ZingTruyen.Xyz

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 1 - Núi cao sông dài, có ngày gặp lại

Seigreens

HỌA ẢNH HOA ANH

PHẦN 1: Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ

Chương 1 – Núi cao sông dài, có ngày gặp lại

***

Nhân sinh, chính là hợp rồi lại tan, sinh ly tử biệt, luân hồi chuyển thế.

Hoàng tuyền tám trăm dặm bỉ ngạn cũng chỉ đổi lại một chén canh Mạnh Bà:

"Ngươi có nguyện ý quên đi kiếp này, đổi lại một kiếp sau khoái hoạt?"

Mà Mạnh Bà đó, trăm năm, ngàn năm chỉ mãi làm một công việc: nấu một nồi canh, mỗi một lần gặp quỷ vong lại đưa một bát. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm thật sự rất buồn chán.

Nghe nói Mạnh Bà từng than phiền với Diêm Vương thế này:

"Ta không muốn làm Mạnh Bà nữa, ngày nào cũng phải nấu canh, chán lắm rồi."

Diêm Vương sau đó liều kêu Mạnh Bà hãy uống một chén canh để quên kiếp này đi. Rồi Mạnh Bà quên hết thật, vui vui vẻ vẻ quay trở lại làm một Mạnh Bà.

.

Lại nói, lần nọ có một quỷ nhỏ hỏi y:

"Mộc Lạc, ngươi trăm năm vẫn chỉ làm một việc, chờ chờ đợi đợi trong vô vọng không thấy chán sao? Sao không từ bỏ đi?"

Y nghe mà chỉ biết thở dài:

"Nếu có chén canh Mạnh Bà nào giúp ta quên được hết, ta đương nhiên uống hết sạch. Một đời vui vẻ, nghĩ thôi đã thấy tốt biết mấy..."

Một đời vui vui vẻ vẻ, không lo không nghĩ, ai mà chẳng muốn. Y cũng muốn, mà tâm tư lại nặng đến chẳng thể nào buông. Năm trăm năm đủ để một người luân hồi chuyển thế đến mấy lần, đủ để một ngạ quỷ được đầu thai làm người hoặc quyết chí tu tiên. Vậy mà y năm trăm năm vẫn chỉ mãi ở một chỗ, ngày tháng trôi qua mải miết đợi một người; mà người này đến tột cùng trông như thế nào, hình dáng ra sao, còn có danh tự, y lại chẳng rõ.

Kể từ khi thần trí mơ hồ, người ngợm chẳng ra gì trở về Minh điện đến nay, tính ra cũng đã trải qua hai, ba vương triều, thịnh rồi lại suy. Y hứng chí sẽ ra bìa rừng tìm vài ba người tham vọng ẩn đầy mình, làm đôi ba kèo giao dịch, tự cho rằng đó là niềm khoái hoạt của chính mình trong cõi nhân gian nhàm chán. Mãi đến một lần nọ, đương lúc y cả người lười nhác thì người kia tới. Chiều đó bầu trời nổi một vệt hồng quang khiến thâm tâm y xao động, lòng khấp khởi vui mừng. Y cười cợt nói với đám quỷ nhỏ hay đi theo mình:

"Lần này có khi ta không về nữa, vĩnh viễn không trở về."

Đoán chừng năm trăm năm y gieo hạt nảy mầm, cũng đến lúc cây đủ lớn để đâm hoa kết quả. Có điều y không ngờ tới, từ lúc gặp người kia, cây y trồng lại lớn nhanh như vậy, hoa thơm trái ngọt cứ thế cùng người kia hưởng, đến mức tâm tư toan tính phòng bị cũng nhiều lúc buông lơi; y ngàn lần vạn lần nếm trải thứ thống khổ của năm nào, đau đến tưởng chừng không thở nổi.

"Mộc Lạc, thực ra mỗi một lần luân hồi chuyển thế ta vẫn luôn tìm người."

Chỉ là...

Hai tiếng chỉ là bỏ ngỏ sau đó. Chỉ là cái gì?

Y vui vẻ nhìn người kia vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi nước mắt, vì mải miết tìm mình mà bỏ lỡ thật nhiều lạc thú của nhân gian.

Y thất thần lạc vào tia ôn nhu trong ánh mắt người nọ, nhớ về quãng thời gian chờ đợi của mình, lòng tự dặn hai chữ: xứng đáng.

Nếu thật sự ngươi còn muốn tìm ta, ngàn năm, vạn năm ta vẫn sẽ chờ.

***

Thời ấy thiên hạ thái bình phát sinh nhàn rỗi, dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đông cung thái tử mới bị hoàng đế thất sủng, nay lại đem lòng tơ tưởng tới chị dâu. Nào ai biết cái thực hư sau vài lời đồn ngắn ngủi ấy, người ta cứ đồn nhau, từ nội thị phi tần trong cấm cung, đến kẻ tiện dân hàng ngày phục dịch hoàng tộc, mỗi lời lại một chắt ghép, lại một biến tấu, loạn, loạn hết cả lên.

Vậy mà sâu trong chốn u linh quỷ cốc, có đám quỷ vẫn mảy may chẳng thèm bận tâm, sáng thức dậy ngắm mặt trời trên mái hiên gạch ngói cũ mèm đồ nát, đứng bóng lại bắt đầu hò hét cười đùa giễu cợt khách vãng lai.

Đêm về, cả khu rừng ngập trong màn sương mờ lảng bảng, đám quỷ từng đóm chăng khắp rừng, rồi lại từng đóm, từng đóm xanh lạnh lẽo vây quanh một người một sói.

"Mộc Lạc, sao không kể chuyện trong kinh thành?"

Đóm ma trơi rung lên một cái rồi hiện hình, là một đứa nhỏ hai mắt lau láu, má nhợt nhạt hắt lên ánh hồng từ đống lửa. Nó tò mò nhìn kẻ ngồi giữa, lại cúi xuống nhìn tuyết lang tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng là rừng U Minh tuy là thánh địa của quỷ giới ở nhân gian, nhưng khách qua đường cũng không phải ít, mà mỗi một vị khách đi qua, vị nào vị nấy đều nhắc đến chuyện thị phi ở cấm cung, đông cung, còn cả hoàng cung; chuyện nào cũng hết sức sinh động. Thế nhưng Mộc Lạc nhà nó giống như người giời, mang tiếng một người kể chuyện lại chẳng bao giờ thèm đoái hoài tới, ngày nào cũng lôi mấy mẩu chuyện cũ rích ra nhai lại, nó nghe nhiều đến muốn đau đầu.

"Thằng nhóc thối, chuyện nơi đó hay bằng chuyện anh ngươi kể không?"

Một tia gió thoảng qua, quỷ nhỏ rùng mình một cái, cảm giác chân thật giống hệt lúc nó còn làm người phía ngoài rừng. Nó nhanh trí lắc đầu, rồi thu người lại, vòng tay qua gối, thở dài mặt hơi xị xuống:

"Không hay, chuyện Mộc Lạc kể là hay nhất."

Mộc Lạc phì cười, đưa tay ra xoa mái tóc xù bông trên đầu quỷ nhỏ:

"Lớn rồi, còn muốn lừa ta nữa cơ đấy." Nói rồi lại trầm giọng "Chuyện nơi đó không thật, sau này đừng hỏi lại ta..."

Phủi vạt áo đen xong liền đứng dậy, tuyết lang cũng theo đó nhổm dậy bám gót chủ nhân mình. Hai kẻ một người một sói, chầm chậm từng bước đi về phía bìa rừng. Nghe nói chiều nay trời không tệ, còn thấy có vệt hồng quang chói mắt lạ thường, mà vệt đó còn từ bìa rừng phía đông nam, xem ra lại là chuyện vui nơi hoàng cung rồi.

.

Gió xào xạc quét lá khô về một phía, xem chừng phía đông nam U Minh dạo này hơi ít người qua lại; thiếu hơi người, cảm giác đúng là rất lạnh lẽo. Mộc Lạc đưa mắt nhìn người áo tím đang dựa lưng vào một gốc đại thụ, tim khẽ giật một cái, sau liền cúi đầu chào:

"Lâu ngày không gặp, vương gia."

"Gọi sai rồi."

Giọng nam trầm vang lên. Mộc Lạc ngẩn người, sau lại giống như hiểu ra chuyện gì, chỉ cười nhẹ.

"Lần này người gặp ta có việc gì?"

"Không có việc không thể đến tìm ngươi?"

"Có việc đến tìm vẫn tốt hơn." Mộc Lạc nhẹ giọng

"Giúp ta tìm một ít đồ, sẽ trả ngươi xứng đáng."

"Đồ quan trọng không?" Mộc Lạc hỏi, chỉ thấy người kia liếc nhẹ trong im lặng "Quan trọng đến mức nào?"

"Giá nào cũng trả ngươi."

"Được." Mộc Lạc cười sảng khoái "Ngài lúc nào cũng rất rộng rãi, điểm này ta thích. Nói đi, trước mắt ngài muốn ta làm gì?"

Vạt áo tím theo gió phần phật, người kia từng bước dẫm trên lá khô tiến về phía Mộc Lạc, tay phải người nọ vỗ nhẹ lên bả vai Mộc Lạc, cằm người nọ lại đặt nhẹ trên vai phải y, giọng thì thầm chỉ ta ngươi nghe thấy: "Giúp ta giành lấy thiên hạ."

Trong thoáng chốc người kia liền lùi lại tựa vào gốc cây, khoanh tay hờ hững nhìn mảng tối trước mặt. Một loạt hành động vừa rồi đều thu vào ánh mắt Mộc Lạc, y cảm thấy mọi thứ có vẻ hết sức buồn cười, liền vui vẻ trả lời người nọ một tiếng:

"Được."

"Rất tốt." Người kia trầm ngâm gật đầu

"Nói đi, vậy ngươi muốn đổi lại cái gì?"

Mộc Lạc bấm tay tính toán, bỗng nhiên giật mình, lặng người trong chốc lát.

"Muốn gì?"

Hai tiếng gằn giọng vang lên, Mộc Lạc sực tỉnh, mắt hỗn độn nhìn người nọ như có tâm tư muốn nói rồi lại thôi, phảng phất một tia buồn khó giải thích:

"Cứ để đó đã, sau này đòi ngài sau."

"Giá cao?" Người nọ tò mò

"Tuyệt đối không tổn hại đến ngài." Mộc Lạc trấn an

"Được."

Vạt áo tím biến mất dần trong tảng sương tối chốn rừng rậm. Người kia vừa không thấy bóng dáng, Mộc Lạc liền thở hắt một tiếng. Mới nãy tính ra cái gì, sau đó liền căng thẳng cực độ, sau đó thì cảm thấy hoảng hốt, thoáng chốc có suy nghĩ muốn hủy kèo. Cũng may chưa nhanh miệng nói ra, nếu không thì kì quá. Đưa tay gãi gãi đầu, Mộc Lạc nhanh chân bước về phía đám ma trơi khi nọ vẫn đang chờ nghe mình kể chuyện. Tuyết lang kể từ khi người kia rời đi không hiểu sao cứ quanh quẩn chạy điên cuồng, sủa cũng rất dữ dội, ánh mắt hoảng loạn giống như gặp thứ gì đáng sợ. Mộc Lạc cúi xuống nhìn nó, lại nhìn chỗ người nọ mới nãy khuất bóng, cảm thấy cực kì khó hiểu.

.

Đám ma trơi vẫn đang quây bên đống lửa hồng, thấy Mộc Lạc quay lại liền nhảy loạn điên. Chỉ có một quỷ nhỏ khi nãy vì đã hiện hình, lặng yên ngồi cầm que gạt củi cho cháy lớn.

"Lại người đó nữa à?" vẻ khó chịu hiện lên khuôn mặt

Mộc Lạc nhìn nó khẽ ừ.

"Vậy khi nào thì ngươi quay lại?" Giọng nó cộc cằn

Mộc Lạc nhẹ bước tới, xoa đầu nó rối tung, sau rồi ôm nó vào lòng, cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu quỷ nhỏ, khẽ nhăn mặt vì bị mấy lọn tóc khô cứng của nó đâm vào.

"Ngươi rất lười gội đầu."

Quỷ nhỏ đẩy Mộc Lạc ra, mặt nhìn đầy ghét bỏ.

"Khi nào thì quay lại."

Mộc Lạc lại đưa tay chỉnh cổ áo trên người quỷ nhỏ, sau bế sốc nó lên, chỉnh lại thắt lưng rồi đến giày của nó.

"Lần này có khi ta không về nữa." Trầm ngâm một lát "... Vĩnh viễn không trở về."

Mộc Lạc đứng lên bỏ đi, giật giật ngón tay gọi tuyết lang theo mình, để lại quỷ nhỏ trơ mắt nhìn hắn, đám ma trơi thì điên loạn, không ngừng va vào nhau rồi lại va vào quỷ nhỏ đang thất thần. Quỷ nhỏ không phản ứng, chúng lại lao vội về hướng Mộc Lạc mới rời đi, đến khi chạm phải ánh nhìn đầy sát ý của Mộc Lạc, chúng lại lủi thủi bay về chỗ cũ.

Này là đuổi khách.

Đám ma trơi bay loạn tỏ vẻ rất bất mãn.

Này là muốn đi tìm chết.

Chúng lại bay loạn giống như muốn tìm chỗ chết.

Sau này biết tìm ai kể chuyện chán như vậy nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz