[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 20 - Tại chợ quỷ gặp quỷ kéo tang
HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 20 – Tại chợ quỷ gặp quỷ kéo tang
***
Y nhắm chặt mắt, khóe mắt không tự chủ có chút cay cay, đưa tay lên sờ đã hóa một mảnh lệ nhức nhối. Ký ức, hóa ra lại có chút kì khôi như vậy.
"Ngươi vẫn còn muốn đến tìm hắn?"
Nữ quỷ mỉm cười, khuôn mặt nàng xinh đẹp như đóa hoa tựa hồ đến thời điểm mãn khai.
"Hắn uổng phí tâm can ngươi như vậy. Mộc Lạc, ngươi hà cớ phải tự làm mình trở nên nhàm chán?"
Nàng có vẻ vẫn còn muốn nói tiếp. Mộc Lạc đứng đó chỉ biết cười nhạt, lòng nặng trĩu.
"Ngươi biết giờ ngươi giống gì không?" Y nhẹ nhàng hỏi nữ quỷ, thanh âm từ tốn nặng đầy bi thương. Nữ quỷ lắc đầu, nàng hướng y nhìn một vẻ không hiểu.
"Mạc Hoài Anh, ngươi cứ như một oán phụ vậy, cả người ngươi đều là khí tức giống như cả thiên hạ đang nợ ngươi. Nhìn ngươi rồi nhìn đóa liên hoa phía sau, ta lại cứ nghĩ ngươi đến từ cõi ảo mộng nào, đem một thứ bỉ ngạn đầy máu đến không ngừng kêu: trả nợ cho ta."
Nữ quỷ nghe vậy bỗng bật cười khanh khách. Nàng nhìn y mà trong mắt tràn ngập tiếu ý:
"Sao năm xưa ta lại không phát hiện, ngươi hóa ra lại thú vị đến thế?"
Khóe miệng y nhếch lên, nhàn nhạt hùa theo câu nói bông đùa của nàng. Rồi y thấy nàng cầm một đao nhỏ đi về phía hồ, cứa nhẹ lên tay. Từng làn khói đỏ tím theo đó chạm mặt hồ khiến nước quanh đó sục sôi. Bỗng màn sương mờ đến, y chỉ thấy mọi thứ rơi vào mơ hồ. Y gắng gượng tìm kiếm nữ quỷ, nhưng trước mắt chỉ có một bóng y phục đỏ mờ ảo, loáng thoáng vang lên giọng nói ngập bi thương.
"Ta đưa ngươi đến gặp hắn. Gặp được rồi hai ngươi liền sớm rời khỏi thành cổ đi."
Y hoang mang, vươn tay về phía bóng mờ như cố túm lấy thứ gì, chỉ muốn hỏi một câu còn ngươi thì sao? Nữ quỷ giống như tinh ý nhận ra, nàng cười nhẹ, có chút hờ hững, lại giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng:
"Thành không còn, ta cũng mất. Năm trăm năm trước nợ các ngươi, giờ trả đủ, không tính cho ta đi đầu thai sao?"
Thanh âm vừa tắt, cả người Mộc Lạc nhẹ bẫng, sương mỗi lúc lại một dày lên. Y cựa quậy, cả thân mình giống như bị màn sương kia trói thật chặt. Đến khi tay có thể cử động, chân có thể bước đi thì trước mắt đã là một khung cảnh khác, mà trước mắt kia cũng lại chỉ dung nạp bóng lưng một người, cô tịch đến bi thương. Mộc Lạc cất tiếng hỏi, một khắc ngắn sau người kia đã quay đầu. Thanh âm cất lên bất giác khiến y chấn động nhân tâm.
"Mộc Lạc, ta nhớ ngươi."
***
Ngày hôm đó, một tiếng "Ta nhớ ngươi" của Trịnh Hạo không khỏi khiến y đau lòng. Mộc Lạc còn nhớ rõ y chỉ vừa mới tới, người kia đã ngay lập tức ôm y vào lòng, cái ôm thật chặt có chút ấm áp, ký ức thì cứ không nhanh không chậm, đến một cách đột ngột, được một chút lại thôi.
Mộc Lạc nhớ đến thời khắc năm đó y đã vui ra sao khi biết Trịnh Hạo không mang lệnh bài đi tặng Trịnh Khiêm. Cùng nhau ngắm pháo hoa dưới đường thành, cùng nhau ăn một bát mỳ trường thọ, mỗi một khoảnh khắc lướt qua lại giống như vừa mới xảy ra.
"Vương gia, ta nhớ ra một số chuyện."
Y cười nhàn nhạt. Trịnh Hạo thế nhưng không đáp lại mà chỉ nhìn y thật thâm sâu.
"Trịnh Hạo, ta nhớ ra một số chuyện."
"Ừ." Trịnh Hạo gật đầu, nghe một tiếng người kia gọi tên mình, đáy lòng dâng lên một nỗi niềm khó nói "Mộc Lạc, lần đó ta thực sự muốn trở về gặp ngươi."
Là khi ta đứng trước cổng thành, nghe tin ngươi còn kẹt trong thành liền điên cuồng muốn tới gặp ngươi. Quản cái gì cổng thành cứ đóng, ta không tin không có cách vào. Thế nhưng đáng tiếc là trước khi có thể vào gặp ngươi, ta lại gục ngã trước cửa thành.
Nghĩ đến người kia vì một tin không thật mà bất chấp muốn vào, nghĩ đến bản thân thế mà lại là lý do khiến người nọ đâm đầu vào chỗ chết, Mộc Lạc suốt năm trăm năm lần đầu thấy lòng nhói đau.
"Trịnh Hạo, giờ ngươi gặp được ta rồi."
"Ừ" một tiếng, Trịnh Hạo nhìn y cười tươi như phóng pháo hoa trên mặt "Gặp được ngươi rồi, có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
"Chuyện đó hẳn là để sau đi."
Giọng nam trầm chen ngang. Mộc Lạc xoay người, đối diện y là hắc y đang cười nhàn nhạt.
"Trịnh Khiêm, ngươi... Dụ Vương, hắn..."
"Hắn không sao, chỉ cần ta thoát khỏi nơi này, hắn liền tỉnh lại."
"Ngươi..." Mộc Lạc chau mày.
"Yên tâm đi, hắn là ta chuyển thế, ta đương nhiên không để chính bản thân mình gặp nguy đâu." Trịnh Khiêm cười trấn an.
Mộc Lạc thế nhưng thở dài. Sau lưng y, Trịnh Hạo lại rất tức giận nhìn Trịnh Khiêm:
"Một chung trà lợi dụng ta, một nhát đao tưởng như cứu sống ta, cuối cùng chỉ để đạt được mộng đế vương của ngươi. Nói đi Trịnh Khiêm, lần này ngươi muốn gì?"
"Buông bỏ hận thù." Trịnh Khiêm ngay lập tức đáp lại.
"Ta thừa nhận quá khứ là ta mê muội lừa dối cùng phản bội ngươi, nhưng năm trăm năm bị nhốt dưới nơi này là đủ rồi." Trịnh Khiêm phân bua.
Trịnh Hạo khoé miệng khẽ cong, không tự chủ phát ra tiếng hừ lạnh.
"Ngươi còn chưa nói đã làm gì với thân xác ta."
Lời vào tai, Mộc Lạc cũng không tự chủ được mà rùng mình. Năm trăm năm trước, y từng tìm mọi cách vào thành, từng tìm mọi cách kiếm thông tin về thân xác Cảnh tướng quân, thế nhưng tất cả đều công cốc, thành vẫn cứ đó, mà kẻ y cử đi thăm dò, tất cả đều không một hồi âm.
"Ngươi...?" Mộc Lạc bất giác thốt lời, cảm giác như có điều y sắp nghe có thể sẽ rất kinh khủng.
Trịnh Khiêm thế nhưng lại dùng vẻ bình thản nhất mà đối diện hai người nọ. Hắn trầm ngâm nghĩ về chính mình của năm trăm năm trước: Rốt cuộc là đã làm gì nhỉ? Trịnh Khiêm tự hỏi.
"Trịnh Hạo, nếu ta nói ta của năm trăm năm trước không hẳn là ta, ngươi tin không?"
"Không tin." Trịnh Hạo ngay tắp lự đáp lại
"Nhưng ta của năm đó quả thật không phải ta." Trịnh Khiêm vẫn cố giải thích, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một màn lặng thinh của cả Mộc Lạc và Trịnh Hạo. Khoé miệng hắn khẽ nhếch, là nụ cười tự giễu. Hắn tự giễu chính mình của trước kia mơ mơ hồ hồ, vì hoàng vị, vì đa nghi, vì ích kỉ mà đánh mất chính mình ở Cửu Trùng Đài. Lại nghĩ đến Cửu Trùng Đài, Trịnh Khiêm bỗng nhớ ra một chuyện:
"Năm xưa ta từng gặp một đứa trẻ áo đỏ..."
"Là ở Cửu Trùng Đài?" Mộc Lạc hỏi, loáng thoáng nhớ ra hình bóng mình nhìn thấy ở tầng thứ chín của tháp, khi chính y cùng Trịnh Hạo vẫn còn đang loay hoay với Độc thần kiếm.
"Đúng vậy." Trịnh Khiêm đáp lời, bất giác thanh âm có chút chững lại "Các ngươi không thắc mắc vì sao ta chuyển thế thành Dụ vương rồi mà vẫn còn một mảnh hồn lưu giữ ở đây sao?"
"..." Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc hai người không hẹn cùng quay ra nhìn nhau.
"Năm xưa ở Cửu Trùng Đài, đứa trẻ mà ta gặp, tên là Bạch Tha..."
Trịnh Khiêm vừa nói, vừa chìm vào hồi suy tưởng của chính mình.
Ngày đó hắn cứu một đứa trẻ áo đỏ, mang đi thanh Xích Long đao nghe nói có thể trấn quốc hưng thịnh, đứa trẻ này tên là Bạch Tha.
Bạch Tha nói, hắn là đứa con duy nhất của thành chủ Liên Lâu. Từ khi Xích Quỷ còn tồn tại, toà thành đã được xây lên, như đài sen cao cao có thể nhìn ra toàn bộ các ngóc ngách trong thành. Năm đó không biết có chuyện gì mà hoàng đế cho người phong bế lại tháp, cuối cùng chủ công xây thành gọi thầy phù thủy tới trấn yểm. Tên thầy phù thủy kia đúng là đáng chết, tháp cần trấn cũng không nhất thiết phải lấy tế phẩm là cha hắn đi. Hắn lúc đó căm giận vô cùng, nhưng nói sao giờ khi hắn lúc đó chỉ là đứa trẻ. Sau đó lại nghe nói hoàng đế trấn giữ một thứ rất quan trọng trong tháp. Để phòng ngừa cần có người canh giữ, cho nên hắn bị bắt làm người trông coi tháp lớn. Trải qua không biết bao binh biến, hắn cùng Cửu Trùng Đài đứng sừng sững như vậy. Chỉ cần ngày nào Cửu Trùng Đài chưa sụp, ngày đó hắn còn bị nhốt trong toà tháp, không thể nào thoát ra, cũng không thể nào lớn lên.
Cho đến một ngày...
"Chúng ta xuất hiện?" Mộc Lạc hỏi, mơ hồ cảm thấy giống như có thứ bắt nguồn từ y. Nhận được một cái gật đầu của Trịnh Khiêm, Mộc Lạc có chút không biết nên phản ứng làm sao.
"Sau này ta biết được, ngươi và ấn quỷ kia có mối liên hệ, nên mới có thể dễ dàng vào tháp." Trịnh Khiêm đưa mắt nhìn Mộc Lạc, thấy người kia gật đầu, lại nói tiếp "Nhưng không ngờ các ngươi còn có mối liên hệ với cả Độc thần kiếm."
"Ừ".
Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc đồng thanh đáp, mặt thế mà lại thoáng qua tia mờ mịt. Ấn quỷ liên quan đến Gia Miêu Tống Sơn, Mộc Lạc là hậu thế của Gia Miêu, thứ này và y cảm ứng nhau, mối liên quan này có thể hiểu được. Nhưng thanh Độc thần kiếm kia lại khác, thanh kiếm này giống như còn ẩn chứa một bí mật mà không ai biết được. Rốt cuộc nó đến từ đâu, tại sao lại trấn được ấn quỷ, tại sao khi hai người xuất hiện, nó lại không trấn nữa? Tất cả đều cần lời giải đáp, nhưng lại chẳng biết tìm ai để lấy câu trả lời.
"Trịnh Khiêm, nếu ta nhớ không nhầm, trước kia từng nghe ngươi nói đến Độc thần kiếm?" Trịnh Hạo hỏi.
Trịnh Khiêm thấy thế gật đầu "Có điều ta không biết nhiều lắm về nó." Lại trầm ngâm một lúc "Chỉ nghe rằng khi Hoa Anh còn là cố quốc Xích Quỷ, Độc thần kiếm là thanh thần kiếm của đế vương nước này."
"Mạc Kính Vũ?"
"Phải, là Mạc Kính Vũ." Trịnh Khiêm nói "Trước kia khi lần đầu tiên ta phát hiện ra hắn ở hoàng cung, chính hắn nói ta biết chuyện này."
"Ngươi từng gặp hắn?" Mộc Lạc kinh ngạc.
Trịnh Khiêm gật đầu "Trước đã gặp hắn, sau ngày từ Cửu Trùng Đài trở về, lại càng nhận thức rõ ràng hơn về hắn. Hắn nói với ta, ấn quỷ kia là ta lấy được về, nên hắn liền giúp ta đạt thành mộng quân vương."
Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo lúc này như hiểu ra điều gì, cả hai cùng nhìn về phía Trịnh Khiêm với vẻ e ngại. Nghĩ lại lời Hạ Nhật nói, cùng có khớp lại với thân phận Mộc Vân, vậy ra Mộc Vân và Mạc Kính Vũ từng đổi mệnh cho nhau. Mộc Lạc thở dài một tiếng, Trịnh Hạo thấy thế liền quay qua nhìn y:
"Có phải ngươi cũng nghĩ giống ta?"
"..." Mộc Lạc không nói, chỉ gật đầu. Năm đó Mộc Vân còn làm quốc sư cơ mà, chẳng trách sao Mạc Kính Vũ có thể xuất hiện chốn hoàng cung. Xem ra một mảnh tà hồn của Mạc Kính Vũ, trước khi gặp Trịnh Khiêm ở hoàng cung thì vẫn luôn quẩn quanh đâu đó chỗ Mộc Vân?
"Trịnh Hạo, ngày đó gặp tại quỷ cốc, ta không thấy quỷ khí trên người cha." Mộc Lạc nói nhỏ với Trịnh Hạo.
Trịnh Hạo nghĩ một lúc, thấy cũng phải. Quả thực nếu tà hồn của Mạc Kính Vũ có trên người Mộc Vân, vậy thì ở quỷ cốc kia đáng ra Mộc Lạc phải phát hiện ra rồi chứ.
"Có khi nào...?" Mộc Lạc lấp lửng
"Ừ" Trịnh Hạo gật đầu "Có lẽ khi Mộc Vân bước vào rừng U Minh, tà hồn của hắn đã bị cản lại bên ngoài rồi đi." Trịnh Hạo giải thích "Ta nghe nói có một số thứ vốn không thể vào được rừng U Minh, lại càng không thể vào được quỷ cốc cùng Minh điện?"
"Ừ." Mộc Lạc gật đầu, ánh mắt thấu triệt mọi chuyện "Cho đến trước khi cha biến mất, tà hồn của hắn vẫn luôn quẩn quanh bên ngoài. Là hắn nhất mực muốn chờ cha ra ngoài."
.
"Được rồi, đừng nói nữa." Trịnh Khiêm bất chợt chen ngang "Lời các ngươi nói, ta nghe một phần hiểu, một phần lại không hiểu."
"Bỏ qua đi." Trịnh Hạo liếc mắt chán ghét.
"Ừ." Trịnh Khiêm thế nhưng không để ý bản mặt người kia, từ tốn đáp lại.
"Vậy nơi này là sao, còn có ngươi vì sao đưa ta đến đây?" Trịnh Hạo cuối cùng cũng quay lại hiện tại, nhớ ra chuyện chính mình bị ngã cùng bị kéo tới nơi này.
"Ta sao bản lĩnh vậy?" Trịnh Khiêm cười nhăn nhở "Là ngươi tự đưa mình đến đây đó chứ?"
"Ta?" Trịnh Hạo khó hiểu.
"Nữ quỷ từng nói: thành này là ký ức của tướng quân." Mộc Lạc chen vào.
"Phải." Trịnh Khiêm đáp "Là ký ức của hắn. Năm xưa ta từng phong bế lại xác của hắn, cuối cùng lại bị ký ức của hắn phong bế dưới hồ này." Nói rồi chỉ tay vào Trịnh Hạo.
Năm xưa? Đó đã là một câu chuyện thật lâu rồi.
Năm xưa sau khi Cảnh tướng quân vạn tiễn xuyên tâm liền bị người mang vào trong thành. Mỗi một đoạn đường xác hắn được mang qua đều để lại một phần ký ức của hắn, phần ký ức không thể nào buông bỏ của hắn cùng Mộc Lạc, đương nhiên sẽ có một vài người qua đường. Cho nên khi Trịnh Khiêm dùng bùa chú và đinh đã được yểm bùa, trấn bốn góc quan tài rồi táng hắn tại mộ phần của Mạc gia, suy cho cùng cũng chỉ là phần xác của hắn. Hồn của hắn đứt đoạn rồi chia ra thành thật nhiều mảnh. Một mảnh lớn ở lại cố đô, còn những mảnh khác đem đi đầu thai chuyển kiếp, cho nên mệnh hắn mới định sẽ ngắn như vậy, có khi là năm mươi năm, có khi chỉ hai mươi năm, mà có khi vừa sinh ra đã bỏ mạng.
"Trước kia mỗi một lần ngươi chuyển thế, ta đều bên cạnh ngươi." Mộc Lạc có chút đau lòng quay qua nhìn Trịnh Hạo.
Chỉ có điều Trịnh Hạo không nhớ được.
"Ngươi từng là một thương nhân, cũng từng là một thế gia công tử, còn có là một tướng quân anh tuấn tài không đợi tuổi." Mắt Mộc Lạc đỏ hoe, thanh âm run run cố kìm qua cổ họng.
"Vậy ra người đó là ngươi." Trịnh Hạo nhớ lại những giấc mơ mình từng mơ thấy trước kia, vẫn luôn có một người áo trắng trong mỗi một phần giấc mơ của hắn.
"Thật sự là ngươi?"
Trịnh Hạo lời nói trầm thấp, nhìn thật sâu vào Mộc Lạc, không để ý một tia ôn nhu cùng có bi thương đau lòng nơi đáy mắt. Mộc Lạc, hoá ra ngươi vẫn luôn tìm thấy ta, thế mà ta lại như kẻ ngu ngơ không thấu hiểu nổi mọi chuyện. Lần nào cũng làm ngươi đau lòng, lần nào cũng làm tổn thương ngươi.
"Hừm..." Trịnh Khiêm thấy hai người kia nhìn nhau hoài, giống như sắp sửa ôm nhau đến nơi liền ho khẽ. Hắn đến đây suy cho cùng không phải để ăn cơm chó.
Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc bị một tiếng ho khan kia làm cho bừng tỉnh, ngay lập tức đồng loạt quay qua nhìn Trịnh Khiêm đầy chán ghét.
"Mạc Hoài Anh cũng là xui xẻo bị ký ức của ngươi nhốt lại." Trịnh Khiêm đánh trống lảng.
"Nàng nói nàng không còn nợ gì bọn ta, có thể đi đầu thai rồi." Mộc Lạc đáp.
"Còn ta cũng bị ký ức của ngươi giam lại đáy Minh hồ?" Trịnh Khiêm có chút xấu hổ nhắc đến.
"Ngươi thì còn nợ quá nhiều thứ." Lần này là Trịnh Hạo nói.
"Cho nên lần này, ta thực sự muốn bù lại cho các ngươi."
Trịnh Khiêm chìa tay ra trước mặt Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo, một lát sau trên bàn tay bỗng xuất hiện một ấn gỗ. Tay Mộc Lạc nhói lên, quả nhiên nhành cây màu đỏ thẫm xuất hiện trên cánh tay và ấn gỗ, chói mắt đến nhức nhối.
"Là của gia tộc các ngươi, trả lại cho ngươi." Trịnh Khiêm nhìn thẳng Mộc Lạc, thanh âm nhẹ bẫng "Ta nghe nói, tộc ma sư các ngươi luôn dè chừng chủ nhân ấn này."
"Nhưng kẻ đó không phải ta." Mộc Lạc đáp
"Phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, nó nhận thức ngươi là đủ rồi."
Trịnh Khiêm lại gần Mộc Lạc, nắm lấy tay y, đặt quỷ ấn lên bàn tay trắng bệch của Mộc Lạc. Một loạt hành động này thu vào mắt Trịnh Hạo, nhìn thế nào cũng thấy rất chướng mắt.
"Lấy Độc thần kiếm của các ngươi trấn lại nó, mọi sự liền có thể bình thường trở lại như trước kia." Trịnh Khiêm hi vọng.
"Mơ tưởng." Trịnh Hạo chán ghét "Độc thần kiếm giờ cũng chỉ là thanh kiếm bình thường. Hơn nữa, Cửu Trùng Đài cũng sập rồi, tìm đâu ra nơi có mạch ngầm giống như vậy?"
Trịnh Khiêm mở to mắt nhìn không tin. Mộc Lạc thấy vậy liền gật đầu. Y nhớ lại mảnh ngọc trên kiếm gỗ, chẳng biết giờ đang lưu lạc ở đâu?
"Mộc Lạc, cái này..." Trịnh Hạo lấy từ vạt áo ra một mảnh ngọc vỡ, giơ lên trước mặt Mộc Lạc cùng Trịnh Khiêm.
"Ừ?" Mộc Lạc ngây người nhìn "Ngày đó quên không hỏi, sao ngươi lại có nó."
"Từng có một người vận cẩm y đưa nó cho ta, chỉ tiếc sứt mất một mẩu nhỏ rồi." Trịnh Hạo giải thích, nhớ lại chuyện ngày bé gặp người áo tím nọ. Người kia cho hắn một miếng ngọc để tìm Mộc Lạc, mà Mộc Lạc ngày nọ cũng quên không nhận lại mảnh ngọc này, thành ra đến giờ vẫn luôn luôn là hắn giữ mảnh ngọc.
"Mộc Lạc, Khai Thiên Vương trước khi chết từng nhìn thấy một nửa miếng ngọc này trong toà thánh tháp ở thành Đồ Bàn." Trịnh Hạo tiếp tục "Ta vừa vặn cũng nhớ được, năm xưa chính ta bẻ đôi miếng ngọc, giao cho quốc vương Hồ Tôn một nửa đổi lại bang giao giữa hai quốc gia."
"Ừ." Mộc Lạc gật đầu "Vậy chúng ta ra khỏi đây rồi tới thành Đồ Bàn."
"Gượm đã." Trịnh Khiêm chen vào, Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo cùng kì quái nhìn hắn.
Trịnh Khiêm cười ngại ngùng: "Mặc dù các ngươi gấp rút muốn giúp ta, nhưng cũng phải chờ qua ngày trăng tròn mới có thể thoát ra khỏi Minh hồ."
"Ai nói muốn giúp ngươi?" Trịnh Hạo hừ lạnh
"Là y." Trịnh Khiêm chỉ vào Mộc Lạc, lại cười.
Trịnh Hạo kì quái nhìn Mộc Lạc, thế nhưng Mộc Lạc chỉ gật đầu một cái đối hắn, rồi lại quay qua Trịnh Khiêm: "Khi ngươi quay lại làm Dụ Vương, nhớ thực hiện lời hứa của mình."
"Lời hứa gì?" Trịnh Khiêm không hiểu "Ta từng hứa cái gì với các ngươi?"
"Hắn muốn thành quân vương, ngươi phải giúp hắn." Mộc Lạc chỉ vào Trịnh Hạo, dõng dạc nói từng tiếng một.
Trịnh Khiêm nghe vậy chỉ cười xoà. Ngược lại Trịnh Hạo có chút không ngờ tới. Hắn nghĩ muốn nói rồi lại thôi. Dù sao lý do hắn gặp Mộc Lạc cũng là để thành đế vương, giữa đường nhớ ra Mộc Lạc là người hắn tìm lại càng tốt. Có điều, hắn giờ không chỉ là một vương gia bình thường, hắn giờ đã là thái tử đương triều. Nếu hắn không thành quân vương, chỉ e hoàng đế sẽ giết hắn rồi nhường ngôi cho Dụ Vương không chừng. Hắn của năm trăm năm sau này, quan trọng nhất đúng là Mộc Lạc, nhưng hình như cũng không phải. Bởi vì hắn luôn cảm thấy trong đáy lòng mình, vẫn có một thứ gì đó cốt yếu hơn.
"Mộc Lạc." Trịnh Hạo gọi.
"Sao vậy?" Mộc Lạc hỏi lại.
"Nếu ta thành quân vương, ngươi sẽ thế nào?"
Mộc Lạc không trả lời hắn, chỉ cười thật tươi. Sẽ thế nào chứ? Đến lúc đó ngươi khắc sẽ biết. Trịnh Hạo, ngươi thay đổi rồi.
***
Mười lăm tháng tám, Trung thu; vừa vặn cũng là ngày họp phiên chợ quỷ hàng tháng.
Trịnh Khiêm nói: "Minh hồ này thông tới chợ quỷ, chỗ của ta mở cửa ra ngoài, vừa vặn mở ra đúng một đoạn đường lớn trên chợ. Các ngươi dù sao cũng chưa đi được, vậy chi bằng đi dạo chợ quỷ một phen."
Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đều cảm thấy lời này của hắn không tệ, cuối cùng quyết định tết Trung Thu cả hai sẽ ra ngoài dạo một vòng.
"Ngươi cầm lấy cái này." Trịnh Khiêm đưa về phía Trịnh Hạo một đèn lồng đỏ.
"Ta cũng không phải trẻ con." Trịnh Hạo chán ghét.
"Không ai coi ngươi là trẻ con cả." Trịnh Khiêm cười "Nhưng ở đây ngoài ngươi ra không còn ai là người hết. Nếu để chúng quỷ biết ngươi là người chỉ tổ rách việc, ta không muốn phiền phức, ngươi hiểu không?"
Trịnh Hạo hừ lạnh, đón lấy đèn lồng từ phía Trịnh Khiêm, tay còn lại nắm lấy tay Mộc Lạc tiến đến cửa lớn.
"Chúng ta đi." Mộc Lạc hướng Trịnh Khiêm chào một tiếng.
Trịnh Khiêm gật đầu, nói bộ như lão cha già dặn dò đứa nhỏ nhà mình: "Đi đi."
.
Chợ quỷ ngày rằm Trung thu, đường phố nhộn nhịp kẻ qua người lại. Từng sạp hàng đồ đỏ trang hoàng rực rỡ, chỗ thì treo lớp lớp đèn lồng, chỗ lại bày biện một loạt các trò chơi dân gian truyền thống. Quét mắt sang bên phải, là một sạp bán đèn cù; quét mắt sang bên trái lại có sạp bán đồ tiến sĩ giấy; phía trước mặt thì là hàng bán mặt nạ, quỷ quái có, mặt nạ da người cũng có.
Trịnh Hạo tái mặt nhìn đám chủ các sạp hàng, lông tơ nhất thời dựng đứng.
"Ngươi không quen?" Mộc Lạc hỏi
"Ta thấy ghê." Trịnh Hạo đáp, chỉ tay vào một tên mặt heo trong sạp hàng bán mặt nạ "Hắn thì cần gì mặt nạ nữa nhỉ?"
"..." Mộc Lạc lắc đầu cười.
Trịnh Hạo nãy giờ vẫn nắm chắc đèn lồng, kéo tay Mộc Lạc sáp lại hàng bán mặt nạ:
"Lấy cho chúng ta cái này với cái kia."
"Ngươi biết lựa đồ đấy, đều là hàng tốt nhất của quán chúng ta, lấy ngươi rẻ năm lá bạc." Chủ quán đầu heo hé miệng cười, thoáng cái Trịnh Hạo bay hết hồn vía.
"Đắt quá." Mộc Lạc nghe vậy đáp lại.
"Năm lá bạc còn đắt." Chủ quán đầu heo hét lên, giọng the thé y hệt tiếng heo kêu.
Trịnh Hạo nhìn Mộc Lạc cùng chủ quán đầu heo lời qua tiếng lại, mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn của trước kia luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ liên quan đến Mộc Lạc, hiện tại xem ra như đang bù lại những năm tháng ấy. Mộc Lạc mặc cả giá với chủ quán đầu heo đến hăng say, còn khiến khuôn mặt có chút đỏ.
"Được rồi, lấy ngươi một lá." Chủ quán đầu heo cuối cùng chịu thua.
Mộc Lạc lúc này mới cười, vẻ mặt đắc ý thấy rõ "Sớm nên như vậy."
Trịnh Hạo đưa tay đỡ lấy hai tấm mặt nạ, một cái đưa Mộc Lạc, một cái tự mình đeo lên. Mặt nạ giấy bồi, vốn dĩ là hồn cốt của tết Trung thu, không nghĩ tới làm quỷ rồi chúng quỷ vẫn còn nhớ đến tập tục này.
Trịnh Hạo vừa đeo mặt nạ lên, vừa quay qua nhìn Mộc Lạc cười lớn.
Bộp.
Một bàn tay in nguyên trên chiếc mặt nạ, Mộc Lạc thế mà lùi lại phía sau mấy bước, mặt lạnh nhạt còn có kinh hoảng.
"Ngươi sao vậy?" Trịnh Hạo lo lắng hỏi.
"Không có gì." Mộc Lạc ho nhẹ "Chỉ là mặt ông địa của ngươi, ta nhìn cái đầu trọc lốc mà thấy ghê."
Trịnh Hạo lúc này liền phá ra cười lớn, y kéo xuống nhìn lại chiếc mặt nạ của mình, cảm thấy hết sức hài hước. Mặt ông địa tròn xoe, hai cái tai lớn hết sức, mắt thì mở to trang điểm màu xanh loè loẹt, lông mày có một nhúm nhỏ xíu, hai lỗ mũi to nhìn đến ghê, môi lại tô đỏ chót, đã vậy hai má còn vẽ hình mặt trời.
"Ông địa thật sự trông như thế này hả?" Trịnh Hạo hỏi.
Mộc Lạc nghe vậy liền cười đáp: "Nào có ông địa nào mặt trông như Bát Giới như vậy. Đều là người ta tưởng tượng ra thôi. Ông địa thì cũng chỉ là một ông lão bình thường thôi mà."
"Ừ." Trịnh Hạo gật đầu "Nhưng ngươi khi nãy giật mình làm ta lo quá."
"Bởi vì ngươi đeo vào, ta cứ tưởng tên chủ quán đầu heo."
Mộc Lạc đáp lại, nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Hạo ngây người đứng lại. Mới khi nãy Mộc Lạc nói câu kia, y quả thật cười như pháo hoa nở rộ, Trịnh Hạo nhìn đến mức ngẩn ngơ. Mà chủ quán đầu heo hãy còn đứng gần hai người họ khi nãy cũng đang ngây người. Đeo vào giống hắn thì sao? Hắn tiền kiếp tuy đúng là một con heo, nhưng cũng là một con heo hết sức xuất chúng nhé.
.
Hai người sóng vai nhau đi thêm một đoạn, bỗng thấy mùi bánh nướng thơm lừng từ một góc bay tới. Mộc Lạc nương theo mùi thơm nhìn theo, chỉ thấy một biển hiệu gỗ đề bốn chữ "Bánh nướng Thu Hương", Mộc Lạc bật cười:
"Không nghĩ tới ở chợ quỷ, bánh nướng Thu Hương cũng nổi tiếng như vậy."
Trịnh Hạo gật đầu: "Nhưng chẳng biết ở đây bánh này nhân thịt gì nữa?"
Hai người không hẹn mà nhìn nhau, bất giác có đám đông lao tới va phải, hai người lại vì thế mà tách ra.
"Tránh tránh, các ngươi không mua thì tránh qua một bên." Tiếng một người vang lên.
Trịnh Hạo cau mày, cố gắng di chuyển đến chỗ Mộc Lạc cách mình một sải tay.
"Đám người này..."
"Là xếp hàng mua bánh, không nghĩ tới." Mộc Lạc đáp lại.
Năm xưa khi y còn tại kinh đô cùng Trịnh Hạo, bánh nướng Thu Hương cũng nổi tiếng như thế này. Người người xếp hàng, có khi xếp từ sáng sớm đến tận chiều tối cũng chỉ để mua được một cặp bánh nướng bánh dẻo ngày tết Trung Thu tại tiệm này. Năm đó Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo từng được người ta tặng một cặp bánh, ăn vào quả thực rất ngon, nhưng kì thực cũng không đến mức đệ nhất kinh kì như người ta nói. Đối với Mộc Lạc, chiếc bánh nướng ở những hàng rong rao bán khi y còn nhỏ cũng không tệ chút nào, vỏ bánh giòn giòn, bên trong là nhân thập cẩm xá xíu, còn có chút mỡ heo, ăn ngậy ngậy; đây mới thực sự là hương vị Trung Thu y nghĩ tới, cùng với gia đình ở thôn Kiếm Gia, cùng cha, cùng mẹ, còn cùng em gái Mộc Miên. Tuy cuộc sống lúc đó rất khó khăn, nhưng một cặp bánh ngày đó quả thực rất ý nghĩa.
"Ngươi sao vậy?"
Trịnh Hạo cuối cùng cũng tới được chỗ Mộc Lạc đứng, nhìn người kia thất thần hai mắt đỏ hoe.
"Vương gia, ta từng có một Trung Thu rất tốt bên gia đình." Mộc Lạc cất tiếng, thoáng chốc hai người liền rơi vào trầm lặng.
Mộc Lạc có, đúng rồi. Y cũng từng là đứa trẻ người trần mắt thịt trước năm mười ba tuổi cơ mà. Nhưng Trịnh Hạo cũng có, dù đó không hẳn là gia đình ruột thịt, nhưng trước năm tám tuổi hắn cũng từng có những ngày tháng yên bình giống một đứa trẻ con nhà quyền quý.
"Mộc Lạc, ta cùng ngươi giữ lại tết Trung Thu năm nay, được không?"
Mộc Lạc gật đầu, hai người cũng vì thế mà rời đi tiệm bánh Thu Hương, đến một quán bánh nướng hết sức bình thường, ngồi xuống gọi một cặp bánh chia nhau ăn.
"Hai vị khách này, ăn một cặp bánh, bách niên giai lão." Lão chủ quán vừa cất lời, miếng bánh đang đưa tới gần miệng của Mộc Lạc liền rơi xuống, may mắn rơi trúng chiếc đĩa trên bàn.
"Này không phải chúc mừng tân lang tân nương sao?" Trịnh Hạo hỏi, mắt ngược lại có tia thích thú.
"Quán của lão xưa giờ chỉ chủ yếu là các cặp vợ chồng mới đến ăn bánh nướng, ngươi nhìn xem ta chuẩn bị thêm cho các ngươi thứ gì?"
Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đưa mắt xuống nhìn, quả thực trên bàn còn có một đĩa nhỏ đựng một chiếc bánh cốm và một chiếc bánh phu thê.
"Hơn nữa vị này còn mặc một thân hỉ phục, lão cũng không nghĩ lầm cho các ngươi đi."
Mộc Lạc đưa mắt nhìn lại chính mình, mặt liền đỏ. Quả thực y vẫn mặc trên mình hỉ phục ngày hôm đó, ngày làm lễ kết tóc với nữ quỷ. Y liếc mắt nhìn Trịnh Hạo, người kia thế nhưng không có chút gì tỏ ra mất hứng hay oán trách, hắn chỉ ngồi đó cười đến ý vị thâm trường.
Một thoáng kia qua lời nói của kẻ ngoài cuộc, hoá ra lại gây hiểu lầm lớn đến như vậy. Có điều chính chủ chẳng ai có ý muốn phủ nhận hết thảy điều này. Giống như ngươi với ta đều cùng suy nghĩ, một phen này cứ định như vậy đi.
***
Rời khỏi quán bánh nướng một đoạn khá xa, chẳng biết từ lúc nào hai người đã đi vào một đoạn đường vắng vẻ treo đầy đèn lồng đỏ hai bên. Hai người càng bước, con đường lại càng thêm hun hút, cuối cùng hàng đèn lồng dừng lại ở một lối vào ngôi đền nhỏ.
"Đền thờ Đức thánh Trần?"
"Ở đây cũng có sao?" Trịnh Hạo hỏi, mắt đầy vẻ hồ nghi.
Hai người đồng loạt bước vào, nhìn cảnh đèn đuốc sáng trưng trong đền còn có người người tấp nập mà không khỏi kinh ngạc.
"Chợ quỷ cư nhiên còn dẫn ra một chỗ nhiều hơi người như vậy?"
Mộc Lạc nghe vậy liền gật đầu. Y cũng rất tò mò. Chợ quỷ này xem ra cũng thật nhiều thứ quái lạ à.
"Hai vị thí chủ, cầm lấy nén nhang này thắp hương cầu phúc chứ?" Một vị sư mặc pháp phục vàng đưa về phía hai người một thẻ nhang, khuôn mặt thành kính đúng phong thái nhà Phật.
Trịnh Hạo tiếp lấy thẻ nhang, đưa Mộc Lạc tới nơi châm lửa, sau khi châm nhang xong liền đưa y một nửa. Hai người từ tốn bước vào trong đền, thắp từng nén nhang lên trên ban thờ, cuối cùng dừng ở gian ban thờ chính quỳ xuống, vái lạy ba cái.
Đức thánh hiển linh.
Xung quanh đều là tiếng cầu khấn của người đời.
Xin cho đất nước thái bình thịnh trị.
Xin phù hộ cho gia đình nội ngoại hai bên một năm yên thuận gió hoà.
Xin cho gia đình con sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Xin cho chúng con làm ăn phát đạt.
Xin cho chồng con yêu thương con...
"Đức thánh Trần là để cầu những thứ này sao?" Trịnh Hạo có điều khó mở miệng.
"Những người đó suy cho cùng chỉ là những con dân bình thường, còn muốn cầu cái gì nữa?" Mộc Lạc đáp.
"Ta vẫn hay cầu binh biến không loạn, quốc thái dân an."
Mộc Lạc gật đầu, thầm nghĩ: Bởi vì sau này ngươi sẽ là quân vương. Thoáng chốc quên mất, ngươi giờ không hẳn là Trịnh Hạo Cảnh tướng quân khi xưa ta quen biết nữa, ngươi giờ đã là thái tử đương triều. Mà đối với ta, gặp thái tử đương triều suy cho cùng cũng chỉ là để làm một kèo giao dịch mà thôi.
***
Hai người đi dạo chợ quỷ một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu tìm đường về lại phủ của Trịnh Khiêm.
"Kì quái." Trịnh Hạo nói, vẻ hồ nghi hiện rõ trên khuôn mặt "Tại sao đường không hề giống lúc đi, dọn hàng cũng không đến mức nhanh như vậy chứ?"
Hai ngươi không ngừng thắc mắc, đương lúc này, một thanh âm kèn trống bỗng vang lên.
"Là tiếng gì vậy?"
Tùng... keng... Tùng...
Mộc Lạc nghe thật kĩ, bỗng nhiên mặt chuyển tái mét. Y nhìn chằm chằm trước mặt: "Quả nhiên."
"Quả nhiên gì?" Trịnh Hạo không hiểu.
Quả nhiên là một ngã ba đường. Hai hướng như vậy, biết chọn hướng nào tránh kẻ kia đây?
"Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian"
Câu thơ mỗi lúc một gần, Mộc Lạc lòng có chút kinh hãi. Là đoàn người của quỷ kéo tang, từng nghe nói ngày nguyệt kị hay ngày tam nương, quỷ kéo tang mới xuất hiện; hôm nay là đêm rằm, tại sao cũng xuất hiện? Còn nữa, tại sao chốn chợ quỷ, người dù có nhưng chẳng đáng là bao, vốn dĩ không phải đường quỷ kéo tang hay đi, tại sao hắn lại xuất hiện. Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu, Mộc Lạc nghĩ hoài vẫn không hiểu ra là sao.
Tiếng kèn trống mỗi ngày lại một lớn, bài cầu cơ lại sang hồi gần kết.
"... Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm."
"Vương gia, đèn lồng của ngươi đâu?" Mộc Lạc quay qua Trịnh Hạo hỏi, đổi lại Trịnh Hạo không biết nên làm gì, chỉ đành giơ chiếc đèn lồng hãy còn sáng tỏ lên trên cho Mộc Lạc xem.
Mộc Lạc phẩy tay thổi tắt ngọn nến, sau đó vội vàng kéo Trịnh Hạo qua một bên ngã ba đứng nép vào lề đường. Vẫn không an tâm, ánh mắt y có chút bối rối cùng cương quyết nhìn Trịnh Hạo:
"Xin lỗi."
Trịnh Hạo ngây người, mắt mở lớn không tin. Thế nhưng cảm xúc từ môi truyền đến khiến hắn không cách nào phủ nhận. Hơi thở gần nhau, còn có một luồng khí lạnh phảng phất. Trống ngực đập như điên loạn đến mức bản thân cũng có thể nghe thấy rất rõ. Mộc Lạc nghe tiếng tim loạn nhịp của người kia bất giác liền xấu hổ.
"Ta chỉ muốn truyền cho ngươi một chút quỷ khí."
"Ừ." Trịnh Hạo cười, khoé miệng không tự chủ kéo lên ngày càng cao "Ta biết."
Mộc Lạc nén cảm xúc trong lòng, cố lờ đi ánh mắt nóng cháy người kia nhìn mình, im lặng dỏng tai nghe tiếng kèn trống đang ngày một lại gần.
Đoàn người như một đám tang, vừa đi vừa kèn trống to tiếng, vừa đi vừa gào khóc inh tai. Mỗi một kẻ chân không chạm đất, lướt đi thật nhanh. Mộc Lạc nhìn tiền giấy cùng vàng mã đã tung đến ngã ba đường, không tự chủ hít một ngụm khí thật lớn, dù rằng bản thân y cũng không cần thở như vậy.
Chuông rung, một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng đi tới. Người phía dưới hỏi:
"Chủ nhân, chúng ta đi bên nào?"
Chuông rung hai tiếng đinh đinh, một kẻ đứng gần đó kêu lên: "Là bên trái, chủ nhân muốn đi bên trái."
Mộc Lạc giật mình. Bên trái là nơi bọn họ đứng, quỷ khí của y không đủ để làm vị chủ nhân kia không phát hiện ra Trịnh Hạo là nhân loại lạc vào đây.
Keng keng keng...
Tiếng chiêng va vào nhau, đoàn người khóc mỗi lúc một lớn, tiền giấy tung bay trên bầu trời, cuối cùng đoàn người rẽ sang phải.
"Tại sao..." Mộc Lạc kinh ngạc nhìn đoàn người đang đi về phía bên phải. Tại sao bảo đi bên trái mà lại rẽ phải?
Đoàn người đi mỗi lúc một xa, phía cuối kia chiếc quan tài hãy còn rung rung trên xe tang, hoa rơi lả tả. Mộc Lạc đưa mắt nhìn chằm chằm đoàn người. Bỗng nhiên, kiệu gỗ dừng lại, quay một đường sang hướng ngược lại, Mộc Lạc chết đứng người.
"Hắn..."
Một thoáng qua kia, mảnh đỏ trên kiệu vừa được vén lên, một gương mặt hiện qua nơi đáy mắt.
"Không thể nào." Mộc Lạc lẩm bẩm. Y quay lại nhìn Trịnh Hạo bên cạnh mình, lại nhìn về phía kiệu gỗ đang rời xa chỗ mình đứng. Không thể nào, trên đời sao lại có hai Trịnh Hạo?
...
"Hắn đi rồi."
Một giọng nói vang lên, cả Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc đều nhận ra giọng này, cảm giác cả người bỗng buông lỏng.
"Bạch Tha, cảm ơn ngươi."
Trước mắt là Trịnh Khiêm đứng cùng một y nhân áo đỏ. Bạch Tha? Là chủ chợ. Chủ chợ đang ở nơi này, một nam nhân áo đỏ cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy, hắn đứng cạnh Trịnh Khiêm, thoạt nhìn cao hơn Trịnh Khiêm nửa cái đầu.
"Tại sao hắn lại ở chỗ này?" Mộc Lạc vẻ mặt nghi hoặc "Hắn vốn nên ở nhân gian thực hiện chấp sự."
"..."
"Chấp sự của Minh điện không thể tự do ra vào chợ quỷ, hắn yêu cầu ngươi tới, hay ngươi chủ động mời hắn tới?" Mộc Lạc mắt có chút đề phòng nhìn Trịnh Khiêm cùng Bạch Tha.
"Là ý đầu." Bạch Tha cất tiếng, khoé miệng nhếch lên "Mỗi nơi có một thánh địa, các ngươi có Minh điện, ta cũng có chợ quỷ. Chợ quỷ vốn dĩ không chào đón chấp sự của Minh điện các ngươi, nhưng là ta nợ hắn một phần ân tình."
"Ngươi có thể đã giết chết một mạng người." Mộc Lạc khàn giọng nghiêm túc chất vấn.
"Mạng người đối với ta vốn không quan trọng." Bạch Tha cười cợt.
"Nhưng hắn sau này sẽ trở thành đế vương." Mộc Lạc đưa mắt nhìn Trịnh Hạo, ánh mắt đầy vẻ chắc nịch tuyên bố "Hại người có đế mệnh, cho dù là kẻ đứng đầu chúng quỷ cũng không được phép, ngươi nên biết chứ?"
"Chẳng phải hắn vẫn sống tốt đấy hay sao?" Bạch Tha buông lời.
Hai chúng quỷ không tầm thường đối thoại với nhau, lời nói cũng có phần kiêng kị lẫn nhau. Mỗi một lời Mộc Lạc nói đều có phần gay gắt, mà mỗi một lời Bạch Tha nói đều không có ý nhường.
"Thôi được rồi, chẳng phải hắn đã giúp các ngươi sao." Trịnh Khiêm vội chen ngang "Cho qua, cho qua hết đi."
Mộc Lạc hừ một tiếng, Bạch Tha thì chỉ cười đáp lễ. Đổi lại là Trịnh Hạo, hắn nãy giờ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể cả hắn có nhìn thấy đoàn người có tang gia kia, hắn cũng vẫn không biết mình mới vừa rồi vừa trải qua một tình huống suýt mất mạng.
"Lát về sẽ giải thích cho ngươi nghe." Trịnh Khiêm thì thầm vào tai Trịnh Hạo. Nói gì thì nói, so với Mộc Lạc kia, Trịnh Hạo vẫn là thân với mình hơn, vẫn nên bảo hộ người này thì mình mới được an ổn mà chuyển kiếp, Trịnh Khiêm nghĩ thầm.
***
Trên đường về lại phủ của Trịnh Khiêm, Bạch Tha vừa đi vừa kể chuyện cũ giữa y và chủ nhân cỗ kiệu nọ.
Thì ra vừa rồi là đoàn quỷ của quỷ kéo tang. Quỷ kéo tang bình thường sẽ đi theo một nhóm giống như đoàn đưa tang, kèn trống đầy đủ. Trung tâm nhóm là một kiệu sơn son thiếp vàng đặc biệt chói mắt cho chủ nhân đám quỷ. Cứ đến ngày tam nương hoặc nguyệt kị, đám quỷ này sẽ xuất hiện ở đâu đó trên nhân gian, đến một ngã rẽ, khi nào cao hứng, kẻ ngồi trong kiệu sẽ cất tiếng thông báo cho đám quỷ phía trước mình muốn đi hướng nào. Hướng quỷ kéo tang đi, chắc chắn sẽ có người tiếp đó phải chết. Số người cũng sẽ quyết định vào lúc đó, còn cách thức chết như nào đều tùy ý đám quỷ sai thích gì làm nấy. Từ trước giờ chưa có kẻ nào thoát khỏi mệnh quỷ kéo tang gieo xuống, bởi vì ngay từ khi nhìn trúng ngươi, quỷ sai đã xuất hiện bắt đầu đeo bám ngươi rồi. Có điều trước kia có một ngoại lệ, kẻ ngồi trên kiệu miệng nói đi một hướng, nhưng sau đó hắn liền đổi hướng, người cũng vì thế thoát được một mạng này.
"Cho nên ta là bị quỷ kéo tang nhắm trúng?" Trịnh Hạo hỏi lại.
"Ta không biết vì sao có đèn lồng mà hắn vẫn nhận ra ngươi." Trịnh Khiêm đáp "Trịnh Hạo, có khi nào trước kia ngươi từng gây thù chuốc oán với ai đặc biệt sâu, vừa vặn kẻ kia lại chính là chủ nhân đám quỷ kéo tang kia không?"
"Hồ đồ." Trịnh Hạo hừ lạnh, Trịnh Khiêm cũng biết mình nói hơi quá, vội vàng cười xoà.
"Ngoài ngươi ra, chắc chẳng có ai muốn lấy mạng ta."
"..."
Không khí bỗng dưng rơi vào im lặng, cả Mộc Lạc, Trịnh Khiêm cùng Bạch Tha đều không biết nói gì.
"Nghe nói ngươi nợ hắn ân tình?" Trịnh Khiêm lảng sang chuyện khác, quay qua Bạch Tha bắt chuyện, Trịnh Hạo thấy vậy thì hừ lạnh, Mộc Lạc thờ ơ nhìn hắn, chỉ duy nhất Bạch Tha là cười đối hắn trả lời.
"Hắn từng giúp ta giết vài người, giờ ta đáp lễ hắn thôi."
Bạch Tha nụ cười càng thêm sâu, Trịnh Khiêm bất giác lạnh gáy. Mấy kẻ này, mở miệng ra đều là chuyện sống chết, đúng là không phải đám đầu óc bình thường. Cuối cùng hắn đành im lặng, chân lê bước nặng chịch hướng phía phủ mình đi về.
"Nhưng sao ngươi lại biết bọn ta gặp nguy?" Mộc Lạc lúc này mới cảm thấy có chỗ không ổn.
"Đứa nhỏ trong phủ ta vốn là một linh quỷ chỗ quỷ cốc các ngươi." Trịnh Khiêm đáp "Nó nói ngươi bình thường vẫn hay kể chuyện cho đám ma trơi nghe, nhưng lần này ngươi lại bảo nó ngươi sẽ không về nữa."
"Ừ." Mộc Lạc gật đầu.
"Nó còn nói ngươi vừa rời đi, nó phát hiện ở Minh điện có dị động, có kẻ theo chân các ngươi."
"Là quỷ kéo tang?" Mộc Lạc hỏi lại, chỉ thấy Trịnh Khiêm gật đầu "Nhưng ta đâu làm gì hắn, thậm chí còn chưa từng gặp hắn cho đến khi nãy."
"Khi nãy?" Trịnh Khiêm bắt đúng trọng điểm hỏi lại "Ngươi biết hắn trông như thế nào?"
"Ừ." Mộc Lạc gật gù, vẻ mặt lại càng đăm chiêu hơn.
"Hắn trông thế nào vậy? Đẹp không? Là người ngươi quen biết nên mới theo ngươi phải không?" Trịnh Khiêm hỏi, một loạt câu khiến Trịnh Hạo gần đó phải bóp chán kiềm chế nóng giận.
Ha...
Một tiếng cười vang lên, là phía chợ chủ Bạch Tha. Trịnh Khiêm nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Tha:
"Ngươi sao vậy?"
"Không sao." Bạch Tha đáp "Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, chủ nhân quỷ kéo tang mà ngươi đang tò mò, giống hệt vị kia."
Nương ánh mắt theo hướng tay Bạch Tha chỉ, vừa vặn chạm tới ánh mắt Trịnh Hạo đang nhìn hướng này. Trịnh Khiêm quay đầu nhìn Bạch Tha như muốn xác nhận lại, thấy người kia gật đầu, hắn mém chút lại ngã ngửa ra sau.
"Không thể nào."
"Hắn nói đúng đó, ta khi nãy đã tận mắt nhìn thấy." Mộc Lạc cất tiếng. Đến lúc này, cả Trịnh Hạo cũng kinh ngạc nhìn y.
.
"Vậy vì sao ngươi lại cứu ta?" Trịnh Hạo lấy lại bình tĩnh, quay qua nhìn Bạch Tha hỏi dò.
"Vì ta nợ hắn." Bạch Tha hất cằm đối Trịnh Khiêm.
"Là đứa trẻ đó." Trịnh Khiêm giơ tay ra che miệng, nói thầm với Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc "Cửu Trùng Đài."
"À..." Trịnh Hạo lúc này mới hiểu ra chuyện.
"Ngươi từng nhìn thấy ta, nhưng lại không có ý định cứu ta ra." Bạch Tha quay qua nhìn Mộc Lạc, thoáng qua tia chán ghét.
"Ta cơ bản không cần phải cứu ngươi." Mộc Lạc nhàn nhạt đáp lời.
Bạch Tha gật đầu, không nói gì nữa, chân lại bước về phía gần Trịnh Khiêm.
"Hơn nữa hắn cứu ngươi, cũng tốt, ngươi có thể truy ra người đứng sau cái chết của cha ngươi, cũng có thể tìm ra kẻ ép ngươi canh tháp. Mà hắn còn từng tiếp xúc với hoàng đế." Mộc Lạc tiếp lời.
Bạch Tha lại tiếp tục gật đầu.
"Ngươi tìm ra hoàng đế chưa?" Mộc Lạc hỏi.
"Ngươi cái gì cũng biết nhỉ?" Bạch Tha cười.
"Khi nghe ngươi cùng Trịnh Khiêm kể, ta đã đoán ra rồi. Ngươi nghĩ xem, ta ở Minh điện đã lâu như vậy, còn chuyện gì không thể biết." Mộc Lạc đáp lời.
"Vậy nói ta biết, hoàng đế đang ở đâu?"
***
Chú thích:
(1) Phần mở đầu trong bài thơ trong Cầu Cơ thường hay khấn để gọi hồn.
(2) Phần kết trong bài thơ trong Cầu Cơ thường hay khấn để gọi hồn.
P/s: Khi viết bản thảo mình chỉ nghĩ chương này ngắn như các chương khác thôi, nhưng không ngờ khi xem lại đã quá 8000 từ, hơi sợ.
Vậy là chỉ còn khoảng 4 chương nữa là Họa ảnh Hoa Anh sẽ kết thúc, hi vọng sẽ sớm thấy đại kết cục đáng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz