[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 4 - Ngự xạ đài
HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 4 – Ngự xạ đài
***
Đêm, thành Liên Lâu như một điểm mờ trong màng sương lảng bảng, xa xa cả không gian tối om như thuộc về cõi âm. Mấy ai có thể ngờ đây vốn là chốn phù hoa đô hội. Rõ là ngoài đường treo rất nhiều đèn lồng, vậy mà cả tòa thành dù nhộn nhịp vẫn toát lên chút gì đó lạnh lẽo.
Mộc Lạc đứng tựa vào lan can tầng hai một tòa lầu, lặng nhìn dưới đường lớn lớp lớp người dạo chơi nhộn nhịp trong đêm đen:
"Ngài đến rồi, vương gia."
Trịnh Hạo ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đưa tay tiếp lấy bầu rượu đào đặt trên bàn, rót cho mình một chén, một chén còn lại đưa Mộc Lạc:
"Uống đi."
Mộc Lạc tiếp lấy, nhìn chén rượu thơm màu hồng trong tay, khẽ nhăn mặt.
"Sao vậy?"
"Không còn rượu khác?" Mộc Lạc dò hỏi
"Hôm nay là thất tịch, quán chỉ bán rượu này." Trịnh Vương tiếp lời "Dù sao uống cũng không tệ."
"Còn bánh kia?" Mộc Lạc vẫn nhăn mặt
"Bánh phục linh." Trịnh Hạo cười, hai khóe mắt khẽ cong. Mộc Lạc ngẩn ngơ, kể từ lần đầu gặp khi vẫn còn là một thiếu niên, người này dường như chưa bao giờ dùng nụ cười vô tâm vô phế như vậy đối với y.
"Vương gia, đi dạo thành một chút không?"
Mộc Lạc mở lời, chính y cũng giật mình với lời mình nói, nhưng biết sao giờ, lời lỡ ra khỏi miệng mất rồi.
"Còn con chó kia của ngươi?" Trịnh Hạo hừ lạnh, mắt liếc xuống cục bông tròn tròn trắng trắng dưới chân Mộc Lạc.
"Là sói. Nó là giống tuyết lang, tên Mộc Bạch." Mộc Lạc đáp lời
"Trả lời vào trọng điểm." Trịnh Hạo lạnh nhạt
"Để nó đi theo là được, nó tự biết mình nên làm gì."
Mộc Lạc cười thật tươi giống như trên mặt phóng pháo hoa, thoáng chốc khiến người nhìn vào không khỏi ngây người. Hai người vừa dời đi, tuyết lang vội bám theo sau, từng bước từng bước rời khỏi quán rượu, để lại phía sau một vò rượu đào hãy còn thơm nồng, một chiếc bánh phục linh lá dứa mới cắn một miếng; dang dở, giống như năm trăm năm trước kia, cũng tại một quán rượu nhỏ, cũng tại thành Liên Lâu, một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.
Còn nhớ khi đó, ngươi cười như pháo hoa, ngươi nhìn ta; một cái nhìn kia, một nụ cười kia liền theo ta cả đời.
***
Thất Tịch cũng như Trung Thu, đều diễn ra vào buổi tối, khi mặt trăng đã treo trên cao.
Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo sóng vai nhau dạo trên đường phố náo nhiệt, đằng sau các sạp hàng đầy màu sắc của những củ ấu no tròn, của những hạt đậu phộng vàng nhạt ngon lành, của những chiếc bánh phục linh đầy màu sắc; dường như thấp thoáng bóng dáng một vài bàn cỗ đã bày sẵn trước sân của một vài hô gia đình trong thành.
"Nhộn nhịp thật. Đứng trên kia nhìn xuống không nghĩ tới lại náo nhiệt cỡ này."
Mộc Lạc nhìn nhìn đám người đông đúc xung quanh, lại nhìn từng sạp hàng rực rỡ, khi muốn mua thử vài thứ, lúc lại chẳng muốn mua. Trịnh Hạo gật đầu đồng tình với y, mày cau lại tỏ vẻ không mấy thích thú.
"Vương gia, bình thường trong cung ngài trải qua ngày này kiểu gì?"
Trịnh Hạo ngẩn người, không nghĩ tới Mộc Lạc sẽ còn quan tâm hỏi hắn câu này. Trải qua kiểu gì? Mười lăm năm kể từ khi y trở thành hoàng từ, rốt cuộc đã trải qua như thế nào?
"Ta nghe nói trong cung sẽ có lễ Thù Du." Mộc Lạc lại tiếp lời
"Ừ" Trịnh Hạo gật đầu "Cũng không có gì đặc biệt, có khi sẽ vào cung xem ca múa, nhận một ít quà bánh hoàng thượng ban cho. Có khi lại ở trong phủ, ăn một ít bánh trái như ngày bình thường."
Mộc Lạc nghe vật thoáng trầm ngâm, thất tịch của người này, coi bộ còn nhạt nhẽo hơn cả một con quỷ như y.
Đưa tay nắm lấy tay Trịnh Hạo, người kia thế mà lại giật ra, Mộc Lạc liền có chút sững sờ:
"Ngươi làm gì?" Trịnh Hạo cau mày, mặt ẩn ẩn giận dữ
"Đông như vậy, nắm tay phòng hờ thôi mà." Mộc Lạc tỏ vẻ ủy khuất "Ngài cũng không phải chưa từng nắm qua tay ai đi."
Trịnh Hạo hừ một tiếng, liền sau đó vươn tay chủ động nắm lấy tay Mộc Lạc. Nãy giờ mải mê suy nghĩ, mải mê nhìn các đôi nam thanh nữ tú ngại ngùng nắm tay nhau trên đường, khoảnh khắc người kia một bàn tay nắm lấy tay mình, đương nhiên có chút cảm thấy lúng túng.
Mộc Lạc nhìn tai vương gia nhà mình không tự chủ được mà đỏ lên, nén nhịn cười. Còn biết xấu hổ?
.
Hai người cứ vậy nắm tay nhau, từ lúc nào đã đi tới một thôn nhỏ ngoài khu chợ nhộn nhịp, nhìn lên trên là một cổng gỗ khá tồi tàn, dưới ánh sáng lập lòe của đèn lồng hiện lên ba chữ "Thôn Đại Than".
Qua cổng thôn một chốc, chỉ thấy một khoảnh đất được quây lại, tại đó có một đài đá cao hơn bình thường, hỏi ra mới biết là ngự xạ đài.
"Lại một hồi oan nghiệt."
Mộc Lạc chán nản. Trấn Gia Bình này, thành Liên Lâu này, sao đi đến đâu cũng là nỗi buồn không hóa giải, cứ thế tích tụ suốt mấy trăm năm, chẳng lẽ không mệt mỏi sao?
"Chỉ sông sông cạn, chỉ ngàn ngàn tan. Xem ta đây."
Một đứa nhỏ to béo khoác trên mình chiếc áo vàng giương ná cao su về phía một đứa nhỏ đầu bù, người ngợm nhem nhuốc bắn xuống. Sau đó là hàng loạt những đứa trẻ phía sau không ngừng giương bắn về đứa nhỏ nọ. Từng viên sỏi lao nhanh về phía mình, có viên đã chạm tới quần áo da thịt, dường như rất đau, thế nhưng đứa nhỏ kia lại mảy may không hề kêu lên, chỉ cố gắng dùng một thanh gỗ cản lại, sau đó liền cầm thanh gỗ quay lại đuổi đánh đám nhỏ kia.
Tuyết lang yên lặng bên Mộc Lạc nãy giờ bỗng sủa ầm lên. Hóa ra đứa nhỏ kia đã chạy về phía nó, mải đuổi quá mà dẫm lên đuôi tuyết lang, nó cáu lên, liền không ngừng rượt theo đứa nhỏ, thành ra một đoàn loạn cào cào người chạy, chó rượt. Đám nhỏ khi nãy mới bị đuổi nay có cơ hội, đồng loạt đứng lại, giơ cao ná cao su không ngừng bắn về đứa nhỏ kia.
Mộc Lạc nhìn nãy giờ là một cảnh như vậy. Không nhịn được, y liền một tay túm lấy tuyết lang còn đang đang rượt theo đứa nhỏ, một tay ngăn cản đám nhóc tranh thủ kia.
Đứa nhỏ tận mắt thấy Mộc Lạc đứng ra bảo vệ mình liền rơm rớm nước mắt, nó ôm chầm lấy chân Mộc Lạc, nhất định không buông. Mà tuyết lang trong tay Mộc Lạc nãy giờ, miệng từ lúc nào đã gặm lấy thanh gỗ, cũng nhất định không nhả ra. Mộc Lạc buông tuyết lang ra, sói nhỏ thấy chủ nhân không để ý đến mình liền nhất quyết gặm thanh gỗ tới dúi vào chân Trịnh Hạo gần đó, ánh mắt chờ đợi khen thưởng.
"Này là..."
Trịnh Hạo cầm thanh gỗ lên, thanh gỗ kia liền rung lên một cái, tay Trịnh Hạo liền có một đường xoẹt qua, máu bắt đầu rỉ xuống.
Mộc Lạc hoảng hốt, đá đứa nhỏ khỏi chân rồi chạy tới coi vương gia nhà mình có việc gì không. Y nhìn thanh gỗ tưởng như vô hại đang hiện thành hình một thành kiếm, trên lưỡi kiếm hãy còn đang dính máu Trịnh Hạo, khẽ chau mày.
"Là nó."
Trịnh Hạo không nói gì, chỉ gật đầu.
Mộc Lạc xé một mảnh vải nhỏ ở vạt áo, băng lại cần thận cho Trịnh Hạo; lại xé thêm một mảnh nữa, băng kín thanh kiếm lại.
"Vương gia, cái này tạm để ta giữ đi."
Trịnh Hạo không phản đối, Mộc Lạc thoáng cái liền cất thanh kiếm vào phía sau thắt lưng.
"Không nghĩ tới độc thần kiếm lại ở chỗ này."
Trịnh Hạo buông lời, Mộc Lạc liền gật đầu phụ trợ. Khi nãy nhận thanh kiếm từ Trịnh vương, y có để ý qua, thanh kiếm bị khuyết mất một mẩu hình tròn, không biết là một mảnh gỗ bị lấy đi mất, hay là một loại trang sức phụ trợ của kiếm đang lưu lạc nơi nào.
.
"Trả cho ta, trả lại gỗ cho ta."
Đứa trẻ nọ lại chạy tới ôm chân Mộc Lạc, tay cố vươn tới muốn rút thanh kiếm xuống. Mộc Lạc nhìn nó, bỗng nhiên ngồi xuống, xoa đầu đứa nhỏ:
"Cái này, cho ta được không? Ta kiếm thanh gỗ khác cho ngươi chơi?"
"Không được" Đứa nhỏ quả quyết "Đây là thanh kiếm cha cho ta, chỉ có cha mới có thể đòi lại được."
"Vậy đưa ta đi gặp cha ngươi, được không?" Mộc Lạc từ tốn
"Chết rồi." Đứa nhỏ thành thật. Hai mày nó cau lại, mắt nhìn Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo một vẻ vừa cứng đầu vừa ủy khuất "Năm năm trước chết rồi. Cả nhà cũng chết hết rồi."
Mộc Lạc hoang mang nhìn Trịnh Hạo. Vương gia như hiểu ý, liền rút ra một túi tiền ném về đứa nhỏ:
"Cho ngươi, coi như ta mua. Tiền này đủ ngươi sống một năm dư dả."
Đứa nhỏ thấy người ta ném cho mình một bọc như vậy, thoáng chốc liền trở nên giận dữ. Nó gằm gừ, giống một con mèo bị người ta trêu chọc mà xù lông.
"Không cần tiền của ngươi."
Mộc Lạc đau đầu, toan định tiến tới dỗ dành, lại thấy đứa nhỏ muốn nói tiếp:
"Ta chỉ cần cha, trả lại kiếm cho ta, ta chỉ cần cha thôi."
"Ta không thể làm cha ngươi sống lại." Mộc Lạc nói, đứa nhỏ như muốn khóc "Nhưng hắn có thể làm cha ngươi." Nói rồi chỉ về phía Trịnh Hạo.
Người kia mới một thoáng nghe lời này mắt lộ tia sát ý, Mộc Lạc còn tưởng mình nhìn nhầm. Y kéo vạt áo Trịnh Hạo, ý muốn nói không thể tùy tiện giết người. Trịnh Hạo nhìn y, mắt đáp lại "Ta là thái tử, muốn một thanh kiếm gỗ còn phải nhận con nuôi, ngươi đùa sao?"
Mộc Lạc lắc đầu, ánh mắt thành khẩn.
"Vương gia, độc thần kiếm chỉ khi được chủ cũ đồng ý giao ra, bằng không sẽ gây nguy hiểm cho người muốn lấy nó."
"Vậy ta nuôi nó lớn. Đủ lớn rồi liền biến khỏi tầm mắt ta." Trịnh Hạo đành thỏa hiệp "Ngươi tên gì?"
"Lý Khôi Vĩ." Đứa nhỏ mới nãy còn như sắp kêu gào, khóc lóc thảm thiết tới nơi, mới nghe câu này liền nở nụ cười sáng lạn.
"Được rồi, đổi thành Trịnh Khôi Vĩ."
Trịnh Hạo gằn giọng, mỗi một tiếng lại giống như đang cố kiềm nén một chút tức giận. Nói rồi bỏ đi, để lại sau lưng một lớn, một nhỏ cùng một sói đứng ngóng theo mình.
"Còn làm gì mà đứng đó." Trịnh Hạo quay lại, chau mày quát lớn
Mộc Lạc và đứa nhỏ không hẹn mà nhìn nhau. Đứa nhỏ nhìn Mộc Lạc, nụ cười mới nãy lại càng nở lớn. Mộc Lạc thấy vậy liền cười đối lại, đưa tay cốc lên đầu đứa nhỏ:
"Ranh ma."
Đứa nhỏ lắc đầu, mắt hấp háy.
"Ngươi thành công rồi."
Nói rồi bước theo vương gia của y, đứa nhỏ phía sau vội ôm lấy tuyết lang chạy theo hai người. Tuyết lang kia một thoáng bị ôm liền sửng sốt, nó oẳng oẳng mấy tiếng, sau nhìn thấy cái liếc mắt của Trịnh Hạo, lại nín thinh.
Đêm, thành Luy Lâu đã gần như tắt hết đèn. Chỉ thấy ba bóng người, hai lớn một nhỏ, còn có sói nhỏ dạo bước dưới màn đêm như thuộc về cõi âm.
Mộc Lạc rảo bước cạnh Trịnh Hạo, miệng bỗng nhiên cất lời:
"Sử quan ca rằng, sử quan ca rằng..."
Trịnh Hạo quay sang khó hiều nhìn y. Mộc Lạc vẫn không giải thích gì thêm, vẫn miệng lẩm bẩm mấy chữ: sử quan ca rằng. Y nhìn lại mình, ừ, không có bóng. Lại nhìn tuyết lang, ừ, cũng không có bóng. Rồi y nhìn sang Trịnh Hạo, có bóng. Cuối cùng, tầm mắt y dừng lại nơi đứa nhỏ.
Không tệ, đứa nhỏ này cũng có bóng.
"Sử quan ca rằng..." Mộc Lạc lại cất lời
.
Sử quan ca rằng, nơi phát tích của đế vương, cuối cùng lại sinh ra đế vương rồi.
Đứa trẻ của tiền triều, cư nhiên lại lập nên triều đại mới.
Sử quan ca rằng... chuyện này không phải rất thú vị sao?
***
Chú thích:
[1] Rượu đào: một loại rượu xưa, có màu hồng, mùi rất thơm, thường dùng trong lễ hợp cẩn (lễ cuối của lễ tân hôn), màu hồng của rượu đào biểu trung cho màu của hôn nhân, hạnh phúc
[2] Bánh phục linh: dạng như bánh in, oản. Bánh phục linh được tạo thành nhiều hình dáng hoa văn đẹp mắt.
[3] Chỉ sông sông cạn, chỉ ngàn ngàn tan: câu nói gắn liền với truyền thuyết nỏ thần của Cao Lỗ Vương – An Dương Vương
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz