắn giết người nhưng mà khi hắn ra tay thật sự không hề có biểu tình thương xót nào. Cứ như giết người chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi.

Dịch Nho không nói gì cậu hiểu tại sao Á Luân lại mạnh mẽ ra tay nhanh bởi vì tên Hạo Phong kia đã nói ra điều cấm kỵ.

Hắn quay người kéo lấy tay của Tiểu Khiết đi nhanh ra khỏi phòng, nhìn hắn cũng không muốn nhìn đến. Tay của Tiểu Khiết lạnh ngắt, sắc mặt của cô cũng tái mét. Cảnh tượng khi nãy và cả cái mùi máu tanh kia khiến cho cô không thể không sợ hãi.

-Vì sao….?_Nước mắt của cô rơi xuống giọng nói nghẹn lại

Hắn dừng bước buông tay của cô ra quay lại nhìn cô đang nước mắt rơi lả chả nhìn hắn đầy sợ hãi và đau đớn.

-Nếu vì….vì…anh ấy muốn hại em…mà làm như vậy thì…..

Nếu như chỉ vậy mà bắt Hạo Phong phải trả cái giá đắc như vậy cô thấy cũng không đáng. Cô xưa nay không thích việc dùng máu để giải quyết vấn đề.

-Em là đang thương tiếc hắn?

-Dù sao đó cũng là anh trai của em…..

-Anh trai?_Hắn cười nhạt đầy mỉa mai_Nếu hắn là anh trai của em thì tối qua hắn có muốn làm chuyện cầm thú đó. À….hay là em thích cùng anh trai làm chuyện đó…._Hắn cười khinh bỉ nhục mạ cô.

-Em không có, anh biết là em không hề nghĩ như vậy. Nhưng em không muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách đó…_Cô nghẹn giọng cố gắng nói ra bức xúc của mình.

-Thế giới của tôi chính là giải quyết như vậy_Hắn lạnh lùng cho cô một đáp án _ Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và em. Cho nên tôi mới nói em không cần tìm hiểu thế giới của tôi.

-Tại sao anh lại như vậy….anh có biết rằng chỉ có quỷ dữ mới thích thú với máu của người khác hay không?

Sau khi giận dữ nói ra điều đó Tiểu Khiết mới kịp nhận ra mình vừa nói gì, cô vội che miệng lại tiếp đó là lùi lại, ánh mắt của hắn không biểu tình giận dữ mà chỉ là một mảng đen tối.

-Em…..

-Thì ra là vậy_Hắn cười nhạt_Nếu tôi là quỷ dữ vậy thì em chính là thiên sứ đúng không?

-Em…không phải ý này…._Tiểu Khiết lùi lại vẻ mặt sợ hãi

-Em thuần khiết đến không nhiễm bẩn nhưng em lại bị quỷ dữ giam cầm….hiện tại em lại chứng kiến quỷ dữ hại người thân của em nhưng lại không biết nên làm gì?Em không đòi lại được công bằng đúng không?

Hắn dồn ép cô vào góc tường buột cô không có đường lui phải đối diện với hắn, tay hắn nắm chặt tay của cô giơ lên. Tiếp đó hắn cầm lấy khẩu súng của mình đặt vào tay của cô, khấu súng lạnh băng có độ nặng kia làm cho Tiểu Khiết sợ hãi hơn….

-Anh định làm gì?

-Thiên sứ tôi giúp em trừng phạt quỷ dữ_Hắn bắt cô nắm chặt khẩu súng chuyển họng súng vào ngực của hắn.

-Anh….anh….đừng vậy…._Cô sợ hãi

“Phụt” súng giảm thanh vang lên nhưng là viên đạn ghim vào ngực của hắn, máu tuôn thấm ra lớp áo bên ngoài. Tiểu Khiết sợ hãi nhìn hắn vẫn im lặng đứng nhìn cô, tay hắn nắm lấy tay của cô bóp cò….

-Không cần…vậy…._Tiểu Khiết lắc đầu sợ hãi muốn rút họng súng ra khỏi người hắn nhưng bị tay hắn giữ chặt không cho cô đường lui.

-Vẫn chưa đủ đúng không?_Hắn cười nhạt nắm lấy khẩu súng chuyển xuống dưới một chút

-Đừng….

Tiểu Khiết sợ hãi kêu lên nhưng mà không kịp lại thêm một viên đạn ghi vào người hắn, máu tuôn ra không ngừng. Tiểu Khiết sợ hãi đến run rẩy, cô rất sợ rất sợ….nhưng hắn không cho cô đường lui.

-Đừng….xin anh…_Nước mắt của cô rơi xuống liên tục không ngừng.

-Em không phải muốn đòi lại công bằng cho người nhà của em sao?Nói cho em biết đối với kẻ thù cho hắn một phát chết là quá dễ dàng, tốt nhất cho hắn chảy hết máu mà chết mới là cách trả thù hay nhất.

Hắn cười lạnh nhạt, máu tuôn nhiều như vậy nhưng hắn vẫn đứng vững tay nắm chặt tay cô không cho cô rút lại. Tiểu Khiết bật khóc hoảng loạn và sợ hãi….

-Chưa gì đã muốn tha cho kẻ thù sao?

Hắn nắm chặt lấy tay của cô bóp cò thêm một viên đạn ghim vào người của hắn. Tiểu Khiết kinh hãi cô bị hắn doạ sợ đến điếng cả người….

-Đừng….Á Luân…xin anh…..

-Á Luân!

Dịch Nho chạy đến khi thấy cả người hắn đầy máu, cậu vốn muốn quay về nhưng lại nghe thấy tiếng của Tiểu Khiết. Khi cậu đi lại gần thì thấy được cảnh tượng đáng sợ này.

-Cô làm gì anh ấy?

Lần đầu tiên Dịch Nho kích động đến quát lớn tiếng với cô, Dịch Nho đỡ lấy Á Luân muốn giành lấy khẩu súng của hắn ra khỏi tay của Tiểu Khiết.

-Biến đi!_Á Luân quát lên đẩy Dịch Nho ra không cho phép ai xen vào chuyện của hắn và cô.

-Đừng….xin anh….đừng vậy có được không?_Cô khóc không ngừng đầy sợ hãi.

-Á Luân, cậu đừng điên. Như vậy sẽ chết đó…_Dịch Nho quát lớn lên _Dù cậu giết chết tôi thì tôi vẫn phải xen vào chuyện này. Cậu nên hiểu mạng của cậu quan trọng thế nào đối với Viêm gia, đối với cậu.

-Câm miệng_Á Luân hét lên trừng mắt nhìn Dịch Nho _Tôi không cần cậu xen vào.

-Á Luân…._Tiểu Khiết nhìn cả người của hắn máu ra thấm đẫm chiếc áo, cô sợ đến run bần bật lên nhưng cô cầu xin hắn thế nào hắn cũng không chịu buông tay ra.

-Mau đến đây!

Dịch Nho hét lớn đám vệ sĩ xông đến nhìn thấy Á Luân bị thương ai cũng sợ hãi _ Thiếu gia!

-Mau giúp tôi_Dịch Nho quát lớn

-Các người dám_Á Luân quát lên ngay lập tức cả đám bị ánh mắt của hắn làm sợ hãi trùng bước.

-Thiếu gia, đắc tội!

Cả đám tiến lên giữ chặt hắn sau đó đánh ngất hắn đi, dù sao mạng của thiếu gia của họ quan trọng hơn mệnh lệnh.

Chỉ trong vài phút sau, Á Luân được chuyển đến bệnh viện Đài Bắc…Tiểu Khiết đi bên cạnh không ngừng khóc. Hắn tại sao phải làm như vậy?Hắn có biết làm như vậy cô sẽ đau khổ và thấy có lỗi vô cùng.

Vũ Triết nhận được điện thoại của Dịch Nho đã chuẩn bị phòng mổ xong, khi Á Luân chuyển đến lập tức đẩy vào phòng mổ để lấy đầu đạn ra. Tiểu Khiết run rẩy ngồi bên ngoài, cho đến bây giờ tay cô vẫn chưa hết lạnh và run. Cô vẫn nhớ kỹ cái cảm giác hắn nắm chặt tay cô bóp cò để viên đạn ghim vào người của hắn. Cô còn nhớ kỹ mùi máu tanh của hắn xông vào khứu giác của cô làm cô đau đớn như bị dày xéo thân xác. Tim cô đau đớn nghẹt thở …

-Cô có biết kể từ năm đó Á Luân muốn thử đạn thì đến bây giờ cậu ta cũng chưa từng bị thương. Cô có biết từ khi Á Luân kết hôn với cô cậu ấy đã thay đổi. Cô có biết chính cô đã gây ra biết bao chuyện làm cậu ấy tổn thương…

Dịch Nho ngồi bên cạnh giọng rất nhẹ nhàng nhưng lại là đang trách cứ cô vô cùng nặng nề. Dịch Nho bình thường hoà đồng là thế, dịu dàng là thế nhưng hôm nay lại vì Á Luân mà lên án Tiểu Khiết và xem cô như kẻ thù.

-Tôi hiểu được cô sống trong hoàn cảnh trong sạch cho nên cô cho rằng thế giới của chúng tôi nhiễm bẩn. Nhưng nếu như cô lớn lên và tồn tại ở đây cô sẽ hiểu. Cô có biết tại sao Á Luân lại không cho phép cô tìm hiểu cậu ấy hay không?

Dịch Nho đứng dậy nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt lạnh lùng _ Bởi vì cậu ấy biết cô sẽ không thể chấp nhận cũng như cậu ấy không thể tiếp nhận thế giới trong sạch của cô. Nhưng tình cảm của cô và cậu ấy được cậu ấy đặt ra ngoài ranh giới giữa thế giới của hai người. Cô không có tư cách lên án hay phán xét việc của cậu ấy….

Dịch Nho cao giọng ánh mắt giận dữ nhìn Tiểu Khiết nước mắt vẫn rơi tay đang nắm chặt lại. Đối với những lời của Dịch Nho cô hoàn toàn không thể phản kháng hay đáp trả lại dù chỉ nửa câu. Vũ Triết lúc này từ phòng mổ bước ra vô tình nghe được những gì Dịch Nho nói khẽ thở dài đi về phía Tiểu Khiết.

-Cậu ấy không sao, tên này mạng lớn lắm sẽ không sao đâu. Chỉ là nữa để lại ba vết xẹo trên người thôi. Đàn ông mà vết xẹo chính là chiến tích …rất thành tựu.

Vũ Triết mỉm cười vỗ nhẹ vai của Tiểu Khiết như là để trấn an cô, cậu biết rõ được Tiểu Khiết cũng đang áp lực. Với tư cách là một bác sĩ cậu không muốn cô có thể áp lực cho nên chỉ có thể an ủi cô.

-Cám ơn anh!_Tiểu Khiết thở nhẹ nhõm ánh mắt vô cùng biết ơn Vũ Triết.

-Tôi đi thu xếp cho Á Luân_Dịch Nho nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Tiểu Khiết và Vũ Triết đứng đối diện nhau. Vũ Triết nhìn theo bóng lưng của Dịch Nho cười nhẹ.

-Từ khi Á Luân bước vào Viêm gia, Dịch Nho được theo bên cạnh Á Luân, có thể nói Dịch Nho tuy là cấp dưới là người bạn nhưng xét về tuổi cậu ta lớn hơn Á Luân. Đối với cậu ta Á Luân chính là đứa em trai cậu ta nhìn từ chút trưởng thành cho nên khi nãy mới kích động như vậy, em đừng để tâm.

-Em hiểu, anh ấy nói rất đúng. Em không có tư cách phán xét việc Á Luân làm.

-Tiểu Khiết, em cũng không sai_Vũ Triết cười nhẹ đi lại gần hơn_ Bởi vì cuộc sống phẳng lặng của em bị chính Á Luân xáo trộn. Nếu là anh cũng không cách nào tiếp nhận được. Cho nên, em không cần tự trách.

Dù rằng Vũ Triết đã an ủi cô nhưng mà Tiểu Khiết vẫn cảm thấy hối lỗi vô cùng. Nếu như ngày hôm nay Á Luân có chuyện cô tin rằng bản thân sẽ ăn năn đến suốt đời.

………

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz